Thân Giang Kiệt đột nhiên hỏi một câu, lại khiến cho Thôi Vĩnh Khanh cúi đầu trầm mặc, không dám nói bừa. Thân Giang Kiệt nhìn nét mặt đăm chiêu của Thôi Vĩnh Khanh, trong lòng muốn cười thành tiếng.
Thôi Vĩnh Khanh ngẫm nghĩ một lúc rồi cúi đầu cung kính thưa:
– Bẩm Bệ hạ, bá tánh trăm họ ở Thiên Quốc đều là con dân của Bệ hạ. Bệ hạ phân xử công tâm, hết lòng với quốc gia đại sự, bọn họ thì có thể có phản ứng gì được?
Thân Giang Kiệt nhìn Thôi Vĩnh Khanh một lúc, cảm thấy lời này dù nghe có vẻ hơi nịnh bợ, nhưng cũng không hẳn là không thật lòng. Hắn cũng không muốn làm khó y nữa, liền phất tay ra hiệu cho y lui xuống.
Chuyện xảy ra sau đó đúng như Thân Giang Kiệt dự đoán. Đám quan lại đại thần ai nấy đều nơm nớp lo sợ số tài sản tham ô cùng chứng cứ vạch tội chính mình bị lộ tẩy. Thân Giang Kiệt nhìn thấy số sách kiểm đếm tài sản mà Thôi Vĩnh Khanh dâng lên, thoáng lướt qua đã hiểu ra mọi chuyện. Dưới mắt thiên tử lại có kẻ đút túi riêng hàng ngàn lượng vàng, tích lũy từ đời Tiên đế cho đến nay. Số tài sản của đám quan lại đều sai lệch rất lớn so với bổng lộc đã được ghi chép. Chỉ có Tô Ngự sử, Vương Tể tướng, Thượng Thư lệnh, Thôi Vĩnh Khanh, Lễ Bộ Thượng thư Thôi Nhan Tề, Thái phó Thôi Khúc Thanh… cùng một số quan lại Thôi gia là hoàn toàn không phát hiện dấu hiệu tham ô.
Thế nhưng, điểm khó khăn nhất chính là Thân Giang Kiệt không nắm được chứng cứ tham ô của đám quan lại, đại thần này. Chỉ bằng một vài tài sản đáng giá, vượt ra khỏi số bổng lộc của bọn họ hàng năm thì không đủ căn cứ để buộc tội tham ô. Thân Giang Kiệt cũng không muốn gây ra một hồi sóng to gió lớn ở tiền triều, nên hắn cảm thấy rất khó xử.
– Đào Dung! – Thân Giang Kiệt buông sổ sách, lớn tiếng gọi – Ngươi truyền ý chỉ của trẫm, mời Chi Lăng đến Thái Hòa điện.
Đào Công công mang theo một tách trà táo đỏ, dâng lên cho Thân Giang Kiệt, rồi cúi người thưa:
– Bẩm Bệ hạ, nô tài đi thông truyền với nương nương ngay ạ.
Thân Giang Kiệt hài lòng gật đầu. Những lúc mệt mỏi như thế này, chỉ có làm nũng với Vương Chi Lăng mới có thể khiến hắn bớt áp lực.
Lúc Đào Dung vừa đến Chiêu Dương cung thì Hách Đằng cũng vừa từ đâu đi đến. Đào Dung vừa thấy Hách Đằng bước chân vào Chiêu Dương cung thì lập tức tái mét mặt mày. Hách Đằng trông thấy Đào Dung, bước chân có chút khựng lại, nhưng nhớ đến lời Mậu Thúy Hà vừa nói với y hôm qua, y liền lấy lại can đảm.
– Đào Công công, có phải Bệ hạ muốn gặp Hoàng hậu nương nương không?
– Dạ vâng, đúng vậy ạ! – Đào Dung cười cười nói – Bệ hạ sai lão nô đến thông truyền với nương nương, vậy tướng quân…
Hách Đằng nghe nói Thân Giang Kiệt sẽ đến, ánh mắt hắn liếc nhìn vào bức tường xa hoa, tráng lệ của Chiêu Dương cung, lén thở dài một hơi.
Người ở trong đó… e là đã quen với ân sủng của Đế vương, được muôn vàn cung phụng, quen với việc phu thê ân ái, sớm tối kề cận rồi!
Hách Đằng phút chốc cảm thấy vô cùng chua xót, nhưng y đã lấy hết dũng khí mà bước đến đây, trong lòng cũng mong nhớ Vương Chi Lăng đến vô hạn, sao có thể lùi bước được?
– Đào Công công cứ làm việc của mình, mạt tướng chỉ đến thỉnh an nương nương, không có ý gì khác.
Nói rồi, Hách Đằng không đợi Đào Dung phản ứng, liền nhanh chân bước vào trong sân.
