Hậu Duệ Kiếm Thần

Chương 40



Như nhớ ra điều gì, Diệp Quân vội đứng dậy. Hắn tới đại điện của Nạp Lan Ca, vừa định gõ cửa thì cửa đại điện bỗng mở toang, sau đó Nạp Lan Ca bước ra.

Hôm nay cô mặc một chiếc váy dài màu lam nhạt, tóc dài xoã sau vai, da trắng như ngọc, mắt long lanh như sao trời, tao nhã tuyệt trần.

Nhìn thấy Diệp Quân, Nạp Lan Ca khẽ cười: “Có chuyện gì sao?”

Diệp Quân gật đầu, hắn đang định nói gì đó thì bỗng quan sát Nạp Lan Ca: “Muội đã đạt đến cảnh giới Thần Phách rồi à?”

Nạp Lan Ca gật đầu: “Đúng vậy!”

Nghe thế, Diệp Quân thấy vô cùng kinh ngạc!

Phải biết rằng lúc ở thành Hoang Cổ đến đây, Nạp Lan Ca mới ở cảnh giới Chân Pháp, mà bây giờ cô đã đạt đến cảnh giới Thần Phách rồi?

Liên lục vượt qua ba cảnh giới?

Nạp Lan Ca bỗng nói: “Thể chất của ta rất đặc biệt, sư phụ nói giai đoạn đầu ta tu luyện sẽ không có bất kỳ trở ngại nào!”

Nghe thế, Diệp Quân lắc đầu cười: “Thật trái lẽ trời!”

Nạp Lan Ca khẽ cười, không nói thêm gì.

Diệp Quân nhanh chóng lấy quyển công pháp cấp Tiên kia ra đưa cho cô: “Muội xem xong rồi trả ta!”

Nạp Lan Ca mở ra xem thì sửng sốt: “Công pháp cấp Tiên?”

Diệp Quân gật đầu: “Đúng vậy!”

Nạp Lan Ca nhìn hắn: “Sao huynh lại có công pháp cấp bậc này?”

Diệp Quân hơi đắn đo, Nạp Lan Ca đột nhiên nói: “Huynh đã hứa là sẽ không giấu ta chuyện gì!”

Diệp Quân khẽ gật đầu, sau đó kể lại chuyện xảy ra trong tháp thí luyện cho cô nghe!

Nghe xong, Nạp Lan Ca im lặng một lúc rồi khẽ nói: “Ta vốn tưởng có lẽ mình bây giờ đã có thể thắng được huynh rồi, giờ xem ra, nếu thật sự đánh nhau thì ta vẫn không có phần thắng!”

Diệp Quân chỉ cười, không nói gì.

Nạp Lan Ca nhìn quyển công pháp trong tay, cô nhận luôn không từ chối. Một lát sau, cô đã ghi nhớ hết nội dung trong đó, sau đó cô trả lại quyển công pháp cho Diệp Quân.

Diệp Quân cất công pháp đi, Nạp Lan Ca bỗng hỏi: “Huynh và Nam Huyền kia còn nửa tháng nữa là đến hẹn lên đài sinh tử sao?”

Diệp Quân gật đầu: “Đúng vậy!”

Nạp Lan Ca nhìn hắn: “Đến lúc đó ta đến cổ vũ huynh!”

Diệp Quân cười: “Được!”

Nạp Lan Ca cười mỉm nói: “Ta phải tu luyện rồi!”

Diệp Quân gật đầu: “Được!”

Nói rồi hắn quay người rời đi.

Lúc này, Nạp Lan Ca bỗng gọi lại: “Đợi đã!”

Diệp Quân quay người nhìn cô, cô lấy một túi thơm màu tím đưa cho hắn: “Tặng huynh cái này!”

Diệp Quân nhận túi thơm, rồi hỏi: “Chính tay muội làm đây sao?”

Nạp Lan Ca gật đầu, cười đáp: “Bên trong chứa hương liệu đặc biệt, đeo trên người có thể giúp huynh yên tĩnh tập trung”.

Diệp Quân cười: “Đa tạ!”

