[Harry Potter/TomHar] Turn Back The Clock

Chương 16



[HP] TURN BACK THE CLOCK – CHƯƠNG 16

Tác giả: Băng Hô

Editor: Rin

Trình tự dạ vũ đại thể cũng giống như đời trước Harry đã trải qua, có khác cái là bên Durmstrang này thì trang hoàng không khí theo hướng túc mục trang nghiêm hơn, cả buổi tiệc đầy hoa lệ nhưng không quá náo nhiệt, dàn nhạc cũng là một loại như là dàn giao hưởng hòa âm diễn tấu. Điểm ấn tượng nhất đó là việc hiệu trưởng của bọn họ đã làm phép để bên trong phòng cũng có những hạt tuyết trắng xóa rơi lất phất như bên ngoài, khi chạm vào người thì sẽ biến mất.

Harry thực sự không tìm được bạn nhảy tham gia dạ vũ, lần này cậu cũng giống như những người bình thường khác đứng ở một bên, nhìn ba Dũng sĩ dẫn bạn nhảy của họ múa dẫn đầu.

Dung mạo của mấy Dũng sĩ năm nay cao đạt tới tiêu chuẩn mà người ta khó có thể hình dung, Jerold Silvio ăn diện cẩn thận, mái tóc đen cuộn sóng trông có vẻ càng bồng bềnh hơn so với mọi khi, ánh mắt lam sẫm phối với bộ lễ phục cũng lam sẫm, khiến cậu ta có một loại sức hút rất sâu sắc.

Bạn nhảy của Isabelle Delacour là một huynh trưởng năm bảy của Hogwarts, tuy không đẹp trai bằng đấu sĩ bên cạnh, nhưng có một khí chất văn nhã lịch lãm, người kia Harry đoán chắc là một Ravenclaw.

Bởi tuổi nhỏ nhất nêm Tom là người cuối cùng vào sân, nhưng động tác vào sân của cậu ta khiến người khác phải chú ý. Cậu ta và Larissa đều mặc lễ phục màu đỏ trầm, vẻ ngoài của Tom vốn đã không cần nói thêm gì, Harry lại càng luôn luôn thích mái tóc cuộn sóng mỹ lệ của Larissa.

Với những đấu sĩ năm nay, mọi người rõ ràng đều thích những phẩm chất như vậy, thậm chí có học sinh len lén rút máy ảnh ra chụp vài kiểu, tuy rằng lúc ảnh chụp xong thì đều bị tịch thu sạch.

Vì Harry không có bạn nhảy nên vẫn lượn qua lượn lại mấy chiếc bàn ăn để nhấm nháp, tuy thỉnh thoảng có một hai vị bạn gái bên Durmstrang lạc đàn có tới mời Harry khiêu vũ, nhưng Harry đều sợ hãi dáng vóc to lớn của bọn họ mà từ chối cả.

Tom cùng Larissa nhảy được ba bản xong, thì đi về phía Harry.

“Tui vẫn thật ghét nhảy,” Larissa oán thán với Harry, tiện tay lấy luôn đồ uống trên tay cậu làm một hớp lớn, “Rốt cuộc kẻ nào đã phát minh ra giày cao gót bắt đám con gái phải xỏ vào thế không biết? Căn bản chính là tự ngược đãi bàn chân của mình. Tui không nhảy nữa, các cậu tự chơi đi!”

Thế là ngay khi Tom và Harry còn chưa kịp phản ứng gì thì, Larissa đã xách váy chạy mất. Để lại hai người ngơ ngác nhìn nhau, sau đó phì cười.

“Không ra khiêu vũ hả?” Tom nhìn Harry trêu chọc. Tuy khi nhìn bên cạnh Harry không có bạn nhảy thì trong lòng cậu cũng có chút vui mừng khó hiểu, nhưng Harry cứ toàn đứng một bên như vậy khiến cậu cũng không khỏi đồng tình.

