Thư mời uống trà của Hagrid hình như đến trễ hơn so với nguyên tác, mà chả sao cả. Chiều hôm đó Harry kéo Ron, Hermione, Draco và Blaise đi đến căn chồi của Hagrid.
Hagrid có vẻ không thích Draco và Blaise, dĩ nhiên là vậy, Draco và Blaise cũng chả ưa ông nhưng vì Harry nên hai người họ mới đồng ý đến. Chính là, nói chuyện một hồi Hagrid và Draco lại bất ngờ hòa hợp – khi nói về mấy con rồng. Harry nhìn hai người, nghĩ, sinh nhật Draco mình có lẽ nên tạo một con rồng tặng cậu ấy, một con rồng chưa từng được biết biết đến.
Trò chuyện vui vẻ một hồi, Hermione rốt cuộc chú ý đến tin cướp ngân hàng, và như nguyên tác, bắt đầu suy đoán đủ điều. Harry ngáp một cái, cậu không thích động não chút nào, ở lớp độc dược cậu có thể trả lời mấy câu hỏi của Snape là nhờ đã đọc nguyên tác nên ghi sẵn câu trả lời rồi để Boa đọc cho cậu nghe.
(Mei: Boa chính là con trăn trong vườn thú cho những ai không nhớ ^^)
– ——————
Một ngày nào đó.
Harry nhìn thư mời của Dumbledore, a cuối cùng cũng bắt đầu muốn dùng “tình thương” để dụ dỗ Cứu Thế Chủ rồi sao? Cậu đi đến phòng Hiệu Trưởng. Dumbledore mỉm cười ấm áp nhìn cậu: “Harry con đến rồi. Nước chanh chứ? Hay con muốn thứ khác?” Harry cười ngại ngùng nói: “… Dạ trà ạ.” Dumblebore biến ra một tách trà, thấy Harry uống một ngụm thì nói: “Harry, con đã quen với cuộc sống ở Hogwarts chưa?”
Harry hơi mơ màng nhìn ông: “Vẫn chưa ạ. Hogwarts cứ như một thiên đường vậy, con có thể ăn uống tùy thích và không cần làm việc nhà. Khi còn ở nhà Dursley con chưa từng được ăn no hay vui vẻ như bây giờ, con phải dành phần lớn thời gian để làm việc nhà mà có lẽ là từ khi thức dậy đến trước khi đi ngủ còn chưa xong hết. Đối với mà nói, chuyện này cứ như một giấc mơ vậy.” Nói xong còn kèm thôi một nụ cười miễn cường đầy buồn bã.
“Ồ. Đúng vậy, Hogwarts rất tuyệt vời…” Dumbledore trong mắt chợt lóe một tia áy náy, ông hơi nâng giọng, ánh mắt Harry từ mơ màng trở nên trong suốt rõ ràng, cậu đỏ mặt ngại ngùng nhìn ông. Hai người tiếp tục trò chuyện một lúc lâu rồi Harry mới rời đi. Harry vẫn bình thản đi đến lớp học tiếp theo, trong đầu lại đang suy nghĩ: A ~ Nếu cậu không nhớ lầm thì trong tách trà là dược Mê Hoặc, Merlin đã từng dạy cậu loại dược này, nó sẽ làm cậu tin tưởng và trung thành với người đã đưa dược cho cậu, và người này là Dumbledore nha ~
(Mei: Tui không có hắc Dumbledore, thiệt đó.)
– ————-
Lớp học bay, ai cũng háo hức, Harry cũng vậy. Cậu muốn biết thử cảm giác khi bay là thế nào, và trò chơi Quidditch kia nghe có vẻ thú vị. Như dự đoán, lớp bay học cùng Slytherin, lúc này năm người bọn cậu đang tiếp tục nói về vụ cướp ngân hàng. Hermione đã đoán có lẽ có ai đó muốn lấy thứ trong hầm 731 đó và Dumbledore thì đem nó cất vào chỗ an toàn.