Nạp Lan Ca cười đáp: “Không có gì!”

Diệp Quân đeo túi thơm lên thắt lưng, Nạp Lan Ca lắc đầu: “Huynh đeo sai rồi!”

Nói xong cô cầm lấy túi thơm, đi tới trước mặt Diệp Quân rồi nhẹ nhàng thắt cho hắn.

Khoảng cách hai người rất gần, dường như Diệp Quân đã có thể cảm nhận rõ ràng mùi thơm thoang thoảng từ trên người Nạp Lan Ca.

Nhìn người đẹp gần trong gang tấc, Diệp Quân thấy lòng ấm áp.

Rất nhanh, Nạp Lan Ca đã thắt xong túi thơm, sau đó lui về sau, cô nhìn Diệp Quân: “Ta tu luyện đây!”

Nói rồi, cô quay lưng đi!

Diệp Quân nhìn túi thơm ở bên eo, bất giác nở nụ cười rồi cũng quay người đi.

Diệp Quân vừa đi, Nạp Lan Ca lại xuất hiện trước cửa. Cô nhìn bóng lưng đi xa của Diệp Quân, nụ cười e ấp nở trên môi.

Sau khi rời khỏi đại điện của Nạp Lan Ca, Diệp Quân lại tới trước đại điện của Phí Bán Thanh. Hắn đang định gõ cửa thì tiếng của Phí Bán Thanh vọng ra: “Vào đi!”

Diệp Quân nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào. Hắn tới trước mặt Phí Bán Thanh rồi khẽ cúi người hành lễ: “Đạo sư!”

Phí Bán Thanh nhìn hắn: “Ngồi đi!”

Diệp Quân ngồi xuống trước mặt Phí Bán Thanh.

Phí Bán Thanh thờ ơ hỏi: “Có chuyện gì không?”

Diệp Quân gật đầu, hắn lấy quyển công pháp cấp Tiên kia ra đặt trước mặt Phí Bán Thanh.

Phí Bán Thanh liếc nhìn nó, rồi nhìn Diệp Quân, không nói bất cứ lời nào.

Diệp Quân do dự một lúc rồi nói: “Tầng thứ chín là ta với Tiêu Qua cùng nhau phá!”

Thấy Diệp Quân chủ động nói thật, Phí Bán Thanh chợt nở nụ cười: “Quyển công pháp cấp Tiên này là phần thưởng của hai ngươi à?”

Diệp Quân gật đầu: “Vâng! Mỗi người một quyển!”

Phí Bán Thanh nhìn hắn: “Ngươi tặng ta?”

Diệp Quân gật đầu: “Vâng!”

Phí Bán Thanh cười nói: “Ngươi tặng ta quyển công pháp này là vì lúc đầu ta đã mua công pháp cấp Thiên cho ngươi, nên ngươi muốn báo ơn?”

Diệp Quân im lặng.

Phí Bán Thanh nói: “Ta biết ngươi không muốn nợ ta, nếu đã vậy thì để công pháp lại, chúng ta không nợ gì nhau!”

Diệp Quân chần chừ một lúc mới nói: “Đạo sư hiểu lầm rồi!”

Phí Bán Thanh nhìn Diệp Quân, hắn chân thành nói: “Ta tặng người quyển công pháp này đúng là vì báo ơn, nhưng không phải là để trả nợ. Ta chỉ cảm thấy quyển công pháp này cũng có thể giúp đỡ đạo sư, chỉ vậy thôi!”

Phí Bán Thanh nhìn hắn, không lên tiếng.

Diệp Quân lại nói: “Thật đấy ạ!”

Phí Bán Thanh im lặng một lúc mới nói: “Ta hiểu rồi!”

Diệp Quân đứng lên, khẽ hành lễ: “Đạo sư, ta đi tu luyện đây!”

Nói rồi hắn quay người đi.

Sau khi Diệp Quân đi, Phí Bán Thanh nhìn quyển công pháp cấp Tiên trước mặt, một lát sau, bà ấy nhoẻn miệng cười…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.