[Harry Potter] Phản Bội

Chương 21: Lý tưởng



Bellatrix thở dài lắc đầu với Alina: “Thật sự là không có. Mình chưa từng thích ai, mình cùng người đàn ông kia cũng không có quan hệ mật thiết gì, mình lại càng không biết gu của bản thân là gì.”

Hai đời kiếp trước kiếp này, cô thực sự chưa từng động tâm vì ai lần nào, chưa bao giờ có cảm giác yêu, không biết cảm giác nhớ nhung một người ra sao. Tình yêu, đối với cô là một chuyện xa xôi. Kiếp trước là một quá trình trải nghiệm cuộc sống hiện thực tàn khốc, làm gì có thời gian để yêu đương lãng mạn.

Mà kiếp này, lại xuyên vào một nhân vật phản diện, bản thân phải cố gắng vì vận mệnh mà đấu tranh, càng không rảnh để lo chuyện yêu đương gì gì đó.

Có thể trong tương lai, chờ khi mọi chuyện đều ổn định, cô sẽ tìm cho mình một người đàn ông có một chút dịu dàng, một chút mạnh mẽ, ân cần, bảo bọc, che chở cho cô. Luôn biết thông cảm, quan tâm đến lời nói và ý kiến của cô. Có lẽ, một người như vậy đã đủ tạo nên một cuộc hôn nhân viên mãn.

Còn về tình yêu, nó là một thứ rất khó nói. Nếu như cô thật lòng yêu một ai đó, có thể cô sẽ vì người đó mà dâng hiến cả trái tim, vì người đó không tiếc trả bất cứ giá nào, mà người đó… Đột nhiên, gương mặt Gunta hiện lên trong đầu Bellatrix, đáy lòng cô cũng dâng lên một loại cảm xúc không biết tên.

Bellatrix lập tức lắc đầu, lý trí tự động loại bỏ khả năng vừa xuất hiện. Không. Hắn ta không đơn giản, quá mạnh, quá nguy hiểm, đó tuyệt đối không phải lựa chọn lý tưởng dành cho cô.

Lễ Phục Sinh qua đi, trên bàn trong phòng sinh hoạt chung Slytherin bỗng xuất hiện một đống sách hướng nghiệp, đồng thời bảng thông báo cũng xuất hiện rất nhiều giấy tờ, là yêu cầu học sinh năm năm dựa theo thời khóa biểu của bản thân, chọn ra một khoảng thời gian rảnh để tham gia một buổi phỏng vấn cùng chủ nhiệm nhà thảo luận về nghề nghiệp trong tương lai.

Đại đa số học sinh Slytherin sau khi đọc thông báo xong, ai nấy cũng đều lơ đễnh. Bởi vì phần lớn bọn họ đều là người thừa kế của các gia đình quý tộc thuần huyết, sau khi tốt nghiệp liền phải về nhà, học cách kế thừa gia nghiệp, đương nhiên không cần phải lo lắng về việc lựa chọn nghề nghiệp trong tương lai.

Với Bellatrix, đây lại là một cơ hội tốt. Nếu cô muốn thuyết phục được cha Cygnus và cô Walburga để cô đi du lịch sau khi tốt nghiệp thì phải cần sự trợ giúp của giáo sư Slughorn, nếu như giáo sư bằng lòng, cơ hội chiến thắng là rất cao.

Cẩn thận đọc kĩ thông tin trong bảng thông báo hướng nghiệp ở phòng sinh hoạt chung, Bellatrix thầm lặng lên kế hoạch. Trong đầu cô bắt đầu bịa nên vô vàn lí do hay ho có thể khiến giáo sư Slughorn cảm thấy hứng thú. xong xuôi mọi việc, Bellatrix tràn đầy tự tin đợi đến thời gian phỏng vấn của mình, bảy giờ chiều thứ ba tuần sau.

Đi thẳng theo đường hầm dài, đến tận cùng là phòng làm việc của giáo sư Slughorn. Bellatrix nhẹ nhàng gõ cửa ba cái, sau khi được cho phép, cô đẩy cửa tiến vào. Giáo sư Slughorn hiếm khi không mặc áo choàng phù thủy ngồi ở bàn đối diện Bellatrix, tươi cười nhìn cô: “Tiểu thư Black, trò lúc nào cũng đến đúng giờ cả. Nào, ngồi đi.” Nói rồi giáo sư vươn tay mời cô ngồi vào chiếc ghế đối diện ngay trước bàn làm việc.

Sau khi Bellatrix ngồi xuống, giáo sư khẽ hắng giọng, nhẹ nhàng nói: “Tiểu thư Black. Trò đã là học sinh năm năm, sang hai năm nữa là tốt nghiệp Hogwarts. Mục đích cuộc trò chuyện lần này của chúng ta là để tâm sự về việc lựa chọn nghề nghiệp tương lai của trò, cũng thuận theo đó ta sẽ giúp trò quyết định những môn cần học trong năm thứ sáu.”

Thấy Bellatrix yên lặng nghe lời mình nói, giáo sư lại tiếp tục hỏi: “Tiểu thư Black. Trò có từng nghĩ đến hay không sau này rời Hogwarts sẽ làm nghề gì?”

Bellatrix cắn môi, tạo ra cho mình một bộ dáng do dự, sợ hãi không dám phát biểu ý kiến: “Giáo sư Slughorn… thật ra em… đang rất phân vân.”

