Trong khi ba đứa nhóc xem thấy Snape bào chế thuốc, cụ Dumbledore đến cạnh Simone và nhỏ giọng nói chuyện với ông.
“Đã xảy ra chuyện gì?”
“Lúc cụ đi được khoảng một giờ thì có ba người lạ xuất hiện trong vòng sáng, họ mặc quần áo của người Đông Á, tôi không phân biệt được là nước nào, có hai nam và một nữ. Một trong hai người đàn ông bị thương. Tôi đã ngăn cản họ, tôi bị trúng một cái bùa chú nhưng cũng kịp đánh trúng người đàn ông còn lại, cô gái đành phải đưa họ lùi về vòng sáng và biến mất. Tôi không kịp làm gì thì có phù thủy khác đến, vậy là họ báo cho Bộ.”
“Thật may mà cha không bị gì. Giáo sư Snape sẽ giải quyết vấn đề ngay thôi.” Cụ Dumbledore gật đầu nói.
Cha Simone gật đầu và hỏi: “Chi đã an toàn rồi phải không?”
“Bọn trẻ đều an toàn, cha an tâm đi. Nhưng tôi sẽ phải mang Thiên Kỳ gửi ở nơi khác, cha biết đây, để hai cô cậu không chạy tới nơi nguy hiểm nữa.”
“Nếu cụ thấy như vậy là cần thiết, tôi sẽ không ý kiến.” Simone gật đầu.
Khoảng mười lăm phút sau, món độc dược hoàn thành, thầy Snape đổ nó ra một cái lọ thủy tinh lớn và nói: “Một hớp lớn sau mỗi năm giờ, và ông cần nghỉ ngơi đầy đủ, đừng dùng phép thuật cho đến khi cảm thấy hoàn toàn thoải mái.”
Cha Simone nhận bình thuốc và uống ngay một ngụm. Ông nói: “Cám ơn rất nhiều, giáo sư.”
“Tốt rồi, mọi việc đều đã ổn. Vậy bây giờ Chi sẽ theo cha xứ về, Harry thì do Severus đưa về nhà, còn tôi sẽ dàn xếp Thiên Kỳ.”
“Vậy chúng ta về thôi, cha tự đi được chứ? Chúng ta phải đi bộ thôi. Gặp lại cậu ngày mai nha Harry.” Chi nói câu cuối với Harry rồi đỡ Simone ngồi dậy.
“Ừ, ngủ ngon nha.” Harry đáp.
Sau đó Harry cũng tạm biệt Thiên Kỳ rồi đi theo thầy Snape ra khỏi khu vườn. Ngày hôm nay trải qua như một giấc mộng kỳ ảo, Harry vừa đi vừa ôn lại những gì gặp được hôm nay mà không chú ý sự im lặng nặng nề của thầy Snape suốt đường về.
Hai mươi phút sau, bọn họ về đến số bốn đường Privet Drive, thầy Snape để lại Harry trước cửa nhà, không nói câu nào mà độn thổ đi mất.
Âm thanh độn thổ đánh thức những người xung quanh, không chỉ nhà Dursley mà cả mấy nhà hàng xóm xung quanh cũng có người mở đèn ra nhìn xem là chuyện gì.
Khi dượng Vernon mở cửa ra, Harry cũng chưa chú ý chính mình có vấn đề gì, nhưng tiếng quát của dượng lập tức kéo cậu về hiện thực.
“Mày đã đi đâu? Đến tận nửa đêm mới vác mặt về! Và mày mặc cái quái gì thế kia?”
Harry nghe vậy mới nhớ tới, cậu đã quên thay ra bộ quần áo Việt Thường trên người trước khi về nhà.
Khi dượng Vernon lôi cậu vào nhà tránh ánh nhìn tò mò của hàng xóm, Harry lắp bắp giải thích với dì Petunia vừa xuống cầu thang rằng cậu tham gia một vở kịch ở viện mồ côi, và vì mải chơi nên về trễ. Đó là lý do duy nhất Harry nghĩ ra lúc này, bất chấp nó cỡ nào vô lý.
“Vậy họ cho mày diễn vai gì thế? Thằng hề hở?” Dudley cười nắc nẻ hỏi.
Harry không đáp.
“Cút về gầm cầu thang của mày đi, và cấm túc một tuần.” Dượng Vernon tuyên án.
