Hậu Duệ Kiếm Thần

Chương 27



Trong điện, Diệp Quân cầm kiếm Hành Đạo, đứng yên tại chỗ.

Trong thời gian qua, hắn luôn tu luyện kiếm kỹ Nhất kiếm định sinh tử!

Khí thế!

Tâm thế!

Đều là cốt lõi của kiếm Hành Đạo!

Tu luyện kiếm kỹ này nhất định phải có khí thế và tâm thế coi thường kẻ địch.

Không rút kiếm thì thôi, nhưng một khi đã rút kiếm thì ngươi phải chết!

Làm thế nào để tâm thế và khí thế vô địch đó?

Diệp Quân cũng không biết.

Hắn chỉ biết một điều là vào thời khắc rút kiếm, đối phương chắc chắn phải chết.

Kiếm là vũ khí giết người.

Rút kiếm thì phải giết người.

Ngoại trừ việc tu luyện, Diệp Quân cũng nhân tiện tìm hiểu về thư viện Quan Huyên.

Hiện nay thư viện Quan Huyên có ba siêu thiên tài là Nạp Lan Ca dưới trướng Phí Bán Thanh, Nam Huyền dưới trương Tiêu Các đạo sư và Tôn Hùng dưới trướng Tống Từ đạo sư.

Đây là ba siêu thiên tài của thư viện Quan Huyên.

Ngoại trừ Nạp Lan Ca ra thì hai người còn lại đã đạt tới cảnh giới Thông U.

Điều đáng nói là hiện nay vị trí chủ tịch học viên của thư viện Quan Huyên Nam Châu vẫn còn trống.

Chủ tịch học viên là gì?

Là người đứng đầu của tất cả học sinh, có quyền lực và uy lực đối với tất cả học sinh, còn có một lợi ích nữa là có quyền điều động một phần quân đội của thư viện Quan Huyên.

Có thể nói là có quyền lực rất lớn.

Trong điện, Diệp Quân ngồi xếp bằng trên mặt đất, trầm ngâm.

Hắn vừa đến đã có người tỏ tình với Nạp Lan Ca, đây là sự trùng hợp thôi sao?

Theo hắn thấy thì không phải trùng hợp.

Rõ ràng là có người đang nhắm vào hắn.

Là ai?

Không cần hỏi nhiều, chỉ có một người, đó chính là nhà họ Nam luôn có thù với hắn, mà Nam Huyền kia chính là người nhà họ Nam!

Diệp Quân hơi nheo mắt, nhẹ giọng nói: “Có lẽ Mộ Bạch đã bị người khác lợi dụng để thăm dò mình, hoặc là đang tính kế hại mình, Nam Huyền…”

Vừa nói, ánh mắt hắn trở nên lạnh tanh.

Không có ý hãm hại người khác, nhưng chắc chắn phải đề phòng người khác hại mình.

Diệp Quân nói: “Tháp gia, ngươi có tâm pháp tu luyện nào tốt không? Ta muốn vượt cảnh giới Thông U!”

Thông U!

Bây giờ hắn không thiếu tiền, nhưng lại thiếu công pháp, muốn đột phá cảnh giới cao hơn thì phải có công pháp tốt hơn.

Tiểu Tháp nói: “Công pháp thì có, nhưng không thích hợp với ngươi bây giờ! À không, phải nói là không thích hợp với nơi này!”

Diệp Quân nhíu mày: “Tại sao?”

Tiểu Tháp bình tĩnh đáp: “Bởi vì quá nghịch thiên, linh khí của nơi này không xứng với phương pháp tu luyện đó”.

Diệp Quân sững sờ.

Tiểu Tháp nói tiếp: “Hãy nâng cao thực lực trước đã, đợi ngươi đến thượng giới là được thôi!”

Diệp Quân im lặng một lúc rồi nói: “Vậy ta chỉ có thể tự mình tìm cách thôi!”

Tiểu Tháp đáp: “Ừ!”

Diệp Quân đứng dậy rời đi.

Phải tìm công pháp tốt, nếu thật sự không thể tốt hơn được nữa thì chỉ có thể dùng những công pháp cấp Địa mà Tư Thanh đã giao cho hắn mà thôi.

