Hạt Giống Tiến Hóa

Chương 14: Phục kích



Tường lửa cháy rừng rực. Lũ xác sống gầm gừ, rất nhiều con cố gắng leo lên như thiêu thân lao vào lửa, mùi thịt cháy khét lẹt lan tỏa trong không khí. Trong đám có một vài con xác sống biến dị cấp F người đầy lửa lao lên được thành xe.

Chúng ngay lập tức bị cả đội bắn hạ, mọi người hăng hái tỉa sạch đám xác sống vừa ló đầu lên. Để tiết kiệm đạn, Cường hiệu lệnh chỉnh súng CTAR 21 sang chế độ bắn phát một.

Đa số vượt qua được bức tường lửa chỉ có đám xác sống biến dị cấp F. Sau gần năm phút nã đạn, gần như toàn bộ đám xác sống cấp F đã nằm lại trên bờ công sự. Cường quẳng thêm ba thùng xăng về phía trước để diệt đám xác sống đến gần và tiếp nhiên liệu cho bức tường lửa.

Trong lúc đó, Đức lùi về phía sau, chú ý động tĩnh của đám xác sống biến dị cấp cao, nhưng bọn chúng dường như đã cúp đuôi chạy mất hoàn toàn không có ý định công phá bức tường lửa ngăn phía trước.

“Cái đó sẽ chặn bọn chúng được một lúc, địa điểm rút lui cách đây hai trăm mét ngã rẽ phía trước, tất cả đi mau” Cường vẫy tay ra hiệu, toàn đội lập tức chạy đi. Đức cố nhìn lại tòa nhà phía bên cạnh nơi bọn xác sống biến dị trốn vào lúc nãy, rồi nhanh chóng chạy theo cả đội.

Chạy gần tới địa điểm rút lui, mắt thấy hai chiếc xe quân dụng đã đậu sẵn ở đó, mọi người đều thả lỏng một hơi.

Đức bỗng dừng lại, hét lớn: “Dừng lại”

Cả đội dừng chân quay sang khó hiểu nhìn Đức.

“Cậu nói mê sảng cái gì thế, phải mau chóng rời khỏi đây” Một người trong đội quay sang sẵng giọng trách cứ

“Có xác sống biến dị phía trước” Đức trầm giọng nói. Khi nãy, vì để cảnh giác xung quanh, Đức vận thêm năng lượng từ lõi rise vào mũi và tai của mình để thăm dò, mùi máu tanh từ phía trước quá nồng.

Như để chứng minh lời Đức nói, sau chiếc xe quân dụng phía trước, một đầu xác sống xuất hiện, trên miệng của nó đỏ lòm đầy máu và mãnh vỡ nội tạng, đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chặp vào cả đội. Đó là một trong hai con xác sống cấp D bị Đức chém đứt tay, phía sau nó thêm một đám xác sống cấp E cũng chầm chậm đi tới, cổ họng gầm gừ.

Mọi người căng thẳng, tất cả lập tức chĩa súng vào bọn chúng, khoảng cách hai bên chỉ gần trăm mét. Mặc dù bị bất ngờ vì sự xuất hiện của đám xác sống, nhưng cả đội vẫn bình tĩnh, với khoảng cách này khi bọn chúng lao đến, hỏa lực của mọi người dư sức giải quyết được trước khi bị bọn chúng tiếp cận.

“Đến đây đi bọn khốn” Mọi người siết chặt khẩu súng trên tay, cảm giác vừa phẫn hận vừa bi thương vì cái chết của năm người đồng đội canh giữ xe phía trước.

Khoảng khắc yên lặng như tờ, đám xác sống biến dị phía trước bước chầm chậm lại gần, mọi người đưa súng lên nhắm chỉ chờ hiệu lệnh khi chúng bước vào tầm bắn.

“Không đúng, còn một con xác sống cấp D nữa” Đức nhìn kỹ đám xác sống phía trước, thấp giọng thì thào.

Đức nhắm mắt lại, vận động thính giác đến mức tối đa, một tiếng sột soạt truyền khẽ vào tai khiến hắn giật thót.

“Coi chừng cửa sổ lầu hai, tòa nhà bên trái” Đức hét to

Gần như đồng thời với lúc Đức cảnh báo, bốn con xác sống từ lầu hai tòa nhà bên trái phá vỡ cửa kính lao xuống giữa đội hình của cả đội. Một con cấp D và ba con cấp F, đám xác sống phía trước cũng tăng nhanh tốc độ lao tới.

Đội hình lập tức bị rối loạn, bốn con xác sống tung hoành giữa đội ngũ.

