[Harry Potter] During The War

Chương 6



“Cậu ấy sẽ không sang!”

Thiếu niên ngồi bật dậy trên chiếc giường lớn màu xanh bạc, mái tóc bạch kim đầy mồ hôi dính bên mặt. Draco vuốt đám tóc sang một bên, mơ màng mở đôi mắt xanh xám. Đôi mắt từng tràn đầy sức sống ngày trước, nay lại trống rỗng tựa như thân thể kia chỉ còn là xác thịt, tựa như linh hồn đã vĩnh viễn rời khỏi thế gian. Draco thở hổn hển, cầm cốc lên uống một ngụm nước lớn.

Ba tháng nay giấc mơ về cảnh tượng ngày đó vẫn luôn lặp lại, đã không thể đếm được là mơ thấy bao nhiêu lần. Đọc thêm nhiều truyện ở — TRЦмtrцу eЛ.V Л —

Thậm chí mọi cảm giác trong giấc mộng kia cũng chân thực tới đáng sợ.

Cậu nhớ rõ cánh tay mình bị giật lại, lực kéo kia mạnh tới mức như muốn bóp nát xương cốt cậu.

Nhưng khiến Draco càng không thể tin tưởng chính là tiếng nói kia. Tiếng nói tới từ phía sau cậu. Mang đầy tức giận và sức sống. Đứa-bé-vẫn-sống thật sự còn sống!

Bàn tay đầy mồ hôi chạm vào người khác thật chẳng thoải mái gì. Nhưng Draco trong nháy mắt quay đầu ấy, cái gì cũng không cảm giác được. Trong mắt cậu chỉ có người kia, chỉ có đôi mắt lục bảo ấy. Đôi mắt ấy nhìn cậu chằm chằm, sâu hun hút không thấy đáy, lại khiến người mê muội.

Sau đó, dường như Voldemort đã phản ứng kịp, thần chú xanh lục rít gió tiến về phía bọn họ.

Potter kéo cậu nằm rạp xuống tránh thoát được, rồi kéo cậu chạy tới cột đá dài bên trái hành lang.

Trong khoảnh khắc hai người họ chạy vào lâu đài bằng cửa hông, Harry quay đầu thoáng nhìn Draco. Cái thoáng nhìn này khác hẳn lúc nãy, dường như một thứ gì đó được cất giấu đang kích động muốn trào ra trong ánh mắt ấy. Ánh mắt này cực kỳ quen, nhưng trước nay Draco chưa bao giờ dám hy vọng nó sẽ xuất hiện ở Potter.

“Đi đi!”

Khi thanh âm này vang lên, đầu Draco cũng mơ mơ hồ hồ. Hoặc chính xác hơn, từ khi Potter nắm lấy tay cậu, cậu đã bắt đầu cảm thấy hiện thực này không chân thật.

Draco có một chướng ngại tâm lý. Đó là bàn tay cậu đưa ra bị cự tuyệt lúc năm nhất. Nhưng thế này, có được tính không?

Cậu bị Potter đẩy sang bên phải, có người tiếp được cậu. Có mùi hương và cảm giác cậu quen thuộc, mẹ.

Mắt cậu thoáng nhìn thấy ánh sáng xanh lục xẹt qua. Sau đó, cậu có cảm giác như mọi vật đều méo mó, ruột gan lộn tùng phèo hết cả. Làm một phù thủy máu trong, đương nhiên Draco biết đây là gì: Narcissa mang theo cậu Độn thổ. Bọn họ rời khỏi đây.

Không tới vài giây sau, cậu tới một nơi hoàn toàn xa lạ. Trước mặt Draco là một tòa lâu đài nguy nga. Xung quanh là những kiến trúc khác hẳn những kiến trúc cậu từng thấy qua,

“Draco, không sao rồi.”, Narcissa ôm chặt cậu. Lucius cũng theo kế hoạch Độn thổ tới. Hắn tới ôm bọn họ.

Như tỉnh khỏi giấc mộng, Draco ngẩng đầu nhìn mẹ mình.

“Potter thì sao?”

Potter thì sao… Sẽ thế nào? Sẽ chết? Hay vẫn sẽ… đại nạn không chết?

Lời này ra khỏi miệng, ánh sáng đỏ rực chiếu thẳng vào mắt Draco, cậu chớp mắt, lại phát hiện trước mắt đen kịt. Đầu óc cậu tựa như bị quét sạch trong nháy mắt đó, rơi vào hôn mê…

Luôn là giấc mơ này. Cho dù Narcissa có điều chế Dược Vô mộng cho cậu, giấc mơ ấy vẫn đeo đuổi trong từng giấc ngủ.