Đoán gần đúng Hermione, Harry nghĩ thầm, nhưng Dumbledore không có cất nó an toàn mà lấy nó làm mồi dụ Voldemort. Sau khi đã thống nhất suy đoán, Ron bắt đầu nói về các “thảm họa phòng học” gần đây. Bắt đầu từ lần nổ vạc hàng loạt trong tiết độc dược kia thì các tiết khác đôi lúc sẽ xuất hiện một chút “vấn đề nhỏ”.
Cụ thể như sau, lớp độc dược sẽ bị nổ vạc nhưng năm năm và năm bảy thì chưa từng bị. Có lẽ do biết những năm này có hai cuộc thi quan trọng nên ai kia đã quyết định bỏ qua.
Lớp biến hình gần như vượt tầm kiểm soát, có một lần cô McGonagall dạy học sinh biến con chuột thành miếng phô mát. Kết quả, đa số chuột đều biến thành… ông kẹ! Chỉ nghĩ thôi cũng biết lớp học sẽ loạn tới mức nào. Cô McGonagall nói muốn làm được việc này pháp lực phải rất tốt, ít nhất phải là năm ba.
Lớp bùa chú cũng cực thảm, không cần biết hôm đấy thầy Flitwick dạy bùa nào. Nhưng mà sẽ luôn có vài học sinh đột nhiên cười như điên, khóc không ngừng hay múa bale…vv… thậm chí múa thoát y cũng có. (Mei: =)))))
Và còn nhiều thứ khác, nhưng thảm nhất vẫn là tiết độc dược. Vì Snape luôn nhân cơ hội nổ vạc hàng loạt này mà trừ điểm của ba nhà khác. Bây giờ hồng ngọc của Gryffindor, Ravenclaw và Hufflepuff đã gần thấy đáy rồi, may mà có các môn còn lại cứu vớt. Harry nghĩ có lẽ là Barbara đi? Đây là trò yêu thích của cô nhóc. Mặc dù sau đó người chịu khổ là toàn thể học sinh Hogwarts, trong đó có cậu.
Lúc này cô Hooch đến và bắt đầu hướng dẫn mọi người. Harry nhìn cây chổi, cậu vươn tay nói: “Lên!” Không hề hét to như những người khác, giọng cậu rất bình thản nhưng cây chổi vẫn ngoan ngoãn nhảy lên. Cậu đã từng hỏi Merlin về ma lực của mình và ngài nói rằng ma lực của cậu đã ổn định, nó sẽ không hạ nữa mà sẽ tăng lên theo độ tuổi, chỉ là tăng ít hơn người khác thôi.
Cậu phát hiện một điều rất kỳ lạ, ma lực và thần lực của cậu vậy mà tỉ lệ nghịch với nhau. Ma lực càng thấp thần lực sẽ càng cao, thật khó lý giải, tại sao lại như vậy nhỉ? Harry suy tư… thật nhức đầu, chuyện này giao cho Voldemort xử lý vậy.
(Mei: Tại sao lại là V boss mà không phải Merlin?)
Lớp học diễn ra bình thường, chỉ là Neville ngã xuống chổi, Draco lấy quả cầu Gợi Nhớ của Neville, hai bên bắt đầu cãi nhau. Hermione trừng mắt nhìn Harry, cậu phồng má, đáng ghét sao lại nhìn cậu chứ. Dù vậy cậu vẫn đi đến: “Draco, quả cầu đó có gì vui chứ, có muốn bay vài vòng không?”
Hermione nghe vậy lập tức nói: “Cô Hooch nói không được cưỡi chổi đến khi cô quay lại!” Ron cười hì hì nói: “Thôi nào cậu như vậy đâu có giống Gryffindor.” Hermione lập tức trừng mắt nhìn lại. Harry cười nhìn Draco rồi nhún chân bay lên, Draco ném quả cầu cho Parvita rồi cưỡi chổi bay lên cùng với Harry.
