[Harry Potter/HARDAR] Thế Giới Song Song Ta Với Ngươi

Chương 3: Thế giới song song



EDITOR: Hi

BETA: Kiu

– o0o-

“Tôi là Harry Potter, học sinh năm sáu nhà Gryffindor.” Lúc này Harry đã lấy lại được bình tĩnh và đang đối mặt với HARRY đầy tức giận kia.

“Cậu nói…cậu là Harry Potter?” HARRY đá một cái vào chân anh, “Vậy cậu nói xem tôi là ai?”

“Tôi không biết anh là ai và tại sao lại trông giống tôi như vậy, nhưng tôi thật sự là Harry Potter.”

“Tốt, vậy cậu cứ ngồi đó đi, dù sao thuốc đa dịch cũng sẽ hết tác dụng, lúc đó muốn biết cậu là ai cũng không muộn.” HARRY nhún vai tỏ vẻ thản nhiên, sau đó bỏ mặc Harry đang ngồi đó và xoay người đi về phía gường, cố gắng bò llên giường lần nữa nhưng vẫn bị đạp xuống!

“Não của anh cho quỷ khổng lồ ăn hết rồi hả?” Giọng Malfoy phát ra từ đằng sau, “Cậu ta căn bản là không có uống thuốc đa dịch. Nói là giống nhưng nhìn kỹ thì vẫn khác một chút. Hơn nữa cậu ta lùn hơn rất nhiều, cái này nhìn thôi cũng thấy!”

HARRY lớn gãi gãi đầu, mái tóc vốn đã loạn nay còn loạn hơn, hắn đảo mắt nhìn Harry đang bị trói bên kia, vẻ mặt vô cùng khó hiểu. Hắn đi tới, nghiêm túc đánh giá người ở trước mặt mình, hành động này làm HARRY cảm thấy hơi kì kì, giống như mình trong gương sống lại rồi chạy tới nhìn chằm chằm mình vậy.

“Cũng không phải là giống nhau hoàn toàn.” Trải qua một hồi quan sát, HARRY cũng đưa ra kết luận, “Cậu ta lùn hơn tôi rất nhiều. Còn có vết sẹo nhìn rất ngu ngốc này nữa…ừm trông hơi giống tia sét. Trước đây cậu bị sét đánh à?” (Hi: Tại sao có thể ngốc như này?)

“Vừa lòng chưa? Bây giờ có thể thả tôi ra không?” Harry bất lực nói. Sau mọi chuyện thì đáng lẽ bây giờ anh phải rất tức giận nhưng mà cuối cùng vẫn là không được.

“Không được!” HARRY híp mắt nói “Nhưng cậu có thể đổi một chỗ tốt hơn chút.” Dứt lời, hắn lập tức vẫy đũa phép, sử dụng thần chú trôi nổi Harry lên ghế sofa trong phòng.

“Nói! Tại sao cậu lại theo Draco đi vào Phòng Yêu Cầu? Thành thật một chút không là tôi sẽ cho cậu uống Veritaserum*.” HARRY khoanh tay trước ngực, nghiêm túc hỏi.

*Veritaserum là một loại độc dược cực mạnh ép người uống phải nói ra sự thật.

“Khoan! Cậu gọi Malfoy là Draco? Cậu thật sự là bạn trai của cậu ta à?” Harry không nhịn được mà hỏi—— làm ơn nói với tôi là “không phải” đi.

“Đúng” HARRY nhíu mày, “Cậu rốt cuộc là ai thế? Toàn bộ Hogwarts đều biết nam thần Slytherin đã hẹn hò với tôi. Cậu không biết chuyện này à?”

“Ý của anh là sao?” Một cái đầu màu bạch kim đột nhiên chui ra khỏi bức màn, Malfoy nhìn hắn với vẻ mặt đầy sát khí.

“Không! Ý anh nói toàn bộ Hogwarts đều biết anh là tình nhân* ngoan ngoãn của em.” HARRY chân chó nói. Nghe vậy tròng mắt của Harry đang ngồi trên ghế muốn rớt luôn ra ngoài, “Tình nhân?” Mình nhớ lỗ tai mình vẫn tốt mà…

*ở đây để là “奴仆” có nghĩa là nô bộc, nô lệ nghe thì nặng quá nên Hi đổi sang là “tình nhân” nó cũng giống giống vậy, ai có góp ý gì hay hơn thì nói tui nha.

Malfoy như bị lấy lòng, không tiếp tục truy cứu chuyện này nữa, cậu thoải mái ngồi bên giường nhìn HARRY thẩm vấn Harry.

“Mau thành thật trả lời câu hỏi của tôi, tại sao lại đi theo Draco?” HARRY bắt đầu không kiên nhẫn, từ nãy tới giờ vòng tới vòng lui cũng không vào được vấn đề chính.

“Tôi muốn biết tại sao cậu ta luôn ở trong Phòng Yêu Cầu?” Harry trả lời.