Harry không lòng dạ nào nghĩ đến phản kháng, cậu chui tọt vào căn phòng của mình ngay lập tức. Harry nhớ rất rõ trang sức Chi đeo cho cậu đều là vàng bạc thật, nếu mà dì dượng phát hiện, Harry không dám tưởng tượng. Cậu vội vàng thay bộ quần áo ra. Lúc này cậu mới phát hiện cái nhạc Chi đưa cho cậu khi tách ra vẫn còn trong túi, cậu quên bén và có vẻ Chi cũng vậy. Harry đem tất cả đồ Việt Thường đều nhét vào cái túi nhỏ vừa mua ở chợ Hermes, giấu cái túi xuống gầm giường rồi mới yên tâm thở ra. Cuộn mình trên giường, Harry nhắm mắt lại để sự mệt mỏi đổ ập đến và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Trong lúc đó, ở một nơi khác, cụ Dumbledore dẫn Thiên Kỳ đi ra đường và giơ đũa phép lên để ngoắc Xe Đò Hiệp Sĩ. Sau một hành trình lắc lư và xóc nảy, bọn họ đến một vùng nông thôn yên ắng.
“Đây là đâu ạ?” Thiên Kỳ hỏi khi theo cụ Dumbledore băng qua một bãi cỏ rộng, hướng đến một ngôi nhà xiêu vẹo ở xa xa. Cậu dùng tiếng Hy Lạp vì đó là ngôn ngữ duy nhất hai người đều biết.
Cụ Dumbledore chậm rãi đi tới, mái tóc bạc của cụ sáng lên dưới ánh trăng mờ mờ. Cụ đã mở cái bím sau đầu ra khi chuẩn bị về Anh nhưng chòm râu thì vẫn còn nguyên, lúc mới về đến còn làm ông Fudge sốc một chút. Cụ nhẹ nhàng đáp lời Thiên Kỳ: “Một nơi an bình và vui vẻ, con sẽ thấy dễ chịu khi ở cùng họ, và Percy hẳn là sẽ vui lòng giúp con thông thạo tiếng Anh thật nhanh.”
“Con sẽ.. sống cùng với một đám người?” Thiên Kỳ bồn chồn hỏi, ký ức thơ ấu làm cậu không cách nào thoải mái khi sống chung với ai ngoài cha mẹ mình.
“Một gia đình, con trai à. Con sẽ nhìn thấy một gia đình thật sự.” Cụ Dumbledore cười tủm tỉm nói.
Nói thật, lời này càng làm Thiên Kỳ không thoải mái.
Không bao lâu hai người đã đến nơi. Cụ Dumbledore gõ cửa trong khi Thiên Kỳ nhìn ngắm xung quanh. Một ngôi nhà xập xệ với đủ thứ bừa bộn và cũ kỹ, nhưng kỳ diệu lại làm cậu thả lỏng rất nhiều.
Cánh cửa gỗ mòn vẹt mở ra, và một ông bác hói đầu mặc đồ ngủ xuất hiện ở cửa. Ông rõ ràng không nghĩ tới hiệu trưởng Howgarts sẽ ghé thăm vào giờ này, cho nên ông kinh ngạc kêu lên, vội vàng mở rộng cửa.
“Cụ Dumbledore, ôi thật là một bất ngờ lớn. Mời cụ vào. Molly! Molly! Đến xem ai ghé thăm chúng ta nè.”
Cụ Dumbledore dẫn Thiên Kỳ tiến vào nhà, áy náy nói: “Rất xin lỗi vì xuất hiện trước nhà anh vào giờ này, Arthur, và cả Molly nữa.”
Trên đầu cầu thang xuất hiện một phụ nữ thấp người và tròn trịa cùng gương mặt phúc hậu. Bà mặc một cái áo khoát bên ngoài áo ngủ và đang dùng đũa phép quấn tóc của mình lên.
Thấy cụ Dumbledore, bà tươi cười chào hỏi: “Ồ cụ Dumbledore, thật vui khi cụ đến. Cụ muốn một tách trà không?”
“Vậy thì tuyệt quá, Molly, và thêm một cốc sữa cho cậu nhóc này được chứ?” Cụ Dumbledore vừa nói vừa kéo Thiên Kỳ ra phía trước mình.
“Chào ông bà ạ.” Thiên Kỳ cứng đờ chào hỏi bằng mấy từ tiếng Anh sứt sẹo của mình.
Ông bà Weasley hơi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh bà Weasley lại tươi cười vẫy tay với Thiên Kỳ: “Dĩ nhiên rồi, theo bác vào đây nào con trai.”
