[Harry Potter] Ma Vương

Chương 4: Boa



Dạo này thiệt lười ~ Hôm chủ nhật mới xem phim IT, phải nói là giọng cười của Pennywise thiệt rùng rợn a ~

– —————-

Harry lúc này đang ở trong một căn phòng rộng lớn tràn đầy sách, cậu đang đọc cuốn Sự huyền diệu của Nghệ thuật Hắc ám. Cuốn sách này là Du Mi gửi cho cậu gần đây, nghe nói là đã bị cấm xuất bản. Khi cậu lên bốn Du Mi bắt đầu gửi đủ loại sách từ giới Phép Thuật đến cho cậu, trong đó có vài cuốn bị cấm xuất bản hoặc đã bị tuyệt tích từ lâu, không biết Du Mi làm sao tìm được mấy cuốn sách này nhỉ? Lúc này, giọng the thé của một người phụ nữ vang lên: “Harry! Dậy. Làm bữa sáng.” Harry vờ như không nghe thấy tiếp tục đọc sách, cuốn sách này rất hay, nó có nhiều thần chú hắc ám mà có lẽ cả Voldemort cũng không biết. Hắn chắc là sẽ thích cuốn sách này, có nên tặng hắn không nhỉ? Harry suy tư.

“Harry!” Harry liếc mắt nhìn qua cánh cửa. Cậu đến đây mười năm, và ngay cái nhìn đầu tiên cậu đã muốn bóp chết bà ta khi thấy ánh mắt sợ hãi và đố kị của bà. Ha, bà ta sợ hãi sức mạnh của cậu và đố kị với mẹ cậu, con người chính là sinh vật như vậy đấy. Cho nên, cậu trong lúc vô tình đã đánh bay bà ta, nghe nói là bị gãy mất vài cái xương sườn đi? Đáng lý cậu nên mạnh tay hơn. Và hậu quả chính là hiện tại cậu ở trong này, dưới gầm cầu thang. Ấn tượng đầu tiên của cậu về cái phòng này chính là: nhỏ. Thật sự rất nhỏ, vậy nên cậu đã làm nó to ra như căn phòng trước kia của cậu ở thung lũng Godric. Còn về sự dơ bẩn của nó, thật xin lỗi, nếu so với cái nơi thiếu thốn nguồn nước như mạt thế mà cậu từng sống thì nơi đây chả là gì cả.

Hôm nay là sinh nhật của con heo Dudley kia. Harry nheo mắt nghĩ, cậu có nên nhốt tên ngu ngốc kia vào chuồng rắn không nhỉ? Đây sẽ là một “món quà sinh nhật” khó quên nha ~ Nhưng mà… có nên thả con rắn kia ra không ta? Ừm, thả đi, có thêm một con thú cưng cũng rất tốt.

RẦM RẦM!!!

“HARRY!” Tiếng hét lại vang lên, cùng với tiếng đập cửa, lần này nó tràn đầy sự giận dữ. Được rồi, Harrry nhận mệnh đứng lên đi làm bữa sáng, bà Dursley thấy cậu đi ra thì trừng mắt giận dữ nhìn cậu. Không biết nếu cậu bỏ thuốc xổ hay nhổ vài ngụm nước bọt vào đồ ăn thì sao nhỉ. Harry nheo mắt nghĩ. Hừ, dám hét lên với cậu, dám trừng cậu, sau này kêu Voldemort xử các người. (Mei: Tiểu Har chưa gì mà cậu đã tự bán mình cho Voldy rồi ~)

Vì hôm nay là sinh nhật của Dudley, nên cả nhà Dursley quyết định đi vườn bách thú, đi cùng còn có thằng nhóc Piers bạn thân của con heo kia. Harry đứng một khoảng cách với bốn người Dudley, lạnh lùng nhìn bóng dáng họ. Không biết nếu giết họ thì cậu có bị phạt không nhỉ? Về phần cốt truyện có bị thay đổi hay không, cậu mới không quan tâm.