“Sao cậu biết được em ấy luôn ở đây? Cậu theo dõi em ấy?” HARRY nhíu chặt mày, hình như lại sắp tức giận, Harry cảm thấy mặt mình hơi đau.

“Tôi không có!” Harry lớn tiếng giải thích, anh không muốn bị đánh bởi một người giống mình chỉ vì một lý do xàm xí nào đó, nhưng anh cũng không muốn dùng bản đồ đạo tặc để chứng minh, anh vẫn còn hơi nghi ngờ người trước mặt mình, “Tôi chỉ là…… Tôi……”

Chợt nghĩ tới cái gì đó, HARRY híp mắt cười, nói.

“Cậu nói cậu là Harry Potter?” Hắn chật lưỡi, “Nếu cậu thật sự là Harry thì chắc sẽ mang theo thứ đó bên người.” Dứt lời hắn lập tức vươn tay lấy một tấm da dê từ trong túi Harry ra.

“À há, không sai, đúng cái này rồi ——” HARRY vẫy đũa phép, điểm lên tấm da dê rồi bắt đầu đọc “I solemnly swear that I am up to no good”. (Tôi xin trang trọng thề tôi sắp quậy phá)

Lập tức những đường kẻ bằng mực bắt đầu hiện rõ và lan ra dần dần như một mạng nhện từ cái điểm mà HARRY chạm đầu đũa phép vào. Những đường kẻ này nối kết với nhau, cắt lẫn nhau, và xòe ra như nan quạt ở mỗi góc của tấm giấy da; và rồi chữ bắt đầu nở ra như hoa vắt ngang phía trên tấm giấy da; mấy chữ màu xanh lá cây to tướng cong quèo tuyên bố rằng:

Quý ông Mơ Mộng Ngớ Ngẩn, Đuôi Trùng,

Chân Nhồi Bông và Gạc Nai

Công ty cung cấp trợ thiết bị cho những kẻ phá phách pháp thuật

Hân hạnh trình bày

BẢN ĐỒ CỦA ĐẠO TẶC*

(*trích Harry Potter và Tù Nhân Ngục Azkaban, JK Rowling, bản dịch của Lý Lan)

“Chuyện này cũng quá thần kỳ rồi!” HARRY trầm ngâm nhìn bản đồ rồi quay hớn hở nói với Malfoy: “Draco, em mau đến xem, cậu ta cũng xuất hiện trên bản đồ —— có lẽ cậu ta thật sự Harry Potter.”

Malfoy khó hiểu nhìn HARRY, sau đó rời giường đi tới. Trên người cậu chỉ khoác duy nhất một cái áo choàng màu đen, khi đi làm lộ ra đôi chân trắng nõn. Từng bước, từng bước dẫm trên tấm thảm dày đi tới.

“Này! Cậu nhìn cái gì đấy?”HARRY thô lỗ xoay mặt Harry lại. Harry nhanh chóng dời mắt, vừa rồi anh nhịn không được nhìn ngắm đôi chân đó, hơn nữa còn ngây người xem…chúa ơi, thật là xấu hổ mà.

Lúc này, Malfoy đã đi tới, đưa mắt nhìn vào bản đồ trên tay HARRY, còn hắn thì rất tự nhiên khoát tay qua eo ôm cậu vào lòng.

“Vậy mà lại có” Malfoy cười tủm tỉm nói, “Vậy nếu chúng ta rời khỏi đây thì không phải trên bản đồ sẽ xuất hiện hai Harry sao?”

“Tôi nghĩ chúng ta nên đến gặp cụ Dumbledore, cụ ấy chắc hẳn biết đây là chuyện gì.” Harry chen ngang nói, “Nhưng trước hết hai người phải thả tôi ra cái đã.”

HARRY và Malfoy nhìn nhau.

“Được” Malfoy mở miệng nói, nháy mắt đầy tinh nghịch, “Nhưng với điều kiện là cậu phải để đũa phép của mình lại.” nói rồi cậu lấy đũa phép ra hướng về Harry nói gì đó, dây thừng lập tức thả ra.

“Tôi muốn thay quần áo, hai người ra ngoài trước đi.” Malfoy vẫy tay đuổi hai người ra sau đó đi qua phòng quần áo bên cạnh. HARRY gật đầu rồi kéo Harry vẫn còn đang ê ẩm khắp người rời khỏi Phòng Yêu Cầu.

“Đúng thật là có hai Harry Potter.” HARRY nhìn bản đồ, rồi đem trả lại cho Harry, “Có thể là biến đổi không gian, cậu tính làm như nào?” (câu này cũng cần check lại QT nha, nó hơi khác nghĩa câu gốc á.)

“Tôi không biết,” Harry thành thật trả lời, “Lúc đầu tôi đang đứng ở cầu thang lầu một, nhưng sau đó lại xuất hiện ở lầu tám rồi thấy Malfoy nên mới đi theo cậu ấy tới đây.”

“Ở chỗ cậu cũng có người tên Draco?” HARRY hào hứng hỏi, “Mà sao cậu lại gọi là Malfoy, bộ ở đó cậu vẫn chưa theo đuổi được cậu ta à?”