Harry lắc đầu cười khổ từ chối: “Đại khái tui vẫn chẳng có duyên với dạ vũ! Vẫn không nên tới thì hơn.”

Tom lẳng lặng nhìn Harry, mái tóc đen rối tung, trông Harry không có vẻ cô đơn, mà lại có chút chán nản và bất đắc dĩ. Tom buông đồ uống trên tay, sau đó chuyển nắm lấy tay Harry.

“Ra ngoài dạo một lát không?”

Harry dụi dụi mũi, ừm hửm một tiếng.

Bên ngoài tuyết vẫn rơi lớn như bên trong sảnh, nhưng nhiệt độ thì thấp hơn rất nhiều, bọn họ đều tự triệu hồi áo khoác của mình mặc vào. Harry quàng kín một vòng khăn bông dày sụ, khiến cậu trông như một con thú nhỏ nào đó.

Tuyết đọng rất dày, hơi sơ ý chút sẽ bị thụt xuống, ở lần ba hay bốn gì đó Harry nghiêng ngả lung lay thì Tom quyết đoán kéo tay cậu, giúp bóng dáng thấp bé hơn cậu ta rất nhiều kia ổn định lại.

“Tui thực sự không hiểu, đống đồ mà cậu đã ăn rốt cục đều chạy đi đâu hết thế?” Tom buồn bực phủi phủi tuyết bám trên đầu Harry, thấp giọng than thở. “Rõ ràng sức ăn còn lớn hơn cả tui, đồ ăn vặt cũng ăn nhiều như vậy.”

“Làm sao tui biết được?” Ở chuyện này, Harry còn sầu não hơn cả Tom.

Bọn họ tiếp tục nắm tay dạo bước về phía trước, không có mục đích cụ thể.

Chẳng bao lâu, bọn họ tới bên cạnh hồ nước nơi tổ chức bài thi đầu tiên, nhiệt độ không khí bây giờ đã thấp hơn nhiều so với đợt đó, mặt hồ hầu như đã đóng băng hoàn toàn. Bọn họ không dám đứng trực tiếp lên mặt hồ, mà chỉ đứng bên cạnh đó nhìn cảnh sắc hồ. Không giống Hogwarts, nhưng đều đẹp như vậy. Durmstrang càng yên lặng và bí ẩn hơn, mặc kệ có bao nhiêu trầm trọng và hắc ám, lúc này đều bị vùi trong màn tuyết trắng dày đặc.

Harry hà ra một luồng hơi trắng xóa, ngẩng đầu nhìn cảnh đêm mỹ lệ, những bông tuyết lạnh lẽo rơi vào trán cậu, tòa tan biến thành những giọt nước, lăn vào trong mép tóc.

Bình tĩnh biết bao, không cần suy nghĩ phiền não bất cứ thứ gì, phảng phất như đã rời xa cái thế giới khiến cậu cảm thấy mệt mỏi rã rời.

“Tom…”

“Sao thế?” Tom nhìn Harry, nhíu mày, dùng khăn quàng cổ xoa xoa mái tóc bị nước tuyết làm ướt.

Harry lắc đầu, cuối cùng không nói thêm gì, bởi cậu cũng không biết rõ trong chớp mắt đó rốt cục cậu muốn nói ra điều gì. Cậu chỉ là rất vui, sâu trong lòng có một cảm giác thỏa mãn rất ấm áp. Cậu bây giờ không cần lo lo nghĩ nghĩ, vui vẻ như vậy, đều là nhờ đã được tái sinh ở thời đại này, để cậu có cơ hội thay đổi tất cả. Sự bình thản hạnh phúc trong giây phút này, cậu muốn vĩnh viễn trân trọng, bàn tay này, tiết trời này, phong cảnh này nữa.

“Tui chỉ là, rất vui vì có cậu ở bên cạnh tui.” Harry ngửa đầu, ánh mắt chân thành tha thiết nhìn về phía Tom, khuôn mặt đỏ lên vì lạnh giá.

Ngón tay Tom giật giật, miệng khẽ mỉm cười.