Mới bay được vài vòng, Barbara bỗng xuất hiện gần đó hô lên: “Baba, giáo sư sắp đến.” Harry gật đầu rồi nhìn Draco: “Xuống thôi, giáo sư sắp đến.” Barbara nhìn hai người bay xuống, a, đó hình như là ba đỡ đầu đi? Hai người vừa buông cây chổi lại chỗ cũ thì cô Hooch đã trở lại và tiếp tục dạy học. Harry nghĩ, bay quả nhiên rất thú vị.
Khi tan lớp, Draco đầy thâm ý nhìn Harry. Khi nãy cậu có nhìn thấy trên nóc hiện ra một cô gái, cô ta gọi Harry là baba. Cô ta là ai? Có thân phận gì? Và Harry nữa, cậu ta có bí mật gì? Dù rất thắc mắc nhưng cậu sẽ không hỏi, Slytherin tôn trọng không gian riêng tư của bạn bè.
– ——————
Một buổi sáng nào đó, Khi nhóm bốn người Harry đang ở trong thư viện thì Hermione đi đến. Cô nói: “Mấy cậu nghe tin gì chưa, tối qua có một nhóm học sinh Gryffindor đi dạo đêm vô tình bị thầy Snape bắt gặp. Họ vội vã chạy trốn vào một căn phòng ở tầng 3, ở đó họ gặp một con chó ba đầu đang nằm trên cái cửa sập.” Sau đó lại suy đoán dưới cánh cửa là gì..blabla.. Harry ngáp, mọi chuyện có vẻ như ngày càng nhàm chán rồi.
Mọi việc tạm gác lại, vì sao ư? Halloween đến rồi. Harry nhìn mấy con ma đang vui mừng, nghĩ cuối cùng cũng hết nhàm chán rồi. Halloween, Quỷ khổng lồ,… Hình như cậu mới thấy Ron và Hermione cãi nhau thì phải. Được rồi, cứ tiếp tục cãi nhau đi.
Đêm Halloween, Đại sảnh trang trí đầy ma mị, đồ ăn cũng đầy quái dị. Harry nhìn cái thứ gì đó trước mặt nghĩ, thứ này thực sự ăn được? Cậu cầm một cái ngón tay trước mặt soi xét, ngửi một chút… thơm, liếm một chút… a, ngọt. Harry hai mắt tỏa sáng bỏ cái ngón tay vào miệng trước ánh mắt kinh hoàng của mọi người. Đây là… bánh ngọt? Harry múc một muỗng nước canh đỏ, trong cái muỗng nổi lên một con mắt, a, đây là si rô và con mắt kia thật ra là một viên kẹo.
Nếu không tính đến hình dáng thì mấy món ăn này khá ngon đấy chứ. Cậu vừa híp mắt thưởng thức món ăn vừa nhìn quanh, tốt lắm, không thấy Hermione, chắc là trốn vào nhà vệ sinh khóc thầm rồi, Quirrell thì có lẽ đã đi thả mấy con Quỷ khổng lồ.
Quả nhiên, giữa bữa tiệc, Quirrell chạy vào hô to: “Quỷ khổng lồ… thoát…tôi nghĩ ngài nên biết..” nói xong liền ngã xuống, trước khi ngã còn nhìn Harry bằng ánh mắt cầu tán dương. Harry liền bí mật tặng hắn một nụ cười.
Cả Đại sảnh chìm trong tiếng la hét. Dumbledore phân phó các huynh trưởng đưa học sinh về ký túc xá xong liền rời đi. Harry kéo Ron chạy tới nhà vệ sinh, đồng thời kêu Barbara – đang nhân cơ hội mọi người hoảng loạt bỏ mấy “ngón tay” “mắt” và “máu” vào túi không gian – thôi miên Draco và Blaise đến nhà vệ sinh nữ. Khi hai người chạy đến nhà vệ sinh nữ thì thấy Draco và Blaise đang mơ màng đi phía sau, một lúc sau họ tỉnh lại rồi bốn mắt nhìn nhau. Bỗng cả bọn ngửi thấy một mùi hôi thối, bốn người nhìn lên, một con Quỷ khổng lồ.
