“Đến đến! Ai da đứa nhỏ này thật đáng yêu. Con là Hermione phải không? Lại đây ngồi với ta nè.” Người phụ nữ mặc váy xanh, tóc đen mượt, nhiệt tình vẫy tay với Hermione.
Hermione ngượng ngùng, như tượng gỗ bước đến ngồi xuống cái ghế người phụ nữ kia chỉ. Khi nãy bọn cô đi theo Harry, thông qua đường hầm đến căn phòng này, gặp được bốn nhà sáng lập, thật sự là rất hưng phấn. Nhưng mà… họ lập tức phá nát hình tượng trong lòng cô.
Người phụ nữ này là Rowena Ravenclaw, khi bọn cô mới bước vào phòng ngài ấy còn rất tao nhã thanh lịch, nhưng khi ngài ấy liếc mắt nhìn cô… liền trở thành như vậy. Hermione khóe miệng run rẩy đi qua ngồi cạnh bức họa của Rowena, nhìn sang đối diện. Ron và Blaise đang được Helga Hufflepuff nhiệt tình hỏi hang, lại nhìn sang Harry, cậu đang ung dung ngồi ăn bánh kem uống trà.
“Tự cắt linh hồn mình? Ngươi thật ra rất giỏi, rất thông minh. Nhưng mà… ngươi là Slytherin, hành động lại như Gryffindor. Ngươi! Có chỗ nào xứng đáng làm người thừa kế Salazar Slytherin ta?!” Salazar gằn giọng, khinh bỉ nói. Xà tổ có khác, dù nổi giận cũng lạnh lùng như vậy, giọng điệu tràn đầy khinh bỉ, tư thế lại tao nhã quý phái. Không hổ là Slytherin!
Godric cưng chiều nhìn Salazar, Sara thật đáng yêu, nhìn đôi môi hồn nhạt kia, hai má đỏ bừng phồng lên vì giận, đôi mắt đỏ tươi ướt át trừng mắt nhìn. Thật đáng yêu! Godric nhìn mà tâm can ngứa ngáy hận không thể ôm người nào đó vào lòng. Nhưng anh nhịn, Sara hiện đang tức giận, anh mà làm gì đó thì tối nay Sara nhất định sẽ không cho anh vào phòng ngủ đâu. Ai ~
Voldemort im lặng cúi đầu, mồ hôi chảy ướt trán. Xà tổ dù chỉ nói vài câu, nhìn sơ qua thì khá lạnh lùng như không để ý, nhưng khí thế kia lại như tấm sắt lớn nặng ngàn tấn ở trên đầu hắn không ngừng ép xuống. Chỉ việc để bản thân không ngã quỵ xuống mất mặt trước mèo con đã rất khó khăn rồi.
Harry ngồi ghế dựa gần đó, vừa uống trà vừa nhìn Voldemort. Vẫn chưa ngã? Không thể không nói, Voldemort thật có nghị lực nha. Cậu cắt miếng bánh nhỏ trên dĩa bỏ vào miệng, hai má phồng lên nhai nhai. Cậu giới thiệu hắn là người yêu của mình, nhưng cậu cũng không thích hắn. Không, nói vậy cũng không đúng, cậu có thích hắn đi? Hoặc ít nhất cũng có chút tình cảm với hắn?
Thật ra Voldemort khá tốt, khi còn ở Ý hắn chăm sóc cậu rất tốt, luôn cưng chiều cậu, nghe theo cậu. Có thể cậu cũng hơi thích hắn rồi… Chắc vậy, ai ~ thật mệt não, cứ thuận theo tự nhiên vậy, chỉ cần biết cậu không ghét việc bị hắn ôm ôm hôn hôn là được. Không chỉ không ghét, còn khá thích nha, rất thoải mái ~ Harry híp mắt tủm tỉm cười, tiếp tục xem kịch.
– ———————————————-
“Cậu nói… Voldemort đang ở trong Hogwarts? Sao có thể?” Dumbledore ngạc nhiên nhìn người đàn ông trước mặt. Voldemort làm sao vào được đây? Không phải Hogwarts đã xóa bỏ hắn rồi sao? Hắn vào bằng cách nào? Hắn có mục đích gì? Ông nhăn mày, không được, phải nói chuyện này cho Severus, không thể để hắn làm hại Harry.
Grindelwald mở miệng cắt ngang suy nghĩ của Dumbledor, ông nói: “Không cần bận tâm đến hắn, cậu nhóc Potter kia sẽ không để hắn làm loạn đâu. Hiện tại chúng ta có việc quan trọng hơn cần làm đấy Albus.” Vừa nói ông vừa đến gần, ngồi xuống bên cạnh Dumbledor ôm lấy eo ông.