Harry đỏ mặt.

“Tôi không theo đuổi cậu ta.” Hắn giải thích nói, “Cơ bản là tôi không thích cậu ta, nói là ghét thì đúng hơn.”

“Thật sao? Nhưng rõ ràng lúc nãy cậu hôn tôi rất hăng hái mà nhỉ?” Malfoy đứng sau hai Harry đột ngột lên tiếng, làm cho hai người không khỏi giật mình.

“Em cho cậu ta hôn!!!” “Cậu là người hôn tôi trước!!!”

Cả hai người đồng thanh nói, ngược lại Malfoy thì rất thản nhiên.

“Chuyện này không quan trọng,” nghe Malfoy nói mà tròng mắt của HARRY cũng sắp rời ra luôn rồi, “Thực ra lúc ở bên anh em cứ thấy hơi qua loa quá, nhưng chuyện cũng đã đành nên không thể ép anh được…có lẽ đổi một người, ừm đổi một đối tượng khác thì sẽ tốt hơn.”

“Em muốn đổi ai? Làm gì có ai tốt hơn anh chứ?” HARRY cảm thấy rất tổn thương, âm thanh réo lên như mấy người có giọng nam cao.

“Draco Malfoy ở chỗ cậu thì sao? Có quen ai không? Là Blaise sao?” Malfoy không để ý tới hắn mà quay đầu hỏi Harry.

“Tôi cũng không rõ lắm ——” Harry do dự nói, trước đó anh cũng nghe qua rất nhiều tin đồn nhưng đều bỏ ngoài tai cả.

“Anh biết ngay là em vẫn có ý với với cậu ta mà!” HARRY ôm cánh tay hậm hực nói, “Em nghĩ sao mà đi thích người da màu?”

“POTTER(chỗ này viết hoa khiến cho câu nghe nghiêm trọng quá, với lại bản gốc viết thường nữa nên Hi sửa lại nhaa), anh bây giờ chả khác gì một Muggle, hay đúng hơn là một Muggel phân biệt chủng tộc, điều này không tốt chút nào đâu.” Malfoy nhếch mép cười, trông có vẻ rất thỏa mãn với việc trêu chọc người yêu của mình.

Hai người đứng bên cạnh cứ hết ve vãng rồi đánh yêu (Harry đi kế bên chết lặng nghe), rẽ trái rẽ phải một hồi cũng đến được phòng của thầy hiệu trưởng. Điều khiến Harry vui vẻ là văn phòng của cụ Dumbledore vẫn không có gì thay đổi, vẫn nằm ở tầng đó, vẫn là hai con thú bằng đá cực kì xấu xí kia. Từ sau khi phát hiện ra mối quan hệ tình cảm li kì của ‘mình’, bối cảnh thân quen trước mặt cuối cùng cũng khiến anh cảm thấy chút quen thuộc với nơi này.

HARRY: “Honey skittles!”

Con quái thú đột nhiên di chuyển, tách sang làm hai bên phía sau bức tường được tách ra làm hai.

“Tại sao cậu lại biết khẩu lệnh ở đây?” Harry giật mình hỏi.

“Lần trước khi Gellert đưa tôi đến đây đã nói thế, bọn họ cũng không rảnh để đổi mật khẩu.” HARRY tinh nghịch nháy mắt, hắn nói vậy chỉ muốn khoe khoang với Malfoy thôi, mặc dù người phía sau không để ý lắm….

“Gellert là ai?” Harry tò mò, anh chưa từng nghe qua cái tên, mà nghe miêu tả thì chắc đây là một trong những giáo sư của Hogwarts.

“Là bạn lữ của cụ Dumbledore đó!” Lúc này đến phiên HARRY giật mình, “Ở chỗ cậu không có ai tên này sao? Gellert, Gellert Grindelwald.”

Harry nhíu mày, dường như anh đã nghe qua họ này Grindelwald ở đâu rồi, nhưng nhất thời lại quên mất, anh lắc đầu cho có lệ, bây giờ đây không phải là chuyện chính nên anh cũng không quá để tâm. Chỉ là —— thế quái nào mà hiệu trưởng Dumbledore ở đây lại có bạn lữ?! Mà còn là nam?

Mặc dù anh không có ý kỳ thị nhưng mà—— thế giới này mấy cặp nam-nam khá phổ biến nhỉ?

“Nếu như vậy, ở chỗ cậu Dumblerdore kết hôn với ai?” Malfoy hứng thú hỏi, nhưng Harry còn chưa kịp trả lời thì đã tới nơi. Trước mặt họ là cái cửa bằng gỗ sồi sáng bóng, phía trên là tay nắm hình sư tử được làm bằng đồng.

HARRY gõ cửa, cánh cửa mở ra, ba người nhanh chóng tiến vào, Harry rất vui mừng vì có thể nhìn thấy lại căn phòng rộng rãi xinh đẹp này——chỉ cần có cụ Dumblerdore, thì không gì là không giải quyết được.

HẾT CHƯƠNG 3


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.