Harry lập tức nói Draco đi tìm Hermione, cậu và Ron, Blaise sẽ dẫn nó ra chỗ khác. Draco hơi chần chừ một chút rồi gật đầu chạy đi. Ron lúc này chạy lại hô to với con quỷ: “Ê! Đồ xấu xí! Đồ ngu xuẩn! Ở đây!” rồi chạy qua hướng khác. Quỷ khổng lồ lập tức đuổi theo Ron, quả nhiên IQ của nó có vấn đề, Harry cảm thán. Khi nó sắp đuổi kịp Ron thì Blaise đánh thần chú Đóng Băng vào chân nó.
Con Quỷ khổng lồ chân bị đóng băng, hơi nhúc nhích xoay người vung gậy về phía Blaise, Ron lập tức chạy tới kéo Blaise tránh ra, cả hai té xuống sàn cách đó không xa. Harry khom người đặt tay xuống đất, Boa lập tức bò ra. Chốc lát, nó liền biến thành một con trăn lớn ngang ngửa với con Quỷ khổng lồ kia và lao đến tấn công. Ron và Blaise há hốc nhìn con trăn rồi lại nhìn Harry. Cậu cười nói: “Sẽ giới thiệu sau.” Lúc này Draco đã dắt tay Hermione chạy ra, hai người khi nhìn con trăn cũng hết sức ngạc nhiên. Harry thấy mọi người đã đến đủ, cân nhắc một chút rồi nói [Đánh ngất nó.]
Lúc này thì cả bốn người đều trố mắt nhìn cậu. Harry nhún vai: “Tôi có thể dạy nếu các cậu muốn học.” Bốn người lập tức gật đầu liên tục. Boa cuốn lấy con Quỷ khổng lồ, một lúc sau do bị quấn chặt mà ngạt thở ngất đi, Boa liền thả nó ra bò về phía cậu rồi thu nhỏ lại. Harry giơ nó lên trước mặt bốn người Draco nói: “Đây là Boa, một con trăn khổng lồ Brazil.” Boa hơi gật đầu.
Ron lập tức nói: “Woa, nó hiểu cậu nói gì kìa.” Harry cười: “Boa, đây là bạn của tao. Draco, Hermione, Blaise, Ron. Nhớ kỹ chưa?” Boa gật đầu rồi bò dọc theo tay cậu chui vào áo choàng, Harry mỉm cười nói: “Nó từng là một con trăn bình thường, tôi cho nó ăn các loại dược vật của giới pháp thuật nên nó đã biến thành sinh vật ma pháp.” Draco như nhớ ra gì đó: “Người kia cũng có một con rắn giống vậy.” “Vậy sao ~” Harry cười nhìn Draco.
Lúc này có tiếng bước chân truyền đến, Harry nói nhanh: “Được rồi, hiện tại chúng ta nên thống nhất ý kiến một chút.” Năm người đứng thành vòng tròn bàn bạc, sau khi đã thống nhất ý kiến với nhau liền quay người nhìn về phía tiếng bước chân.
– —————-
Chuyện là tháng sau tui phải đi thực tập đến tết mới xong, sau đó lại đi tiếp nên có lẽ tới tháng 8 năm sau tui mới hết bận.
Vì vậy ~ trong thời gian này tui sẽ cố gắng up nhiều chương nhất có thể cho đến khi tui đi ^^
Sau đó? Nếu có thời gian tui sẽ làm tiếp ~ Các nàng yên tâm nha tui không drop đâu ^^
Ps: Các nàng muốn 1 ngày 1 chương hay 2 ngày 1 chương nè ~???