Lăng Nhã nàng vốn dĩ cũng được tính là tiểu thư khuê các dòng dõi thế gia, vậy mà cuối cùng cũng bởi vì tương lai trước mắt mà phải nuốt nước mắt tham gia tuyển tú. Hoàn cảnh gia đình giờ đây xuống dốc, chẳng còn hào quang vạn trượng như xưa, nàng cũng sớm đã biết rằng tình cảnh này không thể cứ thế kéo dài mãi. Cha mẹ không ép nàng, nhưng một công họ nuôi nàng khôn lớn làm sao có thể bỏ, lùi một bước là đau khổ, tiến một bước là vinh hoa, thôi thì chọn vế sau vậy.
Cắt đứt với thanh mai trúc mã từ thủa nhỏ, lòng nàng chính là như có vạn đao cắt qua, thống khổ không chịu thấu, ngày hôm đó nàng trang điểm thật đẹp, đẹp hơn bất cứ lần nào họ xuất hiện trước mắt nhau, chỉ là lần này cũng là lần cuối cùng nàng thấy hắn. Hoàng cung rộng lớn xa hoa, thực chất ẩn giấu rất nhiều bẫy rập, chưa bước chân vào nơi này nàng đã biết chắc chắn rằng những ngày tháng phía sau không bao giờ có chuyện yên ổn, chỉ là không ngờ rằng, rắc rối lại tìm đến cửa nhanh như thế.
Chỉ bởi vì nàng quá giống với vị hoàng hậu mà quân vương yêu nhất, thế nên bọn họ mới tìm cách đưa nàng vào chỗ chết, còn không cẩn thận sẽ liên lụy cả nhà. Nàng hiểu rằng lần này chắc chắn sẽ không thoát, bị người ta hạ nhục, đưa đến làm cách cách của vị tứ a ca mặt lạnh trong truyền thuyết kia, cuộc đời của nàng sau này chính là gắn với hắn. Cứ ngỡ rằng ngày qua ngày cũng chỉ sống trong đau khổ, ngờ đâu tứ a ca cũng là người thực tốt, họ dần dần có cảm tình với nhau, chỉ là sóng gió lại vẫn cứ nổi lên lớp lang không ngừng.
Bình luận