Rốt cuộc thì lão Hagrid vẫn tìm được Harry ở căn chòi giữa biển vào nửa đêm ngày ba mươi mốt.
Lúc lão tông cửa xông vào, vẫn là ông Dursley giơ súng để nỗ lực bảo vệ vợ con, nhưng Harry thì lại không quá sợ hãi, thằng bé dùng giọng tò mò và một chút hưng phấn hỏi: “Bác là phù thủy phải không? Mấy lá thư là do bác gửi đúng không?”
Cả nhà Dursley rít lên sợ hãi như thể Harry vừa nói một câu hết sức bậy bạ, nhưng lão Hagrid thì cười lớn đáp: “Đúng vậy, Harry, bác là phù thủy, nhưng lá thư phù thủy thì được gửi từ Hogwarts, đáng tiếc đám muggle không cho con nhận. Nhưng đừng lo, bác đã ở đây rồi.” Lão Hagrid vừa nói vừa gắn cánh cửa sập trở vô. Xong xuôi thì lão mới quay lại nhìn Harry, cười nói: “Bác vẫn nhớ lần cuối bác thấy con, khi ấy con vẫn chỉ là em bé. Bây giờ thì con đã mười một. Đúng vậy, đã đến lúc ấy, chúc mừng sinh nhật con, Harry. Bác có quà cho con đây, hình như bác có đè lên nó một tí, nhưng vẫn ngon lành.” Và Hagrid lấy hộp bánh ra cho Harry.
“Tuyệt quá. Cám ơn bác. Con tưởng chỉ có con nhớ ngày này.” Harry vui sướng nhận lấy.
“Bác chắc rằng có nhiều người nhớ và muốn chúc mừng sinh nhật con đấy. Coi nào, chúng ta có trà bánh gì không? Ngồi xuống và bác cháu mình nói chuyện.” Lão Hagrid cười nói, và lão bắt đầu xoay xở để châm trà. Thật là, ở chỗ bọn muggle thì cái gì cũng chẳng có sẵn được.
Harry đã bẻ một miếng bánh sô-cô-la cho vào miệng, sau đó bắt đầu đặt câu hỏi.
“Những lá thư đó là chuyện gì ạ? Trường Hogwarts gửi thư cho con ạ? À bác có biết cụ Dumbledore và thầy Snape không?”
“Ồ bác biết chứ, bác đến đây là làm nhiệm vụ của cụ Dumbledore giao, còn thầy Snape là giáo sư của trường Hogwarts, mà bác là người giữ khóa của Hogwarts. Còn vì sao Hogwarts lại gửi thư cho con hả? Vì con chuẩn bị nhập học ở đó chớ sao. Mỗi đứa trẻ sẽ nhận được thư khi chúng mười một tuổi, và hôm nay chính là ngày đó. Cụ Dumbledore đã gửi cho con trước vài ngày, chắc cụ ấy cũng đoán được thư sẽ khó đến tay con.” Lão Hagrid trả lời trong khi xiên xúc xích vào que nướng, và khi nói câu cuối lão liếc cái nhìn giận dữ về phía gia đình Dursley đang túm tụm trong góc, đến nỗi ông Dursley vừa định nói gì đó thì lại ngậm miệng không lên tiếng.
Miệng Harry cứng đờ, phần vì hương vị của cái bánh, phần vì sự kinh ngạc của cậu. Bất chấp mới nhai vài cái, Harry liều mạng dồn miếng bánh trong miệng vào cổ họng để mà nói chuyện: “Nhập học Hogwarts? Con ấy hả? Nhưng mà con đâu phải phù thủy.”
Lão Hagrid còn kinh ngạc hơn: “Con đương nhiên là phù thủy, Harry, giống ba má con ấy. Và dĩ nhiên con sẽ đến Hogwarts giống họ.”
“Ba má con?” Harry trợn to mắt.
Hagrid nghi ngờ: “Con không biết gì về ba má con sao? Ý bác là, ba má con rất nổi tiếng, và cả con nữa, không phù thủy nào ở Anh mà không biết tên con.”
“Thật ạ?” Harry hoàn toàn không tin, cha xứ Simone và Chi có biết gì về cậu đâu.
“Đợi đã. Không, tôi không cho phép chuyện này xảy ra, nó không được phép. Tôi không đồng ý!” Ông Dursley đột nhiên rống lên.
