Sau khi trốn đi nửa năm, Bellatrix lại một lần nữa trở về nhà, dinh thự Black cũ kỹ vẫn tràn ngập không khí lỗi thời, đè nén như cũ. Điều bất ngờ là khi Walburga nhìn thấy Bellatrix, bà cũng không răn dạy cô như mọi khi mà chỉ ngắn gọn nói với cô vài câu, đại ý là muốn cô về sau phải tuyệt đối trung thành với Voldemort sau đó bà liền thả cô về phòng.
Bellatrix biết Voldemort đã nói gì đó với Walburga nhưng hẳn là không nói một cách rõ ràng tỉ mỉ, mà thái độ khác thường này của bà dường như còn có nguyên nhân khác, Bellatrix nhìn ra được từ vẻ mặt tâm phiền ý loạn kia của Walburga, dường như bà đang bị chuyện gì đó quấy nhiễu.
Thẫn thờ dựa vào giường, không muốn nghĩ đến chuyện tương lai, Bellatrix cảm thấy đầu óc trống rỗng, không tìm lại được sự bình tĩnh cùng kiên định trước kia. Lúc này, cửa nhẹ nhàng bị đẩy ra, Sirius cẩn thận thò đầu vào: “Chị Bellatrix, chị đang ngủ sao?”
Động đậy thân mình, Bellatrix miễn cưỡng nở một nụ cười: “Không có. Vào đi.”
Sirius nhẹ nhàng đi vào phòng, lại lần nữa ló đầu ra ngoài cửa xem có ai không, sau khi đã xác định không có người mới khóa cửa lại, cậu từ trong người lấy ra một bức thư, muốn đưa cho Bellatrix.
Bellatrix bất giác cảm thấy có chút buồn cười: “Sirius, em làm gì mà thần bí vậy, là thư của ai?”
Sirius hết sức hạ giọng, vẻ mặt thần bí nói: “Trước đây sau khi chị trốn đi, một anh trai nào đó đã đưa bức thư này cho chị Dromeda, chị ấy đến trường đưa lại cho em nói rằng nếu chị trở về thì phải ngay lập tức đưa cho chị, còn không được để mẹ biết.”
Bellatrix đã đoán được đây là thư của ai, lòng không khỏi cảm thấy kinh hoàng, run run nhận lấy thư từ tay Sirius, trên bìa thư quả nhiên là cái tên quen thuộc – Alexander. Cẩn thận mà xé mở phong thư, bên trong theo đó lộ ra một tờ giấy màu lam nhạt chứ không phải là tấm da dê mà các phù thủy thường hay dùng.
Bellatrix đột nhiên nhớ đến trước đây cô thường hay cùng Alexander oán giận rằng cô không thích mùi lạ của tấm da dê mà thích giấy của Muggle hơn, cũng kể từ đó, mỗi lần mà Alexander gửi thư cho cô, anh đều cẩn thận dùng những trang giấy Muggle đã qua sàng lọc loại bỏ mùi. Anh vẫn như thường ngày, luôn nhớ kỹ những lời nói lơ đãng của Bellatrix, yên lặng mà thuận theo mọi sở thích của cô.
Cầm tờ giấy lên, trên giấy chỉ có mấy câu đơn giản: “Bellatrix, anh nghĩ rằng anh đã hiểu được lựa chọn của em. Nhưng anh cũng rất cảm ơn em khi em đã cho anh một đoạn tình cảm năm tháng khó quên như vậy. Anh đi rồi, chúc em hạnh phúc.” Vẫn ôn nhu săn sóc như thường ngày, vẫn không từng bước chèn ép, vẫn không khiến cô khó xử. Nhưng mà… rốt cuộc vẫn là cô bỏ lỡ anh.
“Sirius, khi anh trai đó đến, em đã gặp anh ấy phải không?” Nhìn bức thư từ biệt giản đơn này, Bellatrix kinh sợ hỏi.