“Tui cũng vậy.” Tom nhẹ nhàng chạm trán mình lên trán Harry.

Trước trận đấu thứ hai, bọn họ nhận được sự giúp đỡ của Larissa – đã học qua Cổ Ngữ Runes, cuối cùng cũng giải được bí mật của rương báu. Chữ viết trên đó nói ra, không phải là đem rương tẩm trong nước, cũng không bảo nướng trên lửa hồng, mà là phải đặt trong đêm đen, để ánh trăng chiếu rọi.

Tom và Harry để cái rương chiếu suốt ba ngày ánh trăng, cuối cùng nó cũng chịu mở, không có tiếng thét chói tai như trong trí nhớ của Harry, mà là một bài thơ được hát ngâm nga. Trong đó đại khái nói rằng, phải xuyên qua bụi gai, trong bóng đêm, tìm được báu vật quý giá khiến trái tim trở lên ấm áp.

Bọn họ đoán trường thi lần này đại khái trong một chỗ nào đó tối tăm, như là rừng rậm, hoặc hầm ngầm, bởi hồ nước đã được dùng một lần, mà bọn họ cũng chẳng muốn xuống đó bơi một vòng nữa, dù sao thì cái hồ đó bây giờ đã hoàn toàn đóng băng rồi. Còn báu vật được nhắc tới trong bài thơ, okay, Harry nghĩ tới có lẽ đó là một loại như là truyền thống trong cuộc thi Tam Phép thuật, kiểm tra tâm hồn của mấy thí sinh.

Thế nhưng Harry không thể ngờ được rằng, báu vật của Tom sẽ là bản thân cậu.

Lúc cậu được một học sinh chạy tới gọi đi không nhận ra, khi được hiệu trưởng mời nói chuyện cũng không nhận ra, lúc được mời uống một tách đồ uống màu vàng sáng cũng chưa biết gì, cho tới tận khi cậu tỉnh lại, phát hiện mình đang ở trong một nơi tối tăm, cuối cùng mới giật mình tỉnh ngộ.

Trước mắt không có chút ánh sáng nào, cả người Harry không có chút sức lực, cậu không biết có phải do hiệu quả của chén đồ uống kia không. Sau khi đã thầm oán giận xong trong lòng, cậu cố gắng một hồi lâu mới có thể động đậy được bàn tay, nhận ra mình đang bị nhốt trong một cái rương, hình dạng như là quan tài, trái phải có vài cái lỗ nhỏ – chắc là để thông hơi.

Bên ngoài lỗ nhỏ cũng đen kịt, Harry khua khua tay, không chạm được bất luận thứ gì khác, không có cách nào mở ra chiếc rương.

Được rồi, lúc này cần may mắn rằng cậu không có Hội chứng bị sợ không gian kín, như cách nói của Hermione, đó là một loại bệnh về nỗi sợ bị bao vây trong một không gian nhỏ hẹp. Không biết mấy “trân bảo” của các Dũng sĩ khác có may mắn như vậy hay không.

Trong bóng tối, Harry không thể làm cái gì, chỉ có thể buồn chán nghĩ ngợi linh tinh, nghĩ tới rất nhiều chuyện từ đời trước, về bạn bè của cậu, về người nhà, về người con gái cậu thích, và về kẻ thù của cậu. Những thứ đó dường như đã rất xa xôi, như cậu hiện tại cũng không thể chạm tới.

Cậu ngơ ngác nhìn nắp rương, một khoảng tối thui, nhắm mắt lại cũng là tối thui. Không sợ, nhưng cảm giác cô độc. Cậu nghĩ tới hồi ở cô nhi viện, lần đầu tiên bị giam lại, khi đó cậu đã nghĩ sẽ cứ vậy trôi qua trong bóng đêm, nhưng rồi có người đã tới cứu vớt cậu.

