*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Nhóm người Harry vừa bước chân vào sảnh đường lập tức một bóng đen nhỏ dùng tốc độ ánh sáng chạy đến chui vào áo choàng của Ron. Ron giật mình kéo áo choàng ra nhìn, ngạc nhiên hỏi: “Scabbles? Sao mày lại ở đây? Anh Percy đâu? Mày làm sao vậy?” Mắt thấy Scabbles đang run lẩy bẩy trong ngực mình, Ron lo lắng hỏi. Mặc dù cậu không thích nó lắm, nhưng dù sao cũng đã ở cùng nhau hơn mười năm ít nhiều cũng có chút tình cảm.
Blaise vẻ mặt dịu dàng thô bạo túm Scabbles ra khỏi ngực Ron, nó giãy giụa muốn thoát ra nhưng nhìn thấy ánh mắt lạnh băng của Blaise liền ngoan ngoãn để cậu xách. Blaise hài lòng nhìn con chuột trong tay, nhìn Ron nói: “Hình như nó đang sợ gì đó, cậu tốt nhất nên nhốt nó vào một cái lồng đề phòng nó chạy mất.” Nói xong Blaise vung đũa phép, một gia tinh xuất hiện trong tay cầm một chiếc lồng mạ vàng cung kính đưa cho Ron, Ron ngơ ngác nhận lấy. Blaise mở cửa bỏ Scabbles vào, cười nói: “Tốt lắm, hiện tại chúng ta nên ngồi vào bàn rồi.”
Harry liếc mắt nhìn vào một góc tối rồi lại nhìn bốn người Hermione nói: “Các cậu vào trước đi, tớ sẽ vào sau.” Hermione giương mắt nhìn qua thì thấy Barbara đứng trong góc tối, thấy cô nhìn sang liền vẫy tay cười ngọt ngào với cô. Hermione chuyển mắt nhìn Harry gật đầu rồi bước đi như không thấy gì, ba người Draco gật đầu với Harry rồi đi theo cô.
Harry nhìn quanh thấy không ai chú ý đến mình liền đi đến chỗ Barbara, Barbara ôm lấy cánh tay cậu cười nói: “Baba đi hẹn hò với cha có vui không?” Harry búng trán cô một cái rồi vươn tay, không trả lời câu hỏi của cô: “Hàng đâu?” Barbara bĩu môi nhìn hai lỗ tai đỏ ửng của baba nhà mình, hứ, xem ba giả vờ được bao lâu, cô giả vờ thần bí đặt một cái hộp đen vào tay Harry, nói: “Hàng đây.” Harry mở nắp hộp lấy ra một bình độc dược trong suốt, hỏi: “Hiệu quả thế nào?”
Barbara tinh ranh nói: “Cực tốt, con đã thử rồi. Chỉ cần một giọt, Animagus lập tức trở về hình người.” Harry gật đầu bỏ bình độc dược vào lại cái hộp, thuận miệng hỏi: “Là ai vậy?” Barbara cười ngọt ngào, chớp chớp đôi mắt hai màu to tròn của mình ngây thơ đáp: “Cô McGonagall.” Harry à một tiếng chào Barbara rồi đi vào sảnh đường. Barbara phồng má, ít nhất cũng phải hỏi tình hình lúc đó chứ, cô trừng mắt nhìn chằm chằm cánh cửa lớn của sảnh đường một lúc rồi đi mất.
– —————————-
Harry đi đến dãy bàn nhà Gryffindor, ngồi xuống cạnh Ron nói nhỏ: “Tớ có thứ này vui lắm nè, muốn thử không?” Ron tò mò hỏi: “Thứ gì vậy?” Harry thần bí lấy cái hộp ra: “Đồ của Barbara, mà cậu biết con bé thế nào rồi đấy. À phải rồi, nó nói đã thử nghiệm với cô McGonagall và thành công rực rỡ.” Ron hai mắt sáng rực, vươn tay cầm lấy cái hộp tò mò ngắm nhìn: “Thứ này dùng thế nào?” Harry mở hộp lấy bình độc dược ra nói: “Thật ra tớ cũng không rõ lắm, Barbara chỉ nói thứ này chơi rất vui… Hay là cho Scabbles dùng thử trước?” Ron không chút do dự gật đầu: “Để tớ cho Scabbles uống.” Vừa nói Ron vừa vươn tay muốn lấy cái bình, Harry tránh cánh tay Ron đưa tới, nhét bình độc dược vào lại hộp rồi bỏ vào túi áo choàng, lắc đầu nói: “Chưa đến lúc, sau buổi lễ phân loại hãy làm.” Ron thắc mắc: “Tại sao?” Harry thần bí cười: “Nhiều người chứng kiến sẽ thú vị hơn.” Ron nghĩ đến cảnh đó, hào hứng gật đầu, mắt thỉnh thoảng lại liếc nhìn cái hộp trong túi áo choàng của Harry.
Harry nhìn Ron đang hưng phấn, cầu mong lát nữa cậu không bị sốc khi Scabbles biết thành người. Mà dù có sốc thật thì cũng có Blaise an ủi rồi, Harry vô tâm vô phế nghĩ. Không biết ông Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật có thể trì hoãn phiên tòa giải oan cho Sirius được bao lâu đây… mà ông ta tên là gì ấy nhỉ? Harry chóng cằm nghiêng đầu tự hỏi một lúc, phát hiện bản thân không thể nhớ nổi tên của vị bộ trưởng kia đành mặc kệ, dù sao khi ổng tới thì Dumbledore cũng sẽ giới thiệu tên ổng cho cậu biết thôi.