“Ừm.” Sirius gật đầu. “Sau đó không lâu khi các chị đều nghỉ hè, vào một buổi sáng, em thấy anh ấy đứng trước quảng trường bồi hồi một lúc lâu, bộ dạng không dám gõ cửa. Em có gọi chị Dromeda đến xem, chị ấy sau khi nhìn thấy anh ấy liền chạy xuống gặp. Sau đó, bọn họ ở trước cửa hàn huyên rất lâu, anh ấy cuối cùng đã đưa cho chị Dromeda bức thư này trước khi đi. Nhưng mà, bộ dạng anh ấy trông có vẻ rất khổ sở, vẻ mặt tươi cười ấy lại cứ như đang khóc.” Nói xong, cậu cẩn trọng nhìn Bellatrix một cái: “Chị Bellatrix, biểu cảm của anh ấy có chút giống bộ dạng hiện tại của chị.”
Khẽ vuốt tờ giấy viết thư, nét bút trên giấy quả thật có chút hỗn độn, không hề ung dung bình thản như ngày thường. Anh ấy rốt cuộc giữ nguyên tâm trạng như vậy mà rời đi? Anh ấy nhất định cho rằng cô đã chọn một người khác mà ruồng bỏ anh, nhưng anh vẫn không hận cô, anh vẫn mong cô có thể hạnh phúc. Chỉ là, anh sẽ không bao giờ nghĩ đến việc cô buộc phải bất đắc dĩ trốn đi, cũng sẽ không bao giờ biết được hiện tại cô đang bất lực và bàng hoàng bao nhiêu.
Có lẽ, cô nên đi tìm Andromeda hỏi thăm một chút, anh ấy rốt cuộc cùng con bé nói những gì. Nghĩ vậy, Bellatrix thuận miệng hỏi: “Sirius, gần đây có thư từ của Dromeda gửi về nhà không?”
Không nghĩ tới, Sirius lại đột nhiên không nói lời nào, Bellatrix nghi hoặc ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy ánh mắt có chút tức giận và bất bình của cậu.
“Sirius, sao vậy?”
“Giáng sinh năm ngoái sau khi chị Dromeda trở về, lại vì chuyện đính hôn mà tranh cãi ầm ĩ với mẹ một trận. Mẹ nói sẽ đuổi chị ấy ra khỏi nhà nếu không cùng người có xuất thân từ Muggle – Ted kia triệt để cắt đứt mọi quan hệ. Mà chị ấy lại nói rằng chị ấy không hiếm lạ gì cái gia tộc Black này, sau khi tốt nghiệp chị ấy sẽ đi, từ nay về sau cũng không bao giờ trở lại.”
Thì ra đây là nguyên nhân sau khi cô trở về Walburga không làm gì với cô, gia tộc Black đón nhận chuyện này đến chuyện khác, Walburga không chừng cũng vô sức chống đỡ mà thôi.
Thấy Bellatrix cười lạnh, Sirius bất giác có chút lo lắng mà trèo lên đầu gối của cô, muốn vuốt lên mi tâm đang nhăn lại của cô: “Chị Bellatrix, Dromeda thật sự sẽ rời đi sao? Còn chị nữa, lần này về rồi, chị còn muốn đi nữa không?”
Đi? Cô bây giờ còn có thể đi đâu? Nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc đen của Sirius, nhìn khuôn mặt nhỏ anh tuấn đang mang thần sắc tràn ngập lo lắng, Bellatrix cười có chút chua xót: “Không. Chị không đi. Nhưng mà, Sirius, có đôi khi, khó có thể rời đi là một chuyện không tốt, nếu em thực sự quan tâm tới Dromeda, vậy hãy tôn trọng lựa chọn của chị ấy, để chị ấy rời đi đi.”
“Vì sao? Nếu như rời đi, vậy chị Dromeda có thể đi đâu?”