Tom, Tom lúc này, luôn xuất hiện trong những lúc cậu cần tới, dùng tất cả để chăm sóc cho cậu, chiều chuộng cậu. Có đôi khi đối mặt với sự dịu dàng như vậy, Harry cảm thấy sợ hãi, cậu sợ ngày nào đó mất đi những thứ ấy, cậu sẽ không thể chịu đựng nổi.

Giờ này, một lần nữa, cậu nằm ở chỗ này, nơi tối tăm chẳng có xíu ánh sáng, chờ Tom tới cứu cậu.

Harry thở dài nhắm mắt lại, nghe tiếng tim mình đang đập, bịch bịch, bịch bịch, bịch bịch…

Không! Đó không phải tiếng tim đập!

Harry mở mắt đột ngột ngồi dậy, nhưng ngay lập tức đụng phải cái rương, phát ra một tiếng xuýt xoa đau đớn.

“Harry?” Bên ngoài có tiếng thở gấp, là giọng Tom.

“Tom!” Harry vội vàng vỗ vỗ cái rương, kích động suýt rớt nước mắt.

Một trận ồn ào hỗn loạn qua đi, Tom mở được rương, ôm cổ Harry, suýt nữa đụng rớt kính mắt của cậu.

“Tom! Cậu tìm được tui rồi!”

“Đúng vậy, cuối cùng đã xong.”

Tom ôm chặt Harry, không muốn buông ra, tận tới khi Harry than thở rằng cột sống cậu đã bắt đầu cứng ngắc. Harry không hề biết, từ khi cậu biến mất Tom vẫn không thể bình tĩnh, mãi tới khi bài thi thứ hai bắt đầu, cậu ta cuối cùng có thể bước vào mê cung. Nóng nảy và lo lắng không hề làm ảnh hưởng tới trình độ làm phép của Tom, cậu ta là người hoàn thành bài thi nhanh nhất.

Sau khi Harry bò ra được khỏi rương thì toàn bộ căn phòng bắt đầu rung chuyển, từ trần nhà nứt ra một cái khe, ánh sáng mặt trời chói lọi rọi sáng căn phòng tối. Cái khe cuối cùng biến thành một chiếc cầu thang kéo dài, để cả hai có thể trực tiếp trở lại mặt đất.

Đặt chân lên lớp tuyết, Harry vẫn còn chút nặng đầu cảm giác không đúng thực, đã nghe thấy tiếng hoan hô đinh tai nhức óc. Cậu kinh ngạc nhìn ra xung quanh, đây là một khoảng đất trống cách lâu đài không xa, bên cạnh có một tòa núi che gió chắn mưa.

Tom Riddle là Dũng sĩ đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ, bọn họ nhanh chóng bị đội cứu thương vây chặt, ngay cả Harry – chỉ nằm trong thùng gỗ, cũng bị đút một đống thuốc.

Người thứ hai hoàn thành nhiệm vụ là Isabelle Delacour, trân bảo của cô nàng là chị em song sinh của cổ, khi hai người đứng chung một chỗ, Harry chỉ có thể phân biệt được bằng màu mắt của họ. Isabelle hiển nhiên rất không hài lòng với thành tích của mình, cặp song sinh vốn luôn có một cảm ứng đặc thù nào đó, nên cổ vốn nghĩ rằng mình sẽ là người đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ.

Jerold Silvio cũng đi ra không lâu sau đó, trân bảo của cậu ta chính là vị bạn gái trong dạ vũ, đương nhiên, cậu ta đau khổ giải thích rằng tốn nhiều thời gian như vậy hoàn toàn là vì cậu ta là một lộ si (kẻ mù đường). Đương nhiên, điều đó không thể cản trở tầm nhìn của đám con gái đang say sưa bắn về phía cậu ta được.

Sau đó Harry mới được biết, mê cung dưới đất chính là một phần của lâu đài Durmstrang, tòa lâu đài này cũng cổ xưa không kém so với Hogwarts, cũng có hệ thống phòng vệ riêng của nó, mê cung dưới đất có thể tránh né và phòng ngừa địch nhân chính là một trong số đó.