Đã ba tháng trôi qua, tình hình giới phù thủy ở nước Anh đã ổn định. Nhưng vẫn có những Tử thần Thực tử ngoan cố lẩn trốn. Không ai biết một nhà Malfoy đang ở đâu. Phủ Malfoy khởi động pháp trận tự phong bế. Không có huyết mạch Malfoy tuyệt không thể đi vào. Bộ Pháp thuật vì thế không thể điều tra chứng cứ phạm tội trong Phủ Malfoy vốn là đại bản doanh của đám Tử thần Thực tử, vậy nên bọn họ ráo riết truy bắt thủ hạ đắc lực nhất dưới trướng Voldemort – Lucius Malfoy.

Một nhà Malfoy hiện tại đang ở Hà Lan.

“Draco, ăn sáng thôi.”, thần Hộ mệnh của Narcissa là một con chó hai đầu, phong cách điển hình của gia tộc Black. Thần Hộ mệnh trong suốt đi xuyên qua cửa phòng nói với Draco một câu rồi biến mất.

Xuống giường đi rửa mặt xong mới có cảm giác tỉnh táo hơn chút. Draco ngẩng đầu nhìn bản thân trong gương, sắc mặt tái nhợt, môi khô ráp. Thật khó nhìn.

Dùng bùa làm đẹp đã thuần thục từ nhỏ che giấu sắc mặt suy yếu. Cẩn thận mặc quần áo. Giả như bình thường xuống tầng ăn sáng cùng bố mẹ. Draco không muốn làm bố mẹ lại lo lắng vì mình.

Ăn cơm xong, cậu nói với Narcissa mình muốn đi dạo. Nửa tháng trước Draco cùng Narcissa dạo phố đã mua một chú chó lông trắng. Draco cũng không biết đây là loại chó gì, cậu không quan tâm lắm tới động vật Muggle. Sinh vật trong giới phép thuật luôn có nguyên tố pháp thuật, kể cả cú mèo. Nhưng trong cơn mưa rào hôm đó, Muggle bán cún cưng vội vàng dọn các chuồng khác, chú chó này bị để đến cuối mới dọn, cả ngươi bị mưa xối cho ướt đẫm, một đôi mắt xanh biếc ướt nước nhìn về phía hai ngươi bọn họ. Draco cảm thấy bản thân như phát điên, lôi kéo Narcissa đi tới mua nó.

Tối đó, Narcissa kiểm tra Laise – Draco đặt cho nó – đảm bảo nó thật sự chỉ là một chú chó cảnh. Hiện tại Lucius dùng một cây đũa phép lấy được trong đại chiến, dùng cực không thuận tay. Mà đũa phép của Draco cũng mất – phải, cậu chưa nói cậu đã đem đũa phép của mình đưa cho Potter. Chỉ có đũa phép của Narcissa có thể phát huy hết sức. Nửa tháng trước Narcissa phải tự làm rất nhiều việc, tuy có phép thuật – nhưng vị phu nhân Malfoy này hoàn toàn không có chút sở trường nào với các bùa chú gia dụng. Bình thường nhà bọn họ đều có gia tinh hầu hạ. Nửa tháng sau bọn họ mới có thể gọi được ba con ở Phủ Malfoy tới. Nhà bọn họ có mười mấy con, những con còn lại đều ở lại Phủ sửa sang dọn dẹp theo ý Narcissa.

Draco ôm Laise đang ủ rũ ra khỏi cửa. Trước đó Narcissa đã đưa đũa phép của mình cho Draco, bà vẫn không yên tâm về con mình. Nhưng bà hiểu phải cho Draco không gian.

Draco đi cạnh hàng rào thấp bé, bốn phía là những trảng cỏ xanh mướt, trong không khí ẩm ướt tràn ngập vị biển.

Ánh mặt trời ló dạng.

Cậu chậm rãi bước đi, từ chỗ của cậu có thể nhìn thấy biển rộng xa xa, trên mặt biển từng con thuyền đang đi lại. Dải cát trắng sáng lấp lánh…

“Potter…”, Draco thử nói chuyện, gần đây cậu vẫn luôn im lặng, “Harry…”, thanh âm này phát ra nhưng xung quanh cũng chẳng có ai nghe, chỉ có Laise trong lồng ngực hắn nghe được. Nó dụi đầu vào ngực cậu, mơ màng nhìn chủ nhân.

Harry…

Có phải cậu đã sớm muốn gọi như vậy? Nhưng cũng chẳng có ai muốn nghe thấy cái này.

