Mặt Rolophus tức thì hiện lên một tia hoảng loạn: “Bellatrix, cậu đừng nghe cô ta nói lung tung, mình với cô ta rõ ràng không có quan hệ gì cả, mình cũng không biết đứa con trong bụng cô ta là của ai.”
Khóe miệng Bellatrix nhếch lên thành nụ cười châm chọc: “Cái gì nên nghe tôi đều đã nghe rõ ràng rành mạch, hơn nữa còn có bùa chú xét nghiệm huyết thống, cậu cảm thấy, tôi sẽ tin vào lời giải thích này sao Lestrange?”
Roldophus gục đầu xuống, nói một cách khô cằn: “Bellatrix, xin lỗi, lần này mình thật sự đã sai rồi, là do mình ngu ngốc! Cậu cho mình một cơ hội nữa được không? Mình thề, sau này sẽ không còn liên hệ gì với cô gái này nữa.”
Bellatrix lạnh lùng: “Không có sau này. Cậu đi mà chuẩn bị lời lẽ đối đáp với cha cậu đi, bảo vệ một chút thanh danh còn sót lại của gia tộc Lestrange. Nếu không hạ đủ quyết tâm thì để tôi, tôi sẽ nói ra những gì tôi vừa mới thấy, sau đó để gia tộc Black đưa ra đề nghị hủy hôn ước.”
Roldophus lắc đầu rồi bất đắc dĩ gật đầu: “Mình biết rồi, Bellatrix, mình sẽ nói lại với cha.”
Nói xong, cậu ta quay lại tát Josie một cái: “Đồ đàn bà ngu xuẩn!” Sau đó cậu ta xoay người, nổi giận đùng đùng rời khỏi phòng học độc dược.
Thấy Josie rửa mặt bằng nước mắt dùng tay bưng kín một bên mặt vẫn nở nụ cười vui vẻ vì hoàn thành được tâm nguyện, Bellatrix lắc đầu, cũng rời đi.
Đêm trước lễ Giáng Sinh, gia tộc Lestrange rốt cuộc cũng có động tĩnh. Ở bữa tiệc trước ngày Giáng Sinh chân chính, họ công bố tin tức đính hôn giữa thiếu gia nhà Lestrange và tiểu thư nhà Carter, thiếp mời vàng cũng lần lượt được đưa đến tay các gia chủ các gia tộc thuần huyết. Gia tộc Carter chỉ mới phát triển gần đây vì chuyện này mà khoe khoang không ngừng, gióng trống khua chiêng mua đồ khắp nơi. Còn muốn dựa theo yêu cầu của Josie làm một bộ lễ phục thật xa hoa cho cô ta.
Đã sớm nghe nói gia tộc Lestrange và gia tộc Black có ý định làm thông gia nhưng không ngờ lại có biến cố xảy ra. Mọi người không nói gì, yên lặng tìm hiểu, suy đoán nguyên nhân. Nhưng có thể phát hiện ra được, vì sự đổi ý này của hai gia tộc lớn, mọi người cứ luôn nhìn người nhà Black với vẻ mặt đồng tình và xem kịch vui.
Ở Hogwarts, Bellatrix cũng nhận được rất nhiều ánh mắt phức tạp của bạn học, tất nhiên bọn họ đã nắm được chút thông tin về lễ đính hôn giữa cô và Lestrange thông qua gia đình. Nhưng vì Bellatrix luôn giữ địa vị không cao không thấp, vẫn luôn dùng thái độ vừa lễ phép vừa xa cách đối xử với đại đa số bạn học cho nên không có ai nhân lúc này đi cười nhạo cô cả.
Về phần Roldophus, cậu ta mỗi ngày đều trưng ra bộ mặt lạnh lẽo không đổi, không chút để ý tới Josie nhiều lần nhìn cậu ta với biểu cảm muốn nói lại thôi.
Các giáo sư thì bắt đầu làm công tác thống kê danh sách các học sinh muốn lưu lại trường vào dịp Giáng Sinh. Bởi vì tình thế khẩn trương trước mắt, rất nhiều học sinh xuất thân từ Muggle lựa chọn ở lại Hogwarts, khiến số lượng người ở lại năm nay so với năm ngoái tăng gấp đôi. Nghĩ đến tình huống bị Walburga quở trách khi trở về, cuối cùng Bellatrix quyết định chọn ở lại. Nhưng cũng không ngờ Walburga đã ngờ trước được việc này, bà cao tay hơn viết cho cô một bức thư sấm gửi ngay đến, đạp đổ mộng tưởng mới chỉ vừa thành hình trong đầu cô.
Sau khi trách móc cô một cách không nhân nhượng, Walburga nghiêm nghị ra lệnh cho cô phải nhanh chóng trở về dinh thự. Bà muốn cô ‘mang theo bộ dạng cao quý nhất’ tham gia lễ đính hôn của Roldophus, muốn cô ở đó biểu hiện như thể ‘rõ ràng bên chủ động muốn hủy hôn ước là gia tộc Black chứ không phải gia tộc Lestrange’. Đau đầu sửa sang lại hành lý, Bellatrix đoán chắc lễ Giáng Sinh này sẽ không mấy yên ổn.
Tàu tốc hành Hogwarts phanh lại. Về tới quảng trường Grimmauld số 12, Bellatrix tự giác ở yên trong phòng, trốn tránh cơn thịnh nộ của Walburga. Andromeda và Narcissa thì lấy lí do “cần ở bên cạnh an ủi chị Bellatrix để tránh chị ấy có ý nghĩ tiêu cực” mà trốn trong phòng cô cùng nói chuyện trên trời dưới đất.
