Hậu Cung Kế

Chương 35: Nói chuyện phiếm



Edit: Puta Ng

Beta: Nam Thiên Vân

“Trước kia ta còn có chút nể phục nàng ta, nhưng nhìn nàng ta nửa đường diễn xuất như vậy, cũng không có gì hơn thế này.” Viên thục hoa và Lý Già La uống trà trong phòng. Hai người thương lượng việc chuẩn bị thọ lễ cho Thái Hậu, nói nói, liền nói đến chuyện gần đây Minh tiệp dư chặn đường hoàng thượng ở ngự hoa viên.

Vốn nghe nói hôm đó Hoàng Thượng chuẩn bị tìm lão nhân trong cung thị tẩm, kết quả gặp Minh tiệp dư, sau đó liền chọn nàng ta.

Lẽ ra vị Minh tiệp dư này cũng không giống một người hấp tấp, nàng ta làm như vậy, không phải khiến những lão nhân kia hận nàng ta sao?

Nhưng trong cung này, không tranh càng bị người khi dễ. Chỉ cần Hoàng Thượng thích, bị người ghi hận thì có làm sao?

“Ngươi chuẩn bị lễ vật gì?” Lý Già La hỏi.

Từ lúc chuyển đến Vĩnh Hòa cung, Tần Sắt Sắt và Lý Già La chưa qua lại lần nào, hoàn toàn không có vẻ tỷ muội thân thiết.

“Chỉ là tặng đại một cái gì đó. Thái Hậu tin phật, ta sẽ sao chép kinh Phật đưa qua đi.”

Lý Già La cười nói: “Thật trùng hợp, ta cũng có ý này.” Cái này đơn giản, tặng đồ vật, đồ ăn gì đó miễn đi, dễ bị người hạ thủ đoạn. Tuy rằng rõ ràng, nhưng càng đơn giản càng dễ dàng để kẻ khác đắc thủ.

Đoán rằng kinh Phật này đưa qua cũng để phủ bụi chứ chẳng dùng đến.

Từ Vĩnh Hòa cung trở về, Lý Già La nhận được ý chỉ buổi tối thị tẩm.

Tính từ lần đầu tiên nàng thị tẩm, trong khoảng thời gian này, cũng thỉnh thoảng có vài lần, không tính là rất được sủng, cũng không tính là bị vắng vẻ. Cho nên thái độ người trong cung đối nàng không đến mức bỏ đá xuống giếng, đồ ăn đưa đến cũng đúng lúc.

Nhưng mỗi lần Lý Già La thị tẩm xong, Hoàng Thượng đều cách mấy ngày mới lại tìm người thị tẩm.

Lý Già La nhìn móng tay của mình, nói với hồng tuyến: “mang cây kéo lên đây.”

“Nương nương muốn cắt móng tay ạ? Để nô tỳ làm cho.”

Lý Già La gật đầu. Hồng tuyến tỉ mỉ cắt đoạn móng tay mới mọc ra cho Lý Già La. trong cung không ít người thích để móng tay dài, vì thế, nội vụ phủ mua rất nhiều loại hộ giáp. Móng tay Lý Già La chỉ để dài một chút, sau đó liền cắt.

Mà mỗi lần thị tẩm, móng tay Lý Già La có lúc quệt phải làm sau lưng Hoàng Thượng lưu lại vài vết xước.

Lúc này, Lý Già La nhìn móng tay mình đã được cắt tỉa gọn gàng, nàng hơi chỉnh lại tư thế, an vị ngồi trên kiệu đi đến Dưỡng Tâm điện.

Tổng quản thái giám Dưỡng Tâm điện Lưu Vĩnh Toàn thấy Võ quý nhân, rất khách khí, mời Võ quý nhân vào trong phòng ngồi đợi. Sau đó hắn sai thủ hạ đi mời Hoàng Thượng.

“Hoàng Thượng vạn phúc.” Lý Già La đang cầm một quyển sách đọc thì Hoàng Thượng tới.

“Miễn lễ, ái phi đang xem sách gì vậy?” Hoàng Thượng cười hỏi.

“Thần thiếp không có việc gì làm, thấy quyển sơ lược du lịch tạp ký, nên mới xem qua.” Lý Già La nói: “Sách đó viết thực sự rất hay, đọc sách như thể được đi đến nơi đó.”Sách này có thể đặt ở đây, tuyệt đối không phải thứ gì cơ mật, nên Lý Già La không sợ bị Hoàng Thượng trách cứ.

Hoàng Thượng Tiêu Cảnh nói: “Viết hay, cũng không bằng tự mình đến xem, đáng tiếc, trẫm không có cơ hội này.”

“Cho nên lấy lùi làm tiến, đọc sách cũng không sai. Không ngờ ái phi cũng thích xem loại sách như vậy?”

“Hoàng Thượng không trách tội thần thiếp tự tiện là tốt rồi.”

“Lá gan ngươi cũng có chút lớn, nhưng sách đặt ở đó chính là để cho người xem. Bây giờ xem đến đâu rồi?” Hoàng Thượng hỏi.

“Chính là xem đến đoạn về Vĩnh Châu này, nói Vĩnh Châu có một huyện, sản xuất ra loại tơ tằm màu sắc rực rỡ, nhưng mỗi năm chỉ được không đến một cân. Thần thiếp nghĩ, một cân tàm ti này làm một bộ y phục cũng không đủ, người có thể sản xuất loại tơ tằm màu sắc rực rỡ chẳng phải là rất nguy hiểm?”