Sau một lúc chờ đợi, cô McGonagall cuối cùng cũng đã dẫn học sinh mới năm nay vào đại sảnh đường. Harry vốn đang nhàm chán nhìn trần nhà lập tức ngồi thẳng người, Ron đang nói chuyện với cậu bạn ngồi cạnh thấy vậy cũng lập tức yên lặng ngồi thẳng người, mắt nhìn chăm chú vào… túi áo của Harry. Hermione nghi ngờ nhìn hai người, hôm nay tự dưng ngoan như vậy? Có mùi âm mưu! Hai mắt cô lóe sáng, nhớ lại khi nãy nhìn thấy Barbara đưa cho Harry thứ gì đó… Có nên cản họ lại không? Nhưng mà cô cũng muốn biết họ muốn làm gì. Kệ vậy. Hermione nghĩ xong liền không quan tâm nữa, chuyên chú xem buổi lễ.
Buổi lễ kết thúc viên mãn. Sau đó Dumbledore phát biểu, nói giám ngục sẽ tuần tra quanh trường nên hãy cẩn thận. Đến tận khi đồ ăn xuất hiện trên bàn cũng không xua đi được sự u ám của học sinh khi biết chúng phải “sống” chung với đám quái vật trên tàu lửa lúc sáng, Ron cũng đang run người chợt nhớ lại bình độc dược khi nãy, cậu ném chuyện giám ngục ra sau đầu, nháy mắt với Harry.
Harry lấy cái hộp ra đưa cho Ron, Ron lập tức giành lấy cái hộp, lấy bình độc dược ra, mắt lóe sáng vươn tay định đút cho Scabbles, Harry cản lại: “Khoan đã, thứ này phải bỏ vào thức ăn mới có tác dụng.” Ron giật mình, cậu thuận tay lấy một dĩa bánh nhỏ, đổ độc dược lên rồi nhét vào miệng Scabbles. Xong tất cả, Ron chờ mong nhìn chăm chú vào Scabbles,
….
….
….
Ron quay sang nhìn Harry: “Sao không có gì xảy ra hết vậy?” Harry cực kỳ bình tĩnh ăn bánh ngọt, Ron nóng nảy: “Harry.” Harry giương mắt nhìn Ron, cậu mỉm cười: “Kiên nhẫn, một chút nữa thôi.” Ron nghi hoặc gật đầu. Lúc này dị biến xảy ra.
Scabbles bỗng nhiên kêu to nhảy lên phóng ra xa, có vẻ như chuẩn bị chạy trốn, xung quanh nó dần hiện lên một ánh hào quang. Mọi người trong đại sảnh ngơ ngác nhìn một màn trước mắt. Từ một con chuột bỗng dưng bốn chân dài ra, cơ thể dài ra. Sau khi kết thúc, một người đàn ông lùn mập xuất hiện trước mặt mọi người. Hắn giật mình sờ soạt thân thể, ngẩn đầu ngơ ngác nhìn quanh.
McGonagall không phụ lòng tin của Harry, lập tức hét lớn: “Merlin ơi! Đó là Peter Pettigrew! Không phải hắn chết rồi sao?!” Tiếng hét của McGonagall làm Peter hoàn hồn, hắn lập tức xoay người bỏ chạy. Dumbledore đứng lên vung đũa phép, một tia sáng bay ra bắn trúng Peter, hắn lập tức biến thành một khối băng lớn.
Ron ngơ ngác nhìn tất cả, cậu quay sang nhìn Harry: “Chuyện này…?” Harry cũng ngơ ngác nhìn Ron: “Tớ cũng không biết…” McGonagall đi đến nhìn Ron và Harry, hỏi: “Chuyện này là sao?” Ron ngơ ngác kể lại mọi chuyện cho cô nghe, dĩ nhiên là không nhắc đến Barbara. McGonagall nhíu mày: “Cái bánh đó đâu?” Ron đưa dĩa bánh cho cô xem, là bánh cà rốt chiên (1).
Bỗng cô nhớ lại khoảng thời gian thuật Animagus của cô bị mất tác dụng, lúc đó… cô cũng ăn bánh cà rốt chiên. Nói vậy, loại độc dược này chỉ có tác dụng khi dùng chung với bánh cà rốt? Cô McGonagall cầm lấy dĩa bánh và bình độc dược nói: “Hai thứ này ta sẽ tịnh thu, Gryffindor trừ 10 điểm vì tự ý thử độc dược lạ mà không có giáo viên độc dược giám sát.” Nói xong cô đi lên bàn giáo viên. Ron và Harry ngơ ngác nhìn cô, Ron ủ rũ ngồi xuống bàn, Harry ngồi xuống bên cạnh vỗ vai Ron. Cậu liếc mắt nhìn vào góc khuất, Barbara nhìn cậu giương hai ngón tay cười mừng chiến thắng.
Đã xử lý xong tên phản bội. Bây giờ đến phiên ngài bộ trưởng, ông ta mà dám trì hoãn phiên tòa giải oan của Sirius thì….. Còn Dumbledore á? Để Grinderwald xử lý! Harry mỉm cười ngây thơ cắn một miếng bánh ngọt.
– ——————————————
Tui hơi bí ý tưởng rồi các nàng ~ToT~ chương này không hợp ý tui chút nào, năm ba là năm khó làm nhất với tui luôn T^T nhưng hết cách rồi, chương sau sẽ cố làm hay hơn nha ^^
(1) Bánh cà rốt đây ^^