Edit: Ớt Hiểm
Mùa đông, ban đêm kéo dài tận sáu canh*. Mới tờ mờ sáng Mặc Ngọc đã thức dậy, nàng ngáp dài một cái rồi bước xuống giường rửa mặt thay y phục, sau khi chuẩn bị xong hết thì bưng một chậu nước ấm đi vào phòng Lăng Nhã.
*Bảng so tên canh giờ:
Tên Canh Thời Gian
Canh 1 Từ 19 giờ đến 21 giờ tức giờ Tuất
Canh 2 Từ 21 giờ đến 23 giờ khuya tức giờ Hợi
Canh 3 Từ 23 giờ đến 1 giờ sáng tức giờ Tý
Canh 4 Từ 1 giờ đến 3 giờ sáng tức giờ Sửu
Canh 5 Từ 3 giờ đến 5 giờ sáng tức giờ Dần
“Cô nương, đã tới lúc thức dậy rồi.” Như thường lệ, Mặc Ngọc đặt chậu đồng lên cái giá gỗ, nhúng ướt khăn mặt sau đó tiến tới vén màn tiêu sa lên. Thường thì giờ này cô nương đã dậy rồi, nhưng hôm nay sao vẫn còn ngủ say tới mức mình đi vào mà cũng không biết?
“Cô…” Mặc Ngọc vén màn lên, đập vào mắt nàng là cảnh cô nương nhà mình đang ngủ gục bên mép giường, còn trên giường rõ ràng là một nam tử, chữ “…nương” chưa kịp thốt ra khỏi miệng thì đã biến thành một tiếng thét chói tai.
“Chuyện gì?” Lăng Nhã đang ngủ say bỗng nghe một tiếng hét thất thanh thì hỏi sao không giật mình cho được, còn thiếu điều muốn nhảy dựng lên.
“Cô nương người…” Mặc Ngọc chỉ chỉ vào Lăng Nhã, rồi lại chỉ chỉ vào nam tử đang nằm trên giường, miệng cứng đờ không nói ra được chữ nào thêm.
“Rốt cuộc là có chuyện gì? Sao nhìn ngươi giống như gặp phải quỷ vậy?” Lăng Nhã xoa xoa huyệt thái dương, lời nói mang theo chút bực mình.
Mặc Ngọc xém nữa thì té xỉu, cảnh tượng này so với gặp quỷ thì cũng cóc khác gì đâu, sao cô nương lại có thể làm như không có gì, vậy chẳng phải là dọa chết nô tỳ nàng hay sao?
Mặc Ngọc tức muốn thổ huyết, kéo Lăng Nhã qua một bên, nói: “Cô nương tốt của ta ơi, cho dù Bối lặc gia không triệu hạnh người thì người cũng không nên làm ra cái chuyện như vầy, lỡ có người nào đó phát hiện thì lập tức bị xử chết đó người biết không? Trước đây từng có một cách cách không chịu đựng được cô đơn mà lén lút gặp nam nhân khác, kết quả bị người khác tố giác, sau khi Bối lặc gia biết chuyện không chỉ xử tử vị cách cách đó cùng gian phu mà còn liên luỵ luôn người nhà của nàng ta. Cô nương của ta ơi, sao người lại hồ đồ như vậy chứ?” Mặc Ngọc sốt ruột đến mức chạy vòng vòng trong phòng, chân dậm chân bước nhanh đến bậc cửa, dáo dác nhìn quanh rồi nói nhỏ: “Cô nương, nhân lúc đang không có ai, người nhanh đuổi hắn đi đi, nếu không lát nữa có muốn chạy cũng khó. Coi như hôm nay nô tỳ không nhìn thấy không nghe thấy gì cả.”
Nghe những lời này, Lăng Nhã biết Mặc Ngọc vì lo lắng cho nàng nên mới quýnh quáng lên như vậy, trong lòng cảm động, thiếu chút là rơi lệ.
