Năm năm kết thúc tốt đẹp với sự giúp đỡ của những người thừa kế.
Bộ trưởng Bộ Phép Thuật nghe nói là muốn điều tra cái chết của Umbridge, nhưng những việc làm độc ác của mụ ta lại được người gửi nặc danh cho “Nhật báo tiên tri”.
Hiện tại văn phòng của ngài bộ trưởng rất náo nhiệt, hầu như lúc nào cũng có thể nghe tiếng la hét chửi bới và tiếng sấm sét đùng đùng bên trong.
Có lẽ ông ta sẽ đau đầu nghĩ cách xử lý chuyện này một thời gian.
– ——————
Biệt thự Malfoy.
Voldemort hiện tại đặc biệt buồn bực. Hắn đã hấp thu lại nhẫn Gaunt, cúp Hufflepuff và vương miện Ravenclaw. Bây giờ hình dáng của hắn là một người đàn ông trưởng thành đầy điển trai và mị lực.
Điều đó có nghĩa là, hắn và Alva có thể bắt đầu một mối tình tuyệt đẹp tại nơi này.
Nhưng! Merlin chắc chắn đang đùa hắn! Tuyệt đối trăm phần trăm đang đùa hắn!
Lý do rất đơn giản, các người thừa kế toàn bộ tập trung tại đây. Toàn bộ, bao gồm Harry Potter.
Cho nên biệt thự bây giờ đặc biệt náo nhiệt.
Nếu hắn đi đến sân sau, sẽ thấy Cứu Thế Chủ và thằng nhóc Malfoy đang hăng hái chơi Quidditch.
“Đầu Sẹo! Trái Snitch là của tôi, khi nãy cậu vừa bắt nó rồi!”
“Ha ha ha Malfoy, cậu đừng ngây thơ như vậy! Đây là một cuộc chiến! Tôi còn lâu mới nhường cho cậu!”
Và, Snape đang nhăn chặt mày đứng gần đó, mỗi lần Harry làm một động tác có tính nguy hiểm cao, anh sẽ nắm chặt tay dùng ánh mắt như muốn ăn thịt người nhìn cậu.
Sau đó, Harry sẽ bay lại chỗ anh nói gì đó, le lưỡi làm mặt quỷ cuối cùng bay đi chỗ khác.
À, còn có tên nhóc nhà Black, Sirius. Anh ta sẽ đứng cạnh Snape trừng mắt nhìn hai người. Nếu thấy hai người có hỗ động, anh ta lập tức mắng người. Chủ yếu là mắng Snape.
…
Nếu hắn đi đến hồ nước trong vườn, sẽ thấy xung quanh nó trải đầy đá quý, và một cô bé đang ngồi đó chùi từng viên một, nhưng thật ra đó là một cậu bé!
Edsel cực kỳ có kiên nhẫn, cứ chùi hết viên này đến viên kia, ngày qua ngày, cứ như không biết chán là gì.
Voldemort từng hỏi vì sao cậu phải chùi chúng. Edsel nói rằng.
“Darian rất thích những thứ sáng lấp lánh, nên tôi giúp anh ấy bảo quản nó.”
“Darian là ai? Hì hì là chồng của tôi nha.”
Sau đó hắn hỏi Alva, biết được người tên Darian này là một con rồng, là người thừa kế Hufflepuff. Ngàn năm trước đã giúp Hogwarts dụ dỗ địch nhân rời đi, sau đó hoàn toàn biến mất.
Nhưng tất cả mọi người đều biết người này vẫn còn sống, chỉ là không biết anh đang ngủ ngon lành ở đâu đó thôi.
…
Và, nếu hắn ôm Alva ở hình dáng mèo, Phoenix sẽ không biết từ nơi nào xông ra, cực kỳ hung tàn mắng hắn.
“AAA!!! Ngươi tên mặt rắn đáng chết! Mau buông Alva đáng yêu của ta ra! Buổi tối ta cho phép ngươi ngủ chung với Alva tiểu thiên sứ đã là nhân nhượng lắm rồi, đừng có được nước làm tới!”
Sau đó hai người lập tức đánh một trận. Lúc này mọi người sẽ chạy tới xem náo nhiệt, hưng phấn nhất không ai khác ngoài Edsel.
“Hì hì hì Voldemort cố lên! Vặt lông con gà tây đó đi. Vặt trụi lông nó. Nướng nó. Nướng chết nó! Ăn nó!” Cậu ta đầy hưng phấn hét như vậy đó.
“Con cá chết tiệt! Câm miệng lại cho ta!” Đây là Phoenix đang đánh nhau.
“Phượng hoàng có thể nướng ăn?” Đây là Voldemort dò hỏi ý kiến.
“Đốt lửa nướng! Lord, đốt lửa!” Đây là Death Eater A.
“Phượng hoàng không phải là dục hỏa trùng sinh sao? Nướng không chết.” Đây là Death Eater B.
“Hì hì hì không sao không sao, không chết thì không chết, dù sao hắn cũng không thể giết cô ta được. Chỉ là, nếu nướng cô ta sẽ bị trùng sinh về thời trẻ con thôi mà, vậy là được rồi nha.” Edsel giọng điệu bay bổng, đầy ác ý cười nhìn chằm chằm Phoenix.
Harry vô ngữ nhìn những người này, cậu quay sang hỏi Alva.
“Hai người đó có thù oán gì sao?”
“À, cũng không có gì, Phoenix trước kia thầm thích Darian, chính là người thừa kế Hufflepuff. Nhưng mà Darian lại thích Edsel, còn đến với nhau. Vậy nên, hai người liền kết thù từ đó.”
“Tình tay ba?” Draco lập tức kinh ngạc hô, sau đó thì thào tự nói, “Hermione nhất định rất thích chuyện này, tối nay tôi phải viết thư cho cô ấy mới được.”
Lucius và Narcissa chỉ có thể thở dài trong lòng. Không thể kéo lại được rồi.
Tóm lại, mùa hè năm nay ở biệt thự Malfoy đặc biệt náo nhiệt.