Hậu Cung Kế

Chương 19: Chia phòng



Edit: Puta Ng

Beta: HueKhanh92

“Gấp cái gì? Lúc này mà còn có lá gan đi hại người, chúng ta thật bội phục nàng ta! Mỗi lần tuyển tú nào chẳng có vài người gặp chuyện. Lý đại nhân, ngươi không muốn sự tình truyền đi, sau đó nói Lý đại nhân ngươi làm việc bất lực?” Mẫn công công nhàn nhã nói.

“Không dám, không dám! Công công nói phải, cho tiền nàng ta cũng không có lá gan tiếp tục hại người!” Hắn thật sự là không quản được chuyện của người khác, kết quả như vậy không phải rất tốt sao? Về phần cuối cùng có tra được hung thủ hay không, không liên quan đến mình? Ở trên đầu sóng ngọn gió, ai chẳng muốn tránh đi mũi nhọn, huống chi, đã gần tới kinh thành, báo cáo kết quả với cấp trên, là mọi chuyện đều an ổn.

Chẳng qua, Mẫn công công đây không phải là biết rõ hung thủ, cho nên muốn che giấu người này, người có thể được Mẫn công công bảo vệ, địa vị thân phận khẳng định không thấp, phải vậy không?

Tim Lý đại nhân đập thình thịch, càng mong chờ sớm hoàn thành nhiệm vụ này, đây thật là nhiệm vụ gian nan.

Ngày Càng gần Hoàng thành, đứng từ xa nhìn tường thành cao cao, dù là khuê tú trong gia đình lớn, nhưng cũng không đè nén được tâm trạng kích động cùng sung sướng. Mọi người đều nâng màn xe lên xem, rất nhiều người đều là lần đầu tiên nhìn thấy hoàng thành, bây giờ còn đi vào trong, cho nên liền nhìn kĩ một cái.

Phạt không thể phạt tất cả mọi người được. Đến khi vào kinh thành, ai cũng sẽ không dám vén rèm thôi. Thế nên cũng chẳng buồn quản các nàng, nhưng khi đến trước cửa thành thì quát to một tiếng, mọi người lúc này mới đoan chính ngồi yên, không nói một câu nào.

Bởi vì là xe ngựa tuyển tú, cho nên đi qua cổng cung vô cùng thuận lợi.

Trong khoảng thời gian này xe ngựa tuyển tú của các châu lục tục đi tới. Cửa phía tây bên này mỗi ngày đều có thể bắt gặp xe ngựa như vậy, bởi vì là xe ngựa tuyển tú, cho nên đều dễ dàng trực tiếp cho qua. Ai chẳng biết những cô nương trong xe này, về sau khả năng trở thành nương nương lớn ở trong cung? Cũng sẽ không có ai ngốc đến mức không để người ta đi qua.

Mọi người trong xe Lý Già La đều thật phấn khích, cuối cùng đã tới kinh thành, đến lúc đó cũng không biết sẽ đi đâu.

Chẳng qua, ngày tuyển tú chính thức còn chưa tới, phải chờ tới khi người các châu phủ đến đông đủ mới bắt đầu tiến hành sơ tuyển. Ký Châu xem như là châu phủ khá gần kinh thành, đến nơi khá sớm, có nơi còn cách xa ngàn dặm, phải xuất phát trước đến hai tháng.

Bởi vì chưa đến ngày, cho nên vẫn chưa thể vào cung, trước tiên sẽ ở tại sân viện do Hộ bộ chuẩn bị, đến khi mọi người đều đến đông đủ, lại cùng nhau tiến cung sơ tuyển.

Chỉ là lần này sắp xếp bốn người một phòng, nhóm Lý Già La năm người, nhất định phải có một người bị chia ra ở với phòng khác. Ở cùng người khác, có khi còn bị người ta xa lánh, làm sao có thể tốt bằng ở cùng người quen?

Cho nên nghe được sự sắp đặt này, Võ Uyển Đình lập tức nói: “Ta nhỏ tuổi nhất, ta sẽ không tách ra!” Nàng ít tuổi nhất, mọi người hẳn là phải nhường nàng.Tào Minh Lệ cũng sợ hãi nói: “Ta, ta cũng sợ hãi.”