Nhưng hắn muốn luyện cấp Thiên!

Công pháp càng tốt thì tu luyện càng nhanh, chất lượng huyền khí cũng càng mạnh.

Ngoài ra, hắn cũng phải đi gặp Nam tỷ!

Điều hắn sợ là nếu đối phương không đấu lại nổi hắn thì sẽ nhắm vào Nam tỷ.

Trong tiểu tháp, giọng nói bí ẩn vang lên: “Vũ Trụ Quan Huyên Pháp kia không được sao?”

Tiểu Tháp bình tĩnh đáp: “Nếu bây giờ hắn tu luyện công pháp này thì sẽ mang đến cho hắn vô số phiền phức, hơn nữa linh khí ở đây không thể để hắn tu luyện công pháp số một trong vũ trụ này!”

Giọng nói bí ẩn đáp: “Khi nào ngươi mới định nói cho hắn biết đang có vô số tài sản đang chờ hắn thừa kế?”

Tiểu Tháp đáp: “Không vội!”

Trên đỉnh núi, một thanh niên mặc áo trắng ngồi trên mặt đất, hai tay chắp trước ngực, xung quanh toát ra khí tức mạnh mẽ.

Người này chính là Nam Huyền, một trong ba thiên tài của thư viện.

Lúc này, một ông lão đi tới trước mặt người thanh niên.

Lão già này chính là Khưu trưởng lão của viện chấp pháp.

Nam Huyền mở mắt, cười nói: “Khưu trưởng lão!”

Khưu trưởng lão bình tĩnh nói: “Cậu ta đang ở cảnh giới Vạn Pháp, nhưng mạnh hơn rất nhiều so với cảnh giới Vạn Pháp bình thường, hơn nữa cậu ta còn giỏi mưu lược, cậu ta dùng kế khiến Mộ Bạch ra tay trước để biến mình thành phòng vệ chính đáng…”

Nghe đến đây, sắc mặt của hắn ta sa sầm lại.

Thất bại ở núi Bán Thanh thật sự khiến hắn vô cùng mất mặt.

Nam Huyền nói: “Ở dãy núi Nam Sơn từng xuất hiện một con yêu thú cấp Đế!”

Khưu trưởng lão khẽ nhíu mày: “Ta từng nghe nói đến chuyện này, sao thế, có liên quan đến người này sao?”

Nam Huyền gật đầu: “Tỷ tỷ của ta là Nam Thanh Việt đã chết ở đó! Lúc đó năm người bọn họ cùng một cảnh giới, nhưng cuối cùng, tỷ tỷ của ta và thiếu gia nhà họ Trịnh là Trịnh Lâm đã chết, ba người còn lại sống sót! Nhưng theo ta được biết, nhà họ Tư đã lấy được một mỏ linh mạch, hơn nữa còn là linh mạch cực phẩm!”

Linh mạch cực phẩm!

Khưu trưởng lão kinh ngạc.

Nam Huyền nói tiếp: “Gián điệp của bọn ta báo cáo rằng nơi đó không chỉ có linh mạch mà còn có địa mạch!”

Địa mạch!

Sắc mặt Khưu trưởng lão chợt thay đổi: “Ý của ngươi là, địa mạch…”

Nam Huyền nhẹ giọng nói: “Ngoại trừ địa mạch, nhất định còn có bảo vật khác, ví dụ như linh tinh cực phẩm và kim tinh! Thậm chí còn có những thứ tốt khác”.

Khưu trưởng lão trầm giọng nói: “Bây giờ cậu ta được Phí đạo sư bảo vệ, chúng ta không thể đụng vào cậu ta!”

Nam Huyền cười nói: “Chẳng phải Tôn Hùng luôn theo đuổi Nạp Lan Ca sao?”

Khưu trưởng lão hơi nheo mắt: “Ngươi muốn khiêu khích hai người bọn họ giết hại lẫn nhau ư?”

Nam Huyền gật đầu: “Không cần chúng ta khiêu khích, Tôn Hùng kia sẽ tự gây phiền phức cho hắn. Nhưng chúng ta phải thêm vào một mồi lửa”.

Khưu trưởng lão trầm giọng nói: “Thêm thế nào?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.