[Harry Potter] Ma Vương

Chương 2: Merlin?!



Bảo Bảo đang ngủ thì cảm giác được có người đang nhìn mình, bé liền mở mắt ra. Một người thanh niên tóc bạc đang mỉm cười đứng trước mặt bé. Bé hơi nghiêng đầu nhìn anh.

Merlin buồn cười nhìn tiểu quỷ đang bán manh trước mặt. Anh cười nói: “Chào bé con, ta là Merlin.” A? Bảo Bảo hơi ngây người, bé tự hỏi người này là ai…Sau khi xác định bé không biết người này thì yên lặng nhìn Merlin một lúc rồi gật đầu nói: “Xin chào, anh là ai? Đây là đâu? Tại sao tóc anh lại có màu bạc? Không phải chỉ người già tóc mới bạc sao, nhưng anh còn trẻ mà?”

Merlin mỉm cười nhìn bé, anh nói: “Ta là người đã đưa cậu đến đây.” Đưa bé đến đây? Bảo Bảo tự hỏi một chút rồi nói: “Nói vậy anh là thần sao? Anh đưa tôi đến đây làm gì? Mẹ tôi có ở đây không? Mà đây là nơi nào?”

Merlin nhìn Bảo Bảo hỏi một câu lại tiếp một câu. Lòng nghĩ, bé con thật đáng yêu. Anh cười xoa đầu bé rồi nói: “Nơi này là không gian tinh thần của cậu. Ta đưa cậu đến nước Anh năm 1980, cho cậu một gia đình có ba có mẹ. Về phần người mẹ kiếp trước của cậu, bà ấy hiện tại sống rất tốt nên cậu không cần lo. Bắt đầu từ hôm nay, ta sẽ dạy cậu tất cả những gì ta biết. Trong không gian này không có thời gian, nên chúng ta muốn học đến lúc nào cũng được. Cậu thấy sao?”

Harry nghiêng đầu nhìn anh, bé tự hỏi một chút rồi gật đầu: “Được.” Merlin nghe vậy mỉm cười xoa tóc bé, nói: “Vậy bây giờ, bắt đầu học thôi, Harry.”

– —————-

(Mei: Lúc này tui sẽ gọi Bảo Bảo là Harry, thay bé thành cậu nhé ^^)

Harry 2 tháng tuổi. Lúc này cậu đang nằm trong nôi nhìn ba mình làm trò ngu ngốc trước mặt. Ngoại trừ chỉ hơi tò mò một chút, cậu thật sự không cảm thấy cái gương mặt vặn vẹo mà ba cậu đang làm có gì vui. Vì vậy, tình cảnh hiện tại chính là một lớn một nhỏ đang sáu mắt nhìn nhau.

James nhìn con trai đang trừng mắt nhìn mình, ủy khuất quay đầu nói với Lily: “Lily à, hình như cực cưng không thích anh, làm sao bây giờ?” Lily buồn cười nhìn James, cô bước đến, ôm lấy Harry.

Harry thấy mẹ đến, liền nở nụ cười thật tươi, nơi khóe miệng hiện lên hai lúm đồng tiền thật sâu, nhìn đáng yêu vô cùng. James nhìn Harry tươi cười, nhìn hai lúm đồng tiền trên khóe miệng cậu, ngẩn mặt nhìn trời thở dài: “Cục cưng thật đáng yêu, sau này đến Hogwart lỡ bị ăn hiếp thì phải làm sao đây?” Lily hết nói nổi nhìn James, Harry cho James một ánh mắt khinh bỉ.

Lily nhìn thấy vậy thì bật cười, cô nói: “Anh đang nghĩ đi đâu vậy? Cục cưng Harry đáng yêu xinh đẹp như vậy, ai lại nỡ ăn hiếp con chứ? Phải không, Harry?” Cô quay sang hôn một cái lên má Harry, rồi đặt cậu lại trong nôi.

Harry nhìn cô, nghĩ: Hai người này sẽ chết sao? Merlin đã nói với cậu, thế giới này là một bộ truyện. Nhưng nhờ sự yêu thích và quý trọng của tác giả và đọc giả mà bộ truyện này trở nên tràn trề sức sống, vì vậy, nó đã có linh hồn của riêng mình. Các nhân vật trong truyện thật sự đang sống, bộ truyện này đã biến thành một thế giới khác. Chính vì vậy, kết truyện lại trở thành bí ẩn.

Bởi vì hiện tại bộ truyện Harry Potter này là một thế giới thật sự nên chỉ cần một nhân tố cánh bướm nhỏ tác động là có thể làm thay đổi rất nhiều thứ. Mà cậu chính là cánh bướm này, cậu chỉ cần “đập cánh” một chút, cả thế giới này sẽ thay đổi.

– ———-

Harry 6 tháng tuổi. Cậu hiện tại đã học xong hết ngôn ngữ và chữ viết của nước Anh. Đối với một đứa bé sinh ra ở mạt thế, nước Anh đối với cậu như một thế giới mới vậy. Bây giờ cậu mới biết thì ra Trái Đất trước mạt thế là như vậy, thì ra nó có nhiều quốc gia và ngôn ngữ như vậy.

Harry nhìn bầu trời xanh trong vắt ngoài cửa sổ. Thì ra Trái Đất, đã từng xinh đẹp như vậy. Những làn gió mát, những ngọn cỏ xanh, những dòng suối nhỏ… cậu chưa từng thấy trước đây. Và cả những nụ cười ấm áp và hạnh phúc của ba mẹ, ba đỡ đầu nữa. Harry nhắm mắt lại. Nói thật, khi đọc xong bộ truyện này cậu vậy mà lại không ghét hay hận Voldemort chút nào.