Andromeda hiển nhiên rất tò mò không hiểu vì sao Roldophus lại buông tha cho Bellatrix, cùng Josie kia đồng ý đính hôn. Vì thế ngày nào cô nàng cũng lẽo đẽo sau lưng liên tục hỏi Bellatrix vấn đề này, nhưng cô chỉ cười rồi nói: “Chị cũng không biết rõ, chắc là cậu ta đột nhiên nhận ra người cậu ta yêu là Josie.”
Câu trả lời như vậy không chỉ Andromeda không tin, Narcissa cũng bĩu môi, nói trong hoài nghi: “Sao có thể như vậy được? Ai cũng nhìn ra được tên Roldophus kia sẽ không dễ dàng buông tha cho chị, nếu không có nguyên do gì đó rất quan trọng, chắc chắn anh ta sẽ không từ bỏ hôn ước trong mơ này.”
Nói xong, cô nàng làm bộ dáng nhớ ra chuyện: “Nếu như chị không làm gì, vậy có khả năng người thích chị đã giúp chị một tay! Nhưng mà, em nghe Lucius nói chị và Alex vẫn thường xuyên ở cạnh nhau.” Kết thúc câu, Narcissa còn không quên thăm dò biểu cảm của Bellatrix.
Adromeda cũng hưng phấn cả lên: “Alex? Là Alexander đến từ gia tộc Ludwig ở Đức? Lựa chọn này rất tốt nha, vừa đẹp trai vừa ôn nhu, vừa uyên bác lại vừa khiêm tốn, Bellatrix, anh ta rất xứng đôi với chị, với gia thế của anh ta, cha và cô chắc chắn sẽ rất hài lòng, so với tên Roldophus kia thì tốt hơn nhiều lắm.”
Bellatrix vô lực giải thích: “Anh ấy và chị chỉ là bạn tốt chơi thân hơn một chút mà thôi.” Không ngờ lời này của cô lại đổi được biểu cảm ‘ai tin nổi’ của Andromeda và Narcissa.
Đang lúc mấy chị em cười đùa, Walburga đột nhiên đẩy cửa đi vào, vẻ mặt mang theo sự tức giận, quăng cho Bellatrix bộ lễ phục màu bạc: “Bellatrix Black, tối nay là lễ đính hôn của gia tộc Lestrange và Carter, con trang điểm đẹp một chút cho ta, ta muốn con tối nay phải thể hiện ra mặt xuất sắc nhất ở yến hội! Con phải hành động cho người khác thấy rõ, là con chướng mắt muốn vứt bỏ Roldophus, chứ không phải nó lựa chọn cô Carter ngu xuẩn kia mà bỏ rơi con! Mà mấy đứa…”
Nói xong Walburga chuyển hướng về phía Andromeda và Narcissa: “Tốt nhất hai đứa nên rời khỏi phòng để Bellatrix có thể chuẩn bị chu đáo. Tối nay cũng ngoan ngoãn ở nhà cho ta, tốt nhất là cầu Merlin sao cho chị hai đứa không làm mất mặt nhà Black.”
Chắc hẳn hiện tại các gia tộc thuần huyết khác đang dùng thái độ chế giễu vũ nhục Walburga, bà hết cách cũng chỉ có thể trút hết ngọn lửa giận lên người Bellatrix.
Andromeda và Narcissa vụng trộm quăng ánh mắt đồng cảm cho Bellatrix, sau đó cung kính đáp: “Bọn cháu đã biết thưa cô.” Rồi nghe lời rời khỏi phòng.
Dưới ánh mắt nghiêm khắc của Walburga, Bellatrix cũng chỉ có thể đáp một cách cung kính: “Ta sẽ nghe theo phân phó của cô.”
Walburga nổi giận đùng đùng, nhìn Bellatrix mắng thầm một câu “yếu đuối thế này sao có thể là nhà Black” sau đó đẩy cửa rời đi.
Bellatrix biết, vì kế hoạch này của cô mà gia tộc Black bị chê cười (?), khiến Walburga rất tức giận, dù vậy, Walburga vẫn cố gắng vì gia tộc muốn đem mọi thương tổn giảm đến mức thấp nhất. Bất đắc dĩ cầm lên bộ lễ phục màu bạc, Bellatrix ngồi xuống bàn trang điểm trước gương.
Bellatrix hiểu rõ tối nay cô phải cố gắng phối hợp hoàn hảo với Walburga, nếu không có thể cô ấy lại tức giận muốn nhanh chóng tìm cho cô vị hôn phu nào đó để dẹp yên làn sóng chế giễu của xã hội thượng lưu, việc đó đối với cô lại càng phiền phức.
Lễ phục màu bạc, một bên là hoa văn đường viền phức tạp để làm đẹp, bên còn lại trống rỗng để lộ bả vai. Phần xẻ đơn giản bên hông(?) siết chặt, làm nổi bật vòng eo mảnh khảnh của Bellatrix, làn váy thật dài cũng mô phỏng thêm dáng người cao gầy của cô.
Mái tóc đen xoăn dài được bối lên, ở những kẽ hỡ gắn vài hột kim cương nho nhỏ. Bộ dạng sau khi chuẩn bị của Bellatrix như được bao bọc bởi ánh trăng, kim cương trên tóc và trên váy cô đều phát ra ánh sáng lập lòe. Đến khi Bellatrix xuống lầu, Walburga mới lộ ra biểu cảm hài lòng, không nói một lời đi ra cửa lớn. Cygnus thì kéo một tay cô, cho cô một nụ cười trấn an, sau đó dắt cô theo sau Walburga.
Gia tinh Kreacher đã có mặt giữa sân, chuẩn bị xe ngựa tàng hình cho mọi người.
…