“Không phải sao? Nhưng tớ cảm thấy hành vi của Malfoy quá giống.” Hermione nhạy bén phát hiện chỗ dị thường chân chính của Malfoy.
“Không thể nào! Làm sao có thể?” Malfoy sẽ đối với cậu có cái loại tâm tư này, Harry biểu thị không tin.
Harris dừng lại động tác ăn bánh gato, ngẩng đầu hỏi Harry, “Vậy Harry học trưởng anh đối với Malfoy học trưởng có ý đó sao?”
Harry lắc đầu liên tục, hay nói giỡn, cậu thích nữ sinh mà. “Anh có người thích rồi.” Nói rồi, nhìn về phía Cho Chang của Ravenclaw.
Vừa lúc Cho Chang cũng nhìn về phía Gryffindor, thấy Harry hướng cô cười, cũng lộ ra nụ cười lễ phép.
“Cọt kẹt——” chỗ ngồi giáo sư vang lên thanh âm chói tai.
“Ngượng ngùng, lực tay hơi lớn một chút.” Kurt Gaunt hết sức xin lỗi mà đem dĩa hư đẩy qua một bên, cầm lấy cà phê chậm rãi uống. Vậy mà ngay trước mặt y cùng nữ sinh khác mắt đi mày lại, thật sự là không ngoan.
Kurt Gaunt đè xuống lửa giận trong lòng, nỗ lực duy trì nét mặt ôn hòa trên mặt, đôi mắt lại thường thường quét về phía Harry cùng Cho Chang. Về phần tên nhóc nhà Malfoy, y căn bản không để ý, chỉ coi tên nhóc kia có âm mưu nhỏ gì.
Mặt Snape âm trầm, đường nhìn như có như không mà quét về phía Kurt Gaunt, thấy y rõ ràng đối với Harry Potter chú ý nhiều, môi mím thật chặt.
Nói Kurt Gaunt là Chúa tể Hắc Ám, nhưng hành vi cử chỉ của y lại không quá giống; nói y không phải, nhưng hình dạng y quá giống, để cho người ta phải phòng bị.
Snape rũ xuống mi mắt, điều gã có thể làm chỉ có tiếp tục âm thầm bảo hộ Harry, đề phòng Kurt Gaunt.
Đám người Harry dùng xong bữa sáng, liền thu thập một chút đi học.
….
Đến trưa, tổ ba người lôi kéo Harris lại ngồi vây chung một chỗ.
Hermione đem thời khóa biểu phóng tới trước mặt của Harry cùng Ron.
Ron há to mồm, lập tức nuốt xuống thịt gà trong miệng, “Hermione, bồ dĩ nhiên thay tớ cùng Harry báo Muggle học, bồ là có bao nhiêu buồn chán mới báo cái chương trình học này.”
Sắc mặt của Harry lại có chút mất tự nhiên.
“Tớ cảm thấy giáo sư Gaunt dạy Muggle học tốt vô cùng, các bồ hẳn là nghe một chút.”
“Hermione bồ vốn là ở tại giới Muggle, căn bản không cần học Muggle học.” Ron không giải thích được, vậy thì có cái gì hiếu học.
“Bồ nói như vậy cũng không đúng, giáo sư Gaunt lúc dạy tiết Muggle học, còn có thể cầm lịch sử của giới pháp thuật tiến hành so sánh, khiến người ta đối với lịch sử Muggle cùng lịch sử giới pháp thuật một tầng lý giải càng sâu…”
Ron thấy Hermione chậm rãi mà nói, lặng lẽ để sát vào Harry, “Tớ cảm thấy Hermione nhất định là bị giáo sư Gaunt kia mê hoặc, dù sao cái giáo sư Gaunt kia lớn lên như vậy…” Nói rồi, cho Harry ánh mắt “Bồ hiểu mà”.
Không phải là nói giáo sư Gaunt lớn lên anh tuấn, dáng dấp đẹp trai sao. Điểm ấy Harry thừa nhận, giáo sư Gaunt đích xác lớn lên rất xuất chúng, là giáo sư dễ nhìn nhất trong các giáo sư.
Thế nhưng thân phận của y khả nghi, dù sao vẫn cho Harry cảm giác nguy hiểm. Chẳng qua tựa như Harris nói, có Dumbledore ở, cũng sẽ không xảy ra chuyện gì.
“Được rồi Hermione, ngày kia tớ và Ron sẽ tới tiết học của giáo sư Gaunt.” Cho nên bồ liền nghỉ một lát đi!
“Vậy thật sự là quá tốt, các bồ nhất định sẽ không hối hận.”
Ron gãi đầu một cái, “Lúc đầu tớ đã không đủ thời gian, bây giờ lại càng không đủ.”
