Harry Potter Và Những Người Bạn Dị Giới

Chương 25: Lý thuyết về Vùng Ven



Sau đó lão Hagrid có vào rừng không tụi Harry cũng không rõ, đưa đám học trò về tới lâu đài xong Hagrid chuyển hướng đến văn phòng hiệu trưởng, còn tụi nó thì vào đại sảnh đường chuẩn bị ăn cơm, Neville đã ở đó chờ cả bọn.

“Đang nghĩ cái gì thế? Lo lắng?” Chi nhìn sắc mặt nặng nề của Thiên Kỳ, hỏi.

Thiên Kỳ vẫn cau mày đáp: “Tớ sợ.. Có phải mấy người đó tìm tới đây không?”

“Bọn họ tìm tới là sớm muộn thôi. Cậu phải biết là bây giờ Hogwarts đang có liên kết trực tiếp với trung tâm của Văn Lang, mà trong nhóm phù thủy đang lẩn trốn kia có ít nhất một lạc mo, bọn họ sẽ bị nơi này hấp dẫn.” Chi nhún vai.

“Tớ có thể hỏi không..” Hermione ngập ngừng lên tiếng: “Các cậu rốt cuộc đang nói chuyện gì? Chuyện gì đang xảy ra trong rừng? Cùng hệ thống phòng ngự của Hogwarts thay đổi có quan hệ gì sao?”

Thiên Kỳ và Chi nhìn nhau một cái, Chi nói: “Lúc nãy thầy Snape có nhắc đến Badmudeko trong lớp, nên tớ đã hỏi thử tụi mình có tiết lộ chuyện Vùng Ven với mọi người được không. Thầy bảo có thể nói những thông tin cơ bản. Sự thật là các thầy cô sẽ giảng nó khi bắt đầu lớp ngoại ngữ.”

“Ừ. Vậy cậu có thể sẵn tiện giảng cho tớ nghe vì sao nơi đó lại gọi là Vùng Ven không?” Thiên Kỳ gật đầu, xê dịch vị trí để gần Chi hơn một chút, bốn đứa còn lại cũng học theo, Harry và Hermione ngồi hai bên Chi, Thiên Kỳ, Neville và Ron thì ở đối diện, bốn đứa đem Chi vây kín mít.

Chi cười một tiếng, lấy một quyển vở nháp ra xé vài tờ đã sử dụng và bắt đầu giảng: “Thấy mấy miếng giấy này không, mỗi tờ giấy là một thế giới, và chúng ta là chữ viết trên đó, chúng ta có thể di chuyển trên bề mặt của nó nhưng không thể rời khỏi nó được, cũng không thể dời sang tờ giấy khác, cho dù mấy tờ giấy đang ép sát vào nhau thì chúng vẫn là độc lập. Hiểu không?”

Thiên Kỳ gật đầu nói: “Đúng vậy, muốn đi từ thế giới này qua thế giới khác cần phải thông qua Vùng Ven, không đi trực tiếp qua được.”

Harry cũng gật đầu tỏ vẻ có thể hiểu.

Chi nhìn biểu tình của ba đứa còn lại, cười nói tiếp: “Chưa hiểu đúng không? Nghe thêm tí nữa các cậu sẽ hiểu ngay. Ở cách hiểu thông thường thì Vùng Ven chính là một nơi như thế này.” Nhỏ lấy một tờ giấy khác và bắt đầu gấp nó lại thành nhiều nếp gấp chồng lên nhau, lần lượt nhét rìa của những tờ giấy vừa rồi vào giữa các nếp gấp của tờ giấy đã được gấp lại, sau đó chỉ tờ giấy đó nói: “Vùng Ven chính là chỗ này, nơi đó không gian rất chồng chéo và vách ngăn giữa các thế giới vô cùng yếu, hình thành một thông đạo có thể đi đến rất nhiều thế giới vốn độc lập với nhau. Bản thân nó cũng là một thế giới nhưng không gian lại gấp khúc rất kỳ quái. Cho nên ở Vùng Ven, một cái vết rách không gian có thể dẫn đến bất cứ đâu, cậu có thể xuyên từ đầu này tới đầu kia của thế giới chỉ bằng một bước chân, hoặc là nhảy từ Vùng Ven vào một thế giới mà nó đang chồng lên.”