“Arthur, chúng ta nói chuyện một lúc trong khi Molly pha trà nhé.” Cụ Dumbledore ngăn ông Weasley lại và hai người dời bước đến phòng khách trong khi Thiên Kỳ theo bà Weasley đến phòng bếp.
Bà Weasley pha cho Thiên Kỳ một ly sữa bò nóng, khi cậu bày tỏ rằng mình không thông thạo tiếng Anh thì mỉm cười trấn an rồi bưng khay trà đi sang phòng khách.
Thiên Kỳ uống ly sữa ấm áp của mình, và trong khi đợi ba người lớn bên kia bàn bạc về mình, cậu úp sấp lên bàn và ngáp sái quai hàm. Dù thể chất rất tốt, một ngày vất vả như vậy cậu cũng ăn không tiêu. Trên ngực và lưng vẫn còn âm ỉ đau vì cú đánh của ông nội lúc chạy trốn, không phải nội thương nhưng da thịt cũng sẽ đau nhức nếu bị quăng quật như vậy, cậu cần nghỉ ngơi.
Cuộc trò chuyện diễn ra không lâu, cụ Dumbledore và ông bà Weasley trở lại nhà bếp. Thiên Kỳ đã bắt đầu lim dim vội ngồi bật dậy khi nghe tiếng bước chân. Cụ Dumbledore bước tới nói chuyện với cậu, mà ông bà Weasley thì trao nhau ánh nhìn ẩn ý.
“Thầy đã dàn xếp xong với ông bà Weasley và họ rất vui lòng để con tạm thời ở lại nhà họ. Con cứ việc yên tâm ở lại đây, nơi này chắc chắn đủ an toàn về mọi mặt. À, con còn cần mau chóng học xong tiếng Anh, thầy nghe cha mẹ con tự hào nói rằng con học mọi thứ rất nhanh?”
“Dạ, con sẽ nhanh chóng học xong.” Thiên Kỳ ngoan ngoãn đáp.
“Tốt lắm. Còn việc này, con hãy nhớ kỹ, ở đây thì phù thủy và người thường sống tách biệt với nhau, cho nên con không thể dùng phép thuật hay sim trước mặt người thường. Tốt nhất là con chỉ ở trang trại Hang Sóc hoặc có thể chơi quanh quả đồi, khu vực này chỉ có vài căn nhà của phù thủy thôi. Và nếu con muốn đi đâu xa, con phải hỏi ý kiến của hai bác Weasley. Được chứ?” Cụ Dumbledore cẩn thận dặn dò.
“Dạ.” Thiên Kỳ không ý kiến. Cậu biết tại sao mình bị mang đến đây mà không tiếp tục ở lại viện mồ côi với Chi, và vì phụ thân đã căn dặn cậu nghe lời nên Thiên Kỳ không phản kháng.
Cụ Dumbledore hài lòng đứng dậy, chào tạm biệt ông bà Weasley và đi ra cửa. Trong khi ông Weasley tiễn cụ Dumbledore, Thiên Kỳ được bà Weasley dẫn lên lầu. Bà Weasley ôm theo một đống chăn mền và gối, hẳn là để trải chỗ ngủ cho cậu.
Hai người trèo lên tầng bốn hay năm gì đó của căn nhà, và bà Weasley mở cửa một căn phòng nhỏ xíu. Bên trong có một cậu nhóc cũng cỡ mười tuổi, đang dạng tay dạng chân thành hình chữ đại trên giường, tiếng mở cửa cũng không làm cậu ta tỉnh giấc.
Thiên Kỳ nghe bà Weasley nói một cái tên, Ron, hẳn là con của ông bà vì màu tóc của cậu y hệt ông Weasley.
Bà Weasley gọi Ron dậy và nói gì đó với nó, nhưng với vẻ mặt mơ hồ của Ron, Thiên Kỳ dám cá là nó không nghe được chữ nào cả. Bà Weasley vừa càu nhàu nói chuyện vừa dọn dẹp đồ vật trên cái bàn nhỏ của Ron rồi sau đó vẩy đũa phép cho cái bàn xếp lại và dựa vào góc tường. Khi bà làm xong thì ông Weasley lên tới, mang theo một cái giường xếp, Thiên Kỳ biết thứ đó vì nó khá phổ biến trong Vô Tận, dành cho những người lữ hành.
Chiếc giường được kê cạnh cửa sổ, chỗ của cái bàn nhỏ vừa dọn ra, sau đó bà Weasley trải chăn nệm lên cho Thiên Kỳ.
