Hậu Cung Kế

Chương 27: Che dấu



Edit: Puta Ng

Beta: Nam Thiên Vân

Có thêm nhiều cô gái tươi trẻ xinh đẹp vào cung nên Vương Hiền phi muốn thể hiện uy danh của mình, trong cung chính là như vậy, nếu ngươi yếu thế, người khác sẽ cảm thấy ngươi yếu đuối dễ bắt nạt, Vương Hiền phi chính là muốn cho những người này rõ ràng địa vị của nàng trong cung là thế nào! Đừng nói đến việc soát phòng, kể cả giết các nàng cũng không ai dám hai lời.

“Mà thôi, chuyện lần này coi như xong, về sau tuyệt đối không được có lần thứ hai!” Vương thái hậu thở dài.

“Đa tạ mẫu hậu, đa tạ cô cô! Có mẫu hậu làm chủ, con còn sợ gì nữa.” Vương Hiền phi cười ha hả nói.

“Ngươi đó, không nói chuyện khác, nhanh chóng sinh cho ta một đứa cháu mới là đúng đắn!” Vương thái hậu nói: “Ân sủng nhiều như vậy mà vẫn không sinh được một đứa.”

“Vâng, mẫu hậu, nhi thần nhất định sẽ cố gắng!” Vương Hiền phi cái gì cũng đều đáp ứng.

Thế nên ngày hôm sau lấy danh nghĩa Vương Hiền phi, tặng cho mỗi tú nữ Phương Xuân cung một phần lễ vật, xem như đối với việc soát phòng hôm qua bồi thường và xin lỗi.

“Trâm Bát Bảo Khổng Tước kia là Hoàng Thượng tặng cho nương nương chúng ta, nương nương chúng ta yêu quý như trân bảo, cho nên vừa tìm không thấy mới lập tức hoảng hồn, mà trong khoảng thời gian này người Xuân Phương cung đi Vĩnh Hòa cung tương đối nhiều, nên mới như vậy, sau đó nương nương của chúng ta rất hối hận, cảm thấy không nên làm vậy, chỉ là nương nương thân phận cao nên đã sai bọn nô tỳ lại đây, tự mình giải thích với các vị tiểu thư, hi vọng các tiểu thư không tức giận.” Sau một hồi nói như vậy, sự tức giận của mọi người gần như tiêu tan. Người ta là Hiền phi, có thể khiến người ta đến nhận lỗi, thật là không dễ dàng.

Hơn nữa trâm Bát Bảo Khổng Tước kia đúng là Hoàng Thượng ban cho nên phải đặc biệt quý trọng, tú nữ Xuân Phương cung đều tỏ vẻ các nàng không tức giận, nương nương thật khách khí, chỉ là trong lòng rốt cuộc thế nào, cũng không ai biết.

Có người hâm mộ, hi vọng về sau có thể được như Hiền phi, chung quy, chỉ có sủng phi mới có thể tâm cao khí ngạo ngang ngược như vậy, mà một chút cũng không lo lắng. Bằng không đổi lại là một người khác thử xem?

Đoán rằng trong lòng mọi người đều đang nghĩ đến một ngày được như Hiền Phi.

Nhưng cũng cũng có người khó chịu trong lòng, lúc soát phòng như sài lang hổ báo, sau đó tặng lễ vật gì đó là xem như qua chuyện? Thật quá coi thường người khác.

Chỉ là địa vị thân phận mình không được như người ta, cho nên ngoại trừ chấp nhập lời giải thích kia, còn có thể có cách nào?

Sự việc soát phòng tìm trâm có ảnh hưởng rất lớn đến tất cả tú nữ, mặc kệ ở nhà ngươi được yêu quý chiều chuộng như nào, vào trong cung là phải bắt đầu lại từ đầu, không tranh sủng để bò lên trên thì chỉ có thể bị người ta đè đầu cưỡi cổ.

“Uyển Trinh, ngươi cảm thấy chuyện này có kỳ quái không? Tại sao lại cố tình nghi ngờ chúng ta?” Tần Sắt Sắt nói với Võ Uyển Trinh.

“Gần đây nhiều người đến Vĩnh Hoà cung, Hiền phi nương nương hoài nghi đến bên này cũng không phải chuyện gì lạ lùng, Sắt Sắt, chuyện này chúng ta đừng nhiều lời, không thì họa là từ miệng mà ra.” Lý Già La nói.”Ừ, ta biết, vẫn là Uyển Trinh ngươi cẩn thận! Về sau chúng ta còn phải giúp đỡ lẫn nhau đấy.”

Giúp đỡ lẫn nhau, nhiều người nói với Lý Già La câu này. Bao gồm cả Vương Vũ Lộ kia, đại khái cảm thấy đều từ Ký Châu tuyển đến, cho nên ở trong cung muốn cùng hội cùng thuyền.

Bóng đêm bao phủ, có bóng đêm hỗ trợ có thể làm được bao nhiêu chuyện? Trong màn đêm, một bóng đen hướng về phía tây lục cung đi tới.

Chỗ này hoang vu, lại thêm là ban đêm càng không có người qua lại, người kia tay cầm bếp sưởi, “Tại sao ngươi lại tới đây?”