“Là nơi liên kết rìa của các thế giới nên mới gọi là Vùng Ven mà không phải Vô Tận?” Thiên Kỳ hỏi.

Chi lại lắc đầu: “Không, không phải như vậy. Bản thân Vùng Ven chính là rìa của các thế giới giao điệp sinh ra một không gian đặc thù, tức là, bản thân nó chính là phần rìa cuối cùng của các thế giới, giống như mấy tờ giấy này, các cậu phải tưởng tượng là tờ giấy gấp này kỳ thật là liền hoàn toàn vào mấy tờ giấy còn lại. Đúng rồi, nó giống như gáy sách dính các tờ giấy lại với nhau vậy. Có điều đặc biệt là cái gáy sách này còn tự mình gấp lại và chồng lên lề của các trang giấy nữa.”

“Có thể hiểu các thể giới giống như những căn phòng mà Vùng Ven là hành lang nối các phòng với nhau không?” Harry hỏi.

“Không, Harry, nếu cậu nghĩ như vậy thì sẽ không hình dung được sự chồng lên của không gian các thế giới, chúng dán sát vào nhau như các tờ giấy trong một quyển vở vậy.” Chi lắc đầu giải thích.

“Kiểu như là, nếu tớ có thể đột phá vách ngăn không gian, thì chỉ cần bước một bước là có thể nhảy qua thế giới khác ngay lập tức, bởi vì thế giới khác là đang chồng lên thế giới của chúng ta, chỉ là có vách ngăn nên không thể nào với tới?” Hermione thử lý giải.

Chi gật đầu: “Chính là như vậy.”

“Tớ đã lý giải, bảo sao cậu luôn nói gọi là Vùng Ven mới đúng.” Thiên Kỳ cười nói.

Chi nhướng mày: “Dĩ nhiên gọi là Vùng Ven mới đúng. Những người gọi nơi đó là Vô Tận rõ ràng còn chưa hiểu chỗ đó rốt cuộc là cái gì.”

“Cậu nói đây là cách hiểu thông thường của Vùng Ven, vậy cách hiểu không thông thường là gì?” Hermione hỏi.

Chi suy nghĩ một chút nói: “Cách nói này thật ra là một giả thuyết, chưa có ai kiểm chứng được nó có đúng không. Có người nói thực tế tất cả thế giới mà chúng ta có thể nhìn thấy, chạm tới và lý giải đều là rìa của thế giới, còn phần trung tâm hơn là một tồn tại mà nhân loại không thể nào với tới được. Vùng Ven là rìa ngoài cùng của tất cả thế giới, nhưng cũng là cầu nối đến với phần bên trong của thế giới.”

Harry cau chặt mày cố lý giải điều Chi vừa nói, nhưng cậu phải thừa nhận là mình chẳng hiểu gì cả.

Hermione lại như có thể hiểu được, nói: “Nó giống như Trái Đất mà chúng ta sống vậy, đúng không? Chúng ta sống ở phần vỏ ngoài cùng, thế giới bên trong là nơi chúng ta không thể đến được.”

“Ừ, đại loại thế, nhưng không giống ở một điều là, thế giới bên trong thì lớn hơn bên ngoài, và muốn vào được bên trong khó gấp vạn lần vào đến lõi Trái Đất, đó là tồn tại mà chúng ta không thể lý giải.” Chi đáp.

“Và Vùng Ven là phần ngoài cùng nhưng cũng là cầu nối đến phần trong cùng?” Thiên Kỳ tiếp lời.

Chi gật đầu: “Chính là như vậy.”

“Tớ chẳng hiểu gì cả.” Neville than thở.

Ron vươn tay lên vỗ vai cậu ta bày tỏ sự đồng cảm. Harry thì gãi gãi đầu.

“Nói thật thì tớ cũng không hiểu nhiều hơn các cậu là bao. Chúng ta hiểu cách nói thứ nhất là được rồi, nó mới là cách giải thích tiêu chuẩn nhất, còn cái kia chỉ là truyền thuyết thôi.” Chi cười an ủi.

“Ừ, coi như tớ đã hiểu cái Vùng Ven đó là gì, vậy nó liên quan gì chúng ta?” Ron hỏi.

