[Harry Potter] Phản Bội

Chương 26: Nỗi lòng



Sirius đứng hình trong nháy mắt, sau đó nụ cười lại xuất hiện trên mặt cậu, cậu thu lại tất cả sự châm chọc trong lời nói, chỉ còn sót lại một chút khiêu khích: “Đúng vậy, không phải con đã làm mẹ thất vọng nhiều lần rồi sao, mẹ thân yêu của con? Con chính là một kẻ như vậy, một bại gia tử thích làm bại hoại gia phong, là sỉ nhục của mẹ lẫn của gia tộc. Có người thừa kế như con, thật sự rất mất mặt nhà Black.”

Walburga tức đến run người: “Nói hay lắm! Con xem lại hành vi của mình đi, cả ngày chỉ biết làm xằng làm bậy, quậy đến mức không biết trời đất gì, hành vi lỗ mãng này ngu xuẩn y hệt bọn Gryffindor, không được giáo dưỡng! Không biết tiết chế! Ta thật hối hận khi sinh ra tên nghiệt chủng như con!”

Regulus đi theo sau lưng Walburga, nghe đến đây thì sốt ruột kéo ống tay áo bà: “Mẹ, mẹ đừng tức giận, con nghĩ anh Sirius không cố ý đâu.” Nói xong, cậu cố gắng hướng về phía Sirius nháy mắt: “Phải không, anh Sirius? Anh mau xin lỗi mẹ đi!”

Sirius cười lạnh: “Không, tao không cần tấm lòng thiện lương giả dối của mày, Regulus. Mày là tấm gương sáng, bảo bối của mẹ!”

Nói xong, Sirius nhìn về phía Walburga: “Con nghĩ điều mà mẹ thân yêu của con tiếc nuối nhất chính là sinh ra đứa con trai trưởng thô lỗ như con, vậy thì sao mẹ không dứt khoát trục xuất con khỏi gia tộc luôn đi, để mẹ tiếp tục âu yếm Regulus, người kế thừa xứng đáng của gia tộc Black? Về phần con, con cảm thấy nhà Gryffindor rất tốt, ít ra, nơi đó còn có sự nhiệt tình, có sự vui vẻ, không giống như gia tộc này, lạnh như khối băng không có lấy chút sinh khí.”

Walburga đỏ bừng mặt vì cơn tức giận, ngón tay bà run run chỉ vào Sirius, nhất thời không biết nói gì. Còn Sirius thì lại là bộ dạng trời sụp đất run cũng không sợ, mở to mắt nhìn mẹ mình.

Nhìn hai mẹ con này giằng co được một lúc lâu, cuối cùng Bellatrix phải đứng ra giảng hòa: “Cô, ta nghĩ Sirius chỉ là xúc động nhất thời, không thật sự muốn chọc giận cô. Ta đưa nó về phòng nói chuyện một chút, sau đó lại để nó đến xin lỗi cô, có được không?”

Không còn cách nào tốt hơn hiện tại, Walburga đành phải bỏ tay xuống, phẫn nộ liếc Sirius một cái: “Vậy con dạy cho nó khóa lễ nghi cơ bản tốt nhất đi, cho nó biết thế nào là lễ phép tối thiểu, không được giống như bọn người hầu thô lỗ, bẩn thỉu!”

Lôi Sirius rất không cam chịu trở về phòng mình, Bellatrix đẩy cậu xuống ghế dựa, khoanh tay nhìn cậu: “Được rồi, Sirius, hiện tại nói cho chị nghe một chút, em rốt cuộc muốn quậy cái gì?”

Sirius hiển nhiên vẫn còn để bụng chuyện lúc nãy: “Lần nào cũng nói như vậy, nghiệt tử, bại gia tử, khiến gia tộc mất mặt! Mẹ em từ trước cho tới giờ đều chỉ quan tâm đến cái gì mà vinh dự của gia tộc Black, quở trách em cũng không nhìn xem cảm thụ của em ra sao. So sánh với Regulus thì thái độ của mẹ dịu dàng, nhu hòa hơn gấp trăm lần!”

Bellatrix không khỏi có chút buồn cười: “Thiếu gia nhỏ Black, chị có thể lý giải biểu hiện của em bây giờ là sự ghen tị không?”

Sirius có chút đỏ mặt: “Đương nhiên không phải rồi, em chỉ không hi vọng mỗi lần nhìn thấy em mẹ đều nghiêm khắc như vậy, mẹ thậm chí còn keo kiệt không cho em lấy một nụ cười, vĩnh viễn lấy lí do muốn em vì vinh quang gia tộc Black mà cố gắng.”

Bellatrix nhẹ xoa đầu cậu: “Sirius. Cô chỉ là hi vọng em có thể trở thành một người xuất sắc, để có thể đảm nhận được trọng trách nặng nề của gia tộc mà thôi. Em dù sao cũng là con trai trưởng, là người thừa kế, cho nên cô không tránh khỏi đối với em nghiêm khắc hơn một chút, còn Regulus thì lại khác, có lẽ vì em ấy không có nhiều gánh nặng trọng trách như em, cho nên yêu cầu của cô đối với em ấy không cao, tự nhiên sẽ rất dịu dàng, nhu hòa. Hơn nữa, Regulus nghe lời mẹ hơn em đấy, không có cùng mẹ em cãi nhau to nhỏ như vậy.”