Tuy trở thành bảo vật của Tom khiến Harry có chút chút ngượng ngùng, nhưng vẫn không nhịn được than thở với Tom, trong lúc cậu nằm một chỗ đó hoàn toàn không coi được Tom vượt ải như nào.

“Cậu không nhìn cũng không sao.” Tom chỉ cười.

Cứ thế tiếp tới một tuần, Harry gặp phần lớn học sinh khi gặp Tom đều cung kính chào hỏi hoặc vi diệu né tránh, khiến cậu vẫn không thể nào hiểu nổi.

Tom biết, sau trận đấu thứ hai này, đã có một số thứ thay đổi.

Đầu tiên, khi Tom lên ba, cậu đã nhận định rõ ràng mục tiêu cuộc đời mình, cậu phải trở nên mạnh mẽ, đánh bại đám người dám bắt nạt mình. Năm mười một tuổi, nguyện vọng của cậu là trở thành một học sinh giỏi giang của Hogwarts, khiến tất cả những người từng khinh rẻ cậu phải cúi đầu xin lỗi. Nhưng càng ở cùng Harry, cậu càng không thể bài trừ Harry ra khỏi mục tiêu cuộc sống của mình.

Cậu không thể tưởng tượng ngày thành công của cậu mà không có Harry bên cạnh. Vì thế, cậu đã vào Ravenclaw, cậu không đụng tới những thứ mà Harry không muốn cậu đụng vào, cậu thích dáng vẻ vô tư vô lự cười đùa lười biếng của Harry, cậu thích trêu chọc Harry tức giận, cũng muốn Harry ở cạnh trải qua toàn bộ mọi thứ.

Cuộc sống mà cậu chưa từng coi trọng, là Harry đã khiến cậu bắt đầu hiểu được đi hưởng thụ nó.

Tom nghĩ cậu như là đã trúng độc, để địa vị Harry trong lòng cậu càng ngày càng lớn hơn. Cậu không tiết lộ cho bất luận ai, rằng trận đấu thứ hai cậu đã sợ hãi đến chừng nào, cậu sợ không thể đúng hạn tìm được Harry để cậu ấy gặp phải nguy hiểm, nỗi đau đớn khi sợ mất đi Harry thậm chí khiến bàn tay cầm đũa phép của cậu run rẩy.

Nguyên nhân của toàn bộ những phản ứng đó đã thật đơn giản rõ ràng, đó là Tom quan tâm Harry, quan tâm đã vượt qua cả ranh giới bình thường.

Tom không cách nào có thể thuyết phục mình rằng Harry chỉ là một người bạn bình thường, chỉ là bạn bè, thì sẽ không muốn đụng vào, không muốn đau lòng, không muốn sủng nịnh, mà cũng sẽ không muốn giữ lấy.

Cậu gần như tuyệt vọng hiểu rõ phần tình cảm ngây ngô ấy, sau đó nhanh chóng đem nó giấu biệt.

Tom sẽ không bày tỏ với Harry, trừ khi cậu xác nhận Harry sẽ không cự tuyệt, Tom không muốn để cho Harry có bất kỳ một cơ hội nào rời khỏi mình. Vậy nên hiện tại, bọn họ là bạn bè, còn chỉ là, bạn bè.

Tom nhìn Harry đang lẳng lặng ngủ say bên cạnh, cẩn thận vén những sợi tóc đen nhánh rời rạc trên trán cậu ấy, lộ ra vết thẹo không đẹp đẽ nhưng hấp dẫn cậu hơn bất cứ thứ gì, một nụ hôn nhẹ nhàng rơi trên đó.

Bên ngoài cửa sổ tuyết bắt đầu rơi, Tom nhẹ giọng làm một bùa giữ ấm, thay Harry kéo lại chiếc chăn mà cậu ta đã đá mất hơn nửa.

