Kì nghỉ hè sắp kết thúc, Bellatrix đáng thương bị Narcissa và Andromeda cứng rắn lôi đến Hẻm Xéo. Andromeda nghĩ chỉ cần sửa lại đồng phục là có thể mặc được nhưng Narcissa lại lấy đủ mọi lí do cô bé cho rằng hợp lí để thuyết phục Andromeda đến Hẻm Xéo may đồng phục mới.
Andromeda nghe xong cuối cùng bị thuyết phục, báo hại Bellatrix đang ăn bánh uống trà thì bị sự háo hức của hai cô nàng quấn lấy, bất đắc dĩ phải cùng đi tới Hẻm Xéo.
Tới tiệm may của phu nhân Malkin để đặt may đồng phục mới, sau đó hai cô nàng lại tiếp tục dạo các cửa hàng quần áo phù thủy khác, hưng phấn thảo luận với nhau, thử một đống quần áo, lâu lâu còn tham khảo ý kiến của Bellatrix. Bellatrix có cảm giác việc này so với việc cùng Phineas tập luyện còn mệt hơn.
Mà hai cô nàng cảm thấy thế này còn chưa đủ. Hết cách, Bellatrix phải nhờ Kreacher đi theo hai cô nàng làm mấy việc vặt, đi xách đồ này nọ, còn cô thì đến tạm một quán cà phê bên vỉa hè ngồi đợi mấy em.
Hiếm khi trời trong như hôm nay. Không có tuyết, ngược lại còn có mấy tia nắng mặt trời nóng hổi chiếu lên người rất ấm áp, khiến người ta không tự chủ sinh ra cảm giác lười biếng. Cầm cà phê ủ ấm trên tay, Bellatrix thả lỏng dựa lưng vào ghế, hai mắt híp lại như một con mèo lười, lẳng lặng cảm nhận cái ánh nắng mặt trời dịu nhẹ. Chính vào lúc mà cô sắp chìm vào giấc ngủ, bên cạnh đột nhiên vang lên một tiếng cười trầm thấp: “White tiểu thư. Mấy ngày không gặp, còn nhớ tôi không?”
Bellatrix cả kinh tỉnh ngủ, nhìn sang bên cạnh thì thấy đó là người đàn ông mới gặp cách đây vài ngày ở thế giới Muggle. Vẫn là khuôn mặt tuấn mỹ ấy, đang mỉm cười nhìn cô. Biết người đàn ông này không phải Voldemort, Bellatrix không còn quá sợ hãi, cô cũng nở nụ cười xã giao đáp lại: “Quý ngài xa lạ này, hình như ngài rất thích đột nhiên xuất hiện quấy rầy người khác?”
Người đàn ông ung dung gác một chân lên đùi, làm nổi bật đôi chân thon dài của hắn ta: “Cũng có thể đây là duyên phận, chúng ta lại lần nữa gặp nhau rồi.”
“Khéo như vậy sao?” Bellatrix đương nhiên không tin là thật.
“Đúng là khéo như vậy, mỗi lần White tiểu thư đi dạo phố tôi đều gặp mặt cô, cho dù là ở cửa hàng Muggle hay là cửa hàng phù thủy.” Hắn ta nói một cách vô tội.
Bellatrix dứt khoát không nói nữa, phóng tầm mắt ra xa nhìn những phù thủy đi qua đi lại. Cách đó không xa là một cửa hàng bán chổi bay, một đứa bé khoảng năm, sáu tuổi đang đòi cha mua cho bản thân một cây chổi. Người cha có vẻ như không có kinh nghiệm về việc này, tay chân có chút luống cuống.
Chú ý đến tầm mắt của Bellatrix, người đàn ông giống như không chú ý lắm, lơ đãng nói: “Không phải rất đáng yêu sao? Một đứa bé hồn nhiên, không buồn không lo, chỉ muốn tìm cách làm sao có được món đồ chơi mình thích. Giống như một tờ giấy trắng thuần khiết vậy, không mảy may bị nhấn chìm bởi cuộc sống ghê tởm.”
Bellatrix vô thức nói ra suy nghĩ: “Không. Có khi những đứa bé mới là người tàn nhẫn nhất. Chúng không hiểu sự đời, không dễ dàng thỏa hiệp, chỉ kiên trì làm những gì mình thích, mình muốn. Rất nhiều đạo lí bọn chúng không hiểu, chúng ta muốn quản giáo chúng cũng rất khó khăn.”
“… Rất nhiều thủ đoạn đối với người trưởng thành như chúng ta là đáng ghê tởm nhưng đối với chúng thì đơn giản chỉ là cách thức để có được thứ chúng muốn. Trẻ con là một tờ giấy trắng, nhưng cũng dễ dàng bị vấy bẩn.”
“Nếu màu trắng kia dễ dàng bị vấy bẩn như vậy thì màu sắc nào tiểu thư cho rằng mới thật sự thuần khiết nhất?” Người đàn ông kia hỏi lại cô.
Ngữ khí nói chuyện phiếm này thật sự khiến người khác cảm thấy rất thoải mái, Bellatrix thuận miệng đáp lại: “Màu đen. Bởi vì nó tự nhiên đã thâm trầm nhất, cũng đen tối nhất, không gì có thể vấy bẩn thêm được, cũng không gì có thể thay đổi nó được.”
