Harry Potter Và Những Người Bạn Dị Giới

Chương 27: Trong bệnh thất



Lúc Chi tỉnh lại trời đã về chiều. Nhỏ mở mắt ra liền thấy khuôn mặt vàng vọt của thầy Snape đang chăm chú nhìn mình.

“Trò tỉnh rồi? Thấy thế nào?” Snape hỏi.

Chi chớp chớp mắt để nhớ lại tại sao mình ở đây, mở miệng đáp: “Có chút mệt ạ.”

Thầy Snape nhẹ gật đầu, đứng thẳng dậy nói: “Dù nguyền rủa không còn nhưng thân thể trò rất yếu, không thể vận động mạnh hay cảm xúc dao động quá lớn được. Lần sau nhớ giữ bình tĩnh.”

“Dạ, con sẽ cố gắng.” Chi cười trừ. Nhỏ nhìn quanh, thấy Thiên Kỳ đang ngồi trên giường bên cạnh, đang nói chuyện với bà Pomfrey, ngoài ra không thấy ai khác.

Snape nhìn ánh mắt Chi liền biết cô nhóc tìm cái gì, nói: “Potter bị giáo sư McGonagall gọi đi, mấy đứa khác đều bị đuổi về lớp học, hẳn là đang ở đại sảnh đường chuẩn bị ăn tối.”

“Dạ.” Chi đáp, có hơi lo lắng cho Harry.

“Ta chuẩn bị mấy bình thuốc, trò tự mình uống hết chúng sau đó viết một luận văn cho mỗi loại, cuối tuần sau nộp cho ta. Nhớ chưa?” Snape chỉ vào ba bình thuốc đặt ở tủ đầu giường nói.

“Dạ. Cám ơn thầy.” Chi vui vẻ đồng ý.

“Tốt!” Snape nói, dùng chú ngữ kiểm tra thời gian sau đó chào bà Pomfrey và quay lưng ra cửa.

Giường bên cạnh, Thiên Kỳ cũng đã được kiểm tra xong, bà Pomfrey liền chuyển sang kiểm tra Chi.

“Hiếm có học sinh nào đến trường với sức khoẻ kém như trò đấy, ta sợ là phải kiểm tra sức khoẻ của trò một lần mỗi tuần. Vậy nên, trò phải đến đây vào mỗi thứ bảy, được chứ? Và nhớ ăn uống đầy đủ, ngủ đủ giấc, không được vận động mạnh, luôn giữ bình tĩnh, và nếu cảm thấy không ổn, phải đến đây ngay lập tức, cho dù là nửa đêm đi nữa.” Bà Pomfrey vừa dùng chú ngữ kiểm tra sức khoẻ của Chi vừa nói.

“Dạ được ạ.” Chi thở dài đáp.

Thiên Kỳ ở một bên cười trộm.

Chi liếc cậu ta, hừ một tiếng châm chọc: “Cậu đã nói thế nào nhỉ? Cho dù tớ té cũng không để Neville té. Chúc mừng, cậu đã làm được.”

Thiên Kỳ xấu hổ đằng hắng một cái, dùng tiếng Hoa nói: “May mắn không làm nhục mệnh.”

“Các trò cần cẩn thận hơn khi học bay, nó luôn là một môn nguy hiểm.” Bà Pomfrey không hài lòng khi hai đứa học trò đem chuyện tai nạn ra nói đùa, mở miệng nhắc nhở.

Hai đứa nhóc đành cúi đầu không dám nói nữa.

Thiên Kỳ bị gãy xương đã được nối lại hoàn hảo nhưng nội thương do ngã phải được theo dõi nên cậu bị giữ lại một đêm, Chi cũng là như vậy, vì cơn tức giận cũng khiến nhỏ tổn thương một chút kinh mạch.

“Hai trò cần nghỉ ngơi, cứ nằm đấy và không được làm gì cả.” Bà Pomfrey dặn dò, sau đó đi về văn phòng làm việc khác.

Đợi bà đi rồi, Chi mới hỏi: “Harry sao rồi?”

“Bị mắng một trận, trừ hai mươi điểm, sau đó còn phải chịu phạt. Xong rồi cô McGonagall lại gọi cậu ấy đi theo cô, không biết còn gặp chuyện gì nữa không.” Thiên Kỳ đáp.

“Đáng đời cậu ấy.” Chi hung hăng nói.

“Neville bị một phen hú vía, chắc là cậu ấy sẽ càng khó khăn với môn này.” Thiên Kỳ thở dài nói thêm.

“Ừ, và cuối cùng nằm trong bệnh thất là tớ và cậu. Cậu nên lo cho chính mình thì hơn.” Chi hừ một tiếng, vặn lại.

