Editor: Rosaline
Beta: Lilly
Harry ôm trứng vàng khoác Áo khoác Tàng hình trở lại tháp Gryffindor, lặng lẽ tiến vào phòng ngủ. Sau khi cất trứng vàng cùng áo khoác xong, Harry nằm dài trên giường nghĩ về chuyện tối hôm nay.
Giáo sư Snape thế mà lại để cậu trở về, không có cấm đoán cũng không có phạt cậu vắt dịch nhầy của con sên, thật đúng là khác thường.
Đúng vậy. Harry cũng phát hiện Snape gần nhất có chút khác thường, không ghim cậu như trước nữa, bài tập trả lại cho cậu cũng được chấm điểm A, cái điểm này mặc dù không có cao như điểm O cùng điểm E*, nhưng cũng là thành tích trước đây cậu ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ, bất quá cậu vẫn sợ giáo sư Snape. Ai bảo mặt giáo sư Snape cứ luôn âm trầm, giống như ai thiếu tiền thầy ấy vậy.
*ở đây tác giả lại nói là điểm A, B, C theo bảng điểm của nước ngoài, nhưng mà trong bảng hệ thống điểm của Hogwarts thì không có như vậy, chỉ có O = Xuất sắc (Outstanding) > E = Giỏi quá kỳ vọng (Exceeds Expectations) > A = Chấp nhận được (Acceptable) > P = Dở (Poor) > D = Tệ (Dreadful) >T = Bét (Troll), nên vì vậy mình xin đổi lại cho giống như bảng hệ thống điểm gốc của cô Rowling.
Harry suy nghĩ một chút, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.
Ngày thứ hai. Harry rời giường rửa mặt một chút, vừa tới đến phòng nghỉ chung liền thấy Ron ôm một hộp kẹo màu sắc rực rỡ đưa đến trước mặt Hermione như dâng vật quý.
“Hermione, kẹo tớ gửi thư đặt hàng mua đã đến rồi nè.”
Hermione hất cằm lên, nghiêm mặt cầm hộp kẹo, “Đừng cho là tớ nhận thì đồng nghĩa với việc tha thứ bồ, hộp kẹo này là bồ thiếu tớ.” Nói xong, xoay người đi.
“Hermione, Mione…” Ron có chút đoán không ra thái độ của Hermione, thần tình mất mát ngồi vào trên ghế sa lon.
Harry đến gần Ron, “Bồ hẳn là vui vẻ mới đúng, ít nhất Hermione nói chuyện với bồ.”
Ron nghe vậy, lại lần nữa phấn chấn tinh thần.
Hermione lần thứ hai trở lại phòng ngủ nữ sinh, cằm nguyên bản nâng lên lại hạ xuống ngay lúc cửa phòng ngủ đóng, sau đó lập tức nâng lên khuôn mặt tươi cười thật to. “Các bồ mau đến xem, đây là kẹo Ron đưa cho tớ nè.” Nói xong, chia kẹo cho các bạn cùng phòng, mới tiếp tục xụ mặt rời khỏi phòng ngủ.
….
Buổi sáng sau khi lên lớp xong, Harry lôi kéo Ron cùng Hermione đi tới thư viện, ban đầu cậu còn muốn kêu Harris, kết quả người bị Malfoy lôi đi.
“Bồ nói trận thứ hai tiến hành trong nước, xem ra chúng ta phải tra một chút dược thảo, dược tề, hoặc chú ngữ hô hấp dưới nước rồi.” Hermione nói rồi, đi tới các giá sách khác nhau chọn vài cuốn sách rất nặng đặt ở trước mặt Harry, Ron. “Tớ phụ trách tra thảo dược, dược tề, các bồ phụ trách tra chú ngữ.”
Sau hai tiếng mấy đồng hồ, Harry để sách xuống, “Các bồ tra sao rồi? Tớ đây tra được chú ngữ nhưng lấy ma lực của tớ lại không thể sử dụng, tác dụng phụ quá lớn.”
Ron gãi đầu một cái, “Tớ đây cũng vậy.”
Hermione để cuốn sách mình đang kiểm tra xuống, lại mở ra một quyển khác mà mình tra được một nửa.”Các bồ nhìn cái này, cỏ Mang Cá, sau khi dùng có thể ở dưới nước hô hấp, nếu có thể tinh luyện ra dược tề cỏ Mang Cá thì càng hoàn mỹ.”
Ron để sách xuống, “Nhưng chúng ta muốn đi đâu mà chuẩn bị cỏ Mang Cá, chẳng lẽ muốn đi chỗ lão dơi già trộm, nếu như bị bắt sẽ không toàn mạng đâu.”
Hermione cũng có chút buồn, “Cái này cũng là một vấn đề.”
Harry suy nghĩ một chút thái độ của giáo sư Snape đêm qua đối với cậu, chần chờ mở miệng, “Nếu không tớ đi thử một chút, xin giáo sư Snape cho tớ cỏ Mang Cá.”
Ron không quá đồng ý lắc đầu, “Lão dơi già sẽ làm khó dễ bồ.”