“Nha đầu ngốc, trước hết ngươi hãy đến đây coi thử hắn là ai cái đã, đừng có ở đó mà gian phu này gian phu nọ.” Lăng Nhã nén cười kéo Mặc Ngọc tới trước giường, bắt Mặc Ngọc phải nhìn cho rõ xem người đang nằm trên giường kia rốt cuộc là ai.
“Cô nương, bây giờ là lúc nào rồi mà người còn có thể đùa giỡn?” Đúng là Hoàng đế chưa vội thái giám đã gấp, lúc dầu sôi lửa bỏng như vầy mà cô nương còn có tâm trạng kéo nàng tới xem tướng mạo tên gian phu, vậy chẳng phải là muốn nàng tức chết sao?
Mặc Ngọc xụ mặt xuống miễn cưỡng quay đầu nhìn cho có. Hức, sao nhìn hắn có nét giống với Bối lặc gia thế nhỉ? Mặc Ngọc nhìn kỹ lại một lần nữa, mắt chữ A mồm chữ O chỉ vào nam tử đó, lắp bắp: “Đây… đây… đây không phải là bối… Bối lặc gia sao?”
“Cuối cùng thì ngươi cũng thông suốt rồi.” Lăng Nhã làm bộ đau đầu, vỗ vỗ trán nói: “Ta thật sự sợ rằng ngươi không nhận ra Bối lặc gia, nghĩ hắn là gian phu rồi sẽ đánh hắn một trận tơi bời đó!”
Mặc Ngọc xấu hổ phân trần: “Ta, ta đâu có ngờ là Bối lặc gia.” Nói đến đây nàng bỗng ngẩng đầu lên, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng: “Cô nương, người, người cùng Bối lặc gia đã…”
“Đừng có nói bậy.” Lăng Nhã đỏ mặt mắng: “Ta với Bối lặc gia không có chuyện gì hết, ta chỉ vô tình gặp Bối lặc gia đã uống rất say nên dìu hắn về đây nghỉ ngơi thôi.”
“Thì ra là vậy, nô tỳ còn tưởng Bối lặc gia đã sủng hạnh cô nương rồi chứ.” Mặc Ngọc bĩu môi thất vọng, nàng luôn hi vọng Bối lặc gia sẽ coi trọng cô nương, có như vậy cô nương mới không bị người khác tuỳ ý khi dễ, nhớ đến lần trước cô nương bệnh thiếu đến nỗi xém mất mạng, nàng lại thấy chua xót trong lòng.
“Còn đứng đó lẩm bẩm cái gì, không mau giúp ta rửa mặt chải đầu.” Lăng Nhã sợ đầu nhỏ của Mặc Ngọc lại tưởng tượng lung tung nên nhanh miệng hối nàng làm việc.
Mặc Ngọc ‘dạ’ một tiếng rồi đỡ Lăng Nhã đứng dậy, ngồi cả đêm nên hai chân của Lăng Nhã tê rần, lảo đảo bước đi rửa mặt chải đầu. Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi Mặc Ngọc mới mang đến một bộ y phục màu xanh nhạt, vẻ mặt cổ quái, hỏi: “Cô nương, người có muốn thay y phục luôn không?”
“Chắc là đợi Bối lặc gia rời đi rồi ta mới thay.” Dù là Dận Chân đang ngủ sau, trong phòng cũng có mành che, nhưng Lăng Nhã vẫn không dám thay y phục tại đây.
Khi các nàng đang nói chuyện thì nghe trên giường có động tĩnh, cả hai vội vàng bước qua thì thấy Dận Chân đang vỗ vỗ trán, vẻ vô cùng mệt mỏi. Lăng Nhã thừa hiểu hắn bị đau dầu do uống quá nhiều rượu nên sai Mặc Ngọc đỡ hắn ngồi dậy, còn nàng thì rót một chén trà, nhẹ nhàng thổi cho bớt nóng rồi đưa tới bên miệng hắn, nhìn hắn uống từng ngụm từng ngụm một.
Phù… Đầu đã đỡ đau, Dận Chân hít vào thở ra một hơi dài rồi từ từ mở mắt ra, nhìn thấy Lăng Nhã đang giúp mình uống nước thì thoáng giật mình, rồi nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ bình thường, chứng tỏ là hắn vẫn nhớ chuyện đêm qua.
