09
Thời điểm Harry bước vào, Tom đang đứng trước cái quan tài vừa mới bị mở niêm phong, vuốt vuốt thi cốt của hoàng đế tiền nhiệm, lấy cái vương miệng trên đầu vị hoàng đế ấy xuống.
Chiếc quan tài đựng máu của hoàng thất và bùa chú của Dumbledore rơi sang một bên, mảng gỗ từ nắp quan tài long ra, biến thành cái sừng đang run rẩy muốn hôn đất mẹ.
Cái vương miện được đính vô số kim cương đá quý, viên đá quý màu đỏ bầm tại trung tâm vô cùng chói mắt. Ngón tay của Tom đang đặt trên nó, thậm chí Harry đến hắn cũng không quan tâm.
“Tom.” Harry lên tiếng.
Tom không hề quay đầu, chỉ giơ cái vương miệng trong tay lên, lộ ra cạnh của một viên đá quý màu xanh sẫm bào đó, nhẹ nhàng hỏi anh: “Đẹp không?”
Mặt Harry đen lại, lặp lại lần nữa “Tom”
Cuối cùng, Tom cũng quay đầu nhìn Harry.
“Em đang làm gì?” Harry tiến gần thêm mấy bước, dừng bên cạnh cái quan tài.
Những món trang sức rơi ra đều được nhét lại chỗ cũ, bên dưới cái áo choàng lộng lẫy kia còn lộ ra một đoạn xương trắng hếu.
“Em đang tính làm cái gì?”
Tom tiện tay ném cái vương miệng vài phút trước mình đã vô cùng yêu thích kia đi, mỉm cười với anh “Em muốn làm gì, harry, anh lợi hại như vậy, làm sao có thể đoán không ra.”
“…… Dù anh có lợi hại đến đâu, cũng sẽ không nghĩ đến việc con nuôi mình đang chuẩn bị cho nghi thức đăng cơ sau lưng mình.”
Giọng của Harry được ghì rất thấp, như thể một cơ bão sắp ập đến.
“Mấy cái thiệp mời đến tay phái Bảo Thủ kia — có phải em muốn tất cả nghị viên chứng kiến lễ đăng cơ của mình phải không?”
Tom cười tán thưởng, không phản bác.
Sức mạnh của Harry bùng nổ vì cơn giận của anh.
“Em có biết em đang làm gì không!”
Ánh đèn trong phòng bí mật lập loè, quan tài bằng gỗ lung lay sắp đổ kia bị khí thế của anh đạp văng vô tường, phát ra âm thanh “răng rắc” khiến người khác sợ hãi.
Đến khi sức mạnh của quỷ hút máu hoàng tộc cũng được thả xích, thì toàn bộ đồ đạc trong phòng bí mật cũng theo đó mà run rẩy. Cũng may Harry rất nhanh đã khống chế được sức mạnh của mình, nắp quan tài lúc này mới chầm chậm lại nặng nề rơi xuống sàn.
Đôi mắt của Tom đã biết thành màu đỏ, bắt buộc dùng huyết thống hoàng thất của mình chống lại sức ép của Harry. Hắn, có một khát khao còn mãnh liệt hơn cơn khát máu của mình.
“Em là vua, Harry.” Hắn bình tĩnh giải thích.
Một giây sau, hắn bị lực đạo vô cùng mạnh quăng thẳng lên tường, Harry áp mặt vào mặt hắn. Tốc độ cùng sức mạnh của quỷ hút máu được phô ra hết thảy, đặc biệt là đối với một bậc thầy như Harry, nó nhanh và dữ dội đến mức không thể nào phản kháng lại được.
“Cũng bởi vì huyết thống hoàng thất của em, mới khiến đám người kia kiền kị hơn!” Harry nhấn ngực hắn, lạnh lẽo cảnh cáo, “Em thật sự cho rằng bọn chúng đang tìm kiếm hoàng thất thất lạc sao? Chuyện đầu tiên bọ chúng làm sau khi tìm ra em là giết chết em, diệt cỏ tận gốc huyết thống hoàng thất! Sau đó bọn chúng có thể thống trị thế giới quỷ hút máu!”
Tom không chớp mắt nhìn chắm chằm anh, tâm tư hoàn toàn không đặt trên mấy câu khi nãy của anh.
