Draco ngủ quên ở phòng Cần thiết. Khi cậu tỉnh dậy đã là buổi trưa, cậu nhìn dãy số lơ lửng trong không khí, may mắn buổi sáng cậu không có lớp.
Cậu vội vã đến đại sảnh đường, khi cậu ngồi xuống dãy bàn Slytherin, bữa trưa cũng mới bắt đầu.
Cậu luôn cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó…
Draco liếc nhìn bàn dài của bốn nhà, khều khều Blaise đang ngồi bên cạnh: “Sao lại không thấy Ha… Potter?”
Blaise không cảm thấy ngạc nhiên, Draco vẫn luôn chú ý tới hành động của Cứu Thế Chủ: “Hôm nay cậu ta xin nghỉ phép, cậu không biết sao?”
Draco lắc đầu.
Từ bên cạnh, Blaise kinh ngạc nghiêng đầu nhìn vào cổ Draco, nở một nụ cười không đúng đắn: “Thì ra cậu ta bị mèo con cuốn lấy sao?”
Draco đảo mắt nói: “Không hiểu quý ngài đây đang nói về cái gì.”
Draco chỉ ăn một chút, liền rời khỏi bàn dài. Cậu cần phải quay về phòng để thay quần áo.
Trong khi tắm, Draco nhìn mình trong gương, kinh ngạc đưa tay sờ nhẹ phần gáy. Nếu không đặc biệt chú ý, người khác khó có thể nhìn ra vị trí này có một dấu ấn nho nhỏ.
Khó trách sao Blaise lại thể hiện biểu cảm như vậy. Draco thay xong y phục, cậu không nhớ có cùng người khác phát sinh loại quan hệ thân mật kia, vậy cái dấu này là từ đâu mà có?
Kể từ ngày đó, Draco không gặp lại Harry Potter ở Hogwarts nữa, không khí căng thẳng của Chúa tể Hắc ám đem lại đã khiến cậu quẳng vấn đề nho nhỏ này ra sau đầu.
Cứu Thế Chủ và Chúa tể Hắc ám đồng quy vu tận.
Mười một năm sau, Hogwarts bất ngờ chào đón một tân sinh mang họ Potter.
Ngoại trừ mái tóc đen, cậu ta trông chẳng khác gì Cứu Thế Chủ.
“Draco, sao tớ lại nghĩ thằng nhóc đó có chút giống cậu?”
“Blaise, trò đùa này chẳng vui chút nào.”
– ———————————
Harry, chậm lại, anh sẽ bị thương…
Draco, anh yêu em… . Hãy tìm đọc trang chính ở # ТR UMtruyen.m E #
Draco, đợi tôi ở trường, tôi nhất định sẽ trở về, được không?
Draco, tạm biệt.