[Harry Potter] Ma Vương

Chương 40



Khai giảng năm nay Hogwarts có một tin động trời, đó là không tổ chức cúp Quidditch. Nhưng thay vào đó sẽ tổ chức cuộc thi Tam Pháp Thuật – không giới hạn độ tuổi tham dự, với phần thưởng là một ngàn Galleon, và được miễn tham gia các kỳ thi cũng như kiểm tra trên lớp.

Ngoài ra, như một kỳ tích Lupin tiếp tục làm giáo sư Phòng chống Nghệ thuật hắc ám ở Hogwarts. Không có một ai phát hiện ra anh là người sói, Snape cũng không ám chỉ gì về việc này, mọi chuyện đều diễn ra cực kỳ tốt đẹp. Có lẽ vì Voldemort không còn chấp niệm gì với chức vụ này nên lời nguyền đã được hóa giải?! Bởi vì Lupin không bị đuổi nên cuộc thi Tam Pháp Thuật lần này sẽ do anh và Snape phụ trách.

Vì sao Snape quay lại trường sớm vậy? Rất đơn giản, Du Mi và hai quả trứng đã dọn đến hầm của anh ở Hogwarts, lý do là vì, một hôm nào đó Dumbledore xuất hiện ở bệnh viện, ông cười hiền hòa nhìn cô: “Du Mi à, năm nay Hogwarts sẽ tổ chức cuộc thi Tam Pháp Thuật. Cô biết đó, cuộc thi này rất nguy hiểm nên ta cần Severus đến trường với tư cách là người phụ trách cuộc thi. Ta tin rằng với tài năng và thực lực của mình, anh có thể bảo vệ tốt các thí sinh tham dự. Nhưng Severus lại muốn ở đây chăm sóc cô, Du Mi cô xem chuyện này nên làm sao đây.” Sau đó Du Mi liền dọn qua hầm của Snape ở Hogwarts. Khi biết tin này Snape rất tức giận, tên cáo già Dumbledore kia căn bản chỉ muốn xem con của anh thôi! Bằng chứng chính là, sau khi Du Mi dọn qua thì một ngày ba lần sáng trưa tối Dumbledore sẽ đều đặn đến hầm của Snape “thảo luận” về cuộc thi.

Snape: Lý do của ông sẽ thuyết phục hơn nếu ông không dùng ánh mắt như nhìn thấy đồ ngọt để nhìn con của ta!!!!

Thế là Snape bắt đầu cân nhắc xem mình có nên chế dược sinh tử đưa cho Grindelwald hay không, anh chắc rằng ông ta sẽ rất vui nếu có thể có được đứa con thuộc về mình và Dumbledore. Không phải Dumbledore rất thích ngắm nhìn con của anh sao, anh cho ông tự sinh một đứa, lúc đó tha hồ mà ngắm nhìn!

– ————————————————-

Mật thất Slytherin.

“Tam Pháp Thuật? À ta có biết về nó, nghe nói nó là một cuộc thi rất nguy hiểm. Ron cậu đảm bảo bản thân sẽ an toàn sao?” Salazar vừa nói vừa uống trà. Ron hưng phấn đỏ mặt gật đầu: “Dạ giáo sư, con chắc chắn sẽ thắng! Và dĩ nhiên con cam đoan bản thân sẽ an toàn.” Rowena mỉm cười: “Sara cậu phải tin tưởng thằng bé chứ. Ron rất giỏi, rất có năng lực, trò ấy có thể tự bảo vệ mình. Ngoài ra còn có nhóm Harry nữa mà, không cần lo lắng đâu.” Ron gật đầu liên tục.

Harry cắt một miếng bánh ngọt hỏi Draco và Hermione đang ngồi cạnh: “Hai cậu không tham gia?” Hermione đang đọc một quyển sách rất lớn rất dày lấy từ mật thất Ravenclaw, đáp: “Không. Tớ thà ở thư viện đọc sách còn hơn phí thời gian với cuộc thi nhàm chán này.” Draco cắt một miếng bánh đưa qua cho Hermione: “Cuộc thi này rất nhàm chán. Với lại, thông qua cuộc thi này có thể nhìn xem Ron học được những gì trong thời gian qua.” Harry gật đầu nhìn Ron và Blaise đang trao đổi bí quyết hay gì đấy với bốn nhà sáng lập.

“Các cậu có biết gì về cuộc bạo loạn ở cúp Quidditch thế giới không?” Harry cắn một miếng bánh, vươn lưỡi liếm đi phần kem dính trên môi. Hermione vẫn chăm chú đọc sách, không ngẩng đầu đáp: “Bọn người kia không phải Death Eater. Có lẽ chúng muốn mượn danh tiếng Death Eater làm việc xấu, hoặc là muốn lấy lòng Voldemort, hoặc là vì lý do khác. Nếu không bắt được bọn chúng thì tất cả chỉ là suy đoán.”

Harry nghiêng đầu, rốt cuộc mục đích của chúng là gì nhỉ?