Thiên Kỳ không trả lời, căn phòng liền chìm vào yên tĩnh. Ngoài cửa sổ, mây đen đang quần tụ, trời đã gần như tối sầm, khu rừng cấm ở xa xa càng có vẻ âm u đầy bí ẩn.

Qua một lúc, Thiên Kỳ mới mở lời: “Một tuần rồi, trong trường rất yên tĩnh, trong rừng cũng thế.”

“Ừ, chắc là cụ Dumbledore đã giải quyết rồi.” Chi đáp.

“Hy vọng thế.” Thiên Kỳ nghiêng người nhìn những giọt mưa đầu tiên đập vào cửa sổ, mưa rơi trên tòa lâu đài cổ xưa có vẻ lạnh lẽo, đè nặng thêm sự vắng lặng ở nơi này. Ô cửa kính nhanh chóng bị phủ kín, nên hình ảnh khu rừng ở xa xa nhoè đi thành một vệt đen mờ mờ.

“Harry rất có năng khiếu bay, đúng không?” Chi đột nhiên hỏi như vậy.

“Đúng thế, lúc nãy cậu cũng thấy rồi mà, phản ứng của Harry rất nhạy, khả năng khống chế và nắm bắt thời cơ cũng rất tốt.” Thiên Kỳ đáp.

“Và học bùa chú rất nhanh, đặc biệt những thứ liên quan đến chiến đấu.” Chi nói thêm, dừng một chút lại thở dài: “Hy vọng như vậy là đủ.”

“Đủ cái gì?”

“Tớ không biết, nhưng cái cách cụ Dumbledore và thầy Snape bảo vệ Harry làm cho tớ không thể nào yên tâm được.” Chi đáp.

Thiên Kỳ trầm ngâm một chút, nói: “Lúc đánh nhau với người của hội đồng Khulnsiteris ở Badmudeko, cụ Dumbledore có nói rằng cụ cũng biết một lời tiên tri giống như chúng nói, và cụ đánh giá nó thật là tai hại.”

“Nó liên quan tới Harry sao?” Chi cau mày.

“Tớ không biết, có thể do chúng ta đều quá nhạy cảm với chuyện này cho nên mới cảm thấy chuyện gì đều liên quan đến cậu ấy. Nhưng mà nói thật, đúng là không thể nào yên tâm nổi.” Thiên Kỳ ngồi dậy dựa vào đầu giường, nhún vai nói.

Chi thở dài, hỏi: “Cha mẹ cậu bao giờ đến đây?”

“Không biết, mẹ tớ chỉ nói muốn xử lý đánh dấu huyết thống trên người mình, nếu thành công thì mới đến. Sao thế?”

Chi lắc đầu không nói gì.

Thiên Kỳ nhìn qua nhỏ, hỏi: “Ông Rạng đâu rồi?”

“Cậu nhận ra?” Chi không tỏ vẻ giật mình, hỏi lại.

“Rất dễ đoán mà, vừa rồi nếu có ông Rạng ở đó, cậu sẽ không luống cuống như vậy.”

Chi ủ rũ cười một tiếng: “Ông Rạng nói đến hỗ trợ chú Lộng Gió, tối hôm thứ sáu đã rời đi.”

Thiên Kỳ nhìn nhỏ: “Cậu sợ sao?”

“Có gì mà phải sợ, tớ lại không phải không thể tự lo, chỉ là không quen thôi.” Chi dỗi lại.

Thiên Kỳ cười cười: “Nhưng cậu vẫn bất an, đúng không? Nói thật là tớ cũng thế, lúc cụ Dumbledore gửi cho Harry áo khoát tàng hình mà không nói gì thêm, tớ liền biết ông cụ sẽ không nhiều lời với tụi mình.”

“Ít nhất cụ ấy đã có chuẩn bị, đừng hy vọng gì cụ ấy sẽ đối xử với cậu như người lớn mà cái gì cũng nói và cái gì cũng bàn bạc với cậu.” Chi thì không thấy như vậy có vấn đề gì.

Thiên Kỳ quay hẳn sang nhìn nhìn Chi, đánh giá: “Coi bộ cậu rất quen thuộc loại phong cách này nhỉ.”

Chi nhún nhún vai: “Dĩ nhiên rồi, cha Matthieu cũng luôn như thế, có những bài học sẽ được giảng giải sau khi tớ đã có trải nghiệm chân thực. Thậm chí, có những điều tớ phải tự hiểu lấy và đưa ra lựa chọn, ông ấy không bao giờ chính thức nhắc đến.”