Dumbledor đang lo lắng nghe vậy liền ngẩn người, Harry? Harry làm cách nào có thể ngăn được kẻ kia? Suốt ba năm nay Harry vẫn luôn là một Gryffindor ngây thơ năng động (?), cậu chỉ mới mười ba, không thể ngăn được hắn. Ông muốn hỏi Grindelwald, chợt phát hiện người nào đó thế nhưng đã mò lại đây, tay thì đang làm loạn trên eo ông.
Ông không nói hai lời lập tức đánh rớt cái tay kia, lần đầu tiên không còn mang hình dáng “người ông hiền từ”, chuyển sang chế độ “tạc mao”, ông chỉ vào cửa, hai má đỏ bừng, trợn mắt nhìn Grindelwald, nghiến răng nói: “Cậu! Lập! Tức! Cút! Ngay! Quay về chổ của cậu mà ***!”
Grindelwald cười cười đứng lên ôm Dumbledor vào lòng, mặc kệ giãy dụa của ông, bàn tay to lớn vuốt ve tấm lưng đơn bạc kia, ôn nhu nói: “Ngoan nào Albus, chúng ta đang bàn chính sự mà, phong thái thủ lĩnh nghiêm túc khi nãy đâu rồi.” Vừa nói bàn tay trên lưng vừa chuyển dần xuống.
Những bức họa hiệu trưởng tiền nhiệm đã chạy đến một bức tranh phong cảnh lớn nằm trên hành lang vắng vẻ. Nhớ lại chuyện khi nãy, họ cảm thán. Không ngờ Dumbledor cũng sẽ nổi giận, cũng sẽ nói… những lời như vậy, người đàn ông tên Grindelwald kia thật giỏi, có thể làm một người hiền hòa như Dumbledor tức giận đến vậy. Không biết… hiện tại chuyện gì đang xảy ra trong phòng nhỉ? Thật muốn rình coi… nhưng họ không dám a QAQ
– ——————————————–
Hầm.
Du Mi đang ngồi trên sopha đọc sách, chợt cảm thấy khó chịu. Cô nhíu mày, nhắm mắt lại cảm nhận một chút. Ma lực của cô đang biến mất?! Du Mi giật mình, lập tức cho bản thân vài bùa kiểm tra nhưng không có kết quả. Đây… đây là chuyện gì? Mắt thấy ma lực càng ngày càng ít, Du Mi bối rối lo lắng không thôi.
Snape vừa từ bên ngoài vào liền thấy Du Mi mặt trắng bệt đầy lo lắng trên ghế. Anh lập tức vọt tới hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì? Em làm sao vậy?” Nhíu mày nhìn cô từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài vài lần. Du Mi lo lắng nói: “Em không biết nữa, đột nhiên ma lực trong người em biến mất, em…”
“Cái gì! Ma lực biến mất?!” Snape nhíu mày càng chặt hơn, sắc mặt lạnh lùng, anh đang nghĩ, vì sao ma lực lại biến mất? Vì có thứ gì đó đang hút ma lực của Du Mi. Vấn đề là, thứ gì? Nó có gây hại gì cho cơ thể Du Mi hay không? Snape nhìn một vòng trên người cô, ánh mắt anh chợt dừng lại ở bụng cô, một ý nghĩ lóe lên trong đầu anh.
Snapenhìn cô nói: “Để anh kiểm tra thử, em đừng cử động.” Thấy Du Mi gật đầu anh liềnếm một bùa chú lên người cô. Khi thấy xung quanh bụng cô hiện lên ánh sángxanh, Snape trợn tròn mắt ngơ ngác. Du Mi lo lắng nhìn anh, làm sao vậy? Chuyệngì đã xảy ra? Snape ngơ ngác một lúc rồi ôm chầm lấy cô, không hề có hình tượngmà cười rộ lên, Du Mi càng mờ mịt hơn. Rốt cuộc là sao a!
– ———————————————-
Tác giả phát biểu:
Chương này…. tui bí ý tưởng nên chỉ viết được nhiêu đây thôi ┐(︶▽︶)┌
Tui phải đi thực tập nữa rồi QAQ
Chương mới a…. chắc các nàng phải đợi tiếp rồi ~^O^~
Ps: Có nàng nào chơi Touch không nè, chúng mình kết bạn đi! ^^