Harry vừa nghĩ vừa bước đi. Cậu dừng lại trước chuồng rắn lớn nhất khu Động Vật Bò Sát. Bên trong, một con rắn khổng lồ đang nằm đó, chắc là đang ngủ đi, Harry nghĩ vậy. Cậu dùng tay gõ vào tấm kính ngăn, nói [Này, mày có muốn ra ngoài không?] Con rắn mở mắt ra nhìn cậu, nó hơi chần chừ một chút, gật đầu. Harry nhìn quanh thấy không có ai, cậu liền lấy ra một tờ giấy nhỏ, trên mặt giấy vẽ một con rắn giống hệt con bên trong tấm kính. Cậu vươn tay, xuyên qua tấm kính (Mei: Thực ra thì tấm kính biến mất rồi ~) thả tờ giấy xuống rồi nói [Ra đây.]

Con rắn hơi chần chừ, cuối cùng quyết định bò ra. Nghĩ cũng thật lạ, một con rắn khổng lồ như vậy thoát ra lại không ai chú ý đến, cứ như mọi người không nhìn thấy vậy. Tờ giấy Harry thả vào trong chuồng sáng lên, một con rắn khổng lồ xuất hiện. Cậu nhìn hai con rắn, gật đầu. Tốt lắm, rất giống nhau. Harry vươn tay chạm vào đầu rắn, nó liền thu nhỏ lại từ từ, đến khi nhỏ đến khoảng bàn tay cậu liền dừng lại. Con rắn hơi hoảng hốt với việc nó đột nhiên nhỏ lại, nó hoang mang ngẩng đầu nhìn Harry. Harry sờ nhẹ đầu nó, cười nói [ Quấn quanh cổ tay ta, nằm im. Từ bây giờ mày sẽ là thú nuôi của ta, Boa.]

Boa? Tên nó sao? Con rắn bỗng cảm thấy vui. Nó đã được tự do, mặc dù không được quay về quê nhà. Nhưng không sao, chỉ cần không còn ở trong lồng kính làm trò cho mấy đứa nhóc ngu xuẩn kia là được. Với lại, chủ nhân thiệt đáng yêu ~ Sau khi thấy Boa đã yên tĩnh giả làm vòng tay trên cổ tay cậu, Harry giải trừ ảo giác xung quanh rồi nhìn vào “Boa” trong chuồng, nói: “Mày có vẻ rất buồn nhỉ?” “Boa” gật đầu nhìn cậu. Sau đó, Piers, không biết đến từ lúc nào hô lên rồi cùng Dudley phóng đến, Harry lập tức né sang bên cạnh. Dudley dán cả gương mặt vào tấm kính, thấy “Boa” quay đầu nhắm mắt ngủ nó liền đấm mạnh vào tấm kính la hét. Sau đó?

AAAA!!!

Bà Dursley hét to khóc ngất chạy đến nhìn Dudley và Piers đang run rẩy sau tấm kính, “Boa” thì đang nhìn chằm chằm vào họ. Quản lý vườn thú, bảo vệ và người huấn luyện thú chạy đến cố cứu hai người ra nhưng vô ích. Tấm kính quỷ dị phá không thể hỏng, ngay cả cửa thoát hiểm cũng không thể mở ra. Dudley và Piers cứ như vậy bị nhốt đến gần 7h tối, lúc này cánh cửa thoát hiểm lại quỷ dị tự động mở ra. Mọi người không quan tâm đến hiện tượng này mà chỉ lo lắng cứu hai thằng nhóc đang run rẩy đến sắp ngất trong chuồng.

Dudley và Piers vẫn còn khá sốc, cả hai đứa đang ôm chặt nhau run rẩy trong xe. Harry thì ngồi bên cạnh trưng vẻ mặt vô cảm ra, trong lòng thì đã cười muốn ngất. Hahahaha!!! Thật thú vị, nhớ đến dáng vẻ của hai người trong chuồng rắn hôm nay, Harry suýt nữa bật cười thành tiếng. Cậu cố gắng giữ vẻ mặt của mình thật vô cảm mắt thì liếc quanh xe, tốt lắm không ai chú ý đến cậu, lần sau phải chơi vui hơn mới được. Cậu hơi híp mắt.