“Giống như vụ tụi mình đi Knockturn? Lúc ấy bà phù thủy cho mượn lò sưởi đã thử ngăn cậu lại.” Thiên Kỳ nhớ lại.

“Ừ, chứ cậu tưởng cha Matthieu không hề biết tớ đang làm gì sao? Nhưng ông ấy chẳng bao giờ ngăn cản, tớ đoán là tụi mình vừa đi ông ấy liền biết.” Chi đáp.

“Cậu thấy bọn họ như vậy là đáng tin sao?” Thiên Kỳ hơi nhíu mày hỏi.

“Làm sao không đáng tin? Cái loại trưởng bối trải sẵn đường bằng phẳng nhất, và đứa nhỏ chỉ cần vấp chân một cái liền chạy đến dỗ dành mới đáng tin?” Chi khinh bỉ thọc lại.

Thiên Kỳ ngắt ngứ: “Nhưng.. Nếu chúng ta cần giúp đỡ..”

“Bọn họ sẽ cho trợ giúp, nhưng cậu không thể ỷ lại.” Chi nói.

Thiên Kỳ đành ngậm miệng: “Lãnh giáo.”

Ở ngoài cửa, Harry và Ron nấp dưới áo khoát tàng hình do dự nhìn nhau. Giờ này cũng không phải không được phép thăm bệnh, hai đứa chui vào áo khoát tàng hình là vì nửa đường đụng phải thầy Snape, nhân lúc thầy còn cúi đầu suy nghĩ Harry liền rút cái áo ra và trùm lên cả hai đứa. Harry biết lúc này mà để thầy Snape nhìn thấy mình nhất định sẽ châm chọc rất ác, cứ tránh đi thì hơn. Ở dưới lớp áo tàng hình còn rất thú vị nên Harry và Ron cứ để như vậy đi đến bệnh thất, không ngờ mới đến cửa đã nghe Thiên Kỳ và Chi nói về Harry, hai đứa đành đứng đó nghe hết câu chuyện.

Harry nhìn thoáng qua hai đứa trong phòng, kéo Ron quay lại đầu hành lang, sau đó bỏ áo khoát tàng hình ra rồi đi trở vào bệnh thất.

“Ui, cậu không có việc gì đi? Cô McGonagall gọi cậu đi làm gì?” Chi vừa thấy mặt Harry liền hỏi.

Harry đến ngồi xuống giường của Chi, tần ngần không nói, niềm vui khi được tuyển vào đội Quidditch lúc này như cái bong bóng xì hơi, đã không còn lại chút gì. Cậu nhìn Chi, nhỏ giọng nói: “Tớ xin lỗi, tớ cũng không biết vì sao lúc ấy mình lại làm thế.”

“Được rồi, cũng không phải lần đầu cậu làm thế.” Chi vô lực nói, nghĩ lại trận nổi bão trên sân tập bay lúc chiều của mình là một việc làm ngu xuẩn.

“Vậy rốt cuộc cô McGonagall gọi cậu đi làm gì thế?” Thiên Kỳ hỏi.

Harry há miệng, lại không nói nên lời, cảm giác tội lỗi như cây kim chọc thẳng vào tim cậu, khó chịu vô cùng.

Thiên Kỳ và Chi đều khó hiểu nhìn Harry, Ron thấy vậy đành nói giúp: “Harry.. Cậu ấy được tuyển vào đội Quidditch của Gryffindor. Hai cậu cũng thấy rồi đấy, Harry gọn gàng chụp được trái cầu gợi nhớ của Neville, rất thích hợp làm tầm thủ, vừa lúc đội bóng của Gryffindor đang thiếu tầm thủ.”

Thiên Kỳ lập tức chồm qua vỗ vai Harry cười nói: “Chúc mừng cậu, Harry, cậu thật sự rất hợp với vị trí đó. Tớ thật là không chờ nổi được thấy cậu bay trên sân thi đấu.”

Harry yếu ớt cười với cậu ta.

Chi thì khó tin hỏi lại: “Thật sao? Nhưng tớ tưởng năm nhất chưa được tham gia đội bóng chứ?”

“Vốn là vậy, tớ là được đặt cách.” Harry nhỏ giọng nói.

Chi giơ chân đạp cậu một cái, nói: “Làm gì nói chuyện lí nhí? Không dễ gì phát hiện một thiên phú, cậu cố mà tập luyện cho tốt đấy.”

“Ừm.” Harry rầu rĩ đáp.

“Đúng rồi, cậu còn bị phạt nữa đúng không? Cô McGonagall phạt cậu cái gì thế?” Thiên Kỳ đổi đề tài.