Người nói chuyện là Tô chiêu nghi, Tô chiêu nghi là chính nhị phẩm chiêu nghi, vốn cũng là phân vị cao, nhưng cuối cùng mất sủng, ở tại xuân hoa điện này, vị trí xuân hoa điện hoang vu, bình thường có rất ít người qua lại, chỉ là người này lá gan quá lớn, sao lại dám đến nơi này?

“Ta không đến, ngươi có phải sẽ không giúp ta?” Tần Sắt Sắt mất hứng nói: “Ta giúp ngươi làm chuyện lớn như vậy, thế nhưng ngươi một chút cũng không liên hệ với ta! Là định qua cầu rút ván sao?”

Tô chiêu nghi nói: “Giúp ta sao? Ngươi là giúp chính mình? Chẳng lẽ không phải ngươi muốn vô tình gặp gỡ Hoàng Thượng? Ta chẳng qua nói cho ngươi biết Hoàng Thượng có thể xuất hiện ở nơi nào, chẳng lẽ ngươi không được lợi?”

“Vậy ngươi cũng không thể nói cho Hiền phi chuyện này, ngươi biết không, ta suýt chút nữa bị nàng ta bắt được!” Không sai, Tần Sắt Sắt chính là vị vô tình gặp được Hoàng Thượng, sau đó việc Hoàng Thượng mỉm cười với tú nữ kia chỉ là sự việc bí ẩn, mọi người đều không biết là ai, Tần Sắt Sắt đương nhiên cũng không muốn bị ai biết, nếu không sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, nhưng lại bị người tiết lộ cho Vương Hiền phi, sau đó Vương Hiền phi nổi điên, phát uy tại Xuân Phương, lúc ấy đúng là hù chết nàng, sợ Vương Hiền phi biết là mình, sau đó sẽ bị đuổi ra khỏi cung.

Vương Hiền phi này vừa gây sự, cũng đủ đem Tần Sắt Sắt doạ sợ, ai biết vị Vương Hiền phi là bộ dáng này.

Tô chiêu nghi nói: “Sao ngươi lại trách ta, trong cung này, mỗi người đều có tai mắt, ngươi nên cảm thấy may mắn vì không có người nhìn thấy mặt ngươi, ngươi cũng nên thấy may mắn vì Hoàng Thượng không cho người lại gần, không thì ngươi hôm nay vô tình gặp được Hoàng Thượng, hôm sau liền rất có khả năng trở thành một cái xác.

Ngươi nói ngươi giúp ta làm việc lớn? Tiểu cô nương, về sau lúc nói chuyện, đừng có vơ công lao vào người mình như thế? Còn nữa, đùa giỡn với người thông minh thường không có kết quả tốt đẹp đâu. Cái gì nên nói ta đều đã nói, về sau hai người chúng ta hãy làm như không quen biết, ngươi cũng đừng tới tìm ta, nếu không bị phát hiện, hai chúng ta đều không có quả ngon để ăn đâu!”

Mẫu thân Tô chiêu nghi và mẫu thân Tần Sắt Sắt là bạn thân, chỉ là, ở trong cung này, chị em ruột đều có thể đâm nhau một đao, càng không cần nói đến loại quan hệ này.

Tô chiêu nghi muốn lôi kéo thêm cừu hận cho Vương Hiền phi, về phần chuyện nói với Tần Sắt Sắt chẳng qua chỉ là nể mặt mẫu thân nàng, nhắc nhở vị tiểu cô nương này một chút, như tính tình của Vương Hiền phi, không thích người khác tốt hơn nàng, không thì, chỉ bằng Tần Sắt Sắt, làm sao có khả năng vượt qua phục tuyển?

“Cũng tốt, vậy chúng ta về sau hãy xem như chưa bao giờ quen biết.” Trong lòng nàng biết rõ chính Tô Chiêu nghi đã đạp mình một cước, nhưng không có chứng cớ, chẳng lẽ cứ cãi vã với nàng ta? Nàng tuyệt đối tin tưởng là Tô chiêu nghi đem chuyện mình cùng Hoàng Thượng vô tình gặp gỡ tiết lộ cho Vương Hiền phi!

Ngươi lợi dụng người khác đồng thời người khác cũng lợi dụng lại ngươi! Nàng xem như đã nhìn thấu!

Chỉ là, nghĩ tới trong những tú nữ này chỉ có mình nhìn thấy Hoàng Thượng, Hoàng Thượng oai hùng phi phàm như vậy, tuấn lãng như thần, Tần Sắt Sắt nghĩ tới liền đỏ mặt.

Chỉ một âm thanh đóng cửa rất nhẹ Lý Già La cũng nghe thấy, người phòng ở phía đông, chính là phòng Tần Sắt Sắt.

Ban đêm ra ngoài còn có thể thuận lợi trở về, Tần Sắt Sắt đúng là một nhân vật không thể xem thường.

Từ sau phục tuyển, gác cổng của Xuân Phương cung không còn nghiêm như trước, cho ít tiền là có thể ra ngoài, dù sao đều sắp thành nữ nhân của Hoàng Thượng, trong cung này ngoại trừ hoàng thượng là nam nhân, đều là thái giám, cũng không sợ không giữ được trong sạch.

Chỉ là, chẳng lẽ những người này không sợ xảy ra chuyện gì không may sao? Hay đây là ý tứ của người bên trên?

Trong cung hành động âm thầm lén lút nhiều, không cẩn thận sẽ bị phát hiện.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.