Trời đã chập tối, bóng đêm bao phủ, mọi thứ chìm trong yên tĩnh, chỉ còn những tiếng gió lùa khe khẽ, đâu đó phía dưới vang lên âm thanh sột soạt của những tử thi đang di chuyển.
Tầng ba, tại một căn nhà trống trên đường Đinh Bộ Lĩnh
Đức xem lại băng ghi hình từ Falcon 1 và con nhện thu hoạch truyền về, đồng thời điều khiển nó đến những nơi có xác của xác sống biến dị thu về. Trong lúc vật lộn chạy trốn, Hải cũng giết chết không ít xác sống, một số bị xe tông chết, một số bị mảnh băng của hắn đâm chết, thu hoạch lớn nhất là con xác sống cấp D trong tòa nhà.
Phải công nhận rằng bản năng chiến đấu của Hải rất tốt, ra đòn rất chính xác và dứt khoát, nếu sống sót thì tiềm năng phát triển của hắn không hề nhỏ chút nào.
Tổng cộng thu hồi được mười ba xác sống biến dị cấp F, bảy xác sống biến dị cấp E và một con xác sống biến dị cấp D, xác của Hải thì đã bị cắn nuốt sạch sẽ.
Thêm vào thu hoạch được từ hai con xác sống biến dị cấp E và ba con cấp F mà Toàn giết lúc “cứu” Đức và Lan, hai con cấp D, bảy con cấp E và mười một con cấp F Đức giết lúc ra giải cứu Toàn, trong quá trình chạy trốn Đức cũng giết được thêm bốn con xác sống cấp E. Trừ đi 55 điểm giao dịch đã sử dụng.
Tổng cộng điểm giao dịch hiện tại là: 1538 điểm giao dịch, 37 quyền hạn cấp F, 16 quyền hạn cấp E và 3 quyền hạn cấp D
Khối lượng giao dịch: 2119/2500
Nhìn lại đoạn Đào bị cắn chết trên băng ghi hình, Toàn bất nhẫn quay đầu đi, hai mắt đỏ hoe. Lan nhìn thấy cũng sắc mặt xanh trắng, quay sang Đức thấp giọng lầm bầm:
“Tên Hải đó đúng là biến thái mà, đã có xe chạy đi rồi tại sao lại còn quay lại giết hết mọi người chứ”
Đức quay sang nhìn chậm rãi nói: “Biến thái thì có thể, nhưng mà hắn ta quay lại giết người không phải là vì biến thái mà đã có suy tính cả rồi”
Nghe vậy, Toàn và Lan ngạc nhiên quay lại nhìn Đức.
Đức thở dài giải thích: “Khi Hải xuống xe, tấn công vào Toàn, hắn ta chỉ tấn công vào chân, hoàn toàn không tấn công phần trên người, nếu là một kẻ biến thái hắn ta đã từ từ hành hạ cậu và để lại ở đó rồi”
Đức chỉ vào Toàn nói
“Kế đó là hắn liên tục chơi đùa và chọc giận cậu, hắn giết đám người kia là để mùi máu kéo xác sống tới, chọc giận cậu, phế đi đôi chân nhưng vẫn bảo tồn thực lực của cậu là để cậu cố gắng chiến đấu ở đó càng lâu càng tốt, càng lớn tiếng càng tốt, như thế mới có thể dẫn dụ càng nhiều xác sống đi qua, thì hắn rời đi mới càng an toàn”
“Quả nhiên, cậu đã làm chính xác như thế đó” Đức nhìn Toàn nói ra
Toàn ngẩn người, cúi đầu xuống.