“Cám ơn hai bác ạ.” Thiên Kỳ nói khi hai người đã hoàn thành.
Bà Weasley cười tủm tỉm vẫy tay tỏ vẻ chuyện nhỏ thôi với Thiên Kỳ và nói ngủ ngon với cậu, rồi hai ông bà ra khỏi phòng.
Thiên Kỳ ngồi xuống cái giường nhỏ, nhìn thằng nhóc đang ngủ ngon lành trên giường và mớ trang trí loè loẹt quanh căn phòng, thở dài nằm xuống.
“Một gia đình thật sự.” Thiên Kỳ lẩm bẩm và bật cười một mình.
Ít nhất chỗ này an toàn, Thiên Kỳ tự nhủ, cậu sẽ có thời gian để học hành đàng hoàng, và lớn lên. Dù rằng, lớn lên cũng không phải chuyện gì tốt.
Dẹp bỏ suy nghĩ để ngăn cơn đau vô hình quen thuộc ập đến, Thiên Kỳ trở mình, kéo chăn lên và để cơn mệt mỏi bao trùm đầu óc.
Ngủ không bao lâu, Thiên Kỳ bị một tiếng kêu sợ hãi đánh thức. Cậu ngồi bật dậy, thủ thế, sau đó đối diện với đôi mắt kinh hoàng của Ron.
“Cậu là ai?” Quả nhiên, Ron liền hỏi.
Thiên Kỳ không trả lời, cậu thở phào và nằm trở xuống giường, kéo chăn che kín đầu. Cậu cố nhắm mắt ngủ tiếp khi nghe tiếng Ron lao ra cửa và gọi bà Weasley khi chạy ầm ầm xuống cầu thang.
Căn nhà như thể sống dậy, có rất nhiều tiếng người vang lên, có vẻ như mọi người phàn nàn vì bị Ron làm ồn. Sau đó là tiếng người nói chuyện, tiếng mở cửa, và tiếng bước chân.
Có vẻ ông bà Weasley có năm đứa con cả thảy, bốn trai và một gái. Thiên Kỳ dựa vào âm thanh để phán đoán. Mấy đứa con nhà Weasley đều đã dậy, và đang đi ra hành lang, có đứa đi vào nhà vệ sinh, có đứa đi xuống tầng trệt.
Thôi vậy, Thiên Kỳ tự nhủ, cậu không cách nào ngủ được với cả đống người xa lạ xung quanh như vầy. Vì vậy Thiên Kỳ ngồi dậy, xếp gọn chăn của mình và đứng dậy mở cửa sổ ra.
Khung cảnh yên bình bên ngoài làm Thiên Kỳ thấy dễ chịu rất nhiều, bãi cỏ đẫm sương, một khu vườn xanh tốt, và một ngọn đồi nhỏ yên tĩnh. Mặt trời vừa lên không lâu, nền trời rực lên ánh sáng vàng cam ấm áp, và những vạc nắng hạ xuống thảm cỏ thật là quyến rũ hết sức.
Thiên Kỳ đứng ngắm cảnh và chờ cho tới khi phòng vệ sinh không còn ai mới đi ra, vào trong làm vệ sinh và tắm rửa một cái. Thiên Kỳ thích sạch sẽ, cả ngày hôm qua không tắm làm cậu rất bực bội.
Lúc Thiên Kỳ ra khỏi phòng vệ sinh thì gặp phải cô con gái duy nhất trong nhà. Cô nhóc vừa từ dưới tầng trệt lên, thấy Thiên Kỳ liền tươi cười chào hỏi.
“Chào anh, em là Ginerva Weasley, anh có thể gọi em là Ginny.”
Thiên Kỳ tủm tỉm cười chào lại: “Chào em, anh là Bạch Thiên Kỳ, em có thể gọi anh là Thiên Kỳ ca ca.”
“Thiên Kỳ.. cư cư?”
Ginny khó khăn lặp lại làm Thiên Kỳ có chút cảm giác tội lỗi, cậu lập tức sửa lại: “Thôi bỏ đi, gọi anh là Thiên Kỳ.” Cậu vừa nói vừa tìm trong túi, moi ra một cái kẹp tóc hình ngôi sao lấp lánh rất dễ thương đưa cho Ginny, không biết từ tặng trong tiếng Anh là gì nên cậu chỉ cười với cô nhỏ.
“Cho em?” Ginny chỉ tay vào mình.
Thiên Kỳ liền gật đầu.