Sau một ngày dài đầy “mệt mỏi” (đối với bốn người Dudley) Harry trở lại căn phòng của mình. Lúc này trên giường cậu đang chất một đống dược vật kỳ lạ, Harry hắc tuyến, không thể đóng gói chúng vào thùng sao? Bên cạnh giường là một cô gái tóc vàng mắt xanh, gương mặt tinh xảo khoảng 15, 16 tuổi. “Du Mi.” Harry cười nói với cô. Cô gái khom người xuống, tay phải đặt trước ngực chào cậu: “Cậu chủ.” Du Mi đặt một chiếc rương lên giường, mở ra, bên trong đầy ấp tiền. Harry liếc qua, tò mò hỏi: “Bao nhiêu?” “50.000 đô” Giọng nói trong trẻo vang lên. Cậu gật đầu phất tay, cô gái liền biến mất. 50.000 sao? Nếu đổi thành Galleons thì… ái chà, cậu sắp giàu rồi, hôm nào phải đến Gringotts mở hầm riêng mới được.

Harry cất rương tiền xuống gầm giường. Cậu không sợ bị mất, vì cái rương này chỉ có cậu và người cậu cho phép nhìn thấy. Harry ngồi lên giường, nhìn đống dược vật suy tư rồi chọn một loại đưa cho Boa [ Ăn.] Boa nghe lời trườn xuống tay cậu, ăn hết loại cỏ kỳ lạ kia. Nó cảm thấy người phát lạnh, bỗng thật muốn ngủ. Lúc này, một loại cỏ khác đưa đến, Harry nói [ Tiếp tục.] Boa liền ăn tiếp. Cứ như vậy đến lúc nghỉ hè.

Một đêm nào đó giữa tháng bảy, Harry nhìn ra cửa sổ, hiện tại ba mẹ chắc là đã tỉnh rồi đi. Lúc này một giọng nói vang lên trong đầu Harry: “Harry, ta muốn nói cho cậu biết là cốt truyện đã bị thay đổi rồi nên từ giờ dù cậu có trực tiếp can thiệp cũng không bị phạt đâu.” A, là Merlin, lâu rồi không gặp nha ~ Harry mỉm cười. Hừm, không bị phạt nữa? Cậu tự hỏi tại sao cốt truyện lại lạc đường nhỉ? Bỗng cậu nhớ tới ánh mắt của Voldemort đêm đó… Kệ vậy, chuyện gì đến rồi sẽ đến. Khi nào thư nhập học mới đến đây, thật mong chờ.

– ————–

Biệt thự Potter.

Trong một căn phòng rộng lớn, một người đàn ông tóc đen rối xù và một người phụ nữ tóc đỏ đang nằm đó ngủ say. Lúc này, người đàn ông hơi nhíu mày, mắt giật nhẹ, mở ra. Lúc đầu là hơi mờ mịt, sau đó anh bỗng hốt hoảng la lên: “Lily, Harry, là hắn, hắn đến đây, hắn…” Trong lúc anh đang rối loạn, một gia tinh xuất hiện: “Cậu chủ, cậu đã tỉnh.” James ngơ ngác một lúc, anh mờ mịt nhìn gia tinh kia: “Mimi? Sao ngươi? Đây là?” “Thưa cậu chủ, nơi này là biệt thự Potter.” Mimi cung kính trả lời. James lại ngơ ngác lần nữa. Anh nhớ là đêm đó anh ra mở cửa liền thấy kẻ đó, anh vội la lên cảnh báo với Lily, sau đó… James trợn mắt. Anh hình như bị Avada?

Lúc này, Lily nằm bên cạnh cũng tỉnh dậy. Cô ngẩn ra khoảng một giây rồi như nhớ ra gì đó giật mình: “Harry? Harry! Harry đâu rồi? Harry!” Cô hoảng loạn bật dậy, dư quang chợt thấy James đang ngơ ngác và “Mimi? Tại sao ta lại ở đây? Đây là đâu? Harry đâu?” Mimi vẫn cung kính lập lại: “Thưa cô chủ, nơi này là biệt thự Potter.” Lily gật đầu rồi quay sang nhìn James, thấy anh vẫn đang ngây người đành nói với Mimi: “Mimi, chuyện gì đã đã xảy ra?” Mimi cúi người trả lời: “Thưa cô chủ, 10 năm trước vào đêm Halloween, ngài và cậu chủ đột nhiên xuất hiện trong biệt thự. Lúc đó do ảnh hưởng của lời nguyền Avada nên các ngài đã lâm vào ngủ say. Vì vậy, Ông chủ dặn Mimi đưa hai người vào căn phòng này để nghỉ dưỡng.”

