Hậu Cung Của Đại Thúc Công

Chương 5: Sinh một đứa con đi



Nhà của Vệ gia nằm ở khu biệt thự ven sông phía tây, rất nguy nga tráng lệ, là một căn biệt thự lớn có ba tầng, nhìn y chang cung điện vậy.

Mấy người vợ lẽ của Vệ Kỳ Hoa cũng sống ở đây, ngày thường hắn cứ như một hoàng đế mà chọn người để “thị tẩm”. Cho nên theo suy nghĩ của hắn, Lý Dật đối với mấy chuyện giường chiếu quả thực rất thờ ơ không quan tâm.

Mà tiếp đón ba người Lý Dật chỉ có Vệ Kỳ Hoa và Ôn thị, cùng với quản gia và người hầu trong nhà, Vệ gia rất nghiêm ngặt trong vấn đề cấp bậc, vợ lẽ thì không được tự tiện xuất hiện trước mặt khách khứa hay những sự kiện quan trọng.

“Ba ba, ma ma!” Vệ Hoán nhìn thấy người nhà đã lâu không gặp, vui vẻ chạy lại nói chuyện với bọn họ.

Mà Vệ Kỳ Hoa cùng Ôn thị cũng thân thiết trò chuyện với ca nhi nhà mình, một bên quan sát khí sắc của cậu. Hiện tại Vệ Hoán đã trở nên rạng rỡ hơn, có sức quyến rũ của một loại hoa diễm lệ, khóe mắt nhếch lên lộ ra nét phong tình, hiển nhiên là được “chồng” ngày đêm “chăm sóc”, trái tim ngập tràn hạnh phúc.

Nhìn Vệ Hoán như vậy, Ôn thị cuối cùng cũng buông bỏ được lo lắng của mình. Anh xoay người cùng Vệ Kỳ Hoa nhiệt tình tiếp đãi Lý Dật, giống như đang đối xử với một người con rễ đứng đắn.

“Từ nhỏ Hoán Nhi đã được sống trong sự chiều chuộng rồi, nó không gây phiền toái gì cho anh đó chứ?” Vệ Kỳ Hoa dẫn mấy người Lý Dật đi vào bàn tiệc, sau đó bắt đầu tán gẫu. Lý Hàm là lần đầu tiên đến một căn nhà xa hoa sang trọng như thế này, Vệ Kỳ Hoa liền gọi người hầu lại chơi cùng với cậu bé.

“Sao con lại đi gây phiền toái được chứ.” Vệ Hoán trợn mắt liếc Vệ Kỳ Hoa một cái, mấy người khác nhìn thấy đều cười ha ha.

Lý Dật cũng cười đắc ý một tiếng, kéo người vào trong lòng ngực. Nếu không phải ba mẹ vợ còn ngồi ở đây, anh khẳng định nhịn không được mà thao chết tiểu yêu tinh này.

Vệ Hoán ôm chặt eo của Lý Dật, cả người nép vào lòng ngực của anh.

“Hoán Nhi rất ngoan, sao có thể gây phiền phức cho tôi?” Lý Dật cười vô cùng dịu dàng, còn vươn bàn tay to nhéo nhéo cái cái mũi thẳng tắp của cậu, ánh mắt tràn đầy yêu thương.

Vệ Kỳ Hoa cùng Ôn thị liếc nhìn bọn họ, đều thấy được ý cười ở trong mắt đối phương.

“A Hoa, em dâu à, hôm nay bọn tôi tới đây chính là muốn bàn về chuyện kết hôn.” Lý Dật nói đến đây thì dừng lại một chút, trên mặt hơi ửng đỏ.

“Mặc dù tôi đã lớn tuổi như vậy, nhưng tôi thực sự yêu mến Hoán Nhi, hy vọng hai người có thể đồng ý để tôi chăm sóc cho em ấy.”

“Ba ba, ma ma. Con muốn được gả cho chú Lý.” Vệ Hoán cũng nói hùa theo, trên khuôn mặt tuấn tú ấy nổi lên từng mảng đỏ chói.

Vệ Kỳ Hoa và Ôn thị nhìn nhau buồn cười. “Đứa nhỏ này, còn chưa có gả con đi nữa, vậy mà khuỷu tay đã đặt ở bên ngoài rồi.” Sau đó, Lý Dật cùng người nhà họ Vệ bàn bạc chuyện hôn lễ, Vệ Hoán thì cứ dựa lên trên vai của anh, bộ dạng không muốn rời đi chút nào. Vì để Vệ Hoán thoải mái dựa vào, Lý Dật cởi áo khoác ngoài ra, chỉ còn chiếc áo sơ mi trắng mềm mại ở bên trong.

Vệ Kỳ Hoa cùng Ôn thị nhìn hành động ấm áp của đôi vợ chồng son, trong lòng tất nhiên là không cần phải nói nói, rất vui vẻ.

Hôn lễ được ấn định vào tháng sau, muốn làm cho nhanh trước khi Vệ Hoán bắt đầu nhập học. Tuy rằng thời gian hơi eo hẹp, nhưng xem ra cũng kịp. Ôn thị vốn là vợ cả trong gia đình, nên có anh lo liệu hết mọi việc cho hôn lễ của con trai, hai bên đều rất yên tâm.