Tôn ma ma đang tất bật canh chừng đám cung nữ sắc thuốc bổ cho Vương Chi Lăng, nhác thấy bóng Hách Đằng liền dự đoán có điềm không hay. Tôn ma ma ra hiệu cho Tố Tâm chạy vào bẩm báo chủ tử, còn mình thì bước ra đón tiếp Hách Đằng và Đào Tổng quản.
– Hách Tướng quân, Đào Tổng quản, hai vị đến có việc gì không?
Đào Dung mỉm cười nhìn Tôn ma ma, nét mặt hồ hởi nói:
– Lão nô đến đây còn có thể vì việc gì? Bệ hạ muốn gặp nương nương, nên sai lão nô đến mời nương nương di gót đến Thái Hòa điện một chuyến.
Tôn ma ma nghe nói Thân Giang Kiệt cho mời Vương Chi Lăng, trong lòng đương nhiên phấn khởi, cũng là cái cớ tránh mặt Hách Đằng. Lúc này, Hách Đằng lại không ngừng nhìn về phía tẩm phòng của Vương Chi Lăng, ánh mắt không giấu được mong chờ.
Tôn ma ma thở dài một hơi, lạnh nhạt nói với Hách Đằng:
– Hách Tướng quân cũng nghe thấy rồi đó, Bệ hạ truyền nương nương vào Thái Hòa điện, e là không thể gặp được Tướng quân, mong Tướng quân về cho.
Đúng lúc này, Vương Chi Lăng cũng vừa xuất hiện ở cửa phòng. Tố Tâm dìu nàng bước ra ngoài sân, nơi có Hách Đằng và Đào Tổng quản đang đứng đợi. Vương Chi Lăng nhân lúc Đào Dung còn ở đây, liền thẳng thừng nói với Hách Đằng:
– Bổn cung phải diện kiến Bệ hạ, Hách Tướng quân, mong ngài về cho. Hơn nữa, Chiêu Dương cung không phải là nơi mà Tướng quân có thể tùy tiện ra vào.
Hách Đằng có chút sửng sốt nhìn Vương Chi Lăng. Nàng mặc phụng bào sang trọng, quý phái, ánh mắt lạnh lùng, cao ngạo, khác hoàn toàn dáng vẻ ngây ngô, đáng yêu năm nàng mười lăm tuổi. Hách Đằng chua xót nhận ra, Vương Chi Lăng càng ngày càng có phong thái mẫu nghi thiên hạ, càng ngày càng xa lạ với y.
– Mạt tướng nghe nói đám phi tần hỗn láo với nương nương, tìm cách hãm hại người. Mạt tướng vốn sợ rằng nương nương bản tính thiện lương không thể đối phó được chốn hậu cung hiểm ác, nên mới cất công đến đây một chuyến, thỉnh an nương nương. Hóa ra, là mạt tướng lo nghĩ quá nhiều, nương nương… càng ngày càng bản lĩnh.
Lông mi của Vương Chi Lăng phút chốc khẽ động, trong lồng ngực bất giác cảm thấy vô cùng khó chịu. Nàng sao có thể không nhận ra Hách Đằng vẫn lưu luyến nàng, một lòng muốn ở bên cạnh nàng chứ? Thế nhưng Vương Chi Lăng không thể làm gì khác được, nàng đã là Hoàng hậu của Thiên Quốc, chính thê của Thân Giang Kiệt.
– Bổn cung là Hoàng hậu, thân mang trọng trách quản lý lục cung, mọi chuyện tự khắc biết cách xử lý. Hách Tướng quân, xin mời ngài về cho.
Vương Chi Lăng lạnh nhạt nói một câu, ánh mắt không dám đặt trên gương mặt đầy vẻ thất vọng xen lẫn chua chát của Hách Đằng. Nàng không đợi y phản hồi, nhanh chóng theo chân Đào Dung rời khỏi Chiêu Dương cung, như thể đang trốn chạy khỏi y.
Hách Đằng sững sờ đứng nhìn theo, lồng ngực đau nhói như ai bóp nghẹn.
“Chi Lăng, nàng thực sự đã biến thành con người khác, không còn nghĩ gì đến tình cảm thanh mai trúc mã của chúng ta nữa rồi!”
Vương Chi Lăng nhanh chóng rời khỏi Chiêu Dương cung, theo Đào Dung đến gặp Thân Giang Kiệt. Khi nàng đến, Thân Giang Kiệt vẫn đang đăm chiêu nghĩ đối sách ứng phó với đám lão thần tham ô, không để ý nàng đã đến bên cạnh từ lúc nào.
– Bệ hạ, người đang chăm chú nhìn gì vậy?