Giáo sư Slughorn quả nhiên cảm thấy hứng thú mà an ủi cô: “Không sao, tiểu thư Black, trò không cần phải băn khoăn gì cả, cứ yên tâm nói cho ta biết tất cả những suy nghĩ của trò, ta sẽ cố gắng giúp trò chọn ra một con đường đúng đắn, có thể còn giúp trò giải quyết khó khăn một chút. Làm chủ nhiệm nhà của trò, đây hiển nhiên là chức trách của ta.”

Bellatrix giả vờ thở phào nhẹ nhõm một hơi, ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua giáo sư Slughorn đang rất mong chờ: “Giáo sư Slughorn, thật ra, là một người nhà Black, đặc biệt là một cô gái, bọn em thường phải nghe theo lời gia tộc tìm một gia đình môn đăng hộ đối để đính hôn, cũng ngay sau khi tốt nghiệp, liền phải lập tức kết hôn. Sau đó, em chỉ có thể trở thành một người vợ, mỗi ngày đợi chồng của mình về nhà, vì chồng mà lo liệu toàn bộ việc trong nhà, cũng vì gia tộc mà sinh ra một người thừa kế đủ tư cách. Cuộc sống như vậy thật sự rất yên bình nhưng lại không phải điều em muốn, em không hi vọng tương lai của bản thân sẽ vô vị, không có gì đặc biệt như vậy, cho nên… em…” Ngừng nói, Bellatrix cúi đầu xuống.

Slughorn là bộ dạng “ta hiểu tậm trạng ấy của trò” nhìn Bellatrix nói: “Ừm, cuộc sống buồn tẻ như vậy đối với một cô gái có đầy hoài bão, ước mong quả thật rất đáng sợ. Lý tưởng sống của tiểu thư Black là gì? Hay là câu này, trò hi vọng sau này làm nghề gì? Ta đã rất cẩn thận xem qua phiếu điểm của trò, không thể phủ nhận, trò vô cùng xuất sắc, thành tích các môn của trò đều tương đối giống nhau, không có chút vấn đề khó giải quyết nào để xin việc cả. Nhưng đổi lại, phạm vi lựa chọn của trò rất lớn, không biết tiểu thư Black đã đưa ra quyết định cuối cùng hay chưa?”

Tạm dừng một chút, giáo sư dường như nghĩ tới cái gì, đột nhiên thốt lên: “Tiểu thư Black! Trò cảm thấy làm việc ở bộ pháp thuật như thế nào? Nữ nhân viên làm ở bộ pháp thuật tính ra cũng không nhiều, nhưng xuất thân và thành tích của trò vô cùng lợi hại, có rất nhiều hi vọng tiến vào đó! Đương nhiên, ta rất tự nguyện và công tâm khi đưa ra đề cử này cho trò, trò phải biết rằng, người làm ở bộ có rất nhiều người từng là học trò của ta, cũng từng là hội viên của Slug Club. Nếu trò có thể thành công tiến vào bộ pháp thuật, điều đó đủ chứng minh trò là một người phụ nữ tài giỏi và quyền lực, hẳn là phù hợp với kỳ vọng tương lai của trò nhỉ? Ừm, ta thậm chí rất mong trò có thể trở thành nữ bộ trưởng bộ pháp thuật đầu tiên, đó là chuyện vinh quang cỡ nào, phải không?”

Giáo sư cười ha hả, nghĩ rằng ý định này thật sự khiến Bellatrix cảm thấy rất vừa lòng và cảm kích.

Bellatrix từ nãy đến giờ luôn cố cúi đầu, giống như cô có một chút không vừa lòng. Sau đó, dường như đã hạ quyết tâm, Bellatrix ngẩng đầu lên, ánh nhìn kiên định: “Không. Giáo sư Slughorn, lý tưởng của em thật ra không phải như vậy.”

Thấy biểu cảm của giáo sư cứng lại, sau đó chuyển sang kinh ngạc, Bellatrix vờ như rất vất vả mà dũng cảm nói tiếp: “Giáo sư Slughorn, có lẽ giáo sư thấy em có suy nghĩ rất kỳ lạ, cũng có lẽ giáo sư cảm thấy em là một người con gái rất không an phận. Nhưng em thực sự rất muốn trở thành một con chim, có thể dang rộng đôi cánh tự đi tìm mảnh bầu trời tự do cho riêng mình.” . truyện ngôn tình

Bellatrix hơi dừng một chút, rồi cô thở hổn hển: “Giáo sư Slughorn! Cho dù có tiến vào bộ pháp thuật, em cũng chỉ là một nhân viên cấp thấp bị gia tộc theo dõi, không chế sinh hoạt của bản thân. Hơn nữa, làm vậy cũng sẽ không thoát được cảnh phải lập gia đình rồi sinh con, cuối cùng vẫn phải làm một phu nhân như đã định sẵn. Về phần bộ trưởng bộ gì đó, không phải em muốn là có thể thực hiện. Cho nên, em nghĩ điều bản thân mong muốn nhất trong tương lai là được thoát khỏi gia tộc, dựa vào thực lực chính bản thân mình mà đi ngao du, ngắm nhìn thế giới bao la ngoài kia, bước trên con đường riêng biệt của bản thân mình.”

Thiệt chứ nghỉ dịch mà ngày nào cũng có bài tập! Tui bùn quá! Cày ngày cày đêm quên truyện luôn, còn nhát nữa chứ. Cảm thấy có lỗi với các bạn độc giả quá! ?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.