Lão Hagrid xùy một tiếng: “Ông tưởng ông không đồng ý thì sẽ ngăn được thằng bé à? Đồ muggle.” Vừa nói ông vừa đưa lá thư của Hogwarts cho Harry.
“Tôi là người nuôi dưỡng nó, và tôi sẽ không cho phép nó dính dáng gì đến mấy thứ đó. Tôi đã thề khi tôi nhận nuôi nó, tất cả những thứ đó của mấy người đều không thể hiện diện trong nhà tôi.” Ông Dursley nói thật lớn những câu này, như thể làm thế thì điều đó sẽ chắc chắn xảy ra vậy.
Harry mặc kệ dượng Vernon nói cái gì, cậu đã mở thư ra và đọc nó.
“Vậy ra.. dì dượng thật sự luôn giấu giếm con. Chi đã từng nói, con cũng đã ngờ ngợ, con thật sự là phù thủy, giống Chi và Thiên Kỳ.” Harry nói lầm bầm như đang mớ.
“Chi Nguyễn á? Cái con khùng khùng đó thật sự là phù thủy?” Dudley đột nhiên lên tiếng.
Harry nhìn lại nó, châm chọc: “Lần sau mày thử nói lại câu này với Chi coi Dudley, Chi là một phù thủy xịn xò đấy.”
Dudley lập tức co rúm lại sau lưng cha mẹ nó. Ông Dursley tức giận quát Harry: “Sao mày dám?” Còn bà Dursley thì rít lên: “Có một phù thủy ở trường?”
Harry nhún vai: “Chi vẫn luôn nói mình là phù thủy mà, nhưng chẳng ai tin.”
Ông bà Dursley hít thở dồn dập, vừa sợ vừa tức điên, nhưng cũng là lần đầu ý thức được thế giới phù thủy cách bọn họ thật sự gần như thế, rồi bắt đầu đâm ra nghi ngờ quanh mình còn ai có thể là phù thủy nữa.
“Chi Nguyễn hả, con bé có nhờ giáo sư Snape gửi cho con một tin nhắn. Coi nào, bác nhét nó ở ngay đây.” Lão Hagrid như nhớ ra cái gì, vừa nói vừa moi trong túi áo khoát ra một tờ giấy nhỏ gấp gọn đưa cho Harry.
Harry hào hứng mở ra, sau đó cười toét miệng: “Chi và Thiên Kỳ sẽ chờ con ở Hẻm Xéo hôm nay để đi mua đồ dùng học tập. Hẻm Xéo là ở đâu vậy bác..” Harry cứng lại vì hình như cậu chưa hỏi tên ông bác này.
“Ồ, quên tự giới thiệu, bác là Rubeus Hagrid, con cứ gọi ta là bác Hagrid. Hẻm Xéo là phố mua bán của phù thủy, nó nằm ở Luân Đôn.” Lão Hagrid lập tức tươi cười nói.
“Vậy hôm nay chúng ta sẽ đến đó ạ?”
“Dĩ nhiên rồi.”
Harry nhảy cẫng lên và hoan hô một tiếng.
“Chúng ta sẽ đến đó khi trời sáng. Còn bây giờ thì ngồi xuống đi Harry, con có muốn một cây xúc xích không?” Lão Hagrid cười hỏi.
Harry liền ngồi xuống cạnh lò sưởi, ăn xúc xích với lão Hagrid, và bắt đầu hỏi về ba má mình.
“Vậy, chuyện gì xảy ra với ba má con? Chắc không phải ba má con chết do tai nạn xe cộ hả?”
“Tai nạn xe cộ? Đương nhiên không, Harry.”
Lão Hagrid lại nổi giận quát ông bà Dursley lần nữa, và từ những gì lão nói cùng lời đay nghiến của dì Petunia, Harry biết được một phần câu chuyện về gia đình mình. Cậu không có sợ hãi hay lo âu, cũng không có gì đau buồn, vì nỗi vui sướng khi biết mình cũng là phù thủy, sẽ đến trường đi học cùng Chi đã lấn át hết thảy.
* * *
Sáng hôm sau, bỏ ngoài tai những lời đe nẹt của dượng Vernon, Harry theo lão Hagrid ra khỏi căn chòi và lên đường đi Hẻm Xéo.
Cùng lúc đó, ở viện mồ côi St Clara, giáo sư Snape cũng gặp được cha xứ Matthieu Simone.