Sirius có chút nản lòng cúi đầu: “Cái này em hiểu được, nhưng trừ bỏ trách nhiệm của gia tộc, em hi vọng mẹ cũng đối xử dịu dàng, quan tâm đến em như Regulus. Em thậm chí cố ý gây ra lỗi lầm, nhưng cũng chỉ là muốn mẹ chú trọng em hơn một chút! Em ước gì mẹ giống như bác Dorea, mỗi lần James gây chuyện bác ấy chỉ nhéo lỗ tai cậu ấy một chút rồi lại như cũ dịu hiền nói chuyện phải trái với cậu ấy. Còn mẹ thì lại… vĩnh viễn chỉ cho em ánh mắt quở trách và ghét bỏ, khiến em cảm thấy mình như một cái máy, dựa theo tất cả mọi yêu cầu của mẹ mà làm, cố gắng làm một người thừa kế đủ tư cách.”

Sirius vùi đầu vào khuỷu tay của chính mình, không tiếng động khóc nức nở, làm Bellatrix không biết nói gì cho phải. Dù sao Sirius cũng chỉ là một đứa nhỏ bảy tuổi, nhưng mỗi ngày đều bị yêu cầu khắt khe như không thể cười lớn tiếng, không thể vui vẻ quậy phá, phải học tập lễ nghi quy củ cho đàng hoàng, cô còn dùng thái độ lạnh băng đối đãi cậu. Bellatrix rốt cuộc hiểu được vì sao về sau, Sirius lựa chọn tiến vào nhà Gryffindor, lựa chọn rời khỏi gia tộc Black.

Có lẽ, sự giận dỗi đôi chút này là khởi đầu của mọi chuyện, sau này Sirius sẽ được sự nhiệt tình của nhà Gryffindor sưởi ấm, ở nơi đó, cậu có thể tìm thấy tình cảm thật sự, tìm được người thân chân chính, tìm được sự quan tâm ấm áp mà cậu hằng khao khát, mà tất cả những thứ này, đều nhờ vào sự khiếm khuyết tuổi thơ lúc hiện tại.

Ngày một tháng chín, Bellatrix lại cùng Andromeda và Narcissa bước lên tàu tốc hành của Hogwarts. Vừa mới cất xong hành lý, ngồi xuống ghế lô, Alina đã hùng hùng hổ hổ vọt vào: “Tin tức lớn, tin tức lớn, mọi người nghe qua chưa? Học kỳ này, năm sáu chúng ta sẽ học cùng một học sinh trao đổi đến từ Dumstrang.”

Bellatrix lơ đễnh khép lại bức thư tiện tay mở ra: “Chuyện này có gì ngạc nhiên? Chúng ta cùng Dumstrang, Beauxbatons không phải luôn có học sinh trao đổi sao?”

Alina ra vẻ thần bí lắc lắc ngón tay: “Mới không phải đâu, không giống vậy chút nào, gia tộc anh ta là quý tộc thuần huyết có thâm niên ở Đức, nghe nói năm xưa, gia tộc anh ta có quan hệ thân thích với gia tộc Grindelwald, mà học sinh trao đổi này – Alexander Von Ludwig tuy rằng là con thứ nhưng thiên phú học thuật rất cao, pháp thuật của anh ta rất nổi danh, ở trường Dumstrang luôn coi trọng nghệ thuật hắc ám đã nổi tiếng một hai, cho nên mới có cơ hội đến Hogwarts làm học sinh trao đổi. Hơn nữa, điều trọng yếu nhất là…”

Cô nàng cố tình dừng lại một chút, vừa lòng nhìn đến biểu cảm chăm chú của ba chị em nhà Black: “Anh ta là một soái ca tóc vàng mắt xanh, nghe nói bộ dáng có phần tương tự Grindelwald, còn nghe đồn một nụ cười của anh ta có thể mê hoặc đông đảo nữ sinh nhìn thấy. Merlin a, mình hi vọng anh ta có thể được mũ phân loại phân đến Slytherin, nếu như vậy, cả thế giới đều tốt đẹp!”

Thì ra là một soái ca, hèn gì tạo nên oanh động lớn như vậy, Bellatrix nhàn nhạt phá vỡ ảo tưởng háo sắc của Alina: “Alina Parkinson, mời chú ý tới, cậu đã có Robot, hơn nữa, bạn trai cậu đang ở ngay ngoài cửa nhìn cậu.”

Alina nhụt chí nhìn thoáng qua Robot ở cách đó không xa rồi lại nói: “Thật ra Robot cũng rất tốt, mình cũng chỉ muốn có nhiều soái ca một chút để ngắm cho bổ mắt thôi mà.” Nói xong, cô nàng đứng dậy mở cửa, Robot đi tới chỗ cô nàng.

Bellatrix mỉm cười chào hỏi Robot, lại nhìn cô nàng Alina giả vờ ra vẻ không tình nguyện bị Robot lôi về chỗ bọn họ ngồi trong khi ánh mắt cô nàng lóe lên tia sáng hạnh phúc.

Bellatrix biết, Alina chính là kiểu người ngoài miệng nói nhăng nói cuội, để Robot có thể chú ý nhiều hơn đến cô nàng, kỳ thật cô nàng cũng điên cuồng yêu Robot.

Lắc đầu cười nhẹ, Bellatrix thoáng nghĩ đến, với diện mạo, năng lực của học sinh trao đổi nước Đức hơi giống Gindelwald đến từ trường Dumstrang đó, người không thể bình tĩnh nhất phỏng chừng là hiệu trưởng Dumbledore của bọn họ. Không biết ở buổi lễ khai giảng, ông ta sẽ dùng hành động, thái độ gì để tiếp đón chàng trai Alexander Von Ludwig gì đó đây?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.