Diệp Quân ngỡ ngàng, hắn quay người nhìn cánh cửa sáng. Một người phụ nữ chậm rãi bước ra từ trong đó!
Chính là người phụ nữ kiếm tu đã tặng hắn công pháp cấp Tiên lúc trước!
Diệp Quân hơi bất ngờ: “Tiền bối?”
Người phụ nữ cười nói: “Chúc mừng ngươi!”
Diệp Quân không hiểu: “Chúc mừng?”
Người phụ nữ gật đầu: “Ngươi là người kết liễu người khổng lồ nhanh nhất từ trước đến nay!”
Diệp Quân ngơ ngác: “Nhanh nhất?”
Người phụ nữ gật đầu: “Ở thượng giới lẫn hạ giới có tất cả chín vạn tám nghìn tháp thí luyện như thế này, ngươi chính là người dưới hai mươi tuổi kết liễu được người khổng lồ nhanh nhất trong lịch sử!”
Diệp Quân chớp mắt: “Thật ra ta có thể nhanh hơn nữa!”
Hắn không nói ngoa, đúng là hắn có thể nhanh hơn nữa.
Người phụ nữ cười nói: “Đã nhanh lắm rồi!”
Diệp Quân hỏi: “Tiền bối, có phần thưởng không ạ?”
Người phụ nữ gật đầu: “Có!”
Nói rồi bà ấy xoè bàn tay ra, một huy hiệu xuất hiện trước mặt Diệp Quân.
Trên huy hiệu có bốn chữ thiếp vàng nhỏ: Vua tháp thí luyện!
Diệp Quân trầm mặc.
Tiền bối không cho cái gì thực tế hơn được à?
Vua tháp thí luyện?
Nói thật, hắn không ham cho lắm!
Người phụ nữ bỗng cười: “Ta nói với ngươi nhé, huy hiệu này còn hiếm hơn cả quyển công pháp cấp Thiên của ngươi nữa đấy!”
Nghe vậy, Diệp Quân lại thấy hứng thú, hắn nhận huy hiệu rồi hỏi: “Sao lại nói vậy ạ?”
Người phụ nữ cười nói: “Huy hiệu này có tác dụng vô cùng vô cùng lớn, chỉ ngươi mới có huy hiệu này thôi. Cầm nó, ngươi có thể gia nhập bất cứ thư viện Quan Huyên nào ngoài tổng viện!”
Diệp Quân trầm giọng hỏi: “Thật ạ?”
Người phụ nữ gật đầu: “Đương nhiên rồi!”
Diệp Quân nhìn người phụ nữ rồi nói: “Ta biết có một nơi gọi là Trung Thổ Thần Châu, nơi đó quản lý vô số thế giới, chắc chắn nơi đó cũng sẽ có thư viện Quan Huyên, cầm huy hiệu này có thể gia nhập thư viện Quan Huyên ở đó được không?”
Người phụ nữ cười đáp: “Đương nhiên là được rồi!”
Diệp Quân hỏi: “Nếu bọn họ không nhận thì sao?”
Người phụ nữ chớp mắt: “Cho bọn họ một vạn lá gan, bọn họ cũng không dám!”
Diệp Quân không hiểu: “Vì sao?”
Người phụ nữ cười trả lời: “Có biết ta làm gì không?”
Diệp Quân lắc đầu.
Người phụ nữ nhếch miệng cười: “Ta là tổng phụ trách của tất cả các phân viện, tất cả phân viện đều do ta quản lý. Chế độ huy hiệu này là do ta phát minh, người nào có được huy hiệu này đều là thiên tài cực kỳ xuất chúng. Những người này, bất cứ phân viện nào của thư viện Quan Huyên cũng không được từ chối!”
Diệp Quân do dự một lát rồi hỏi: “Ta nói là ngộ nhỡ, nếu họ từ chối thì sao?”
Người phụ nữ nhìn Diệp Quân: “Không có ngộ nhỡ!”