“Như đã hẹn, tôi đến đón Chi Nguyễn để đi Hẻm Xéo.” Snape nói khi bắt tay Simone.
Cha Simone cười tủm tỉm đáp lời: “Tôi đã nghe Chi nói chuyện này mấy ngày nay. Hình như con bé làm phiền thầy suốt.”
“Chỉ là vài câu hỏi về độc dược mà thôi. Hệ thống nguyên liệu độc dược ở đây khác với quê hương Chi, và thầy của con bé không biết tất cả.” Snape bình thản đáp.
Simone đưa tay mời Snape ngồi, cười nói: “Tôi rất biết ơn thầy đã trả lời tất cả thư.”
“Chuyện nhỏ mà thôi.” Snape nói thật nhanh, lờ qua chuyện những bức thư ngày càng giống luận văn của hai thầy trò. Chủ đề chính giữa họ là độc dược, và kiến thức uyên bác của Rạng cũng giúp thầy học được rất nhiều.
Hai người trò chuyện một lát về sinh hoạt của Chi ở viện mồ côi, và nhận xét của Snape sau khi nghe xong là: “Cha quá nuông chiều con bé rồi.”
Simone cười đáp: “Thầy biết tính nết của Chi rồi đấy, thúc ép con bé chỉ phản tác dụng thôi.”
Đúng lúc này thì Chi tới, cô nhỏ hôm nay mặc một bộ áo bà ba màu xanh lục có thêu hình nhánh tre, trên eo buộc chiếc khăn lụa màu vàng nhạt, tóc cũng thắt thành hai bím dài. Trang phục của nhỏ làm mọi người ngoái đầu lại nhìn suốt từ quãng đường từ viện mồ côi qua đến nhà xứ.
“Bộ đồ xinh đấy Chi.” Cha Simone không tiếc lời khen.
Chi cười hì hì chào hai người, đáp: “Con thấy tên họ Bạch kia mặc hán phục đi khắp nơi được, vậy chắc con mặc thế này cũng không sao.”
“Con có thể mặc cái gì mình thích, các phù thủy thường như vậy. Bây giờ thì đi thôi, chúng ta phải ngồi tàu điện đến Luân Đôn.” Snape đứng dậy nói với Chi, và bắt tay tạm biệt cha Simone.
Trong lúc thầy Snape dẫn Chi đi ra tàu điện, Thiên Kỳ ở trang trại Hang Sóc đang ăn bữa sáng. Ông Weasley đã xin nghỉ một ngày để đưa bọn nhỏ đi mua sắm.
Thiên Kỳ vừa ăn bánh mì vừa ngồi nghe Ginny lần nữa kể chuyện Harry Potter, trong lòng thầm cười lát nữa gặp người thật không biết cô nhóc sẽ thế nào.
Nhà Weasley xuất phát sau nhưng đến trước nhất vì họ đi bằng mạng floo, sau đó bà Weasley dẫn đám con đi mua đồ, trong khi ông Weasley ở lại quán Cái Vạc Lủng cùng Thiên Kỳ.
Thiên Kỳ lập tức nhận ra có vấn đề, cậu hỏi: “Có chuyện gì xảy ra à bác, bác ở lại đây để trông chừng con sao?”
“Ừ, bác cũng không rõ là chuyện gì, nhưng cụ Dumbledore có nhắn bác cẩn thận. Con đừng tách ra đi một mình đấy.” Ông Weasley đáp, không quên dặn dò.
Thiên Kỳ gật đầu, mày hơi chau.
Bọn họ đợi nửa giờ thì Chi và thầy Snape đến.
“Potter chưa tới?” Snape hỏi, ngồi xuống đối diện ông Weasley trong khi Chi và Thiên Kỳ chào nhau.
Ông Weasley đưa tay ra bắt với thầy Snape, cười đáp: “Chưa, hẳn là cũng sắp rồi. Thầy uống cái gì?”
“Bia đi, không thể uống rượu lúc làm việc.” Snape đáp, liếc nhìn ly rượu uống dở của ông Weasley.
Ông Weasley đằng hắng một cái, hỏi Chi uống cái gì, thuận tiện khen trang phục của cô bé rất xinh.
“Con uống nước trái cây đi, giống Thiên Kỳ ấy. Cậu uống nước trái cây đúng không?” Chi đáp, còn nghi ngờ dòm ly nước của Thiên Kỳ một cái.