Người đàn ông kia đột nhiên cười to: “Đáp án này thực sự rất thú vị. Mỗi lần nói chuyện cùng White tiểu thư cũng rất thú vị. Có điều, White tiểu thư luôn giỏi đổi trắng thay đen như thế này sao?”
Hắn ta đặc biệt nhấn mạnh mấy từ đổi trắng thay đen.
Bellatrix có chút buồn bực. Thì ra là hắn cố ý tìm gặp cô, hắn đã biết thân phận của cô từ trước, thế mà cô lại ngây ngô, dễ dàng bị lời nói của hắn dẫn dắt trêu chọc.
Thấy Bellatrix có vẻ tức giận, người đàn ông ngưng cười: “Nhận thức nhau lại nào, tôi tên Gunta King, rất hân hạnh được làm quen với cô, Black tiểu thư.”
Đáp lại lễ nghi hoàn mỹ của người đàn ông kia là nụ cười châm chọc của Bellatrix: “Tên tôi là Bellatrix Black nhưng theo như ngài King đây nói thì ngài chắc đã biết rồi.”
Ngữ khí xa cách lại có đôi chút chán ghét này của Bellatrix chẳng ảnh hưởng gì đến người đàn ông kia, hắn ta vẫn tao nhã mỉm cười.
Hai người nhất thời im lặng không nói gì. Bellatrix nhìn thấy Andromeda và Narcissa ở phố đối diện, hai cô nàng đang cấp tốc chạy tới đây, mấy cái tay mảnh khảnh đang vẫy qua vẫy lại, sau lưng là Kreacher đang xách theo mấy cái túi lớn.
Người đàn ông cũng chú ý tới Andromeda và Narcissa đang đi đến đây, hắn ta cười với Bellatrix: “Black tiểu thư, hi vọng lần sau gặp mặt chúng ta có thể nói chuyện trong một bầu không khí thoải mái hơn.”
Nói xong, hắn ta liền độn thổ biến mất. Lúc ấy, Andromeda cũng đi đến trước mặt cô: “Bellatrix! Người đàn ông lúc nãy là ai vậy?”
Nhìn chằm chằm chỗ Voldemort vừa mới biến mất, Bellatrix trả lời lấy lệ: “Chỉ là một người xa lạ đến hỏi đường.”
Cô biết, cô và hắn sẽ gặp lại một lần nữa, người đàn ông họ King này rất có hứng thú với cô, còn lí do vì sao hắn muốn tiếp cận cô thì tạm thời cô vẫn chưa chắc chắn, cô chỉ biết hắn không đơn giản, ngược lại rất nguy hiểm.
…
Kỳ nghỉ hè cuối cùng cũng kết thúc, Bellatrix trở lại với Hogwarts. Năm nay diễn ra cuộc thi O.W.Ls, học sinh năm thứ năm ai nấy bỗng chốc đều khẩn trương lên, điên cuồng lao đầu vào học tập. Tùy tiện nhìn là có thể thấy trên hành lang có ít nhất là một học viên cầm theo sách vở vừa đi vừa đọc, ngay cả lúc cô dùng cơm cũng vẫn nghe tiếng ríu rít thảo luận bài học, thư viện gần đây cũng chật kín chỗ.
Các giáo sư dạy trên lớp thỉnh thoảng cũng nói về tầm quan trọng của cuộc thi, lượng bài tập về nhà cũng ngày một nhiều, học sinh năm thứ năm ai nấy cũng thấy mấy tháng này họ giống như đang nhét vào đầu kiến thức của mấy năm học.
Những chú lửng của nhà Hufflepuff vẫn giữ nguyên truyền thống của nhà, đem hai con mắt thâm quầng đến lớp đặt một đống câu hỏi. Bên cạnh đó, những chú ưng của nhà Ravenclaw cả ngày ôm yêu sách không rời tay, thỉnh thoảng có thể thấy vài học viên Ravenclaw ở trên lớp lén lút lấy môn khác ra múa bút thành văn, di chứng thức khuya nặng đến nỗi thường xuyên ngơ ngác hỏi nhau bây giờ là mấy giờ, họ đang ở đâu. . ngôn tình ngược
Ngay cả những chú sư tử lỗ mãng, thường không để ý đến thành tích nhà Gryffindor cũng bị bầu không khí ôn thi này ảnh hưởng, cũng bắt đầu kéo nhau đến thư viện ôn tập, luôn miệng hô khẩu hiệu: “Hôm nay đánh bại Merlin, ngày mai đánh bại O.W.Ls.”
So với các nhà còn lại thì nhà Slytherin vẫn còn giữ lại được một chút hình tượng, ung dung mà nhìn các học viên cùng tuổi khác điên cuồng học tập. Thật ra bên trong vẻ ngoài bình tĩnh đó thì những chú rắn của nhà Slytherin cũng có khuynh hướng núp trong phòng thức khuya học bài, chỉ là vào buổi sáng trước khi xuất hiện ở lớp học, họ đã dùng pháp thuật xua tan đi vẻ mệt mỏi của mình, chỉ giữ lại sự tỉnh táo và bình thản trước kì thi sắp tới.
…
Bùn ngủ thật sự. Chúc các nàng ngủ ngon!