Cặp song sinh lúc này lại bu lại. “Ron bé bỏng, cưng có muốn hay không cược một chút dũng sĩ của Hogwarts là ai.”
“Chúng ta có thể cho cưng mượn tiền.”
“Tỷ số bồi thường rất cao nga!”
“Em…” Ron có chút động tâm.
Harris đang cắm đầu dùng bữa ngẩng đầu nhìn về phía Ron, “Anh nếu như muốn đánh cuộc, liền cược Harry cùng Cedric Diggory của Hufflepuff.”
“Vì sao?” Ron nhìn về phía Harris.
Ngay cả Harry cũng nhìn về phía Harris, cuộc thi Tam pháp thuật cùng cậu hình như không có có quan hệ gì đi! Cậu ngay cả lằn tuổi đều không qua được.
Harris không có giải thích, mà là từ trong túi móc ra mười mấy Galleon vàng kín đáo đưa cho Ron. “Cầm đi theo lời em nói mà đặt, tiền vốn đến lúc đó trả lại cho em, tỷ lệ bồi thường thuộc về anh.”
Ron động tâm đem Galleon vàng cho George, “Đặt theo Harris.”
George cân nhắc Galleon vàng trong tay, nhìn hướng Harris, “Coi em nói, giống như biết Harry cùng Cedric nhất định sẽ làm dũng sĩ vậy.”
Harris không có tiếp lời, tiếp tục cúi đầu dùng bữa. Để cho nó không nghĩ tới chính là, mọi cử động của nó bị Draco nhìn ở trong mắt.
Draco nheo lại đôi mắt màu xám xanh nhạt, bất động thanh sắc xoay người đi.
Hermione hai tay chống nạnh, không đồng ý trừng mắt nhìn George cùng Fred, “Các anh thật là, đem đàn em nhỏ đều dạy hư.”
Fred xoa xoa tóc Harris, “Anh thế nào cảm giác thằng nhóc này không cần dạy cũng biết thật nhiều, cho nên Hermione em nghìn vạn lần không nên oan uổng người tốt.”
Harris lại ngẩng đầu, lộ ra dáng vẻ vô tội “Em thật biết điều, em cái gì cũng không biết, anh đừng có đổ oan cho em”.
“Thằng nhóc thối.” Fred nhìn đến răng ngứa, dùng sức mà xoa loạn tóc Harris.
“Fred, không cho phép anh khi dễ Harris.” Hermione cầm lấy bút ký soạn bài trên bàn đánh cánh tay Fred hai cái.
“Đã biết, Hermione nhìn em thật giống như là bảo vệ gà con vậy.” . truyện xuyên nhanh
“Fred anh không muốn sống, lại dám nói em là gà mái.” Hermione cầm quyển nhật ký đuổi theo Fred đánh.
“Nữ sinh như Hermione vậy, ai lấy thì người đó không may rồi.” Ron thấy Hermione càng ngày càng bạo lực, trong lòng sợ sệt.
Harry cùng Harris đều đồng tình nhìn về phía Ron.
“Các cậu đây là cái ánh mắt gì?” Ron bị nhìn đến sợ hãi.
Harry cùng Harris trăm miệng một lời, “Không có chuyện gì.” Nói xong, cắm đầu dùng bữa.
Vô tri là phúc a! Bọn họ còn chưa muốn nhắc nhở Ron quá sớm chuyện Hermione thích hắn.
…
Ngày kế, Hermione sợ Harry, Ron quên, lôi kéo bọn họ đi tới phòng học Muggle học giáo sư Gaunt dạy.
Kurt Gaunt nở nụ cười ôn hòa, “Các trò là canh thời gian tới sao? Vừa lúc kém một phút đồng hồ liền đến giờ đi học.”
“Xin lỗi giáo sư, chúng ta tìm chỗ ngồi ngồi xuống, tuyệt không làm lỡ thời gian của ngài.” Hermione vội vàng lôi kéo Harry, Ron đến chỗ trống phía sau ngồi xuống.
Harry cùng Ron liếc nhau, lòng có đồng cảm. Tiết học của giáo sư Gaunt quả nhiên nữ sinh nhiều hơn so với nam sinh, thậm chí còn có mấy nữ học sinh của Beauxbatons dự thính.
Chẳng qua trải qua một tiết học, Harry phải thừa nhận, giáo sư Gaunt thật sự dạy rất tốt, ngay cả phù thuỷ nhỏ sinh hoạt ở giới Muggle như cậu cũng nghe đến say mê.
Kurt Gaunt đi tới trước mặt Harry, “Harry, ta có thể gọi em như vậy sao?”
“Đương nhiên.” Harry phục hồi tinh thần lại, làm trò thất thần trước mặt của giáo sư, thật sự là quá không nên. “Xin lỗi giáo sư, thầy có chuyện gì không?”