– ———————————————–

Tháng mười, hai trường Beauxbatons và Durmstrang đến Hogwarts. Không thể không nói, họ đã biểu diễn một màn trình diễn kinh thiên động phách, nhưng học sinh Hogwarts không hè bị màn biểu diễn này lây động, ngay cả mắt còn không thèm chớp một cái. Sau đó là lựa chọn quán quân, như dự tính, quán quân của Beauxbatons là Fleur Delacour, quán quân Durmstrang là Viktor Krum, và quán quân Hogwarts là Ron Weasley.

Toàn thể học sinh Hogwart đã kêu than không cam tâm rất nhiều, oán khí ngút trời. Đặc biệt là học sinh Gryffindor, rõ ràng Ron trên lớp biểu hiện rất bình thường, thậm chí có xu thế lười biếng không thèm học, như vậy tại sao cậu ta được chọn còn họ thì không? Vậy nên, toàn thể học sinh Gryffindor thống nhất ý kiến cô lập nhóm Harry, Hermione và Ron.

Harry sẽ quan tâm? Dĩ nhiên là không. Hermione sẽ quan tâm? Cô sẽ không lãng phí thời gian đọc sách quý giá của mình cho việc này. Còn Ron? Cậu chắc chắn là không thèm quan tâm, bây giờ cậu đang bị vây trong trạng thái hưng phấn vì được chọn làm quán quân.

Khác với nhóm Harry trải qua khá nhàn nhã, Draco và Blaise thì đang bị vây trong trạng thái phòng địch bốn phía. Viktor Krum vì lý do nào đó mà luôn “vô tình” chạm mặt Hermione, sau đó phát hiện cả hai có cùng sở thích, nói chuyện với nhau rất vui,… Nên mỗi khi gặp Draco cậu ta sẽ hếch mặt lên đầy khiêu khích nhìn cậu, và Draco sẽ khiêu khích nhìn lại.

Blaise dạo này đang bị Ron ngó lơ, lý do rất đơn giản, vì Ron quá hưng phấn cho cuộc thi nên cậu đống quân luôn trong thư viện Ravenclaw, tìm kiếm mọi tư liệu về cuộc thi Tam Pháp Thuật. Vậy nên, Blaise cực bi thương trở thành người trong suốt, vậy mà Draco cứ lôi kéo cậu nghĩ cách làm cho tên Viktor Krum kia bẽ mặt trước Hermione. Blaise bi thương nghĩ, đừng khoe ân ái trước mặt cậu nữa được không!!!

Rốt cuộc đến ngày thi đầu tiên, khi Ron biết trận đầu sẽ đấu với rồng cậu đã hưng phấn đến mức không ngủ được. Nên biết rằng, trong các môn học mà bốn nhà sáng lập dạy bọn họ, môn mà Ron thích nhất chính là môn ngôn ngữ học. Nghe không giống cậu ta chút nào nhưng đây là sự thật, cho nên Ron hiện tại đã tinh thông rất nhiều loại ngôn ngữ khác nhau. Điển hình là xà ngữ, long ngữ, tinh linh, nhân ngư,… Vậy nên, Ron hiện rất muốn được đi tâm sự với mấy con rồng kia.

– ——————————————-

Trong căn phòng tối đen, hai người một nam một nữ đang ngồi đối diện nhau. Người phụ nữ tóc nâu cười khẽ nói: “Thành giao! Tôi chờ kết quả tốt từ anh.” Có vẻ như họ vừa bàn bạc một kế hoạch xấu xa nào đó, rồi người phụ nữ rời đi. Lúc này người đàn ông từ trong ngăn tủ lấy ra một xấp ảnh. Những tấm ảnh này toàn bộ đều là Harry, ông ta cầm một tấm chụp cận mặt, trong hình Harry đang mỉm cười đầy ngây thơ, đôi mắt mèo to tròn màu ngọc bích trong suốt nhìn thẳng vào ống kính, anh vuốt ve khuôn mặt cậu trong mắt hiện lên si mê.

Cậuxinh đẹp như vậy, thuần khiết như vậy, người kia hoàn toàn không xứng với cậu.Người nên đứng cạnh cậu, nên ôm ấp cậu, nên chiếm hữu cậu phải là anh mới đúng!Lúc này trong mắt người đàn ông hiện lên sự tàn bạo, anh hung hăng vò nát tấm ảnhnhưng rồi giật mình hoảng hốt hồi phục lại, khi xác định tấm ảnh đã khôi phụcnhư cũ liền thở ra một hơi. Người đàn ông hít sâu, cất những tấm ảnh này vào lạingăn tủ, rời khỏi phòng. Khi mở cửa, tia sáng từ bên ngoài rọi vào làm nổi bậtlên mái tóc đỏ của anh.

– ——————————————————–

Mei: Có lẽ những chương gần cuối tình tiết sẽ hơi nhanh một chút ^^ chắc do tui lười muốn sớm hoàn bộ này đi =))))

Ps: Mai tui thi đó, các tình iu, hãy cổ vũ và cầu nguyện cho tui đi!!! QAQ


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.