“Uống thêm không?” Lăng Nhã nâng chén trà đã vơi đi một nửa, hỏi.
Dận Chân gật đầu, liếc mắt mình xung quanh rồi hờ hững hỏi: “Ta đang ở đâu vậy?”
“Lãm Nguyệt cư, trong phòng của thiếp thân.” Trong lòng Lăng Nhã thầm than, quả nhiên hắn vừa tỉnh lại liền trở về là Dận Chân lạnh lẽo vô tình thường ngày, còn Dận Chân thân thiện tối qua chỉ là một đóa phù dung sớm nở tối tàn mà thôi. Lăng Nhã đứng dậy nhún người xuống, nói: “Tối qua Bối lặc gia uống say, thiếp thân không biết nên sắp xếp thế nào nên tự ý đưa Bối lặc gia về đây, nếu có gì không vừa ý thỉnh Bối lặc gia trị tội.”
Dận Chân nhìn kỹ nàng, vô tình phát hiện nàng vẫn còn mặc y phục tối hôm qua, nhìn lại y phục trên người mình cũng không xê dịch bao nhiêu, hắn bỗng cảm thấy hơi bất ngờ. Tối qua hắn uống rất say, vậy mà lúc ngủ cũng không xảy ra chuyện gì, thật kỳ lạ, nếu đổi lại một nữ tử khác, cơ hội tốt như vậy chẳng phải sẽ tìm mọi cách leo lên giường của hắn sao, xem ra Nữu Hỗ Lộc Lăng Nhã này cũng hơi đặc biệt.
Dận Chân mang giày vào rồi ra hiệu cho Mặc Ngọc lui ra ngoài, khi trong phòng chỉ còn lại hai người, Dận Chân nhướn mày lên, hỏi: “Tối qua ngươi ngủ ở đâu? Ở đây chỉ có một cái giường?”
Người thông minh như Lăng Nhã sao lại không hiểu ý hắn, hai má ửng hồng nhỏ giọng trả lời: “Thiếp thân ngồi ở mép giường ngủ được một lát.”
“Ngươi không muốn được ta sủng hạnh sao?” Dận Chân nâng cằm của nàng lên, ánh mắt quỷ dị mang theo chút âm u.
Lăng Nhã nhìn thấy chính mình trong mắt hắn, tự dưng tim đập nhanh hơn, nàng đã thật sự sẵn sàng để dâng hiến cho nam tử này chưa?
“Sao lại không nói gì?” Ngón cái mang nhẫn ngọc mơn trớn trên trên gương mặt mịn màng của nàng, ấm áp của bàn tay và lạnh lẽo của nhẫn ngọc hòa vào nhau một cách kỳ dị, khiến nàng chợt rùng mình. Đầu óc nàng lập tức tỉnh táo lại, hiện tại nàng đã không còn con đường nào khác để chọn nữa rồi, dù muốn hay không thì đời này của nàng đã định là thuộc về Ái Tân Giác La Dận Chân này.
Nghĩ vậy, nàng thản nhiên nhìn kỹ ánh mắt Dận Chân, nụ cười đúng lúc dừng lại ở trên môi: “Thiếp thân muốn được Bối lặc gia sủng hạnh mà không cần dùng thủ đoạn thấp hèn nào.”
“Xem ra ngươi cũng rất có lòng tin.” Hắn nhìn thật kỹ mới phát hiện, nàng quả là một mỹ nhân. Nàng đứng đó với một nụ cười nở nhẹ trên môi, giống như thiên nga đang bơi trên mặt nước, tú mỹ tuyệt luân, dung nhan như vậy nhất định dù là ai, chỉ cần gặp nàng một lần thì sẽ khó mà quên được, so với Mi nhi cũng không thua kém chút nào. Nghĩ đến Mi nhi, tim Dận Chân thắt lại, đau đến không thở được. Đời này của hắn đã vĩnh viễn mất đi nữ tử mà mình yêu thương nhất…