Tiêu Cảnh nghe xong, có chút ngoài ý muốn. Người khác nghe được chuyện này, đều cảm thấy, nếu có được loại tơ tằm này thì thật tốt; Võ quý nhân lại nghĩ tới nguy hiểm.

“Sao nói vậy?” Hoàng Thượng nghe Võ quý nhân nói liền cảm thấy hứng thú.

Lưu Vĩnh Toàn canh giữ bên ngoài trong lòng nghĩ mỗi lần vị Võ quý nhân này lại đây, Hoàng Thượng đều có thể nói chuyện vui vẻ một lúc với nàng. Xem ra vị Võ quý nhân này rất hợp ý Hoàng Thượng.

“Vật quý vì hiếm. Một năm chỉ làm ra được một cân tơ tằm màu sắc rực rỡ, nhất định giá cả rất đắt. Nếu không có năng lực che chở, tất nhiên bị người mơ ước. Trừ phi là mọi người đều dưỡng được loại tằm này, không thì chỉ có thể là những người ngang ngược sẽ chiếm làm của riêng. Người có năng lực và có bản lĩnh mới có thể bảo vệ loại trân bảo hiếm có này. Thần thiếp xem những ghi chép này, là chuyện từ vài thập niên trước, hiện tại cũng không nghe nói có loại tơ tằm này. Thần thiếp nghĩ có khả năng loại tơ tằm màu sắc rực rỡ này đã tuyệt tích. Tất nhiên là tranh đoạt lẫn nhau, cuối cùng dù ai có được, cũng chỉ có thể mai danh ẩn tích.”

“Ngươi nói có chút đạo lý. Nói như vậy, ái phi cũng thấy thứ này không nên tồn tại thì mới thỏa đáng?” Hoàng Thượng hỏi.

Lý Già La lắc đầu, nói: “Thần thiếp cảm thấy, nếu loại tằm này mọi người đều có thể nuôi thì tốt rồi. Mọi người đều thích thứ tốt, về sau tơ lụa cũng không cần nhuộm một lần nữa. Nhưng cái còn một điểm. Người sở hữu cách nuôi tằm này không muốn chia sẻ, ngược lại vì giành món lợi kếch sù, muốn chiếm làm của riêng, càng có thể gây ra họa loạn, hại lớn hơn lợi. Nếu thứ điều này trở thành ngọn nguồn tai họa thì không tồn tại còn tốt hơn.” Lý Già La cười nói: “Đây chỉ là thần thiếp hồ ngôn loạn ngữ, mong Bệ Hạ không trách tội.”

Hoàng Thượng nghe xong, cười ha ha, “Ái phi nói có lý. Cái hại nhiều hơn cái lợi, không tồn tại thì hơn.”

Hoàng Thượng cao hứng, trên giường tự nhiên càng cao hứng. Chỉ là hôm nay phía sau lưng không bị xước, nhưng lại tê tê dại dại, làm cho người muốn ngừng mà không được.

Tóc Lý Già La xõa xuống trên lưng to lớn của Hoàng Thượng, nhẹ nhàng quát sát. Dưới thân là mỹ nhân như ngọc, Tiêu Cảnh vui sướng không thôi.

Lý Già La mềm mại đứng lên, một chút không chú ý, lại té ngã xuống giường. Hoàng thượng vừa mới tắm rửa xong trở về bật cười, đem Võ quý nhân cười đến mặt đỏ không tha.

“Người tới, hầu hạ Võ quý nhân tắm rửa, rồi đưa về đi.” Tiêu Cảnh phân phó nói.

Tuy không nói lưu Lý Già La lại Dưỡng Tâm điện, nhưng đây đối với Lý Già La cũng không quan trọng.

Nàng tắm rửa xong, dĩ nhiên là Lưu Vĩnh Toàn tự mình đưa nàng trở về. Bên Phương Linh điện, Lệ thục viện cũng nghe thấy động tĩnh, sai Đào nhi đi nghe ngóng nên đã biết chuyện này.

Lệ thục viện vừa ghen tị lại cao hứng, “Thật sự là Lưu công công bên người hoàng thượng đưa người trở lại?”

“Phải không? Nương nương, Võ quý nhân này đúng là lọt vào mắt Hoàng Thượng. Lần này trở muộn hơn so với những lần trước.” Đào nhi nói.

“Điều này cũng đáng là gì. Năm ấy, ta so với Võ quý nhân còn được sủng ái hơn, nàng ta chưa là gì.” Không được ngủ lại Dưỡng Tâm đều không coi là gì.

Trước mắt, vẫn chưa có người nào đánh vỡ quy củ này, đương nhiên, ngoại trừ Vương Hiền phi.

Thế nhưng Hoàng Thượng phái Lưu công công đưa Võ quý nhân về. Lệ thục viện không khỏi suy nghĩ nhiều. Bởi vì Lưu công công là tâm phúc của Hoàng Thượng, kể cả Hoàng Hậu cũng phải cho Lưu công công kia vài phần mặt mũi. Chẳng lẽ Hoàng Thượng thật sự đối với Võ quý nhân không giống bình thường?

Xem ra, sau này phải hỏi cho kĩ. Chỉ là Võ quý nhân kia hỏi gì cũng nói, thật làm người căm tức. Mà thôi không cần nghĩ nhiều, chỉ ngóng trông Võ quý nhân có thể khiến Hoàng Thượng tới đây, sau đó chính thục viện mình cũng có thể trông thấy Hoàng Thượng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.