Bellatrix lễ phép chúc mọi người trong gia tộc Giáng Sinh vui vẻ sau đó quy củ mà xử lý bữa sáng. Quà Giáng Sinh ngày hôm qua vẫn chưa mở, Narcissa và Andromeda ăn xong liền vội vàng lôi kéo Bellatrix đến chỗ cây thông Giáng Sinh mở quà.
Quà tặng của trưởng bối là vài vật phẩm thư phòng, cũng có vài món đồ chơi thú vị. Mở xong phần mình, hai cô em gái Bellatrix thúc giục cô mở phần quà của bạn học ở Hogwarts.
Alina – cô bạn cùng phòng tặng cô một chiếc khăn quàng cổ có thêu tên cô, à mà cũng không hẳn, chỉ có hai chữ “BB”, Bellatrix nghĩ cô nàng cũng không cố ý thêu như vậy. Về phần Roldophus, cậu ta tặng cô một túi kẹo lớn, nghe nói là rất trân quý ở tiệm Công Tước Mật, kèm theo còn có bức thư hồng với mười sáu dòng thơ.
Bellatrix tiện tay vứt gói kẹo cho Narcissa và Andromeda, hai cô bé vui vẻ mà nhận lấy, ríu rít cảm ơn cô.
Frank đúng là một thanh niên chăm chỉ, cậu ta tặng cô cuốn sách với tựa đề “hướng dẫn nhận biết các loại thảo dược quý hiếm”. Còn về phần Ted, cậu ta tặng cô một hộp kẹo sô-cô-la do Muggle sản xuất. Thật ra Bellatrix rất thích sô-cô-la nguyên chất, đắng nhưng cũng ngọt, không quá ngấy.
Chỉ còn một món quà cuối cùng, trên đó ghi ngắn gọn “Eden”, có thể nhìn ra được chữ viết được viết trong tâm trạng rất khẩn trương, nóng vội. Quà bên trong là một quyển sách, chính xác là thơ tập của Muggle, bên trong còn có tờ giấy ghi tựa đề của cuốn sách, còn có một cọng cỏ khô.
Cỏ khô?
Bellatrix cầm lên ngửi thử, nhận ra đó chính là cỏ tranh, một loại cỏ thuộc họ lúa phổ biến ở thế giới Muggle. Mùi hương của cỏ tranh này cô rất thích, không ngờ kiếp này lại được tặng.
Trong trí nhớ của cô, loại cỏ này có ý nghĩa là: không thể nói lời yêu. Nhớ đến thiếu niên ngại ngùng, luôn cúi đầu mỗi khi cô xuất hiện Eden kia, Bellatrix khe khẽ thở dài.
…
Lễ Giáng Sinh đi qua, Bellatrix lại trở về Hogwarts. Trải qua một kì nghỉ không bị gián đoạn chuyện học tâp, Bellatrix thấy pháp thuật của cô rõ ràng tăng lên, cô có thể tùy ý khống chế độ mạnh yếu của thần chú, thần chú phóng ra từ đũa phép tuyệt đối không dễ cản trở. Ngoại trừ những thần chú hắc ám cấp cao, Bellatrix đều đã có thể sử dụng thành công hết, đến cả Phineas cũng rất vừa lòng khen ngợi thiên phú này của cô.
Gặp lại nhau sau kì nghỉ lễ, học sinh Hogwarts hưng phấn chào hỏi nhau, kể câu chuyện của họ trong lễ Giáng Sinh cho nhau nghe, hoặc là dứt khoát tặng quà Giáng Sinh bản thân nhận được cho nhau.
Riêng Bellatrix vẫn bình thường, không thân thiết cũng không quá lạnh nhạt.
Hằng ngày cô lên lớp rồi tan học. Có thể ở cạnh lò sưởi phòng sinh hoạt chung Slytherin đọc sách, làm bài tập, hoặc là ở phòng ngủ cùng Alina trò chuyện vài câu, cố gắng làm một học sinh năm nhất bình thường, không gây chú ý nhất có thể.
Ban đêm, đợi Alina ngủ say, Bellatrix sẽ lén luyện tập những câu thần chú chưa được thuần thục.
Được Phineas chỉ dẫn, Bellatrix thuận lợi tìm được phòng cần thiết của Hogwarts, kể từ đó cô có thể yên tĩnh đọc sách, việc luyện tập bùa chú cũng thuận lợi hơn muôn phần.
Giáo sư Slughorn là người duy nhất cho Bellatrix được hưởng ân điển đặc biệt, nhờ giáo sư nói một tiếng, bây giờ cô đã có thể mượn bất cứ loại sách nào của thư viện.
Không thể không thán phục với thư viện phong phú của Hogwarts, sách gì ở đây cũng có, còn có những cuốn sách trân quý bán lẻ đáng giá rất nhiều đồng vàng, ngay cả thư phòng của gia tộc Black cũng chưa từng thấy qua. Đứng trước cửa thư viện, nhìn những giá sách cao đến trần nhà, mắt Bellatrix lấp la lấp lánh.
…
Năm học thứ nhất kết thúc, Bellatrix vẫn duy trì thành tích hoàn hảo ở các môn, không quá mức xuất sắc hay nổi trội. Không ngờ như thế lại vẫn giành được thứ hạng ba trong thành tích học tập của nhà Slytherin, làm Cygnus khi nhìn thấy phiếu điểm phát về nhà của cô thì vô cùng hài lòng.