“khi nào hai người đều ổn định rồi thì mau mau sinh cho nhà họ Vệ tôi đứa một cháu ngoại bụ bẫm nhá!” Vệ Kỳ Hoa kéo Lý Dật lại, thì thầm bên tai anh. Ôn thị cũng kéo Vệ Hoán về phòng để nói chuyện riêng tư.

Lý Dật nghe được câu này, mặt đỏ cả lên, không biết trả lời như thế mới phải, chỉ biết ngơ ngác gật đầu.

Mà lúc này ở trong phòng, Ôn thị cũng cười nói với Vệ Hoán: “Nếu hôn sự đã được định, đêm nay sau khi trở về cũng không cần mang áo mưa nữa. Con là vợ cả, tốt nhất nên sớm sinh một đứa, cho dù là con trai hay ca nhi cũng được, tóm lại là phải chiếm lấy một vị trí tốt trước.”

“Ma ma, con biết rồi.” Gương mặt đẹp trai của Vệ Hoán đỏ bừng, vội vàng gật đầu.

“Con cũng đừng trách ma ma nhiều chuyện và lo xa như vậy. Ma ma con lần này đã dặn dò Nhạc Âm Phường để lại một ca nhi xuất sắc có ngoại hình xinh đẹp, chờ con mang thai thì sẽ đưa qua nhà bên đó.” Ôn thị đè thấp giọng nói, thì thầm ở bên tai Vệ Hoán.

“Tuy rằng con rễ có vẻ không phải là hạng người háo sắc, nhưng mà cũng không biết tương lai sẽ thế nào. Chúng ta làm vợ cả, nhất định phải thực hiền huệ. Vợ lẽ quản lý ở trong tay còn tốt hơn đám hoa cỏ bên ngoài.”

Nhạc Âm Phường là tài sản của Vệ gia, nơi bí mật ngầm bồi dưỡng những ca nhi xinh đẹp tuấn tú, tất cả đều là cô nhi, sau khi đào tạo tốt thì họ sẽ được gửi đến chỗ của những quan chức cấp cao, quý tộc, thương gia giàu có, mục đích là để thiết lập mối quan hệ. Những ca nhi có thành tích xuất sắc ở Nhạc Âm Phường không phải thứ mà người bình thường có thể thưởng thức, có thể nói là hàng cực phẩm.

Vệ Hoán đương nhiên biết chuyện của nhà mình, tuy rằng trong lòng có chút bối rối, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu, quyết định phải làm một người vợ hiền. Nếu chồng mình tốt như vậy, bản thân cũng nên rộng lượng hơn, để chồng được hưởng thụ một cách thoải mái nhất.

“Con biết rồi ma ma.” Sau khi đã nghĩ thông suốt, Vệ Hoán mỉm cười nói.

“Chúng ta nhất định phải tìm được người tốt nhất, nếu không thì con cứ việc trả lại hàng.” Hai người lại cười đùa vài câu, sau đó Vệ Hoán cùng Lý Dật và Lý Hàm trở về nhà.

Sau khi Lý Hàm đã đi ngủ, hai người tay trong tay trở về phòng mình. Vệ Hoán cởi quần áo cho Lý Dật một cách rất tự nhiên và thành thạo. Chờ thân thể rắn chắc của Lý Dật lộ ra ngoài, cậu lập tức bị anh đè ở dưới thân.

“Ông xã.” Vệ Hoán đẩy người ở trên ra, cảm thấy chồng mình lại càng nặng hơn.

“Bà xã, chúng ta sinh một đứa con đi.” Mặt của Lý Dật có chút nóng lên, nhưng vẫn nói ra từng câu từng chữ, “Kết tinh tình yêu của hai chúng ta.”

Vệ Hoán gật đầu, sau đó vòng tay ôm chặt cổ của anh.

“Bà xã, anh tiến vào nhé.” Lý Dật cắm côn th*t vào miệng huyệt của Vệ Hoán, một bên là khối thịt cứng, một bên là vòng thịt mềm mại, nhưng lại tương thích một cách khó hiểu. Khi côn th*t thô to tiến vào chỗ sâu trong cúc huyệt, hai người đều sướng đến tận trời.

Hóa ra không mang áo mưa lại có  cảm giác thoải mái như vậy, Lý Dật cũng không kìm chế được mình. Vệ Hoán thì làm sao có thể không thoải mái? Cảm giác da thịt tiếp xúc thật quá tuyệt vời.

Hai người đại chiến mấy trăm hiệp, cái giường cũ kỹ rung lắc kêu kẽo kẹt, cuối cùng một mùi tanh hôi ập đến, Lý Dật bắn toàn bộ nùng tinh vào trong cúc huyệt của Vệ Hoán.

Lý Dật nhìn khuôn mặt tinh xảo và đẹp trai của Vệ Hoán, hôn thật sâu lên trán cậu, trong lòng tràn ngập yêu thương.

Làm sao bây giờ, càng ngày càng yêu thích vợ bé nhỏ của mình rồi, không thể nào thoát ra được.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.