Thân Giang Kiệt giật mình, ngước mắt lên liền thấy dáng vẻ xinh đẹp động lòng người của Vương Chi Lăng. Hắn ra hiệu cho nàng tiến lại gần thư án, rồi kéo tay nàng cùng ngồi lên long ỷ.
– Bệ hạ, như vậy không được đâu… – Vương Chi Lăng lúng túng, toàn thân cứng ngắt.
– Trẫm cho phép! – Thân Giang Kiệt nhướn mày nói.
Vương Chi Lăng cúi đầu cười mỉm, ngoan ngoãn để Thân Giang Kiệt ôm vào lòng. Nàng nhìn thấy vẻ mặt lo âu của hắn, liền nhỏ giọng hỏi:
– Bệ hạ có phải vì chuyện của phụ thân mà lo lắng không? Thiếp có thể phân ưu với Bệ hạ không?
Thân Giang Kiệt vuốt vuốt sống lưng của Vương Chi Lăng, thở dài một hơi rồi nói:
– Trẫm ra lệnh lục xét phủ đệ của đám đại thần, phát hiện không ít kẻ tham ô, trục lợi, tài sản so với bổng lộc cao hơn gấp ba, gấp bốn, thậm chí gấp chục lần. Thế nhưng trẫm không có cách nào xử lý…
Vương Chi Lăng nhìn đôi mày kiếm chau lại, ánh mắt đầy vẻ khó xử. Nàng nghĩ ngợi một hồi lâu, rồi dùng tay miết miết hàng lông mày sắc xảo của Thân Giang Kiệt, nhỏ giọng nói:
– Thần thiếp nghĩ ra được một kế, nhưng không dám can chính.
– Nàng cứ nói thử xem, trẫm cho phép! – Thân Giang Kiệt mừng rỡ, ánh mắt mong chờ nhìn Vương Chi Lăng.
Vương Chi Lăng lật mở đống sổ sách trên thư án, không nhanh không chậm nói;
– Thần thiếp nghĩ, chuyện tham ô, trục lợi trong triều không phải ngày một ngày hai, có lẽ đã diễn ra từ thời Tiên đế, thậm chí có thể từ trước đó. Vì vậy, việc điều tra ngọn ngành thực sự rất khó, chứng cứ có lẽ bị tiêu hủy từ lâu. Bệ hạ nếu cố đào bới, chỉ e làm mất lòng đại đa số đại thần, gây nên sóng gió, thực sự không nên.
– Trẫm cũng nghĩ như vậy, nên mới khó xử… – Thân Giang Kiệt rũ mi mắt, buồn bã nói.
– Nhưng cũng không phải không có cách trừng trị bọn họ! – Vương Chi Lăng mỉm cười, tự tin nói thầm vào tai Thân Giang Kiệt mấy câu.
Nghe thấy lời của Vương Chi Lăng, Thân Giang Kiệt đột nhiên cảm thấy đầu óc như được khai sáng. Kế sách của nàng hợp lý hợp tình, được lòng dân, lại được lòng quân, lại có thể đòi lại số tiền tham ô của đám quan lại, quả nhiên là cao kiến.
– Chi Lăng của trẫm thật lợi hại!
Thân Giang Kiệt sung sướng ôm Vương Chi Lăng vào lòng, hôn hôn lên gương mặt mịn màng, trắng trẻo của nàng mấy cái.
– Bệ hạ, vậy chuyện của phụ thân thì sao ạ?
Vương Chi Lăng tranh thủ lúc Thân Giang Kiệt đang nhắc đến chính sự, nàng liền hỏi thăm tình hình tra án của hắn. Thân Giang Kiệt nhướn mày nói với Vương Chi Lăng:
– Thông chính sứ không thoát được liên can. Giờ là lúc chúng ta một lưới bắt gọn đám lão thần ma mãnh kia rồi.
Vương Chi Lăng hạnh phúc mỉm cười, ánh mắt tràn đầy hi vọng, ngã vào lòng Thân Giang Kiệt.
Sáng hôm sau, ở buổi tảo triều, đám đại thần hai triều đã từng trục lợi, tham ô đều thấp thỏm lo âu. Có lẽ người hoảng loạn nhất lúc này chính là Thông chính sứ, ông ta không ngừng liếc mắt nhìn La Thái Hầu cầu cứu, nhưng đáp lại ông ta chỉ có sự thờ ơ, phó mặc.
Thân Giang Kiệt cảm thấy vô cùng đắc ý và khoan khoái. Dáng vẻ khúm núm sợ sệt của đám lão thần khiến cho hắn càng thêm hăng hái đánh cho thắng trận này. Thân Giang Kiệt ho một tiếng, ném một xấp giấy về phía Thông chính sứ rồi lớn giọng nói:
– Thông chính sứ, bằng chứng hãm hại La Thái Hầu đã rõ như ban ngày, khanh còn gì để giải thích không?