“Cho dù đi nơi nào, ít nhất, em ấy đã có thể theo đuổi thứ em ấy muốn, em ấy sẽ có người làm bạn với mình cả đời, yêu em ấy, bảo vệ em ấy.” Bellatrix nuốt vào nửa câu tiếp theo định nói ra, ít ra, con bé sẽ không như cô, giãy dụa trong cơn lốc vận mệnh, tiến không được mà lùi cũng không xong.
Mấy tháng sau đó, Bellatrix định kỳ đi theo nhóm Tử thần thực tử, đến trang viên Voldemort nhận nhiệm vụ, lấy biểu cảm cung kính mà lãnh đạm, xưng hô với hắn là chủ nhân. Nhóm Tử thần thực tử mỗi khi đối mặt với cô, biểu cảm họ có chút quỷ dị nhưng cũng không nói thêm gì.
Một kẻ phản đồ của gia tộc Black, trong quá trình lẩn trốn thậm chí làm Chúa tể Voldemort bị thương, sau khi bị Chúa tể bắt được lại không nhận lấy hình phạt nào, thậm chí còn không bị cưỡng ép mang dấu hiệu hắc ám. Mỗi một chuyện xảy ra trên người cô đều hết sức kỳ quái, theo miêu tả của đám Tử thần thực tử ngày đó đánh nhau cùng cô, chuyện thực lực mạnh mẽ của Bellatrix cũng thầm lặng được lan truyền, vì vậy, cũng không ai dám cả gan đi khiêu khích cô.
Cha của Lucius, Abraxas Malfoy lo liệu mọi việc của gia tộc Malfoy vẫn duy trì tác phong khéo léo đưa đẩy(?), cùng cô duy trì khoảng cách không xa không gần, mỗi lần gặp đều sẽ khách khí mà chào hỏi một tiếng. Mà Roldophus đã lâu không gặp mỗi khi gặp cô vẫn là bộ dáng hưng phấn muốn cùng cô nói nhiều mấy câu.
Chỉ là, bộ dáng xa cách của Bellatrix đối với Voldemort dường như khiến hắn càng trở nên phẫn nộ, sự tức giận kia thậm chí còn liên lụy đến Roldophus có ý đồ cùng Bellatrix bắt chuyện, Voldemort lấy lý do là chưa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà cho cậu ta mấy cái bùa tra tấn.
Ngày qua ngày, Bellatrix kéo mũ trùm đầu xuống thật thấp, đeo mặt nạ kim loại, theo sau một nhóm Tử thần thực tử kịch chiến với hội phượng hoàng, cô vô thức phóng ra bùa chú này đến bùa chú khác.
Sau khi nhóm Tử thần thực tử biết đến thực lực chân chính của Bellatrix, cô dần dần ở trong đầu đám Tử thần thực tử đắp nặn nên một hình tượng khiến người khác sợ hãi. Nhưng cũng chỉ có mình Bellatrix biết, lần đầu tiên chỉ đũa lên trời làm một bùa triệu hồi dấu hiệu hắc ám, tay cầm đũa của cô đã run rẩy bất ổn bao nhiêu.
Hết thảy mọi việc đều tương tự như trong nguyên tác, dường như đang tỏ rõ vận mệnh của cô sẽ từng bước một y hệt như nguyên chủ. Mà nhẫn khảm ngọc thạch trên tay, không lúc nào không nhắc nhở Bellatrix: cô sẽ trốn không thoát.
Tuy nhiên, ở nơi mà Bellatrix không biết, hết thảy mọi thứ cũng đang lặng lẽ thay đổi. Từ sau khi linh hồn dung hợp, Voldemort có thể nhận thấy được mỗi khi đối mặt với vấn đề, hắn đã không còn điên cuồng mất đi lý trí như trước đây. Cảm xúc bình tĩnh nặng nề đã quay trở lại, khiến hắn bắt đầu tự xem kỹ lại phương pháp làm việc mấy năm qua của hắn, dùng lý trí mà khống chế sự cực đoan và điên cuồng trong hắn.