Lily nghe xong thì ngơ ngác: “10 năm? Harry đâu? Harry đang ở đâu?” Mimi cung kính nói: “Mimi không biết. Nhưng mà ngài Dumbledore nói đã đưa cậu chủ nhỏ đến một nơi an toàn.” James lúc này đã tiêu hóa xong việc anh bị Avada nhưng chưa chết, vừa tỉnh lại nghe Mimi nói vậy liền cùng Lily nhìn nhau, rồi hỏi Mimi 10 năm nay đã xảy ra chuyện gì. Nhưng Mimi là gia tinh ở biệt thự Potter, mà biệt thự đã khóa 10 năm nên nó ít khi đi ra ngoài, vì vậy đa phần Mimi đều trả lời không biết rồi đập đầu vào tường hét lên Mimi vô dụng, Mimi không trả lời được vấn đề của cậu chủ… làm James nhìn cũng thấy đau thay nó.

Lúc này, một bóng người chợt xuất hiện trong phòng. Mimi liền cảnh giác: “Ai?” Bóng người dần hiện rõ, đó là Du Mi. Cô cúi người hành lễ với James và Lily, nói: “Ông chủ, bà chủ. Tôi là Du Mi, là trợ thủ của cậu chủ Harry Potter.” Lily cảnh giác nhìn cô, nghi ngờ hỏi: “Trợ thủ? Harry năm nay cũng chỉ gần 11 tuổi, chỉ là một đứa trẻ, cần trợ thủ làm gì? Cho dù có đi nữa, làm sao cô vào được đây?” Du Mi vẫn cung kính cúi người: “Du Mi thật là trợ thủ của cậu chủ. Về phần vì sao có thể vào đây, Du Mi không thể nói được. Còn có, Du Mi theo lệnh của cậu chủ đến đây trả lời thắc mắc cho ông bà.”

A! James và Lily ngớ ra, còn hơi nghi ngờ nhưng vẫn đặt câu hỏi. Du Mi vẫn cung kính điềm tĩnh trả lời từng câu một, không có mất kiên nhẫn hay khó chịu. Lily cảm thấy Du Mi rất tốt, cô liền hỏi: “Du Mi, nhà cô ở đâu? Gia đình có những ai?” Du Mi hơi ngẩn người, nói: “Gia đình của Du Mi là cậu chủ, nhà của Du Mi là nơi có cậu chủ.” Lily không ngờ đến câu trả lời này nên hơi ngạc nhiên. James nhìn Du Mi một chút rồi hỏi: “Tại sao cô lại làm trợ thủ của Harry?”

Du Mi đáp: “Mạng sống của Du Mi là do cậu chủ ban cho. Du Mi nguyện làm tất cả vì cậu.” James và Lily nhìn nhau, Lily quay sang nói chuyện với Du Mi thêm một lúc nữa rồi Du Mi liền rời đi. Lily nói với James: “Cô gái này rất kỳ lạ, em không biết nữa, chỉ là có cảm giác cô ấy có chút… khác thường.” James gật đầu, cô lại nói: ” Harry năm nay sẽ 11 tuổi, nghĩa là cục cưng sẽ vào Hogwarts học. Chúng ta nên chuẩn bị một chút, theo Du Mi nói, giáng sinh này Harry sẽ đến biệt thự Potter thăm chúng ta.” James gật đầu, anh nói: “Anh vẫn thấy khó tin khi Harry có thể làm ra một tấm bùa phòng ngự tốt như vậy, có thể chặn được cả Avada. Làm sao Harry làm được, cục cưng lúc đó chỉ mới 1 tuổi.” Lily thở dài: “Nếu con muốn nói thì sẽ nói. Được rồi, 10 năm chưa ăn gì em thấy hơi đói.” James cũng cười gật đầu, nói Mimi dọn thức ăn khuya.

– ————

Tiểu Mei đây ^^ Chương này hơi dài nhỉ. Tui tính sẽ để Du Mi cặp với giáo sư Snape. Dù sao thì thấy gs cô đơn lẻ loi tui cũng buồn, mà trong truyện này tui lại không biết nên cho ai cặp với gs.

Sirius x Lupin, Grindelwald x Dumbledore, Draco x Hermione, Blaise x Ron. Nên, tui tạo ra Du Mi để em ấy làm ấm trái tim cho gs ^^ Mọi người thấy được không? Nếu mọi người có ý tưởng mới cứ thoải mái cmt nha ~ cmt càng nhiều tui sẽ càng vui nha ~


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.