“Cám ơn, thật là dễ thương. À, không phải anh không biết tiếng Anh sao?” Ginny lập tức kẹp nó lên tóc mình, đồng thời tò mò hỏi, nhỏ vừa nghe cha mẹ giải thích lý do Thiên Kỳ ở nhà bọn họ.
“Anh biết chút đỉnh, đủ để tự giới thiệu tên mình.” Thiên Kỳ đáp.
“Được rồi. Má bảo anh xuống bếp ăn sáng đấy.” Ginny nói và ngoắc Thiên Kỳ đi theo mình.
Cả nhà Weasley đều có mặt đầy đủ, đang chờ bà Weasley chia thức ăn. Thiên Kỳ đi đến chỗ trống ở cuối bàn bên cạnh Ron ngồi xuống, Ginny thì ngồi ở đối diện.
“Xin chào, hân hạnh được gặp em. Anh là Percy.” Ông anh lớn nhất trong năm đứa con nhà Weasley đứng dậy chào và trịnh trọng giơ tay ra với Thiên Kỳ.
Thiên Kỳ vội đứng dậy bắt tay anh, trong khi mấy đứa em của Percy ôm bụng cười. Đôi song sinh cười hăng nhất. Hai đứa chồm qua gạt tay Percy ra, một người trong đôi song sinh bắt tay Thiên Kỳ, người kia thì chộp lấy tay Percy lắc lia lịa, đồng thanh hô: “Xin chào, xin chào, rất vui được gặp ngài.” Xong rồi hai đứa liền đổi qua, người vừa rồi bắt tay Percy thì quay sang bắt tay Thiên Kỳ, và người kia quay lại bắt tay Percy, xong rồi hai đứa quay qua bắt tay lẫn nhau, lặp lại câu vừa rồi.
Ginny và Ron ôm bụng cười ra nước mắt, ông Weasley cũng cười nhưng bà Weasley thì chống nạnh tỏ vẻ không rất hài lòng, còn Percy thì tức đỏ cả mặt.
Qua vài giây bối rối, Thiên Kỳ liền hiểu được đó là một trò đùa, và cậu cũng bật cười. Hóa ra trong nhà chỉ có Percy thích phong cách nghiêm túc, mấy người còn lại đều rất thoải mái.
Chào hỏi hai anh Fred và George xong, cậu ngồi xuống và nói xin chào với Ron. Ron nhe răng cười đáp lại và nói xin lỗi gì đó, chắc là vì chuyện lúc ngủ dậy, Thiên Kỳ không hiểu hết nên cậu chỉ cười chứ không đáp lời. Cậu lặng lẽ ngồi ăn bữa sáng của mình trong khi những người còn lại trò chuyện rôm rả, thỉnh thoảng nhắc đến tên cậu trong câu chuyện. Thiên Kỳ không biết họ nói cái gì nhưng không có một ánh nhìn hay cử chỉ đặc biệt gì khiến cậu khó chịu.
Lúc bữa sáng gần kết thúc, có một con cú bay vào nhà qua cửa sổ, đáp xuống bàn, trong mỏ nó ngậm một tờ báo. Thiên Kỳ biết báo chí, nó không phổ biến ở Vô Tận hay Vĩnh Nguyên, nhưng cậu từng thấy chúng ở một thành thị do Việt Thường xây dựng, cậu còn trộm sưu tầm một ít trong thời gian sống ở đó.
Ngay sau con cú đó, lại có một con cú khác bay vào, nó chở theo một cái gói hình chữ nhật khá to dưới chân.
Ông Weasley nhận cả hai món đồ và trả phí cho hai con chim. Đợi hai con vật bay đi rồi, ông đưa cái gói cho Thiên Kỳ và nói gì đó. Thiên Kỳ không hiểu gì nhận lấy, bên trong hẳn là một quyển sách khá dày.
Trong ánh mắt động viên của ông Weasley, Thiên Kỳ xé giấy gói ra, quyển sách bên trong hóa ra là một quyển từ điển Anh – Hoa. Cậu lập tức hiểu được nó dùng để làm gì, vội nói cám ơn với ông Weasley.
Ông Weasley ra dấu bảo cậu đừng bận tâm, và nói gì đó có nhắc đến Percy, mà bên kia bàn, Percy ưỡn ngực lên như đang cam kết cái gì.
Thiên Kỳ nhớ lại cụ Dumbledore có nói Percy sẽ giúp cậu mau chóng học được tiếng Anh, vậy nên cậu đoán ra hai người đang nói gì và gật đầu với Percy.