Cậu quyết định càng cưng chiều Harry, để đến một ngày nào đó, Harry cũng không thể rời khỏi cậu. Là một Ravenclaw thông minh, nếu muốn một thứ thuộc về mình, thì cần lên một kế hoạch thật kín đáo và tỉ mỉ. Cậu sẽ dệt lên một cái lưới thật lớn, trong tương lai, sẽ chậm rãi, chậm rãi buộc chặt, cho đến một ngày ôm trọn được con mồi trong lòng.

Trận đấu thứ ba tổ chức ngay trong mấy ngay không có tuyết rơi này, quy tắc rất đơn giản, ba Dũng sĩ phải leo lên đỉnh núi phía sau Durmstrang, chiếc Cúp chiến thắng được đặt trên đỉnh núi, Dũng sĩ đầu tiên bắt được Cúp sẽ trở thành Quán quân.

Dựa theo điểm số, người có điểm cao nhất sẽ có thể xuất phát đầu tiên. Vậy là, ngay khi trọng tài vừa hô bắt đầu, Tom đã triệu hồi một chiếc chổi bay tới, bắt đầu bay về phía đỉnh núi. Isabelle Delacour và Jerold Silvio cũng trước sau triệu hồi cái chổi của mình bay về hướng rừng rậm.

Trên thính phòng được đặt tại ngay điểm xuất phát, lần này không có tiếp sóng trực tiếp, bởi rừng rậm núi non quá dày đặc, rất khó luôn nắm giữ được hành tung của cả ba. Nhưng Dũng sĩ có thể chọn lúc gặp nguy hiểm thì phóng ra một chùm pháo hoa màu đỏ, để Phù thủy bên ngoài độn thổ tới cứu bọn họ.

Do nội dung trận đấu đã được công bố rất sớm, nên Harry và Tom đã tìm kiếm rất nhiều tư liệu. Ở nước Nga, quái vật thường thấy nhất là Thạch quỷ, loài sinh vật huyền bí này có rất nhiều lông, nhưng cái đầu thì trơn bóng màu xám, nó thích trốn dưới bóng người, người mà nó theo dõi sẽ bắt đầu buồn ngủ, cho tới khi người đó ngồi xổm xuống, đám Thạch Quỷ sẽ ăn tươi bọn họ. Thế nhưng sức uy hiếp của đám quỷ đó với Phù thủy thì chẳng phải lớn lắm, phù thủy chỉ cần xài bùa xua đuổi là có thể đuổi được bọn nó đi, điều kiện tiên quyết tất nhiên là có thể phát hiện được chúng đã. Mặt khác bọn họ còn lo trên núi này có người tuyết, một loại quái thú khá giống với Quỷ khổng lồ, chỉ là cả người nó đều là lông trắng.

Harry tin mấy con quái đó chẳng xi nhê gì với Tom, nhưng vẫn bắt cậu ta mang một ít vật dụng được yếm bùa bảo hộ, đêm trước đó, bọn họ đã cùng ôn tập mười hai loại bùa chú có thể xài tới, xác nhận Tom đã nhớ kỹ rõ ràng từng loại.

Harry nhìn chằm chằm núi tuyết, không nhúc nhích tới tận khi cái cổ mỏi nhừ cứng ngắc mới không thể nhịn được chuyển động cái cổ của mình. Thời gian đã có bao lâu rồi? Ba mươi phút? Một tiếng? Dù sao cậu cũng không thể xác định, cậu chỉ cảm thấy đã qua một khoảng thời gian rất rất dài.

Harry lo cho an toàn của Tom, tuy biết Tom còn mạnh hơn cậu năm đó rất nhiều, nhưng vẫn sẽ lo lắng.

Harry nhận ra những học sinh xung quanh cũng đều không thể ngồi yên, thường sẽ nhìn trái nhìn phải, hoặc bắt đầu tám chuyện với những người xung quanh. Harry phiền muộn chống cằm, tiếp tục nhìn gò núi trắng bạc bị tuyết bao trùm.

