[Harry Potter] Ma Vương

Chương 44



Bởi vì xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên vòng đấu thứ ba bị hoãn lại. Trong ba quán quân Ron bị thương nhẹ nhất, Krum cũng chỉ hơi xây xát, Fleur thì nặng hơn chút, cô bị hắc ma pháp ăn mòn đánh trúng nhưng cậu thiếu niên mắt lam đến cứu cô đã cắt máu cho cô uống nên vết thương không lan rộng ra thêm. Khi Thần Sáng hỏi cô về chuyện này cô chỉ nói lúc đó cô đánh một bùa về phía hắc ma pháp nên có lẽ hiệu quả đã bị giảm xuống. 

Sau khi chỉnh lý xong hết mọi chuyện mọi người liền phát hiện Harry mất tích. Có người nói nhìn thấy Blaise đi cùng với Harry, khi bị hỏi Blaise chỉ cau mày nói: “Khi vào mê cung chúng tôi đã tách ra.” Hermione và Draco cũng bị hỏi nhưng họ tỏ vẻ không biết gì cả. Snape cau mày nhìn chằm chằm bốn người Draco, Du Mi đi đến ôm tay anh, cười nói: “Đừng lo, Siver đã đi theo cậu chủ rồi. Cậu ta mạnh hơn em nhiều lắm, nên không sao đâu.” Snape hừ lạnh nói: “Ta không có lo lắng cho tên nhóc đó!” Xoay người bỏ đi, Du Mi cười thầm, đừng tưởng cô không thấy anh thầm thở phào! 

Ngày hôm sau Harry xuất hiện, bên cạnh là Voldemort. Khi Dumbledore nhìn thấy hắn thì hơi ngạc nhiên nhưng ông không nói gì chỉ mời hắn đến phòng Hiệu Trưởng uống trà. Grindelwald không đi vào, ông đang ghi chép gì đó, Harry đi đến tò mò hỏi: ” Ngài đang làm gì vậy?” Ông cực kỳ nghiêm túc nhìn tờ giấy, đáp: “Ta đang tính xem từ lúc uống dược đến khi mang thai cần bao lâu.” 

Harry ngạc nhiên: “Ngài cho hiệu trưởng uống dược sinh tử?” Ông nhướng mày nhìn cậu: “Sao cậu không nghĩ là ta uống?” Cậu cười nhẹ, chớp chớp mắt: “Trực giác.” 

– ———————————————– 

Một tuần sau vòng ba được tổ chức lại lần nữa, người lấy được chiếc cốc lửa là Ron. Cậu ta vì vậy mà cao hứng suốt một tuần liền, vì cậu ta cứ nói liên miên về việc này nên bị Blaise kéo vào Phòng Cần Thiết, còn vấn đề họ làm gì bên trong thì… Ngày hôm sau Ron được ôm ra, nên ai cũng đoán được. 

Krum không theo đuổi Hermione nữa, cậu ta chuyển sang theo đuổi Siver, còn người kia thì ngay cả liếc nhìn cũng không thèm. Fleur không biết là do được Siver cứu hay thế nào mà cứ luôn đi tìm cậu. Cuối cùng, có lẽ do hai người này quá phiền nên Siver ở luôn trong hầm, lần này đến Snape tức giận. Cho dù Siver dùng máu và vảy của mình để đổi nhưng anh vẫn tức giận! Dưới hầm đã có hai cái bóng đèn siêu cấp rồi, bây giờ lại đến thêm một cái, ai mà không giận! 

Biệt thự Malfoy. 

Bellatrix đưa cho Voldemort một lá thư, hắn nhìn lá thư màu phấn hồng thoang thoảng mùi hoa, thở dài. Nếu không phải Bellatrix và Barbara có mờ ám thì hắn đã nghĩ đây là thư tình của cô rồi. Vươn tay cầm lấy lá thư mở ra. 

Kính gửi ba ba và cha,

Đã đến lúc tụi con phải về rồi, thật xin lỗi vì không thể nói lời “hẹn gặp lại” với hai người. Tụi con cũng không phải không muốn nói nhưng lúc đó cha thì bận việc đi đâu rồi còn ba ba thì phải chuẩn bị cho cuộc thi Tam Pháp Thuật.

Khoảng thời gian này tụi con rất vui, rất rất vui. Mong cha và ba ba đừng quá buồn, dù sao thì sau này chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi. Phải rồi cha à, ngài phải giúp con trông chừng Bellatrix đó nha, đừng để ai cướp dì ấy đi đó! Dì đáng yêu như vậy nên chắc con có nhiều tình địch lắm đây.

Về hai đứa con trai của thầy Snape, có một người tên là Alex, cha nhớ trông chừng tên đó luôn nha, tên đó là con rể tương lai của hai người đó! 

Thời gian của tụi con sắp hết rồi. Tạm biệt nha, ba ba, cha. Hẹn gặp lại trong tương lai nhé!

Barbara và Morriga.

Voldemort vuốt nhẹ lá thư, nói với Bellatrix: “Bella, có nghe không, cô phải chờ Barbara đấy! À phải rồi, cô nên ly hôn với chồng hiện tại của mình đi, nếu không sau này hắn có lẽ không được chết tử tế đâu!” Quay sang nhìn Snape bên kia: “Severus cũng vậy đấy, trong chừng thằng nhóc Alex cẩn thận vào.” 