“Chứ tớ có được uống rượu đâu.” Thiên Kỳ bĩu môi. Cậu từng lén uống rượu ở trang trại Hang Sóc, nhưng đáng tiếc mùi rượu không giấu được bà Weasley, thế là lại bị mắng một trận và cậu không dám đụng tới lần nào nữa.
Ông Weasley đi gọi phục vụ kêu nước, thầy Snape thì quan sát xung quanh.
Chi nghiêng đầu nhỏ giọng hỏi Thiên Kỳ: “Vụ gì đây? Thắt chặt ăn ninh?”
Thiên Kỳ khẽ gật đầu: “Ừ, nhưng vì sao thì không rõ.”
Chi không nói gì về chủ đề này nữa mà hai đứa bắt đầu bàn xem nên tặng quà sinh nhật gì cho Harry.
“Tớ định tặng một ít đồ chơi, chắc Harry không có món đồ chơi nào đàng hoàng đâu. Cậu ấy thích đồ chơi thế nào?” Thiên Kỳ hỏi ý kiến Chi.
“Ờ.. Đồ chơi pháp thuật thì chắc cậu ấy đều thích cả, nhưng mấy món liên quan đến vận động là tốt nhất, chạy nhảy bay lượn gì đó, Harry thích mấy thứ đó.” Chi đáp.
“Chổi bay thì thế nào, bọn con trai đều mê món đó.” Thiên Kỳ nhớ sự hào hứng của anh em Weasley khi có chổi mới, mà cậu cũng đoán Harry sẽ thích thứ đó.
Thầy Snape liếc nhìn hai đứa nhóc đang bàn luận, nghĩ tới bộ dạng Harry Potter cưỡi chổi liền nhớ tới cha của nó, và thầy nhịn không được lên tiếng: “Ta phải nhắc nhở các trò, học sinh năm nhất không thể có chổi riêng.”
Chi và Thiên Kỳ lập tức ngậm miệng, Thiên Kỳ có chút khó chịu liếc thầy Snape một cái.
“Harry từng rất thích một đôi giày Hermes, cậu có món nào giống thế không?” Chi thì không có cảm giác gì, suy nghĩ một chút lại nói.
“Giày Hermes rất khó khống chế, không an toàn đâu. Ờ.. Hình như có một thứ..” Thiên Kỳ bắt đầu lục lọi túi của mình, lôi ra một mớ đồ lặt vặt ném lên bàn.
“Bình thường cậu không sắp xếp túi của mình à? Lộn xộn thế?” Chi khinh bỉ hỏi.
“Tớ chỉ xếp những đồ quan trọng thôi, còn đồ chơi thì ném hết vào một chỗ, chứ tớ có mấy khi rảnh đâu mà chơi chúng.” Thiên Kỳ đáp trong khi tiếp tục chất đồ chơi của mình lên bàn.
Chi cầm một cái hộp đựng rất nhiều thanh kiếm nhỏ, mỗi thanh lớn bằng ngón tay lên xem, nói: “Tớ cũng có một bộ thế này, nhưng mấy cây kiếm đều đổi thành lá trúc.
Thiên Kỳ nhún vai:” Ờ, một món đồ chơi phổ biến, nhưng tớ không chơi được. “
Chi cười một tiếng, làm một thủ thế làm đám kiếm trong hộp đều bay ra và lượn vòng vòng quanh nhỏ khiến Thiên Kỳ tức đến đỏ mắt.
” Bớt khoe mẽ đi! “Cậu rít lên và dộng thật mạnh món đồ vừa lấy ra lên bàn.
Chi cười càng khoái chí, nhưng sau đó nhỏ như lắng nghe gì đó rồi thu đám kiếm lại, nhìn lên đống đồ chơi của Thiên Kỳ trên bàn. Nhỏ cầm món Thiên Kỳ vừa lấy ra lên quan sát. Đó là một cuộn dây màu vàng đồng, nó bóng loáng như kim loại nhưng lại rất mềm dẻo, hai đầu dây có gắn hai viên bi hình tròn lớn cỡ quả trứng gà, và trên hai viên bi có khắc rất nhiều hoa văn.
” Ông Rạng kêu tớ hỏi cậu thứ này ở đâu ra vậy. “Chi hỏi Thiên Kỳ.
” Cái này.. À nhớ rồi, là của chú Lộng Gió, tớ mới xin ổng mấy bữa trước khi tớ bị rượt tới Anh đấy. Ổng dùng nó để neo thuyền trong Vô Tận, không cần điểm tựa nào luôn, hay lắm. “Thiên Kỳ đáp, vẫn còn tiếp tục lục lọi túi đồ.