“Tớ sinh ra ở đó.” Chi đáp.

“Tớ thì sinh ra ở thế giới khác, đến đây thông qua Vùng Ven.” Thiên Kỳ cũng cười nói.

“Tớ đã đi Vùng Ven một chuyến.” Harry cũng không nhịn khoe một câu.

“Các cậu? Trời ạ!” Hermione che miệng hô lên.

Ron kinh ngạc nhìn Thiên Kỳ, lầm bầm: “Bảo sao.. Tớ đã luôn thấy cậu có gì đó kỳ quái.”

“Chuyện gì đã xảy ra với các cậu? Tớ không chỉ một lần nghe Thiên Kỳ nhắc đến kẻ thù.” Hermione hỏi, chậm rãi lấy tay xuống.

Chi bĩu môi: “Thì chính là những kẻ giết gia đình tớ đều đang truy lùng tớ, mà Thiên Kỳ..” Chi dừng lại không nói nữa.

“Tớ cũng đang bị truy đuổi. Có lẽ tớ đã mang đến nguy hiểm cho nơi này.” Sắc mặt Thiên Kỳ lại nặng nề xuống.

“Ý cậu là chuyện xảy ra trong rừng liên quan đến cậu?” Hermione hỏi lại.

“Chưa chắc đâu, không phải chỉ là một cuộc giao đấu sao? Có lẽ có hai giáo sư vào rừng tỉ thí một trận thôi, hoặc là hai sinh vật huyền bí tương đối mạnh đánh nhau giành lãnh địa gì đó. Cậu bớt nghĩ nhiều đi, chúng ta có một đỉnh cấp đại pháp sư làm hiệu trưởng đấy, và rất nhiều phù thủy ưu tú làm giáo sư, mấy con tôm tép đó có tới chỉ tổ chui đầu vào rọ thôi.” Chi không kiên nhẫn nói.

“Đỉnh cấp đại pháp sư? Ý cậu là cụ Dumbledore phải không?” Ron hào hứng hỏi.

“Tớ mới thì có nói từ hiệu trưởng đúng không?” Chi nạt lại.

Ron lập tức nhục chí, quay sang nhìn Thiên Kỳ.

Thiên Kỳ cười cười: “Là cụ Dumbledore, cụ ấy là một pháp sư rất rất mạnh, tớ đã chứng kiến cụ giao chiến với mấy đại pháp sư khác.”

“Quau! Nghe tuyệt cú mèo, chuyện đó xảy ra ở đâu? Kể cho tớ nghe đi.” Ron hô lên.

“Khoan, đợi chút, vậy chuyện này cùng việc học ngoại ngữ có liên quan gì?” Hermione không hề bị chuyện đại pháp sư giao chiến dời đi chú ý.

“Cụ Dumbledore dự định cho các học sinh lớp lớn đi Vùng Ven rèn luyện. Thầy Snape có nói cụ ấy đã dẫn một nhóm giáo sư cùng hội đồng quản trị nhà trường, còn có hai vị quan chức của Bộ Pháp Thuật đi thành Chợ Lớn, một tòa thành nhỏ nằm trong Vùng Ven để tham quan, hệ thống phòng thủ mới của chúng ta chính là hệ thống phòng thủ tòa thành đó đang dùng. Nhìn kết quả là biết chuyến đi rất thành công, hơn nữa cụ Dumbledore đã dự định sẽ thúc đẩy giao lưu với Vùng Ven nhiều hơn, cho nên mới bắt đầu dạy ngoại ngữ ở trường.” Chi chậm rãi giải thích.

“Cho nên ngoại ngữ rất quan trọng?” Hermione hỏi lại.

“Tớ nghĩ cậu hẳn là nghe rõ những gì tớ nói khi nhập học.” Chi cong môi đáp.

Hermione hơi bực vì cách Chi nói chuyện nhưng cũng không muốn cãi cọ, nhịn xuống không nói gì, thầm nghĩ lát nữa ăn cơm xong lập tức đi đặt mua sách học ngoại ngữ.

Ron vuốt mặt một cái, nói: “Thật là.. Chuyện này sẽ lớn lắm đấy, lần đầu tớ nghe nói đến một nơi như thế. Rốt cuộc Vùng Ven là nơi như thế nào? Ở đó có nhiều phù thủy không? Lúc sáng tớ có nghe thầy Snape nói về thành phố phù thủy, tớ không nghe lầm đi?”