“Có thể giúp ta đem mấy quyển sách cùng giáo án dời đến phòng làm việc của ta không?”
Harry suy nghĩ một chút, gật đầu đáp: “Được giáo sư.”
Ron ở bên cạnh nhỏ giọng chen vào nói, “Harry, có cần tớ giúp bồ hay không.”
“Không cần, bồ trở lại giúp tớ đem sách cùng bút ký của tiết học chuẩn bị cho tốt, chúng ta ở phòng học lại gặp.”
“Được.”
Harry tuy nói giúp giáo sư Gaunt cầm sách cùng giáo án, nhưng cũng chỉ lấy một phần ba. Nhìn Kurt Gaunt dễ dàng cầm sách vở rất nặng, Harry cảm thấy y căn bản không cần hỗ trợ. Nhưng vẫn là ngoan ngoãn đi theo sau lưng y, đi tới phòng làm việc của y nằm ở hầm. Muốn xem thử y rốt cuộc muốn làm gì?
Kurt Gaunt thấy Harry đi theo y đem sách đặt vào trên bàn sách, không khỏi hỏi: “Phòng làm việc của ta thế nào?”
Harry cúi đầu nói: “Rất tốt, chính là cách phòng làm việc của giáo sư Snape có chút gần.”
“Em rất sợ Snape sao?”
Harry không biết có nên nói dối hay không, Kurt Gaunt như đoán được tâm tư của cậu.”Harry, đứa bé ngoan không nói dối, cho nên em phải nói thật.”
“Có chút sợ.” Dù sao sợ Snape cũng không có cái gì mất mặt, trong trường học rất nhiều học sinh sợ giáo sư Snape.
Kurt Gaunt nhịn không được hỏi: “Vậy em có sợ ta không?” Y vẫn có thể cảm giác được lúc Harry đối mặt y như có như không mà e ngại.
Không cần sợ ta có được hay không, ta đã rất thu liễm tính tình. Kurt Gaunt thâm tình chân thành nhìn chăm chú vào đỉnh đầu của Harry, thẳng đến khi Harry ngẩng đầu nhìn y y mới thu liễm một chút.
Nhưng Harry vẫn cảm giác được, ánh mắt Kurt Gaunt quá ôn nhu, cho tới bây giờ không ai ôn nhu như vậy nhìn kỹ cậu, điều này làm cho Harry cảm thấy rất luống cuống.
“Ga… Giáo sư Gaunt nếu như không có chuyện gì khác, em đi học đây.” Harry nói xong, hốt hoảng chạy ra phòng làm việc.
“Bị giật mình sao? Nhưng ta không nói gì kỳ quái mà!” Kurt Gaunt có chút phiền não, y đã rất cẩn thận, còn phải làm sao để cẩn thận cùng Harry bồi dưỡng cảm tình nữa đây.
….
Rất nhanh, đến ngày công bố danh ngạch dũng sĩ cuộc thi Tam pháp thuật.
Trong lễ đường lờ mờ, chiếc cúp lửa theo trình tự phun ra ba vị dũng sĩ ba trường học.
Dũng sĩ Beauxbatons —— Fleur Delacour.
Dũng sĩ Durmstrang —— Viktor Krum.
Dũng sĩ Hogwarts —— Cedric Diggory.
“Thật tốt quá Harris,” Ron tiến đến Harris bên người, thấp giọng nói: “Chúng ta ít nhất có thể bắt được một nửa tỉ số bồi thường.”
Harris cười, đột nhiên chống lại ánh mắt như cười như không của Draco, nụ cười trong nháy mắt cứng đờ.
Trong lễ đường lại lâm vào an tĩnh, chiếc cúp lửa nguyên bản muốn dừng lại đột nhiên thoát ra ngọn lửa, phun ra tờ tờ giấy thứ tư tên Harry Potter thình lình xuất hiện ở trên mặt tờ giấy này.
Vốn đang ở xem náo nhiệt Kurt Gaunt bỗng nhiên đứng lên, thiếu chút nữa là đem bàn của chỗ ngồi giáo sư xốc lên.
Dựa theo cách thời không không thể cùng tồn tại, y nếu trở lại quá khứ, như vậy chủ hồn hắn cũng đã biến mất, biến thành ma lực dung hợp vào thân thể.
Nói cách khác, không phải là y khiến người ta đem tên của Harry để vào chiếc cúp lửa.
Như vậy thì là ai làm, chẳng lẽ là khối hồn phiến nào đó của y có ý thức tự chủ, phân phó người làm như thế, nếu thật như vậy đã có thể nguy rồi.
Y không sợ hồn phiến có ý thức chiếm lĩnh giới pháp thuật, y sợ là ý kiến của hồn phiến đối với Harry. Bất kể là cực yêu, hay là cực hận, bị thương cũng sẽ là Harry.