Snape gật đầu, không thể không nói, hôm qua anh vừa mới đặt tên cho hai đứa con trai của mình xong. Đứa lớn tên là Daniel, đứa nhỏ là Alex, khi Lord gọi đến anh còn không biết có chuyện gì, thì ra là vì Alex là con rể tương lai của ngài sao! Thở dài, chuyện của tụi nhỏ cứ để tụi nó tự quyết định vậy. 

Voldemort và Dumbledore ký một hiệp nghị hòa bình, trong đó, Hội Phượng Hoàng sẽ quản lý những việc ngoài sáng, còn Death Eater sẽ xử lý những việc trong tối. Mỗi mười năm sẽ ký lại một lần, Voldemort tỏ vẻ không vấn đề gì. Ngoài ra những Death Eater nào làm nhiều việc ác phải được giao nộp, Dumbledore muốn thông qua việc này làm suy giảm lực lượng của họ, nhưng mà, bên Death Eater có Harry, có Siver, có Voldemort, chỉ cần ba người này thôi là đã có thể tạc bay một thành phố rồi, nên việc làm của Dumbledore ngoại trừ giúp Voldemort thanh lý môn hộ ra thì không còn gì khác. 

Buổi ký hiệp nghị được trực tiếp cho toàn bộ giới Pháp Thuật xem. Có người nghi ngờ không biết Death Eater có tuân thủ hiệp nghị hay không, có người nói Hội Phượng Hoàng bị não úng hay sao mà lại đồng ý việc này, có người thậm chí còn biểu tình phản đối nhưng đã bị hai bên mời đến “uống trà”. Tóm lại mặc kệ người dân nghĩ thế nào, hiệp nghị này vẫn được ký. 

– ———————————————- 

Năm 2011, Hogwarts 

Trong Mật Thất Slytherin một cô bé mặc đồng phục Gryffindor ngồi giữa một đóng sách và đồ vật pháp thuật tìm gì đó. Salazar trong bức tranh nhíu mày nhìn cô: “Barbara, những thứ đó rất nguy hiểm, cẩn thận chút.” Barbara ngẩng đầu cười đáng yêu nhìn anh: “Không sao đâu ạ, ở nhà con có nhiều thứ cũng nguy hiểm lắm nhưng con có bị sao đâu.” Salazar nhíu chặt mày hỏi: “Rốt cuộc con đang tìm cái gì?” Cô bé không ngẩng đầu tay không ngừng lục loại đào bới xung quanh: “Time travel.” 

Trong Phòng Cần Thiết, một cô bé mặc đồng phục Slytherin đứng trước vạc nấu độc dược, bên cạnh là một thanh niên cũng thuộc nhà Slytherin, cậu thanh niên có cái mũi ưng lớn, đôi mắt màu vàng kim trong suốt tuyệt đẹp. Cậu nhìn cô bé nhíu mày: “Morriga, em đã ở đây một ngày rồi. Nên ra ngoài ăn gì đó đi.” Morriga liếc nhìn cậu rồi lại nhìn vạc: “Sắp xong rồi. Nếu em nhớ không lầm thì buổi chiều năm bảy có tiết, thân là thủ tịch mà đến trễ coi sao được!” 

Thanh niên nhíu mày rồi hừ một tiếng bỏ đi, trong phòng chỉ còn Morgia và vạc độc dược. Cô không quan tâm nhiều đến anh, chỉ chăm chú khoáy vạc. Lúc này không khí xung quanh cô chợt biến đổi, cô nhíu mày nhìn lên thì thấy một vòng xoáy trên đầu mình. Khi người thanh niên bưng bữa trưa vào thì chỉ còn vạc độc dược đang nấu dở, anh hốt hoảng đặt mâm xuống gọi: “Morriga?!” 

Salazar thở dài nhìn cái đồng hồ đang nằm trên mặt đất, Godric đi đến ôm eo anh nói nhỏ: “Được rồi Sara, hai đứa nhỏ đó rất mạnh mẽ, chúng sẽ ổn thôi.” Salazar liếc anh rồi viết một bức thư thả ra, bức thư biến thành một con bướm bay ra ngoài. Địa điểm: Biệt thự Slytherin. 

Hoàn chính văn. 

– ———————————————————– 

Ài, chương cuối rồi nên không được hay lắm (vì tác giả vừa lười vừa nản =))) Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của tui trong thời gian qua, tui biết truyện tui viết không được tốt, nhưng vì mọi người đã bỏ thời gian ra đọc và comment nên tui vui lắm ^^ 

Mấy nàng biết không, mỗi khi đăng chương mới tui sẽ ngồi đếm lượt bình chọn đó, cứ vài phút lại vào coi lượt xem có tăng lên hay không, có ai comment hay không, có ai bình chọn hay không =))) Công nhận tui rảnh dễ sợ:) 

Sau đó là ngồi đọc comment, thấy mọi người bình luận nhiệt tình như vậy tui vui gì đâu á! Cảm giác thành tựu chưa từng có luôn, cứ như nhà có con đã lớn vậy ^^ 

Haizz tui nói nhiều quá rồi, dù sao thì, cảm ơn mọi người đã ủng hộ và yêu thích “đứa con lớn” của tui nha ^^ 

Ps: Bộ tiếp theo quyết định sẽ là bộ Nhà khoa học điên nha, chắc ngày mai tui sẽ đăng một chương đôi lời nói sơ về cái tính cách “độc đáo” của tiểu Harry bên đó =))


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.