Mùa hè.
Một đêm tháng 7 nào đó, căn nhà số 4 đường Privet Drive đang bốc cháy hừng hực, bên trong là gia đình Dursley đang gào thét đập cửa. Cả căn nhà đang cháy đỏ rực nhưng cánh cửa chính lại không một chút hao tổn nào, các căn nhà xung quanh cũng không hề bị hao tổn chút nào, cả khu phố tối đen như mực và càng lạ là không một ai chú ý đến chuyện này.
Mà dưới khung cảnh như địa ngục đó, một giọng hát trong trẻo vang lên, giọng hát này thuần khiết trong sáng như tiếng suối chảy, làm lòng người trở nên thoải mái.
Burn it all down Burn it all to the ground
Let the flames burn Let no body be found
Who”s to say I won”t be born again?
Into a world where nothing remains
Trapped, in the hand of those he loathes
10 years ago they gave him a home
You belong to me now
You will do everything I say
Blissfully unaware of
The cause of the inferno
Burn it all down Burn it all to the ground
Let the flames burn Let no body be found
Who”s to say I won”t be born again?
Into a world where nothing remains
He hold tight to what”s left of his heart
A single picture he”s had from the start
She tore it apart threw it into the flames
“Stop living in a dream!” She says
So suddenly His mind flooded with memories
Everything that he”s known is a lie
Burn it all down Burn it all to the ground
Let the flames burn Let no body be found
Who”s to say I won”t be born again?
Into a world where nothing remains
Now aware of the truth of his past
All that”s left is to turn it all to ash
So in the night as she slept in her bed
He stood there drowning what”s left of his debt
Striking the match with a flick of his wrist
Letting the fire destroy what exists
Burn it all down Burn it all to the ground
Let the flames burn Let no body be found
Who”s to say I won”t be born again?
Into a world where nothing remains
Burn it all down Burn it all to the ground
Let the flames burn Let no body be found
Who”s to say I won”t be born again?
Into a world where nothing remains
I got my revenge Burned it all to the ground
Let the flames burn And no bodies were found
Who”s to say I not alive and well
Here in this world My personal hell
– ——————
Sáng hôm sau.
Mặt trời mùa hè chói chang soi rọi vào căn nhà số 4 đường Privet Drive. Như mọi ngày, người đàn ông mập mạp trong nhà ra lấy thư, người đàn bà gầy nhom đang nói chuyện vui vẻ với hàng xóm và tên nhóc mập mạp thì đang chạy giỡn với bạn bè nó. Không một dấu vết nào cho thấy nơi này vừa bị thiêu rụi vào tối qua, cả những phép thuật phòng ngự mà Dumbledore dựng lên cũng không.
Lúc này, trong căn nhà, Harry đang ngồi trên sopha khắc gỗ. Trên tay cậu là một khối gỗ lớn màu trắng, đây chính là gỗ thủy tùng. Morriga đã lấy nó từ Rừng Cấm. Bỗng cửa nhà chợt mở, một dáng người mập mạp bước vào – ông Dursley. Khác với lúc trước, hiện tại ông bước đến trước mặt Harry, cúi người hành lễ với cậu rồi đi vào phòng.
Hiện tại cả nhà Dursley đều là con rối của cậu. Đúng vậy, con rối theo đúng nghĩa đen đấy. Năm ngoái cậu đã làm ba con búp bê rơm bằng sợi vỏ cây được tước nhỏ cùng với máu của họ. Thân thể của chúng là búp bê rơm và nhờ ba giọt máu đó sẽ không ai phát hiện ra chúng là giả, dù có là Dumbledore đi nữa, cậu có thể điều chỉnh dung mạo chúng mọi lúc nên không sợ tình huống cả nhà này “trẻ mãi không già”. Giờ thì, sắp đến sinh nhật cậu rồi nhỉ? Harry nhíu mày nghĩ đến Dobby, phiền chết được.
– —————
Bài hát trong chương này là A Harrowing Affair – Lizz Robinett