“Tớ bị phạt lao động công ích, làm vệ sinh phòng truyền thống, tối thứ ba.” Harry đáp.

“Làm vệ sinh? Vậy cũng dễ mà, cậu biết dùng Scourgify không?” Chi hỏi.

“Scourgify?” Harry hỏi lại.

“Một chú ngữ để làm vệ sinh, nó nằm gần cuối sách chú ngữ lớp một. Cậu về hỏi Hermione đi, chắc nhỏ biết dùng nó đó.” Chi đáp.

“Cậu còn muốn Harry tìm Hermione học chú ngữ? Tin tưởng nhỏ dữ!” Thiên Kỳ cười cợt.

Chi liếc xéo cậu ta: “Cậu phải thừa nhận điều này, Hermione là người giỏi nhất niên cấp chúng ta. Tớ có thể làm được nhiều bùa chú là vì tớ học từ rất lâu rồi, nếu xuất phát cùng lúc, tớ cũng không theo kịp nhỏ đâu. Một người xuất sắc như vậy vì sao không đi hỏi, có tài nguyên tốt không lợi dụng chính là đồ ngốc.”

“Không phải chỉ là nhờ bạn bè giúp một chút sao? Sao từ miệng cậu nói ra nó lại thành lợi dụng ghê thế?” Thiên Kỳ bĩu môi khinh bỉ.

“Nếu cậu muốn nghĩ như vậy thì cứ việc.” Chi nhún vai.

“Được rồi, tớ sẽ thử hỏi Hermione.” Harry nói, thực tế là cậu cũng không có ý kiến gì với Hermione, nhỏ hơi kiêu ngạo một chút nhưng so với Chi thật sự không tính là gì.

“Thôi đi ăn cơm đi, ngày mai gặp.” Chi nói, đá đá Harry đuổi cậu đi.

“Vậy, các cậu nghỉ ngơi đi.” Harry cùng Ron tạm biệt hai đứa còn lại rồi đi ra cửa.

Trên đường đi, Harry luôn im lặng, Ron cũng không biết nói gì, âm thanh bước chân của hai đứa càng làm cảm giác dày nặng của những bức tường đá càng âm trầm hơn.

Lúc ngồi vào bàn dài ở đại sảnh đường, Ron mới nhỏ giọng nói: “Đừng suy nghĩ, Harry, có lẽ lời tiên tri gì đó không liên quan tới cậu đâu.”

Harry thở dài, chỉ chỉ cái sẹo trên trán mình.

Ron cứng họng, nhưng vẫn cố an ủi: “Cho dù là vậy thì cậu cũng đừng lo lắng, không phải còn có cụ Dumbledore và thầy Snape luôn bảo vệ cậu sao? Giống như Chi nói ấy, cụ Dumbledore đã có chuẩn bị.”

“Ừ.” Harry đáp một tiếng, thật ra cậu không quá lo lắng chuyện lời tiên tri gì đó, cậu chỉ là phiền lòng khi nghĩ đến Chi và Thiên Kỳ lặng lẽ trao đổi về chuyện tương lai mà không nói gì với cậu. Harry cảm thấy hai đứa kia cũng giống như cụ Dumbledore, xem cậu như thằng nhóc không biết gì. Cậu biết mình không hiểu biết nhiều như Chi hay từng trải như Thiên Kỳ, nhưng cậu chắc chắn mình không vô dụng đến mức vừa nghe nói đến khó khăn liền sợ hãi trốn tránh.

Đúng lúc này, Hermione cũng đến đại lễ đường ăn cơm, Harry liền gọi nhỏ lại để hỏi về cái chú ngữ rửa sạch Chi nói.

“Chi nói chắc là cậu biết chú ngữ này, có thể dạy cho tớ không?” Harry thành khẩn hỏi.

“Không vấn đề, nhưng lần sau cậu đừng làm chuyện nguy hiểm như vậy đấy, nhà chúng ta bị trừ một đống điểm vì cậu rồi.” Hermione nghiêm túc nói.

“Tớ biết rồi.” Harry ngượng ngùng đáp, trong khi Ron ở sau lưng trề môi với dĩa đồ ăn của mình.

Ngay lúc này, một con bướm truyền tin màu vàng kim bay đến chỗ Harry, nó không đợi bị bắt mà sà thẳng xuống vành tai của cậu, và giọng nói nhừa nhựa của Draco Malfoy vang lên: “Ủa Potter, mày còn chưa bị đuổi khỏi trường hả? Mày phải khóc nhè bao lâu mới được tha cho vậy?”