“Em thật sự quá liều lĩnh và ngây thơ, Tom. Em có biết anh đã nhận được bao nhiêu tin tìm được huyết mạch hoàng thất trong mấy năm qua không? Nhân lực vật lực của phái Bảo Thủ bọn chúng nhiều hơn chúng ta rất nhiều, khẳng định huyết mạch hoàng thất bọn chúng tìm được cũng sẽ hơn chúng ta. Nhưng mà mấy tin tức đó cho dù là giả hay thật, không quá vài ngày đều mất tích một cách bí ẩn.” Harry gằng từng chữ “Ngoại lệ một cái cũng không có.”
Hai đôi mắt nhìn nhau, tay của Tom không biết đã lẩn lên mặt Harry từ bao giờ.
“Em biết, harry.” Hắn nói “Năm măn trước là mười ba người, giảm theo từng năm, đến bây giờ chỉ còn một người, mà người đó hoàn toàn là nhầm lẫn thôi, phải không?”
“…!” Harry không nghĩ đến chuyện hắn biết những thứ này, trố mắt, Tom nhân cơ hội nhanh chóng bộc phát sức mạnh, nhấn Harry vào tường. Nhưng Harry cũng không phải mèo bệnh, lập tức phản kháng theo bản năng, uy áp đối uy áp, sức mạnh đè sức mạnh, cực kỳ nhanh đè Tom xuống sàn nhà.
Hai người đánh nhau trong không gian chật chội. Tốc độ quá nhanh khiến không khí trong phòng hỗn loạn, tiếng “đùng đùng” va đập, xen lẫn vài tiếng “răng rắc” nho nhỏ, những thứ được bày biện bên trong mật thất táng loạn, một cái tủ nào đó vô tình dính một đòn lập tức nứt đôi.
Lần đầu tiên Harry cảm nhận được thứ sức mạnh kinh người của Tom. Kia không còn là thiên phú của hoàng thất nữa, hắn mạnh hơn vị hoàng đế tiền nhiệm rất nhiều, nếu hắn nghiêm túc chiến đấu, ngay cả Harry cũng không chắc mình có thể trấn áp được hắn.
Nhưng mà, bọn họ vẫn chưa đạt đến ngưỡng dùng toàn lực đánh nhau, hai người bọn họ, không biết mệt mỏi mà giằng co với nhau rất lâu.
Cuối cùng, sau khi trấn áp Tom được một khoảng thời gian ngắn, Harry mất hết kiên nhẫn, quát lớn: “ĐỦ!”
Tom thở dốc, nhưng ánh mắt lại sáng vô cùng “Sao nào? Harry, anh không cho phép em gia nhập phái Bảo Thủ, không cho phép em thừa kế vương vị…… Hiện tại ngay cả phản kháng cũng không cho em làm sao?”
Harry hơi lui về sau, sau đó nhanh chóng áp sát hắn, hơi nhíu mày “Anh đã giải thích với em rồi…..”
“Giải thích rằng em chỉ có thể là con nuôi của anh?” Harry sửng sốt, có chút chần chờ, đau lòng “Em…… anh biết em không nguyện ý….” Tom nắm lấy cánh tay đang áp chế mình của anh, kiên quyết nói “Em đương nhiên không nguyện ý”
Harry rõ ràng bị câu nói này đánh trúng, sức mạnh không tự giác được giảm bớt. Nhưng Tom cũng không thừa cơ mà phản kháng, chỉ buông anh ra, chậm rãi điều động một thứ sức mạnh khác.
Uy áp của huyết thống hoàng thất.
Không còn bất kỳ động tác nào nữa, tứ chi Harry như bị khống chế mà cứng ngắc, lảo đảo lui về sau một bước, cảm nhận thần phục sâu trong xương cốt.
Đó là bản năng thần phục với người có huyết thống hoàng thất của quỷ hút máu.
Tom đứng tại chỗ, đã cao hơn harry tận một cái đầu, sức mạnh của riêng hoàng tộc bành trướng, mạnh mẽ bành trướng, ép harry đến mềm cả dầu gối, bắt buộc anh phải quỳ xuống. Tom rủ mắt chờ đợi anh đối khách với bản năng của mình, dù có là áp chế từ huyết mạch, cũng không thể hoàn toàn khống chế anh.
“Anh là ‘lần đầu’ của em.” Tom nhẹ nhàng nói “hai ta đều biết ý nghĩa của nó. Anh đã sớm là bề tôi trung thành nhất của em, harry. Anh nuôi em lớn, em không ngại cho anh quyền chống cự, Cứ việc nỗ lực, em đã đợi tám năm, cũng không thể cứ đợi mãi được.”