“Không, cậu không nghe lầm, nó gọi là Badmudeko. Cậu cứ hỏi Harry đi, cậu ấy đến đó một chuyến với bọn tớ. Harry hẳn là sẽ miêu tả rõ ràng cảm giác lần đầu đến Vùng Ven nó như thế nào.” Thiên Kỳ cười đáp.

“Nó tuyệt lắm luôn. Cậu sẽ không tưởng tượng nổi đâu.” Harry dùng ánh mắt mơ màng nói.

Từ lúc đó đến khi kết thúc bữa tối, Neville, Hermione và Ron nghe Harry kể một lần hành trình đi Badmudeko với Chi và Thiên Kỳ, đương nhiên Harry không kể chuyện hai đứa kia bị đuổi giết, cũng không nhắc đến chuyện cụ Dumbledore và thầy Snape đuổi theo hay về cha mẹ Thiên Kỳ và chú Lộng Gió, chỉ miêu tả nó như một cuộc dạo chơi thăm thú mà thôi. Mấy việc đó cậu đã được dặn không tiết lộ với bất kỳ ai ở Anh quốc lúc lên đường từ Badmudeko trở về.

Sáng hôm sau là cuối tuần nên Harry dự định dậy trễ một chút, nhưng trời tờ mờ sáng đã bị Thiên Kỳ đánh thức. Chính xác là tụi nó bị một sinh vật lạ đánh thức.

Lúc ấy cả bốn đứa con trai trong phòng đều đang ngủ say thì đột nhiên Thiên Kỳ bật dậy và tỏa phách của mình ra khắp phòng, lập tức có tiếng thét sợ hãi vang lên và một tiếng nổ lớn đi kèm ngay sau đó. Ánh sáng mạnh và âm thanh đột ngột làm ba đứa còn lại kinh hoàng ngồi bật dậy.

“Chuyện.. Chuyện gì thế?” Harry nghe tiếng Neville kêu lên sợ hãi ở đối diện.

“Thiên Kỳ?” Harry cũng lên tiếng, cậu nhận ra ánh sáng là do phách của Thiên Kỳ tạo ra.

Thiên Kỳ đã rời giường chạy ra giữa phòng, đứng đó nhìn quanh, thấy ba đứa còn lại đều ngồi dậy mới an tâm thu phách lại.

“Làm sao thế?” Ron hỏi.

Thiên Kỳ đi về phía Harry, nói: “Có một sinh vật huyền bí hằng ngày đến lấy đồ của chúng ta đi giặt và dọn dẹp phòng, bình thường nó đến và đi rất nhanh, nhưng vừa rồi nó tiến tới gần giường của Harry và vén rèm lên, tớ không biết nó định làm gì nên ngăn lại.”

“Đó là gia tinh, chắc là nó định làm sạch chỗ đó thôi, chứ gia tinh không làm hại nhân loại đâu.” Neville giải thích.

Thiên Kỳ gật nhẹ đầu, không để ý đáp: “Vậy sao? Xem ra tớ dọa nó rồi. Ngày mai nó tới tớ sẽ xin lỗi. Các cậu ngủ tiếp đi.”

Neville và Ron thở ra một hơi, chui trở vô chăn để ngủ tiếp, nhưng Harry thì không động đậy. Cậu cầm lên cái gói giấy xuất hiện ở đuôi giường mình, bên trên nó có đặt một tấm card nhỏ đã bị Thiên Kỳ nhặt lên.

Thiên Kỳ nhìn tấm card, ra hiệu cho Harry đừng lên tiếng, sau đó quay tấm card lại cho Harry xem. Trên đó viết:

Cha của con để lại cái này cho ta giữ trước khi qua đời. Đã đến lúc nó được trả về cho con. Hãy dùng nó thật tốt.

Tấm card không có ký tên nhưng Thiên Kỳ nhận ra nét chữ của cụ Dumbledore, hơi cau mày không biết tại sao tự dưng cụ lại gửi một món đồ cho Harry ngay giữa đêm như vậy.