“Nhưng đây là biện pháp duy nhất.” Hermione vỗ vỗ vai của Harry, “Vì trận đấu, Harry bồ nhịn một chút đi!” Dù sao lúc giáo sư Snape tức giận cũng không dễ chịu như vậy.
Ron kéo ống tay áo của Hermione, nhỏ giọng hỏi: “Kẹo ăn ngon không?”
Hermione dùng sách đẩy tay Ron ra, vung mặt lên nói: “Tớ còn chưa ăn!” Ăn ngon cũng không nói cho bồ.
Ron bị đánh tay, không chỉ không tức giận, còn cười khúc khích. Hermione rốt cục cũng chịu nói chuyện với hắn, đùa giỡn với hắn, không chiến tranh lạnh với hắn nữa.
Harry thấy quan hệ của Ron và Hermione hòa hoãn, trong lòng cũng mừng thay cho bọn họ.
Buổi chiều, Harry học xong tiết liền đi tới trước phòng làm việc của viện trưởng Slytherin. Đến cửa hầm, Harry có chút nhút nhát chần chừ tại chỗ.
Tuy rằng cùng Ron, Hermione nói rất tốt, nhưng cậu thực sự rất sợ giáo sư Snape, thậm chí còn có chút chán ghét thầy ấy.
Harry đứng ở cửa ước chừng nửa giờ, lại cứ không thể lấy hết dũng khí gõ cửa. Ngay lúc cậu do dự, phía sau vang lên thanh âm băng lãnh khàn khàn.
“Trò dự định ở cửa làm tượng đá bao lâu? Potter.”
Harry vội vàng xoay người, lui về phía sau từng bước dựa lên cửa. “S… Giáo sư Snape.”
Snape tới gần một bước, “Trò tới đây làm gì? Potter.”
Harry cúi đầu, “Em muốn nhờ giáo sư một việc.”
Snape vừa muốn nói, chợt nghe thấy phòng làm việc bên cạnh vang lên tiếng cửa mở. “Trò đang nói cái lời ngu xuẩn gì vậy, hiện tại, lập tức đi ra khỏi cửa phòng làm việc của ta, trở về Gryffindor của trò đi.”
Harry ngẩng đầu, như là hạ quyết định gì.”Giáo sư, em…”
“Cút!” Snape mặt lạnh túm lấy Harry.
Trên mặt Harry hiện lên tức giận, lập tức sửng sốt, sau đó ngoan ngoãn cúi đầu đi.
“Giáo sư Snape, thầy không nên hung hăng với học sinh như vậy.” Kurt Gaunt đi ra phòng làm việc, tới bên người Snape.
“Học sinh thì thế nào? Trò ấy không nên ngăn ở cửa của ta.” Snape nói xong, dùng khẩu lệnh mở cửa phòng làm việc đi vào.
Kurt Gaunt trên mặt mang nụ cười, theo Snape đi vào phòng làm việc. “Có lẽ Harry có chuyện gì tìm thầy.”
“Có việc tìm ta? Thật buồn cười, ngươi cảm thấy ta sẽ giúp một tên nhóc chọc người ta chán ghét sao?” Snape nói rồi, đem thảo dược trên bàn làm việc bỏ vào trong tủ thuốc.
“Theo đạo lý thì sẽ không,” Kurt Gaunt nói đến đây, nụ cười trên mặt dần dần thu lại, “Nhưng thầy lại đem dược tề cỏ Mang Cá cho Harry.”
Tay Snape đóng cửa tủ dừng lại, “Ta không biết giáo sư Gaunt đang nói cái gì?” Vừa dứt lời, liền cảm thấy đại não thống khổ dị thường, hiện lên vô số hình ảnh gã không muốn nhớ lại.
Không xong, là Chiết tâm Bí thuật. Gã sơ suất. Snape cắn răng, nỗ lực dùng Bế quan bí thuật ngăn cản Kurt Gaunt lục lọi, nhưng mà lại chậm một bước, trong đầu hiện lên hình ảnh Harry thành niên chiếu cố gã.
Snape có chút như mắc chứng cuồng loạn rít gào, “Dừng tay, dừng lại.” Những thứ này đều là hình ảnh gã không muốn để cho người khác thấy nhất, kết quả vẫn bị người thấy được, hơn nữa người nọ còn có thể là Chúa tể Hắc Ám sống lại.
Snape có chút không dám nghĩ tới.
Kỳ thực Snape không cần rít gào, Kurt Gaunt cũng đã đình chỉ Chiết tâm Bí thuật, sắc mặt cổ quái nhìn Snape, kỳ thực y cũng bị kinh sợ có được hay không, thế giới này lại có thế giới song song, còn có Harry thứ hai.
Ngón tay tái nhợt của Snape dùng sức mà nắm tủ thuốc, mồ hôi lạnh trên trán cho thấy tình trạng tinh thần của gã cũng không tốt lắm. Gã chậm rãi xoay người, nhìn về phía Kurt Gaunt.
Kurt Gaunt nhướng mày một cái, “Thật là có ý tứ, thì ra đây chính là nguyên nhân ngươi cổ quái như vậy.”
