[Harry Potter] Ma Vương

Chương 47: Phiên ngoại 3: Giả sử?!!



Giả sử con trai đáng yêu của Harry bên Nhà khoa học điên chế tạo một phi thuyền xuyên thời không rồi bay sang bên này. 

– ———————————— 

“Nói vậy…. cha Sev ở bên này không đến với ba ba?” Một cậu bé khoảng mười hai tuổi, cực kỳ xinh đẹp với đôi mắt xanh ngọc trong suốt to tròn, hai má phúng phính đang vuốt cầm suy tư. Barbara gật đầu: “Phải đó, ba ba ở chung với cha chứ không có ở cùng giáo sư Snape. Vậy, không lẽ ở nơi đó ba ba không ở cùng cha sao?” Cô trợn mắt ngạc nhiên hỏi. 

Adonis lắc đầu: “Ba ba bên tôi kết hôn với cả cha Snape và cha Voldy.” Cả nhóm năm người ngạc nhiên mở to mắt. Kết hôn với cả hai? Ý là ba người sống chung với nhau á? Rosally chớp mắt hỏi: “Nè nè, vậy cậu là con của ai?” Cậu nhóc cười ngây thơ: “Tôi là con của ba ba và cha Voldy.” 

Morriga thắc mắc: “Vậy tại sao mắt cậu không phải màu đỏ?” Adonis nhìn cô, đôi mắt xanh ngọc chợt biến thành màu đỏ tươi như máu. Cả nhóm ngạc nhiên nhìn chằm chằm cậu. Cậu đỏ mặt cúi đầu: “Cái kia… chỉ cần dùng thuật che dấu là được” Lúc này chiếc vòng trên tay cậu đột nhiên phát sáng, cậu liếc nhìn mặt lập tức trắng bệt. Nhóm người Barbara nghi hoặc, gì vậy? 

Adonis ra dấu im lặng rồi ấn nhẹ vào cái vòng, một màn hình trôi nổi hiện lên trước mặt cậu, trong màn hình là một cô bé khoảng mười ba mười bốn tuổi, mái tóc đen dài bù xù, đôi mắt đen sâu thẩm nhìn chằm chằm cậu. Adonis vươn tay gãi đầu, xấu hổ cười: “…Ch… Chị hai.” Nhóm năm người khi màn hình xuất hiện lập tức mở to hai mắt tò mò nhìn, thấy cô gái bên trong lập tức ngạc nhiên, oa làm sao hay vậy? 

“Adonis, em trộm chế tạo tàu không gian phải không? Khi nãy Amy và Silas phát hiện kho nguyên liệu thiếu rất nhiều.” Adonis đáng thương nhìn cô, trong lòng lại nghĩ, hai đứa chết tiệt, sao chúng không ở trong hầm đọc sách hay pha chế dược mà lại chạy đến kho nguyên liệu làm gì, bình thường tụi nó đâu có hứng thú với thứ này. Trong nhà người có hứng thú với nghiên cứu chỉ có chị hai Aza, mình và Ambrose, nhưng hôm nay cả chị hai lẫn Amb đầu không có ở nhà mình mới dám chế tạo hết phần còn lại của phi thuyền. Đều tại hai đứa đó! 

“Các trò tụ tập ở đây làm gì?” Một giọng nói trầm thấm lạnh lạnh vang lên, cả bọn giật mình xoay người nhìn, màn hình trôi nổi ở trước mặt Adonis nên cô cũng nhìn thấy người đến, cô hơi ngạc nhiên: “… Cha?” 

…. 

…. 

Im lặng tuyệt đối! 

– ————————————————- 

“Ra vậy, nhóc là con của ta ở một thế giới khác. Đây là thứ gì? Rất thần kỳ.” Voldemort cười nói với Adonis, cậu bé có vẻ không hề sợ hắn – dĩ nhiên, con hắn mà. Cậu gật đầu, ngữ điệu nói chuyện như trên bàn đàm phán: “Dạ, thứ này do ba của con tạo ra. Nó dùng điện năng và ánh sáng mặt trời làm năng lượng, dùng nó liên lạc sẽ không tốn pháp lực, không những vậy, nó còn có công năng tường lửa rất mạnh mẽ. Khi tường lửa được kích hoạt thì chỉ có pháp lực của chủ sở hữu mới có thể mở ra.” 

Dumbeldore gật gù: “Công nghệ Muggle kết hợp với giới phép thuật sao, rất thú vị.” Voldemort cũng thấy vậy, nhưng có một chuyện làm hắn tò mò hơn: “Cô bé khi nãy là chị của nhóc, tại sao lại gọi Severus là cha?” Adonis chớp mắt nghiêng đầu suy tư, lát sau cậu nói: ” Vì cha của chị ấy là cha Severus.” Voldemort nhướng mày, Dumbledore cũng khá ngạc nhiên, ông hỏi: “Vì sao con cũng gọi Severus là cha?” Adonis ngây thơ trả lời: “Thì cha là cha thôi. Cha Voldy cha Severus, cả hai đều là cha của con. Trên danh nghĩa là vậy, còn theo huyết thống thì cha Voldy là cha ruột của con.” 