Harry lúc này đang nhìn cái gói giấy nâu nhẹ hều trong tay, tim đập gấp gáp vì lời trong tấm card. Đây là đồ của cha cậu để lại, đây là lần đầu cậu có được một món kỷ vật của cha mẹ. Mang theo rất nhiều hồi hộp và chờ mong, Harry nhẹ tay mở gói giấy ra, nín thở nhìn vật màu xám bạc lại mềm mại như nước bên trong lớp giấy gói.

Thiên Kỳ đã leo hẳn lên giường của Harry để cùng nhìn vật đó, đối với ánh mắt dò hỏi của Harry nhún vai tỏ vẻ cậu cũng không biết nó là cái gì.

Harry cầm vật đó đứng dậy để quan sát, nó hẳn là một tấm áo choàng, rất lớn, đủ để một người cỡ cha của Thiên Kỳ mặc mà vẫn rộng rãi, chất liệu làm ra nó rất mềm, rất nhẹ, sờ vào mát lạnh như nước.

Thiên Kỳ cũng đứng lên, lấy tấm áo từ tay Harry và choàng thử vào người.

Harry lập tức há to miệng, chỉ chỉ chân Thiên Kỳ.

Thiên Kỳ nhìn xuống, phát hiện chân của cậu đã biến mất.

“Áo choàng tàng hình? Cậu mặc thử đi.” Thiên Kỳ nhỏ giọng thầm thì, cởi cái áo ra và trùm lên Harry.

Harry biến mất trước mặt cậu, thậm chí chỗ cậu ta đứng, cái nệm vốn lún xuống một lỗ thì lúc này nhìn vào lại bằng phẳng như thể không có ai ở đó. Thiên Kỳ giơ tay thử chạm vào chỗ đó, lòng bàn tay vẫn cảm nhận được Harry, nhưng những giác quan khác của cậu lại không hề cảm nhận được ở đó có cái gì. Điều này rất phi thường, bởi vì đặc trưng chủng tộc, Thiên Kỳ có cảm ứng rất nhạy, những bùa phép ẩn thân thông thường tuyệt đối không lừa được giác quan của cậu.

Harry lấy tấm áo ra khỏi đầu, dùng ánh mắt dò hỏi Thiên Kỳ.

“Là áo trùm tàng hình, rất lợi hại.” Thiên Kỳ đáp.

“Thật à?” Harry khó tin hỏi lại.

“Ừ, trùm vào rồi thì dùng biện pháp bình thường là không thể bị phát hiện.” Thiên Kỳ gật đầu.

Đúng lúc này, Ron nghe tiếng hai đứa rù rì cũng bò dậy đi qua, vạch rèm giường Harry ra, ngái ngủ hỏi: “Hai cậu đang nói gì đó?” Nhưng cậu lập tức trợn to mắt và ngậm miệng lại, vì Harry và Thiên Kỳ đều đang quay sang ra hiệu cậu im lặng. Hai đứa đều đang đứng trên giường, nhưng Harry thì chỉ có cái đầu và một bàn tay xuất hiện trong không khí, phần còn lại của thân thể đều không thấy đâu.

Hình ảnh quỷ dị dọa Ron tỉnh ngủ hoàn toàn, cậu cũng buông tấm rèm và leo lên giường.

“Đây là chuyện gì?” Ron hạ giọng hỏi nhỏ.

Harry liền buông hẳn tấm áo ra đưa cho Ron xem.

“Áo khoát tàng hình? Không thể nào, thứ này hiếm thấy lắm.” Ron kinh ngạc sờ sờ tấm áo.

“Cụ Dumbledore gửi cho Harry.” Thiên Kỳ giơ tấm card lên cho Ron xem.

“Cụ Dumbledore? Sao cậu biết là cụ ấy?” Harry kinh ngạc giật lại tấm card nhìn kỹ.

Thiên Kỳ giơ tấm áo lên quan sát, đáp: “Chữ viết.”

Ron và Harry nhìn nhau, bỏ qua tấm card để tập trung vào cái áo.

“Sao cụ Dumbledore lại gửi cho Harry cái này? Ý tớ là, quá đột nhiên.” Ron lầm bầm.