Lại qua một hồi lâu, lâu tới mức hiệu trưởng Durmstrang suýt chút nữa đã ngủ gà ngủ gật, đỉnh núi mới phun ra một ngọn lửa không có tiếng màu vàng kim, mọi người lập tức hoan hô, giám khảo từ Bộ Phép Thuật vẫy đũa phép, trong nháy mắt, ba vị Dũng sĩ đều trở lại sân tập kết.

Trên tay Tom Riddle vững vàng cầm lấy chiếc Chén Vàng, môi nở một nụ cười nhàn nhạt.

Harry cũng hét lên điên cuồng cùng đám người, vì thắng lợi của Hogwarts.

Vào ban đêm, học sinh ba trường học tụ tập tại Sảnh đường dự tiệc tối, đây là ngày cuối cùng hai trường học còn ở Durmstrang, ngày mai bọn họ sẽ đều trở lại trường học của mình. Trong khoảng thời gian này, những học sinh của ba trường đều ít nhiều trở thành bạn bè tốt, lưu luyến không rời trao đổi phương thức liên lạc của nhau.

Là Quán quân của cuộc thi – Tom Riddle, buổi tối này cậu ta cực kỳ vang danh, vô số nữ sinh xin được chụp ảnh chung cùng Quán quân, các nam sinh tuy đố kỵ nhưng vẫn chúc mừng Tom cực kỳ nhiệt tình. Cậu ta bị vây quanh trước sau hơn chục lần, cả buổi tối đồ ăn vào bụng cũng chẳng được mấy.

Cũng là một dũng sĩ – tuyển thủ xuất sắc Jerold Silvio, rời khỏi vị trí thường ngồi của cậu ta, bưng một ly đồ uống lại đây chúc mừng Tom. Ánh mắt lam sẫm sâu có chút u buồn, nhưng vẫn chân thành tha thiết chúc phúc cho Tom.

“Cậu thật sự rất giỏi, hi vọng ở một trận đấu khác chúng ta còn có thể gặp lại nhau. Lần sau, nhất định tôi sẽ không thua nữa.” Jerold cùng cạn ly với cậu, đồng thời mỉm cười. Vẻ mặt khôi phục vẻ anh tuấn và tự tin khiến đám con gái xung quanh đều la lên như bị nghẹt thở.

Tom nhướn mày lại, “Tôi chờ mong ngày đó, thế nhưng, anh sẽ không đạt được thắng lợi đơn giản đâu.”

Hai người bắt tay, cùng nở nụ cười, trận đấu này tạo nên sự ăn ý giữa họ, dù sao đã cùng nhau vượt qua nhiều cửa ải khó khăn như vậy. Với cả hai, đối phương đều là một đối thủ tốt đáng giá kính trọng.

So với tình bạn đột phát của hai vị nam Dũng sĩ, Isabelle Delacour vẫn ngồi ở vị trí của cô nàng, cùng với bà chị sinh đôi của cổ, dùng ánh mắt ai oán trừng Tom, cô nàng vẫn còn bất mãn vì trận thứ hai không đạt được thắng lợi. Đương nhiên, ánh mắt như vậy chẳng có ảnh hưởng gì tới Tom, trong thời khắc này, cậu ta mới là người chiến thắng.

Khi tâm tình mọi người đã từ từ lắng xuống, Harry mới thừa dịp đám người tản ra giơ lên cái chén, cùng Tom chạm ly một cái, ôm vai Tom cười to.

“Vì Tom! Vì Hogwarts, CẠN LY!”

Đám học sinh Hogwarts xung quanh cũng bắt đầu kêu loạn lên cùng Harry, thậm chí còn có người lôi cả mấy món đùa dai, ruy băng và phấn sáng tung ra khắp nơi, khiến cả Sảnh Đường nháy mắt tràn ngập náo nhiệt.

Tom bất đắc dĩ nhìn Harry đang điên cuồng, uống hết ly nước nho thơm mát của mình.

Vì chúng ta. Trong lòng cậu bình tĩnh nói.

*** Hết chương 16 ***


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.