Kiên là người gặp nạn đầu tiên, một con xác sống cấp E đâm hẳn một cánh tay xuyên qua người cậu ta. Nó há mạnh hàm răng cắn xuống, Kiên chỉ kịp giơ một tay lên che cho cổ họng khỏi bị đứt lìa.

“A…aaaaa …. Bọn khốn kiếp” Kiên vùng dậy, hai tay ôm chặt con xác sống ngã ra phía sau, làm con xác sống mất đà ngã xuống.

“Bắn đi … Bắn đi” Kiên cao giọng hét lên.

Đức chớp cơ hội lao đến, khẩu súng lục trên tay nã đạn bắn nát đầu con xác sống.

Bên cạnh ba con xác sống còn lại cũng đã vồ ập vào thành viên của đội trinh sát. Cự ly quá ngắn và hỗn loạn, người phía sau không dám nổ súng vào phía trước vì sợ ngộ thương đồng đội, đám xác sống lại quá hung hãn và mạnh mẽ, thương vong ngay lập tức tăng nhanh.

Trong khi đó, đám xác sống phía trước cũng đã chạy lại cực nhanh, khoảng cách chớp mắt chỉ còn cách khoảng năm mươi mét. Nếu để bọn chúng cũng kịp tiếp cận thì ở đây đảm bảo sẽ không còn ai có thể sống sót.

Bắn chết con xác sống, Đức lập tức giựt lấy hai quả lựu đạn trên người của thành viên đội trinh sát, ném mạnh về phía trước, cản bước tiến của đám xác sống, rồi chạy nhanh vào tòa nhà gần đó. Khi quả lựu đạn vừa phát nổ, Đức cũng vừa chém đứt khóa cửa tòa nhà.

Đức mở cửa, hét lớn: “Lập tức vào trong”

Chỉ trong chốc lát, mà đã có tám thành viên đội trinh sát ngã xuống, đổi lấy mạng của hai con xác sống cấp E còn lại, còn con xác sống cấp D kia vẫn tung hoành ngang dọc không ai cản nổi. Những viên đạn bắn trên người nó chỉ làm nó hơi khựng lại rồi lại vung tay vồ tới.

Đức nhắm một phát ngay đầu nó, nã đạn, viên đạn lao tới va vào đầu nó thì chợt như có một lớp màng chắn lóe lên, viên đạn chỉ hơi lún vào được nửa centimet rồi bất lực rơi xuống.

“Xác sống biến dị cấp D, Burst có khả năng tạo vòng chắn năng lượng chống vết thương chí mạng” Chiếc vòng tay lên tiếng nhắc nhở.

“Má nó, có để cho người khác sống không?” Đức bực bội mắng to

Tiếp tục lại có một người bị nó cắn mạnh vào vai ngã xuống, người chiến sĩ đó cũng thật kiên cường, hai tay ghì chặt lấy con xác sống gào lên: “Chạy mau”

Tranh thủ thời gian, trước khi bị đám xác sống bao vây, mọi người nén đau thương, chạy vào trong tòa nhà. Chỉ còn mười ba người còn sống sót kể cả Đức.

Người cuối cùng vừa chạy qua, Đức đóng sập cánh cửa lại, đồng thời kéo ban ghế qua chặn lại cánh cửa. Bên ngoài đám xác sống vừa kịp kéo tới. Cánh cửa bị đập kịch rung động kịch liệt, nhắm chừng không thể giữ được bao lâu.

Đức kéo cả đội chạy lên lầu trên qua đường cầu thang bộ. Đây là một tòa nhà văn phòng công ty, có khoảng năm tầng, không có thang máy, được xây dựng khá kiên cố. Đức cũng nhắm trúng khoảng này nên mới kéo mọi người vào.

Phải biết rằng, kể cả xác sống biến dị cấp D thì vẫn không thể hoàn toàn kháng được đạn. Chỉ cần cho đủ khoảng cách và tầm nhìn thì một tiểu đội là có thể mài chết toàn bộ đám xác sống biến dị này, nhưng ngược lại, chỉ cần để bọn chúng tiếp cận vào người thì hầu như không ai có thể cản nổi. Ngay cả Đức cũng chỉ có thể cận chiến một lúc đối phó được hai con xác sống cấp E trong trường hợp sử dụng tới “Phá quyền”, nhiều hơn nữa thì coi như tử thần gõ cửa 100%.

Mọi người rầm rập chạy lên tầng một, Đức dừng lại, ra dấu cho cả đội thiết lập đội hình tại đây. Trong giờ phút này, mọi người gần như quên bẵng rằng Đức chỉ là một người ngoài, thậm chí không phải thành viên trong đội, mà theo bản năng nghe theo chỉ huy của hắn.