Snape nhướng mày: “Ta? Đừng nói với ta, ở thế giới đó ta và thằng nhóc con Harry Potter… là chồng chồng hợp pháp?” Adonis gật đầu. Mặt Voldemort đen lại, hắn vậy mà… lại đồng ý chia sẻ bảo bối của hắn? Tuyệt đối không có khả năng. Hắn thật muốn gặp bản thân ở thế giới kia rồi hung hăng cho hắn một cái Avada. 

Lúc này chiếc vòng của Adonis lại nhấp nháy, cậu nhìn qua hai mắt lập tức sáng lên, nói với Voldemort: “Có gì muốn hỏi ngài cứ hỏi người này.” Nói rồi ấn vào. Mọi người nghi hoặc tò mò không biết là ai liên lạc đến, màn hình hiện ra, một thanh niên tóc đen bù xù xuất hiện. Voldemort khi thấy cậu hai mắt lập tức mở lớn, Harry cũng nhướng mày. 

Người trên màn hình – Harry Potter – tóc đen xoăn dài, đôi mắt ngọc bích to tròn long lanh ngây thơ nhìn mọi người, cười đáng yêu nói: “Adonis mau về thôi, hai cha của con sắp về rồi. Chắc con không muốn bị phạt chép nội quy Slytherin đâu nhỉ? Hoặc là xử lý mười thùng sên?” Adonis lập tức rùng mình. 

Cậu quay sang nhìn những người khác ôn hòa nói: “Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ và chăm sóc Adonis, nhưng hiện tại bé phải về ăn tối. Khi nào rảnh bé sẽ lại đến chơi.” Voldemort nhìn người trên màn hình chăm chú, không giống. Harry của hắn cũng ôn hòa tinh xảo, nhưng mà… người này có một cái gì đó làm hắn cảm thấy không giống. Hắn chỉ cần liếc sơ là có thể phân biệt được, nhưng lại không thể chỉ ra khác nhau chỗ nào. 

Sau khi Adonis để chiếc vòng lại cho Voldemort, chỉ hắn cách sử dụng liền lên tàu rời đi, oa hai cha sắp về rồi, cậu không muốn xử lý mấy con sên ghê tởm kia đâu, với cả chép phạt nữa, phải mau chạy về a. Harry – trên màn hình – sau khi Adonis lên tàu rời đi liền quay sang nhìn những người khác, nhưng, lúc này tất cả mọi người đều nhận ra cậu có gì đó không giống. 

Harry với đôi mắt xanh sẫm Avada cười ôn hòa: “Cụ Dumbledore, tốt nhất ngài không nên tính kế dụ dỗ hay lừa dối Adonis. Nếu cụ dám, tôi sẽ đến phá hủy thế giới của các người. Mọi người nữa, nhớ nhé!” Vẫn giọng nói đó, vẫn thái độ đó nhưng lại làm Snape, Voldemort, Grindelwald và Dumbledore cảm thấy nguy hiểm, cơ thể theo bản năng liền vào trạng thái đề phòng, Harry bên này ngược lại không cảm thấy gì, nhưng cậu biết “cậu” trên màn hình đang ở trong trạng thái nguy hiểm. 

Rốt cuộc Voldemort cũng nhận ra cậu ta không giống chỗ nào, Harry của hắn trong đôi mắt luôn chứa một tia tinh ranh và trong sáng, còn cậu ta, mặc dù đôi mắt đó quả thật trong suốt sáng ngời nhưng ẩn sâu bên trong chính là bóng tối và điên cuồng vô tận. Đôi mắt hiện tại mới đúng là cậu ta. Dumbledore cười khổ, ông chỉ vừa nghĩ thôi, cũng không tính làm thật, có cần đáng sợ như vậy không. Cứ như trước mặt ông là một Dark Lord vậy. 

Harry hài lòng với phản ứng của họ, đôi mắt biến hóa thành xanh ngọc trong sáng như bình thường, cười đáng yêu: “Nếu mọi người có hứng thú với những món đồ công nghệ này thì có thể liên lạc với Damian để trao đổi mua bán, số của thằng bé ở trong danh bạ. Mặc dù chỉ mới mười tuổi nhưng thằng bé rất có thiên phú ở mảng này, nên đừng xem thường bé nha, coi chừng bị bé ăn sạch đến xương cũng không còn đó.” Nói xong liền ngắt liên lạc. 

… 

Nóichung, sau đó hai thế giới bắt đầu qua lại với nhau nhiều hơn, dĩ nhiên là chỉcó đám nhóc con bên kia chạy qua bên này. Nhưng nhờ vậy mà khoa học kỹ thuật củagiới phép thuật bắt đầu phát triển mạnh, hiện tại giới phép thuật hoàn toàn cóđủ năng lực thống trị giới Muggle, nhưng họ không làm. Nhờ những món đồ này họnhận ra đầu óc của Muggle quả thật… vượt qua sức tưởng tượng bình thường, giữlại và chung sống hòa bình sẽ có ích hơn – đây là Damian đề nghị. 

Hoàn. 

– ——————————————————— 

*Tung bông* *Tung bông* *Tung bông* Hoàn rồi ~!!!!!!!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.