Harry nghe xong bực bội nhìn sang dãy bàn Slytherin, thấy Malfoy đang khinh khỉnh nhìn mình, cái nụ cười hệt như Dudley mỗi khi bày trò bắt nạt cậu làm đầu Harry nóng lên. Cậu rút đũa phép ra và làm một con bướm truyền tin để đáp trả: “Tao không chỉ không bị đuổi mà còn được thưởng cơ. Mày tưởng ai cũng thích khóc nhè như mày à?”

Draco Malfoy nghe xong cũng không chịu thôi mà tiếp tục làm một con bướm khác, và Harry cùng thằng đó dùng bướm truyền tin chửi nhau suốt giờ ăn cơm hôm đó.

“Khi nào có cơ hội tớ sẽ nện nó một trận.” Harry bực bội nói với Ron khi đi về tháp Gryffindor.

Ron rất tán thành nói: “Đúng vậy, rồi chúng ta sẽ có cơ hội thôi.”

Hôm sau, Harry nhìn thấy Chi và Thiên Kỳ ở giờ cơm sáng.

“Các cậu khoẻ cả rồi?” Harry vui vẻ hỏi.

“Đã khoẻ, cũng không có việc gì lớn, ý tớ là đối với tớ mà nói.” Thiên Kỳ đáp, liếc nhìn ba bình thuốc bày trước mặt Chi.

Chi lườm cậu ta, nhàn nhạt đáp: “Không chết được.”

“Đây là thuốc gì thế?” Hermione tò mò hỏi.

Chi không trả lời ngay mà hỏi Harry: “Cậu học xong chú ngữ làm sạch chưa?”

“Tớ đã biết căn bản, còn cần tập luyện thêm.” Harry đáp.

Chi gật gật đầu, lúc này mới trả lời Hermione: “Đây là Vampire, một loại thuốc bổ máu, cái này là Comfirent, dùng để xoa dịu thần kinh và cuối cùng là Dulcet, dùng để điều dưỡng thân thể. Đây đều là độc dược cao cấp, cậu phải học đến năm bốn mới pha chế được nó.”

“Nghe nói cậu phải viết luận văn về chúng, tuần sau nộp cho thầy Snape.” Thiên Kỳ cầm bình Vampire lên nhìn nhìn, đó là một chất lỏng đỏ tươi và hơi sềnh sệt.

“Tớ không chỉ viết luận văn về chúng, tớ còn sẽ so sánh chúng với những loại ma dược tương tự của lạc mo và pháp sư nữa.” Chi kênh kiệu nói.

“Rồi, biết cậu giỏi.” Thiên Kỳ trề môi.

“Lớp bốn? Cậu nói thật á?” Ron há to miệng.

“Đừng ngạc nhiên thế, Chi giỏi môn này lắm đấy.” Harry nói.

Hermione cắn môi lấy giấy ra viết tên ba loại thuốc Chi vừa nói lại, sau đó nghiêm túc ăn bữa sáng.

“Đúng rồi, Neville đâu?” Thiên Kỳ nhận ra thiếu mất một đứa, bình thường tụi con trai trong phòng hay rủ nhau cùng xuống đại sảnh đường ăn sáng nhưng hôm nay lại không thấy Neville.

“Neville tối qua khóc rất lâu, dù tớ đã nói rằng chuyện này là lỗi của tớ chứ không phải cậu ấy. Sáng nay lúc tớ gọi dậy Neville bảo tớ và Ron xuống trước đi, cậu ấy sẽ đi sau, chắc là muốn ở một mình.” Harry đáp.

“Một tâm hồn tan nát đáng thương!” Chi bình luận.

“Không thể mặc kệ được. Tớ đi xem cậu ấy, các cậu ăn xong cứ đến lớp đi.” Thiên Kỳ đứng dậy, cầm theo mấy cái bánh mì và một cốc sữa đi ra cửa lễ đường.

“Gà mái mẹ!” Chi bĩu môi.

Chi và Hermione tiếp tục vừa ăn sáng vừa đọc sách, còn Harry và Ron vui sướng nói chuyện về Quidditch, cho đến khi một con bướm màu vàng kim chấp chới bay tới làm Harry mất hứng.

“Làm sao vậy?” Chi hỏi.

“Thằng Malfoy.” Harry đáp ngắn gọn.

“Cái tên quý tộc rởm đó hả? Nó quấy rối cậu?” Chi dừng ăn, quay sang nhìn dãy bàn Slytherin.

Harry vừa điên tiết làm một con bướm truyền tin vừa nói: “Cậu đừng làm gì cả, tớ sẽ tự lo liệu.”

Chi nhướng mày nhìn con bướm đỏ của Harry đã bay thẳng sang dãy Slt, quyết định mặc kệ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.