Harry thở dài. Lily nhìn Harry, thấy con trai ngốc manh đang ngơ ngác, cô mỉm cười đi đến ôm Harry vào lòng hỏi: “Cục cưng đang nhìn gì đó?” Harry ngẩng đầu nhìn cô, cậu mấp máy môi: “…m…a….ma….ma ma.”

Lily ngơ ngác. Cô quay đầu ra ngoài cửa sổ kêu to: “James, James anh mau vào đây, Harry vừa nói chuyện này.” Ngoài cửa, James và Sirius chạy vào. James nhìn Lily: “Cái gì? Harry nói chuyện? Thật hay giả?” Nói xong, anh ôm lấy Harry từ tay Lily cười to: “Hahaha con trai ta thật thông minh. Nào con trai, cục cưng, gọi ba đi con.”

Harry nhìn anh, nể mặt anh nhiệt tình như vậy liền nói: “… ba ba…” “Hahaha Harry thật thông minh, nào nào lại gọi một tiếng nữa.” James cười thật to rồi hôn má Harry. Harry nhìn anh một cái, quay mặt đi. Cậu nhìn con chó lớn màu đen đang vẩy đuôi nhìn cậu, mỉm cười. Sirius sủa lên gâu gâu, Harry hắc tuyến: Chú Sirius nghĩ mình là chó thật sao? Lily nhìn một màn này nở nụ cười. Cục cưng thật thông minh.

– —————

Sinh nhật 1 tuổi của Harry.

Harry hiện tại đang mặc đồ con mèo, với hai cái tai thật to và một cái đuôi bông xù. Trong nôi của cậu là mấy cục bông tròn tròn xù lông đang lăn qua lăn lại. Cậu tiện tay bắt lấy con gần nhất ôm vào ngực, ngẩn đầu nhìn mọi người đang vui vẻ mừng sinh nhật cậu.

Cậu phải làm sao đây? Harry nghĩ. Có lẽ cậu nên thử dùng thần lực ( Mei: Tiểu Har sao cậu biết mình có Thần lực? Harry: Merlin nói.) làm giảm sức mạnh thần chú Avada mà Voldemort sẽ dùng vào ngày Halloween để cứu ba mẹ cậu. Hoặc là làm ra một thứ gì đó bảo vệ họ… A!

Harry đột nhiên vươn tay, chỉ vào xấp giấy trắng và viết trên bàn: “ma ma, ma ma, lấy, lấy.” Lily nghiêng đầu nhìn, mỉm cười đi đến đưa xấp giấy viết cho Harry, hôn lên đầu tóc đen của cậu rồi nói chuyện với một cụ già mặc đồ kì dị. Kia chắc là Dumbledore đi – Harry nghĩ.

Harry lấy giấy viết, vừa vẽ nguệch ngoạc lên giấy, vừa tưởng tượng ra hình ảnh của mẹ Lily. Cậu tiếp tục làm giống vậy với ba James. Harry nhìn tác phẩm của mình, gật đầu. Mặc dù lực tay hơi yếu một chút, nhưng điều này không ảnh hưởng đến sức mạnh của nó chút nào. Thứ này là một tấm bùa phòng ngự có thể chắn được một lần Avada.

Lúc này, hai lá bùa lóe lên, biến thành hai tia sáng trong suốt chui vào cơ thể James và Lily. Mặc dù hai lá bùa này có thể chắn được một lần Avada, nhưng dù sao nó cũng là Lời Nguyền Chết Chóc, người bị tấn công có lẽ sẽ ngủ một thời gian. Và theo như cốt truyện ba mẹ sẽ bị thần chú Avada giết chết, chỉ cần để họ chết giả một thời gian để đánh lừa cốt truyện là được. Ngoài ra, cậu còn thêm một chế độ vào lá bùa, khi lá bùa được kích hoạt, nó sẽ biến thành khóa cảng đưa James và Lily về biệt thự Potter. (Harry: Làm sao tôi biết biệt thự Potter ở đâu? Merlin: Đến, ta chỉ cho cậu *cười*.)

Harry nhìn ba mẹ, cậu quyết định sẽ đối với họ thật tốt. Dù sao, hiện giờ họ cũng là gia đình của cậu. À cả Sirius nữa, nhưng đây là nội dung chính, Merlin đã cảnh cáo cậu không được làm thay đổi cốt truyện chính, nếu nó tự thay đổi thì không sao, nhưng nếu cậu can thiệp dù là gián tiếp hay trực tiếp thì cậu sẽ bị trừng phạt, còn phạt thế nào thì… Merlin không nói a ~

– ——————–

Hi~ Tiểu Mei đây.

Về việc cứu sống James và Lily, như tiểu Har đã giải thích, vì trong nguyên tác James và Lily bị giết bởi Avada của Voldy nên tiểu Har cũng để họ bị giết như trong truyện gốc nhưng họ không chết mà chỉ chết giả.

Mặc dù đã lừa được cốt truyện nhưng mà họ vẫn còn sống nên cốt truyện đã phạt tiểu Har sẽ không có được nguồn ma lực hùng mạnh như trong nguyên tác – tui đã từng nói việc ma lực của tiểu Har khá yếu trong phần Đôi lời đấy ^^

Và cuối cùng, cốt truyện sẽ hoàn toàn sụp đổ vì chương tiếp theo nha ~ Nên lúc này tiểu Har chả cần sợ bị phạt nữa vì cốt truyện đã lệch mất rồi ^^ Mọi người đoán thử xem vì sao cốt truyện lại sụp???


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.