Chiến tranh vốn cần phải đổ máu, một chút phản kháng cũng cần thủ đoạn bạo lực để trấn áp, nhưng nếu đã đứng ở nơi cao, vậy thì vẫn nên khiến tùy tùng duy trì sự tôn kính, dù sao đi nữa, thứ hắn muốn vẫn là một thế giới phù thủy tồn vinh chứ không phải là một bãi tha ma với không khí trầm lặng. Là người đứng ở đầu sóng ngọn gió, có lẽ rất nhiều thủ đoạn giấu diếm đang lặng lẽ tiến hành và nhằm vào hắn. Mà hắn nếu như muốn lưu lại cho người đời một hình tượng sáng láng, dựa vào tác phong bạo lực đẫm máu này của hắn chỉ sợ khơi dậy hơn nửa phản kháng.
Bởi vậy, hắn bắt đầu có ý thức dẫn dắt hướng đi của dư luận, lấy hình tượng lo lắng cho sự phát triển của giới phù thủy mà khơi dậy càng nhiều lòng vinh dự của các phù thủy thuần huyết. Hắn đình chỉ mọi hoạt động sát hại thuần túy, không tiếp tục công khai giết hại Muggle hay các phù thủy xuất thân từ Muggle như ngày thường, cực lực xoay chiều dân chúng đang khủng hoảng và e ngại hắn. Chỉ khi đối mặt với Hội phượng hoàng hắn mới hạ đòn sát thủ, ở trong bóng tối, hắn mới như cũ duy trì thủ đoạn cường ngạnh của hắn.
Hiển nhiên, so với việc đối mặt với bầu không khí khủng bố tràn đầy tuyệt vọng, dân chúng càng nguyện ý tin tưởng khả năng có thể hòa bình hơn. Dù sao, cái gọi là lý niệm tranh chấp, quyền lực ẩu đả, đều thuộc về đấu tranh chính trị phức tạp của giới thượng lưu, đối với dân chúng bình thường mà nói, nếu như không phải tiếp tục lo lắng hãi hùng, ngày ngày cảm thấy bất an, bọn họ sẽ cố gắng chờ đợi, ít nhất, bọn họ có thể khiến bản thân an ổn trong những ngày tháng không mấy an ổn này.
Bởi vậy, sau khi sách lược của Voldemort được thực thi, dần dần liền có hiệu quả. Một phần phù thủy đã không còn cực lực phản đối hắn như trước, bắt đầu ở trong trạng thái hi vọng.
Trong bầu không khí dường như thong thả này, thời gian lặng lẽ lướt qua, Andromeda cuối cùng cũng sắp tốt nghiệp. Đêm hôm qua trước khi cô nàng trở về, Walburga và Cygnus tự nhốt bản thân trong thư phòng bàn chuyện, cho đến tận buổi trưa hôm sau, thỉnh thoảng từ trong phòng sẽ truyền ra lời nói sắc nhọn của Walburga, linh ta linh tinh vài từ như: “Máu bùn. Phản đồ. Mất dạy.” Một từ lại một từ khó nghe từ miệng của bà bật ra, cũng biểu hiện ra hơi thở hổn hển của bà.
Mấy ngày nay, không khí trong dinh thự Black đè nén cực độ, ngay cả nhóm gia tinh trong nhà do Kreacher dẫn dắt cũng phải dè dặt cẩn trọng mà làm mỗi một sự kiện, sợ hãi sẽ chọc giận bà chủ vốn đã trong trạng thái giận dữ của chúng.
Khi Andromeda rốt cuộc cũng mang theo hành lí trở lại dinh thự Black, nhìn bộ dạng kiên định của cô nàng, Bellatrix biết, gia tộc Black lại lần nữa nổi gió lốc, rốt cuộc cũng bắt đầu một tương lai đầy sóng gió(?).
…
Những lúc (?) đều là sợ dịch sai đấy. Bạn nào có đọc qua bản dịch thấy tui sai thì cứ góp ý chỉnh sửa nhé.