Snape mặt lạnh, “Ngươi muốn xử trí ta như thế nào, giết ta sao?”
“Không,” Kurt Gaunt lắc đầu, “Ta mới sẽ không giết ngươi, Harry biết sẽ mất hứng.”
Vẻ mặt Snape biến đổi, “Ngươi muốn làm gì Harry?”
“Snape, ta luôn luôn thưởng thức ngươi, dù cho ngươi đã không phải ngươi lúc đầu cũng không có vấn đề gì.” Kurt Gaunt sừng sộ lên, “Nhưng ngươi không thể đem chủ ý đánh lên người Harry, hơn nữa Harry nơi này không phải là Harry của ngươi.”
Snape sửng sốt, “Ngươi có ý gì?”
“Ngươi còn không phát hiện ra sao?? Ở đây đã không phải là thế giới của ngươi, Harry ở đây cũng không phải là Harry của ngươi.”
Con ngươi Snape co rụt lại, lời Kurt Gaunt nói với gã đơn giản chính là sấm sét giữa trời quang.
…
Harry trở lại tháp Gryffindor, chậm rãi mở tay, lộ ra bình thủy tinh đựng dược tề lục sắc.
Cậu còn tưởng rằng giáo sư Snape thật sự cự tuyệt cậu, kết quả vào ở lúc đuổi cậu đi, lại kín đáo đưa cho cậu một chai dược tề.
Harry mở dược tề ngửi ngửi, là dược tề cỏ Mang Cá, sau đó cậu đem chuyện này nói cho Ron cùng Hermione.
“Bồ nói cái gì, đây là dược tề lão dơi già đưa cho ngươi?” Ron hoài nghi mình nghe lầm.
Hermione nhìn màu sắc dược tề một chút, lại mở ra ngửi ngửi, “Không sai, là dược tề cỏ Mang Cá, hơn nữa nhìn vào thì hình như không có bỏ thêm vật kì lạ gì.”
“Lão dơi già sao lại có lòng như vậy chứ.” Ron biểu thị không tin, hắn vẫn bảo trì thái độ hoài nghi.
“Mặc kệ thế nào, dù sao Harry cũng có cơ hội thu được thành tích tốt.” Hermione thay Harry hài lòng, dù sao cũng chỉ cần dược tề không thành vấn đề là được.
…
Đến ngày diễn ra trận đấu thứ hai, Harry mặc quần bơi, lộ ra vóc người gầy gò.
Vóc người khô gầy ngoại trừ có chút trắng, kỳ thực không có gì để nhìn, nhưng Kurt Gaunt vẫn còn có chút căm tức việc Harry bị người thấy hết, cho dù mặc quần bơi, vậy cũng không che được bao nhiêu!
Lửa giận của Kurt Gaunt càng đốt càng làm cho đôi mắt đen sâu kín dần dần biến đỏ.
“Ba!” Có người vỗ cánh tay Kurt Gaunt một chút, “Giáo sư Gaunt, thầy không cho Harry thêm một ít động lực sao?”
Kurt Gaunt vừa nhìn, thấy là Cedric Diggory của Hufflepuff, ánh mắt lóe lóe.”Trò nói đúng, ta nên cho Harry thêm ít động lực.”
Kurt Gaunt đi tới cùng Harry nói vài câu cổ vũ, tiếng còi trận đấu vang lên.
Harry uống xong dược tề cỏ Mang Cá, nhảy vào hồ Đen, hồ nước lạnh như băng làm cho cậu rụt vai dưới, chỉ chốc lát sau dược tề liền có hiệu quả, cảm giác cả người đều mọc ra vảy cá màu xanh nhạt, đồng thời có thể hô hấp, càng làm cho cậu như cá gặp nước ở trong hồ bơi lội thoả thích.
Harry bơi lội thật nhanh, tìm kiếm chỗ ở của nhân ngư. Cũng không lâu lắm, ngay trong bụi rong rêu liền tìm được.
Ở rất xa liền có thể thấy trên cây cột trói vài bóng người. Harry bơi qua, thấy người cá tuần tra cũng không có ngăn cản cậu, ngay lập tức đi tới bên người Ron dùng đũa phép cắt rong trên người của cậu.
Thấy xa xa đã có thân ảnh của Cedric, Viktor, cậu liền đỡ Ron bơi lên.
Rốt cuộc khi bơi lên mặt nước, Harry cảm giác mình sắp bị đông cứng rồi. Đến bên bờ liền cảm thấy có người kéo tay cậu, vội vàng thuận tay dùng sức lên bờ, sau đó đã bị phủ thêm cái mền.
Harry ngẩng đầu nhìn lên liền thấy là Kurt Gaunt. “Cám ơn thầy giáo sư.”
Kurt Gaunt cười, “Harry em biểu hiện cực kỳ xuất sắc.”
Harry cười cười, Kurt Gaunt thấy khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch của cậu, tóc còn tích nước, mượn khăn mặt lau tóc cho cậu.
Harry có chút không được tự nhiên, nhưng cũng không có né tránh.
Lúc này Ron cũng bị lôi đi lên, thấy Viktor cứu Hermione lên, lại tức giận.