“Tại sao hắn ta lại đối xử như thế với em, tại sao bọn họ lại đối xử như vậy với em, tất cả những gì em làm chỉ là muốn giúp đỡ mọi người thôi kia mà, em đã làm gì sai chứ” Toàn uất ức hỏi
Đức vỗ vai Toàn nói: “Thực ra thì em làm sai rất nhiều thứ”
Nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Toàn, Đức thở dài trả lời: “Thứ nhất là, cứu người không nên cứu, những người đó đã từng làm gì cho em nào, anh không nói là từ trước khi em cứu mà là khoảng thời gian sau khi họ đã được em cứu mạng đấy, trong khi em phải ra ngoài vật lộn để tìm kiếm thức ăn, thì họ đã làm gì, họ có cảm kích em không, họ có cố gắng hỗ trợ em không, không, họ chỉ lấy cái cớ là họ còn yếu lắm để mình em ngoài đó mạo hiểm, còn họ thì trốn ở bên trong, ăn bám vào cái cử chỉ anh hùng của em, thời gian dài như vậy mà em còn không nhìn ra được sự vô ơn của họ thì chính là lỗi của em đó”
Toàn cúi đầu im lặng, Đức nói tiếp: “Sai lầm thứ hai của em là em đánh giá quá cao khả năng của mình, một người tỷ phú bỏ ra mỗi tháng chục triệu để làm từ thiện thì tốt đấy, nhưng một gã công nhân lương tháng mười triệu mà bỏ ra chín triệu để đi làm từ thiện thì đó là tìm chết”
“Em nghĩ là mình mạnh mẽ lắm sao, em nghĩ mình đã là siêu nhân để có thể cứu vớt thiên hạ ư, không đâu, ở thời điểm này, tất cả chúng ta đều phải vật lộn để sinh tồn, cố gắng dãy giụa tìm kiếm đường sống, những kẻ không biết cả cố gắng vì bản thân mình thì không xứng đáng được sống, thời buổi này kể cả lòng tốt cũng phải sử dụng tiết kiệm, không thể phung phí như thế đâu”
Nhìn Toàn đang đờ người ra, Đức lắc đầu: “Được rồi, ít nhất thì em còn sống, không cần phải cảm thấy ủy khuất, còn sống là còn tất cả, hãy suy nghĩ cho kỹ sắp tới em nên làm cái gì, còn bây giờ, chúng ta ăn tối rồi nghỉ ngơi thôi, còn cả một chặng đường dài phía trước đấy”
Đức lấy ra vài túi đồ ăn khô, bánh quy và hai chai nước. Hiếu vẫn ngồi lỳ trong phòng thí nghiệm, đồ ăn đã để sẵn trong đó và nó cũng đang dở tay, hiện tại cũng không tiện ra nên Đức để nó ở bên trong luôn.
Một ngày dài mệt mỏi, chỉ có đồ ăn khô nhưng đã là một bữa thịnh soạn, ba người ăn uống ngon lành. Nhìn thấy những điều kỳ lạ xung quanh Đức, Toàn hiểu rằng Đức có nhiều kỳ ngộ và bí mật, nhưng Đức đã im lặng không nói, nên cậu ta cũng không dám hỏi.
“Được rồi, hai đứa ngủ đi, mai còn phải dậy sớm” Đức lên tiếng, rồi quay sang chiếc máy tính, xem xét lại số liệu phân tích, băng ghi hình và danh sách cường hóa.
Lan nhìn Đức, hơi đau lòng nói: “Anh Hai cũng nghỉ sớm đi, mai dậy xem cũng được mà”
Đức xoa đầu Lan, cười khẽ, nói: “Không sao đâu, anh xem một chút rồi cũng ngủ thôi, yên tâm ngủ trước đi”
Đã quá mệt mỏi, Lan và Toàn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Bên góc phòng, ánh sáng từ chiếc màn hình lập thể vẫn sáng lên, Đức nhíu chặt lông mày, sắc mặt trầm trọng.
Một đêm yên tĩnh trôi qua.
———-
P/s: Mọi người nghĩ sao về nv Hải nhỉ
Thực ra thì giết Hải mình cũng thấy hơi tiếc, đây là nhân vật phản diện rất có tiềm năng, tính để sau này làm một trận lãnh địa chiến mà nghĩ đi nghĩ lại thì chắc phải chờ đến chương 70 – 80 mới sắp xếp được nên thôi đành cho chết trước vậy