“Rầm … rầm” Tiếng cánh cửa bị phá nát, cùng tiếng gầm gừ và bước chân của đám xác sống, chúng chạy qua húc tung cánh cửa cầu thang bộ và chạy lên.

Đức hít một hơi dài, ra hiệu lấy ra ba quả lựu đạn, chờ lúc đám xác sống vừa chạy theo cầu thang lên trên, ném xuống, đồng thời ra lệnh: “Bắn”

Lựu đạn nổ tung, toàn bộ hỏa lực tận tình nã xuống nhắm vào đám xác sống đang hăm hở chạy lên trên bắn chúng thành những cái sàng, từng con bị bể nát đầu ngã xuống.

“Chết đi … chết đi … Lũ khốn kiếp” Mọi người rống to, điên cuồng nã đạn, trút hết sự phẫn hận trong lòng.

Khi con xác sống cuối cùng ngã xuống, tiếng súng tắt đi, cả đoạn cầu thang đã bị bắn tan nát, đám xác sống nằm la liệt, mọi người thở ra một hơi, những đôi mắt đăm đăm nhìn xuống dưới, có người bật khóc nức nở.

Đức chăm chú nhìn kỹ, tổng cộng là chín con xác sống, trong đó có cả con xác sống cấp D bị cụt tay, nó cũng có burst khả năng tạo vòng chắn năng lượng chống đạn, nhưng với sức nổ của ba quả lựu đạn cùng hàng loạt băng đạn vào người, cuối cùng cũng không trụ nổi mà chết đi.

“Không đúng, còn một con cấp D nữa” Đức hoảng hồn nhìn kỹ một lần nữa, con xác sống cấp D kia đúng là không thấy đâu cả.

“Loảng … xoảng” Tiếng cửa kính bị vỡ vang lên, Đức giật mình nhìn sang, con xác sống cấp D duy nhất còn lại nhún mình từ cửa sổ lao tới.

Đức vội giơ súng lên bắn, ba phát đạn liên tiếp vào đầu con xác sống nhưng vòng năng lượng bảo hộ một lần nữa hiện ra, những viên đạn chỉ lún vào một chút rồi bất lực rớt xuống đất. Chỉ trong khoảnh khắc, nó đã tiếp cận tới bên cạnh, móng vuốt chọc mạnh vào giữa người ngay vị trí trái tim của hắn.

Đức chỉ kịp giơ thanh katana ra đỡ theo bản năng. Móng vuốt của nó sợt qua, đâm xuyên qua bả vai của Đức, đồng thời nó há miệng cắn mạnh vào động mạch cổ của hắn. Đức vội kéo tay ra đỡ, nhát cắn ngập tận xương khiến hắn hét lên đau đớn, khẩu súng trên tay rớt xuống đất.

Nói thì chậm nhưng mọi thứ diễn ra cực nhanh, mọi người chưa kịp định thần lại thì Đức đã trọng thương.

Cả đội vội chĩa súng vào người nó, súng trường đều đã hết đạn, chỉ còn súng ngắn chĩa qua.

Nhưng con xác sống cũng cực kỳ tinh quái, nó cắn mạnh cánh tay của Đức kéo hắn lên che trước người nó, làm những người khác không thể nổ súng. Đồng thời chân nó cũng phát động lấy đà chuẩn bị lao tới.

Trong lúc khẩn yếu quan đầu, Đức hiểu rõ nếu để nó tiếp tục lao tới, e rằng tất cả mọi người sẽ phải phơi thây tại đây. Hắn vận toàn bộ năng lượng còn lại trong lõi rise vào thanh katana, cố nén đau đớn vung kiếm chém rời cánh tay của mình khỏi miệng con quái vật. Lúc rơi xuống, Đức theo quán tính đâm mạnh thanh kiếm vào chân con xác sống cố định nó dưới đất, cả người rơi nặng nề xuống sàn nhà, vết thương vai trái, cánh tay phải đứt lìa, cùng với va chạm mạnh khiến hắn đau đớn muốn ngất đi.

Đức cắn chặt hàm răng, bật máu, hét lên: “Bắn nó đi”

Toàn bộ những người còn lại chớp cơ hội nã đạn, chân con xác sống đã bị cố định khiến nó không di chuyển kịp, từng viên đạn chát chúa ghim vào người nó, vòng bảo hộ năng lượng của nó cũng không chịu nổi nổ tung, đầu vỡ toang, không cam lòng ngã xuống chết đi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.