Harry đưa mắt nhìn qua Thiên Kỳ, thấy sắc mặt cậu lại lần nữa trầm xuống. Harry cũng đoán được, hôm qua tụi nó mới phát hiện có giao đấu trong rừng, sáng sớm cụ Dumbledore lại giao một món đồ ma pháp cho Harry, rõ ràng là để phòng ngừa bất trắc.

Suy nghĩ một chút, Harry lấy cái túi không gian của mình ra, đem những thứ không quan trọng dời qua rương đồ dùng hằng ngày để chừa chỗ cho tấm áo khoát. Cậu quyết định từ bây giờ luôn luôn mang theo nó.

“Đừng lo lắng, có lẽ cụ Dumbledore chỉ phòng ngừa mà thôi, chúng ta ở trong trường tuyệt đối an toàn.” Harry vỗ vỗ vai Thiên Kỳ trấn an.

Ron thấy vậy mới phản ứng lại, nhìn thoáng qua nét mặt của Thiên Kỳ rồi gật đầu nói: “Đúng vậy, có cụ Dumbledore ở đây mà, đừng lo lắng.”

Thiên Kỳ không nói gì, giúp Harry xếp áo choàng lại nhét vào ba lô rồi bảo cậu và Ron đi ngủ tiếp, chính mình thì đi vào phòng vệ sinh.

Ron và Harry nhìn nhau, Ron thủ thỉ: “Cậu ấy thật là lo lắng qua nhiều.”

“Thiên Kỳ không phải lo lắng vì an toàn của mình, cậu ấy cảm thấy có lỗi vì mang nguy hiểm đến đây.” Harry giải thích.

Ron khó hiểu: “Nếu có nguy hiểm tìm người lớn giúp đỡ không phải hiển nhiên sao?”

“Không, với Thiên Kỳ thì không.” Harry thở dài, tự nhủ không biết Thiên Kỳ trải qua chuyện gì.

Lúc xuống đại sảnh đường ăn sáng, Harry nói chuyện áo khoát tàng hình cho Chi nghe.

“Xem ra thật là đám đó.” Chi cau mày nói.

“Thiên Kỳ rất lo lắng.” Harry vừa khe khẽ nói vừa liếc nhìn Thiên Kỳ đang ngồi cùng Ron ở đối diện rõ ràng ăn uống chậm chạp hơn bình thường rất nhiều.

“Kệ cậu ta, loại tâm thái này cần rất nhiều thời gian được săn sóc mới hồi phục được.” Chi không để bụng nói.

“Ừ.” Harry gật đầu, cắn một miếng bánh mì.

Cả đám im lặng ăn một lúc, Chi đột nhiên hỏi Harry: “Cậu có muốn học vài cái bùa chú khó một chút không? Tớ có tìm được một ít trong sách ở thư viện, rất thích hợp dùng để tự vệ.”

“Khó lắm sao?” Harry hỏi lại.

“Là rất khó.” Chi nhe răng cười.

“Vậy thì bây giờ bắt đầu học là vừa.” Harry nhe răng cười đáp lại.

“Tớ cũng muốn học.” Ron không chịu tuột lại phía sau nói.

Chi hài lòng gật đầu: “Tốt, vậy tớ sẽ hỏi thầy Snape xem tụi mình có thể luyện tập ở đâu. Không thể tập ở phòng sinh hoạt chung, sẽ ngộ thương người khác. Hơn nữa..” Chi bỏ lửng câu nói để giơ tay chào thầy Snape vừa đi vào đại sảnh đường, sau đó nói tiếp: “Vậy buổi chiều hôm nay chúng ta bắt đầu nhé, tớ sẽ báo cho các cậu khi tìm được chỗ thích hợp.”

“Vậy buổi sáng cậu làm gì? Học độc dược?” Thiên Kỳ nhìn chồng sách độc dược cùng tấm da dê cuộn tròn tràn đầy chữ Chi đặt bên cạnh.

Chi gật đầu: “Ừ, tớ hẹn với thầy Snape học pha chế một loại ma dược luyện ngãi.”

“Vậy.. Tụi này ở phòng sinh hoạt chung làm bài tập chờ cậu.” Harry ngao ngán nhìn liếc thầy Snape một cái nói. Thầy vừa lườm cậu một cái, Harry chắc chắn mình thấy rất rõ ràng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.