Diệp Quân gật đầu: “Ta hiểu rồi!”
Người phụ nữ đột nhiên đi tới trước mặt Diệp Quân, bà ấy khẽ xoa đầu hắn rồi cười nói: “Cố lên, ta rất mong chờ ngày ngươi đến tổng viện”.
Nói rồi, bà ấy dần trở nên hư ảo, chớp mắt đã biến mất.
Sau khi người phụ nữ rời đi, Diệp Quân nhìn huy hiệu trong tay mình rồi nhếch miệng cười, thật là một thu hoạch bất ngờ!
Như nhớ ra điều gì, Diệp Quân bỗng hỏi: “Tháp gia, sao ta cứ cảm thấy tiền bối này có quen biết ta thế nhỉ?”
Tiểu Tháp trầm mặc một lúc rồi đáp: “Chắc do ngươi ảo tưởng!”
Diệp Quân nhíu mày: “Ảo tưởng?”
Tiểu Tháp nói: “Đúng vậy! Người ta là tổng phụ trách tất cả các phân viện, là một nhân vật có thực quyền ở thư viện Quan Huyên, sao có thể quen biết một tên nghèo kiết xác ở một xứ thâm sơn cùng cốc được cơ chứ?”
Diệp Quân suy nghĩ rồi nói: “Cũng đúng!”
Tiểu Tháp nói: “Bây giờ ngươi có thể tu luyện tầng thứ hai – kiếm ý rồi!”
Kiếm ý!
Diệp Quân phấn khích hỏi lại: “Kiếm ý sao?”
Tư Thanh trả lời: “Ừ, độ dài của kiếm, ý chí của ngươi. Nếu ngươi có thể lĩnh ngộ được kiếm ý, thì uy lực phi kiếm của ngươi ít nhất sẽ tăng lên gấp năm lần, người khổng lồ kiểu như vừa nãy, ngươi có thể giết chỉ bằng một nhát kiếm”.
Diệp Quân vô cùng phấn khích!
Hắn đã tra tài liệu, thật ra chỉ có những người tu luyện ra kiếm ý mới được xem là kiếm tu thực thụ!
Nghe đồn ở thượng giới, rất nhiều người sau khi tu luyện ra kiếm thế thì không đột phá được thêm nữa, cả đời không thể lĩnh ngộ được kiếm ý! Thế nên, trước khi tu luyện ra kiếm ý, nói một cách nghiêm khắc thì chỉ được xem là một kiếm giả mà thôi.
Diệp Quân vội hỏi: “Tháp gia, phải làm sao mới tu luyện ra được kiếm ý?”
Tiểu Tháp đáp: “Giác ngộ!”
Diệp Quân chớp mắt: “Có thể gợi ý một chút không?”
Sau một hồi im lặng, Tiểu Tháp nói: “Ví dụ, trong lòng ngươi, ngươi cảm thấy kiếm là để làm gì?”
Diệp Quân suy nghĩ một lúc rồi xoè tay ra, kiếm Hành Đạo xuất hiện trong tay hắn. Hắn nhìn kiếm Hành Đạo một lúc lâu, sau đó chỉ tay về phía trước, ánh mắt lạnh lùng: “Kiếm, là vũ khí giết người, ta tu kiếm, chỉ vì giết người!”
Ầm!
Lời vừa dứt, kiếm Hành Đạo trong tay hắn rung lên kịch liệt, một giây sau, một tia sáng đỏ lờ mờ phóng ra từ kiếm Hành Đạo. Mặt đất cách đó mười mấy trượng bị tia sáng đỏ này chém ra một khe nứt sâu hút.
Diệp Quân ngỡ ngàng.
Bên trong tháp, Tiểu Tháp trầm giọng nói: “Mẹ kiếp, hắn gian lận à?”
Giọng nói bí ẩn đáp: “Không hề! Ta làm chứng!”
Tiểu Tháp nói: “Không thể tin nổi…”