Hồng Phương Nhi không quen nhìn hai người này, còn chưa biết sẽ thế nào đã trước hết là tìm cho mình chỗ ở tốt! Như thể người khác nên để các nàng ở cùng nhau. Tần Sắt Sắt cười nói: “Vậy ta ra ngoài, ta không sợ.”

Tần Sắt Sắt lớn lên rất xinh xắn dễ thương, thật dễ dàng gây cảm tình cho người khác, ở phòng khác có vẻ cũng không có vấn đề gì lớn.

Hồng Phương Nhi nói: “Ai cũng không cần nhường nhịn ai, ta thấy tốt nhất là rút thăm. Như vậy, ai ra ngoài, đó chính là vận xui!”

Lý Già La gật đầu, Võ Uyển Đình và Tào Minh Lệ cuối cùng cũng đồng ý.

Sau đó năm người rút thăm, bên kia còn đang chờ đăng ký, cho thời gian một nén nhang. Bởi vì là tú nữ, cho nên cho phép các nàng tự bàn bạc với nhau, đến lúc đó khỏi mâu thuẫn.

Kết quả là Lý Già La rút được cái thăm kia. Võ Uyển Đình đắc ý, Tào Minh Lệ thì nhếch khóe miệng. Trái lại là Tần Sắt Sắt an ủi Lý Già La, Hồng Phương Nhi nói: “Ta và ngươi cùng nhau chuyển ra ngoài, chẳng sao cả!”

Lý Già La vội vàng nói: “Không có gì, chỉ là đổi chỗ, không phải đi vào đầm rồng hang hổ, chỉ ở vài ngày. Ban ngày ta còn có thể tới tìm mọi người.”

Nhiều người tới đều là cùng lúc bốn người một phòng. Lý Già La bảo Hổ Phách thu xếp cho mình, sau đó cùng cung nữ trong cung phái tới đi sang một gian phòng khác.

Trong phòng bên kia đã có một người, thấy Lý Già La đi vào, vội vàng cười chào hỏi. Trong phòng này bốn giường, nhưng gian phòng cũng khá lớn, không tính là chen chúc. Bên cạnh mỗi giường còn có một giường khác, đó là chuẩn bị cho nha hoàn bên người ngủ vào buổi tối.

Một lúc sau bốn người đến đông đủ. Trừ Lý Già La, còn có con gái một Tri Phủ Lâm Châu thuộc Ký Châu, Viên Thiến. Người ban nãy chào hỏi Lý Già La là con gái Bố Chính Sứ Nhạc Châu, Viên thục hoa. Cuối cùng là con gái một tướng quân đóng ở Bình Châu gần đất Vệ, Lâm Tuyết Mai. Đúng là là trời Nam biển Bắc đều đủ cả.

Đương nhiên Viên thục hoa bởi vì có cha là Bố Chính Sứ cho nên nàng ta có thân phận cao nhất.

Mà Lâm Tuyết Mai, cha nàng ta chẳng qua là một tướng quân, tuy rằng cũng là chính ngũ phẩm, nhưng là quan võ, luôn luôn bị người ta xem thường, làm sao được coi trọng như quan văn? Cho nên sau đó lúc nàng cùng Viên Thiến tranh giành giường, đương nhiên là Viên Thiến cướp được chỗ tốt hơn.

Chỉ là mọi người đối với chuyện Viên Thục Hoa cũng bị tách ra một mình có chút khó hiểu, bởi vì cha nàng ta là Bố Chính Sứ, quản lý một tỉnh. Đáng ra người xếp phòng sẽ không đến mức không cho nàng ta mặt mũi như vậy. Cả đất nước này, cũng chỉ có mười mấy tỉnh. Vị trí của cha nàng ta là có thể tưởng tượng được.

Bởi vì Viên Thiến và Lý Già La cùng đến từ Ký Châu cho nên tự động cùng Lý Già La làm thân, muốn kết bè kết phái. Chẳng qua nàng vẫn rất quan tâm đến Viên Thục Hoa, có thứ gì tốt sẽ cho Viên thục hoa. Hơn nữa, Viên thiến cảm thấy hai người đều họ Viên, quan hệ dĩ nhiên là thân thiết.