May mắn có được sự tán thành của cha, Bellatrix có phần tự do hơn trong sinh hoạt. Giữa kỳ nghỉ hè, cô vẫn mê muội cùng Phineas luyện tập phép thuật. Khẳng định được năng lực của cô, Phineas bắt đầu dạy cho cô một vài thần chú hắc ám nguy hiểm mà mạnh mẽ.
Năm thứ hai tháng chín, Bellatrix dắt theo Andromeda đã mười một tuổi lên tàu tốc hành của Hogwarts, bỏ lại Narcissa khóc nhè đến đỏ mắt.
Ở lễ phân loại nhà, khi đến lượt Andromeda, chiếc nón trầm mặc rất lâu mới hô lên “Slytherin”. Tiếng vỗ tay vang lên.
Andromeda mặc dù vui vẻ chạy đến làm nũng với Bellatrix nhưng cô thấy được trong mắt cô bé có một chút đăm chiêu. Nghĩ đến tính cách sôi nổi, quật cường của Andromeda, Bellatrix cũng đoán được đôi lời của nón phân loại, cũng đã biết lí do vì sao Sirius lại thích cô chị gái này đến vậy.
Quả nhiên khi cô bé nhìn thấy Frank lâu ngày không gặp, liền không kiêng kị gì gia nhập tổ của ba người Gryffindor họ, mặc kệ thời gian nào đều cùng bọn họ nói chuyện bát quái, nhất là Ted, cậu ta với Andromeda vô cùng hợp ý. Tổ hợp ba sư tử con và một rắn nhỏ này cũng khiến các giáo sư vô cùng kinh ngạc.
Thậm chí có một lần Ted còn nói đùa: “Dromeda! Tính cách của cậu thật sự rất giống một Gryffindor, không biết lúc trước chiếc nón phân loại làm ăn thế nào nữa?”
Andromeda bất đắc dĩ nhún vai: “Ai bảo người trong gia tộc tớ đều vào Slytherin đâu! Chiếc nón phân loại cũng có tiến cử tớ vào Gryffindor, nhưng nghĩ đến bộ mặt xanh lè xanh lét của cô Walburga…”
Andromeda huơ tay múa chân, run lẩy bẩy, bộ dáng sợ hãi rất sinh động: “Merlin a! Nếu tớ thực sự được phân vào Gryffindor, chắc chắn tớ sẽ có một scandal lê thê, ghê gớm, tớ cũng chắc chắn sẽ gặp tai ương lớn. Bỏ đi! Vẫn là tiểu thư tớ đây phải chịu uất ức, chọn vào nhà Slytherin.”
Ted, Frank và Eden nghe xong đều cười ngã lên ngã xuống, ngay cả Bellatrix nghe lời nói đùa này cũng không nhịn đươc nở nụ cười.
Khóe môi cứng lại, cô đột nhiên nghĩ tới em trai nhỏ Sirius, tương lai cậu bé sẽ được phân vào Gryffindor, có lẽ cậu cũng sẽ gặp phải tai ương lớn.
Hành vi này của Andromeda đem lại nhiều thành kiến của học sinh Slytherin, nhưng bọn họ ngại gia thế của gia tộc Black nên cũng không dám làm gì quá đáng, và đương nhiên, Andromeda không hề quan tâm đến thái độ cô lập của bọn họ.
Bellatrix thấy cách hành xử này không thích hợp cho nên cô cố gắng khuyên bảo Andromeda, để cô bé giữ thái độ hòa hảo với cả học sinh nhà mình, cũng là để không có người bạn quý tộc thuần huyết nào đi cáo trạng sự thân thiện quá mức của cô bé với nhà Gryffindor đến tai Cygnus và Walburga.
…
Ở trường học tập những phép thuật cơ bản, về nhà ngoại trừ thời gian dự yến tiệc thì Bellatrix vẫn khắc khổ luyện tập, cuộc sống cứ quy định như vậy làm thời gian trôi đi lúc nào không biết, thắm thoắt Bellatrix đã là học sinh năm bốn.
Năm này cậu chủ nhỏ nhà Malfoy, Lucius Malfoy cũng đã nhập học. Bằng gia thế cao quý và thực lực vượt trội của mình, cậu ta dễ dàng thu phục được đám học sinh năm nhất. Lúc Bellatrix là học sinh năm năm, Lucius năm hai đã lấy được sự tán thành của học sinh nhà Slytherin, chiễm chệ ngồi lên ngai vàng thủ lĩnh. Lúc ấy, Narcissa rốt cuộc cũng nhập học.
Ngoài ý muốn của Bellatrix, cô thế nhưng nhận được huy hiệu huynh trưởng của Slytherin. Vuốt ve kí tự “P” tinh xảo được khắc trên đấy, Bellatrix thầm suy đoán.
Mấy năm nay cô không hề can dự gì đến các cuộc đấu tranh giành quyền thế, địa vị trong nhà Slytherin, không ngờ nó lại trở thành thương hiệu của cô. Dumbledore có lẽ thích cô ở điểm này, trao huy hiệu này cho cô, để cô đi giải quyết mọi khúc mắc của nhà Slytherin.
Tùy ý gắn huy chương lên đồng phục, Bellatrix không có ý định việc lấy quyền lợi chức vụ này đi làm việc tư. Chuyện bây giờ làm cô chú ý nhất chỉ có không khí của thế giới phù thủy.