Chi cứng đờ nói:” Ông Rạng bảo cậu cất nó đi, sau này đừng tùy tiện lấy ra. “
Thiên Kỳ dừng lại động tác, không hỏi gì nhiều lập tức nhét sợi dây trở lại trong túi, lầm bầm:” Tớ vẫn luôn nghĩ là chú Lộng Gió lợi hại, nhưng coi bộ ổng còn lợi hại hơn tớ tưởng rất nhiều. “
” Lần sau gặp ổng tớ cũng phải xin một cái. Thứ đó dùng nguyên lý của thinh. “Chi bĩu môi nói.
Cho đến nay thì thinh vẫn chỉ có các lạc mo là làm được, mà vì từ lúc Văn Lang sụp đổ khiến số lượng lạc mo còn lại thưa thớt, tri thức về thinh cũng bị thất lạc rất nhiều, dù các thế lực khác cố gắng nghiên cứu nhiều năm nhưng làm ra một cái thinh mới vẫn rất tốn kém, vậy nên một món đồ có chứa nguyên lý của Thinh sẽ rất xa xỉ.
” Ờ, chắc ổng còn cả đống ấy, tớ xin cái là ổng cho liền. Đây rồi! “Cuối cùng, sau khi sắp lấp đầy cái bàn rồi Thiên Kỳ cũng tìm được thứ muốn tìm. Đó là một miếng ván gỗ hình giọt nước dài bằng cánh tay Thiên Kỳ, màu đỏ rực và có lớp phủ gì đó như là cát tím trên bề mặt, mặt kia thì khắc rất nhiều hoa văn và phù triện.
” Gì đây? “Chi hỏi.
” Nó na ná cái thứ thằng Kent chơi ấy, gọi là gì ấy nhỉ? “Thiên Kỳ nhắc tới thằng bạn chơi chung được nửa ngày ở viện mồ côi.
” Ván trượt? “Chi hỏi, nghía tấm ván trên tay Thiên Kỳ.
Thiên Kỳ gật đầu:” Ừ, trong Vô Tận thì chơi khá vui, nhưng ở đây thì chắc chỉ lướt cách mặt đất một khoảng ngắn thôi. “Cậu vừa nói vừa ném nó xuống đất, quả nhiên tấm ván dừng lại cách mặt đất hai tấc rồi lơ lửng ở đó.
” Tớ đoán là Harry rất khoái đấy. “Chi cười nói.
” Vậy chọn cái này. Cậu thì tặng cái gì? “Thiên Kỳ lấy tấm ván lên, tiếp tục lục lọi túi đồ tìm cái gì gói quà.
” Một cái mắt kính mới. Tớ định tặng năm trước rồi, nhưng nghĩ lại nhà Dursley mà biết có món đồ phép thuật trong nhà chắc Harry khó sống nên thôi. “Chi đáp.
Lúc này thì ông Weasley mang nước trở lại, thấy đống đồ chơi trên bàn thì hỏi:” Đồ chơi của con à Thiên Kỳ? “
” Dạ phải. “
Ông Weasley nhìn cái đống trên bàn, thở dài nói:” Bác vẫn luôn muốn nhắc nhở con, con cứ cho Ginny nhiều đồ chơi quý giá, như vậy rất không nên. “
” Sao lại không ạ? Bác Weasley, bác có biết rằng từ lúc đến nhà bác con mới có thể chơi đồ chơi không? Và có bạn chơi cùng nữa chứ.”Thiên Kỳ nhẹ nhàng đáp.
Ông Weasley thở dài một tiếng, không nói nữa. Thầy Snape liếc nhìn Thiên Kỳ rồi tới Chi, cầm chai bia lên uống. Thầy nhớ buổi họp giáo ban và hội đồng quản trị nhà trường mấy ngày trước. Cụ Dumbledore đã xoay sở để họ đồng ý việc ký kết giao ước mà không tiết lộ chút nào chuyện của Chi và Thiên Kỳ. Lúc tất cả giơ tay thông qua quyết định, Snape chỉ muốn xoa trán, thầy có thể đoán được năm học này sẽ là một thảm họa thật sự. Nhưng, có lẽ, giống như cụ Dumbledore nói, cũng đáng giá mà.