Thế nhưng Viên Thục Hoa lại không kiên nhẫn ứng đối với nàng ta. Có một lần Viên thiến nói nhiều, Viên Thục Hoa liền cau mày, nói nàng ta đánh trống reo hò làm Viên Thiến trở nên lúng túng. Lâm Tuyết Mai nhịn không được cười ra tiếng, quan hệ của Viên Thiến cùng Lâm Tuyết Mai trở nên kém hơn.

Lâm Tuyết Mai mặc dù là con gái thủ thành, địa vị thấp nhất, nhưng có chút không chịu thua kém người, nếu không ban đầu cũng sẽ không tranh giường với Viên Thiến, trực tiếp ngoan ngoãn nhường cho Viên Thiến là xong.

Trong viện này, cũng có hoa viên, mọi ngưới nếu hứng thú thì có thể đi dạo một chút.

Ở đây thật sự là nhàm chán, không thể ra khỏi viện này, cho nên mọi người nếu không có việc gì làm sẽ đi dạo trong hoa viên. Đi dạo thế này tự nhiên sẽ có chuyện xảy ra, nhiều nhất là cãi vã nhau chút thôi. Nhóm tú nữ ở nhà đều được nuông chiều, đi tới nơi này, không ai chịu ai, trước khi cãi nhau đều không hỏi xem chức quan của cha người ta thế nào, cho nên mấy chuyện như vậy rất thường xảy ra.

Sau đó trong cung phái Hạ ma ma đến, đứng ra trách phạt những người làm sai, lúc này mới xem như ngoan ngoãn đi nhiều.

Hạ ma ma nói: “Ta mặc kệ thân phận trước kia ở nhà của các ngươi, đến đây rồi, đều là tú nữ. Nếu ai dám gây chuyện, đều dựa theo quy củ để xử lý!”Hạ ma ma đại diện cho trong cung, kể cả cha ngươi là chức quan cực to, cũng không được làm càn.

“Nghe nói các ngươi là tú nữ Ký Châu, trên đường lên kinh còn có một người chết bệnh?” Viên Thục Hoa không thích đi dạo cùng Viên Thiến và Lâm Tuyết Mai, trái lại thích đi cùng Lý Già La. Mùa xuân đến, hoa trong hoa viên bắt đầu nở, nhất là hoa Nghênh Xuân, một vùng hoa lớn, vàng rợp chói mắt.

Lý Già La nhìn bốn phía, nói: “Viên tỷ tỷ, chuyện này chúng ta vẫn là ít nói thôi vì thật ra ta cũng không rõ lắm.”

Viên Thục Hoa nói: “Có sao đâu? Dù sao cũng là bị phong hàn chết. Đâu phải chuyện gì lớn.”

Lời nói này của Viên Thục Hoa làm Lý Già La xuất hiện vài suy nghĩ. Một là, nàng ta có thể biết được chết vì phong hàn, như vậy người của nàng ta rất nhiều. Hai là nàng ta nói không phải chuyện lớn, có vẻ ở Nhạc Châu của nàng ta, dọc đường đã gặp qua những chuyện này.

Như vậy tại sao nàng ta lại đem chuyện này tiết lộ cho Lý Già La? Bàn về thân phận bối cảnh, Võ Uyển Trinh kém hơn nhiều so với Viên Thục Hoa. Bàn về tướng mạo, Viên Thục Hao cũng không kém. Chẳng lẽ, người này muốn thu phục mình? Cho nên cố ý thể hiện ra nàng ta có bản lĩnh lớn?

Lý Già La cảm thấy có chút buồn cười, hiện tại những tú nữ này đều bắt đầu chia bè kết phái. Ngoại hình đẹp, thân phận cao, đương nhiên có cơ hội tiến cung lớn. Xung quanh không thiếu người vây quanh lấy lòng, cũng muốn về sau nếu cùng được chọn vào cung thì còn có thể giúp đỡ lẫn nhau.

Trong cung không quen biết ai, cho nên có trợ giúp là rất quan trọng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.