Laise đột nhiên động đậy như muốn xuống đất. Draco buông tay.

Động vật màu trắng luôn làm con người yêu thích, huống hồ Laise còn nhỏ, thân thể hai tháng này cũng được nuôi cho mập ra không ít, thoạt nhìn mềm mềm mại mại, cực kỳ đáng yêu. Laise chạy tới một cái dốc thoải, nhìn như một chú thỏ nhỏ đang nhảy nhót, Draco thong dong đi sau nó.

Bờ cát hiện ra trước mắt nhưng bước chân Draco bỗng nhiên dừng lại. Laise quay đầu thấy chủ nhân không theo kịp, còn tò mò chạy lại, đầu nhỏ ủn ủn chân Draco, tựa hồ nhắc nhở cậu đi mau lên.

Bờ cát phản xạ ánh mặt trời sáng trắng mờ ảo đẹp tới hớp hồn nhưng nó không phải lý do khiến Draco dừng chân. Cậu đã tới đây ba tháng, ít nhiều gì cũng biết nơi này. Trên thực tế, Draco không chỉ biết, cậu còn rất quen thuộc bờ cát này, ngày nào cậu cũng tới đây, nhưng trên bờ cát có một người đang ngồi, một người không quen. Hoặc có thể nói, không phải không quen, mà là không tin.

Người kia mặc áo sơ mi màu đen cùng quần jean xanh đậm.

Nhìn thế nào cũng chỉ là một người bình thường, ngoại trừ bộ tóc đen chỉa khắp nơi kia.

“Tôi còn đang nghĩ có nên đi vào đưa cái này cho cậu không, cậu đã đi ra rồi.”, người ngồi trên bờ cát vẫn duy trì tư thế, bình thản nhìn biển rộng lấp lánh phía xa kia. Một tay hắn vỗ vỗ chỗ cạnh mình, một tay lấy ra một que gỗ dài từ trong túi quần giơ lên quơ quơ.

Draco không biết mình đã đi tới thế nào, lúc cậu tỉnh lại đã phát hiện bản thân tới gần thân ảnh đang ngồi kia.

“Ấy, đừng để tôi giơ tay lâu thế chứ, mỏi quá đi.”, người tóc đen nói xong liền ném đũa phép ra phía sau, dường như biết chắc chắn sẽ có người tiếp được.

Draco quả nhiên đỡ được. Cảm giác ấm áp run rẩy lan ra toàn thân. Đây là một loại cảm giác quen thuộc đã lâu cậu không gặp.

Cậu mở miệng, nhưng cuối cùng lại mím môi. Nên nói gì đây? Trào phúng như trước kia? Quá ấu trĩ. Nhưng ngoài làm vậy ra, cậu cũng không biết nên đối mặt với Potter thế nào.

Thế nên trên bãi cát diễn ra một cảnh tượng kỳ quái. Malfoy là đào phạm đứng lù lù nhưng Potter thân là Chúa Cứu thế lại không dùng một thần chú hóa đá cậu ta rồi mang về nước Anh mà ngồi im nhìn ra biển.

Cuối cùng thanh niên ngồi trên bờ cát cũng có động tác, Hắn đứng lên, vỗ hạt cát dính trên quần, sau đó xoay người đối mặt với thiếu niên tóc bạch kim đang đứng ngược sáng dùng một loại ánh mắt không rõ nhìn hắn.

“Potter… Sao cậu lại…”, Draco đối với khuôn mặt quen thuộc đáng giận này lại có chút chần chừ. Sao lại có thể tìm đến đây? Rõ ràng Narcissa đã bảo không ai có thể tìm được nơi này, bọn họ dùng Bùa Trung tín cơ mà. Mà người bảo mật, mẹ nói người đó đã chết. Thậm chí còn có một tầng bảo vệ, sao lại muốn tới đây?

Để bắt đào phạm?

“Hermione bảo là đũa phép chỉ có thể bị một người không phải chủ nhân ban đầu sử dụng một cách bình thường trong hai trường hợp.”, Harry không để ý tới vấn đề của Draco, bình tĩnh nói một chuyện khác, đôi mắt ngọc lục bảo sâu sắc nhìn Draco, ép người kia đối mặt với mình, “Một là người kia đã đánh bại chủ nhân đầu tiên của nó. Phép tước vũ khí năm hai rõ chẳng đủ để gọi là đánh bại cậu, nếu nó đủ thì lúc luyện tập ở D.A. tôi đã thu được cả sọt đũa phép. Vậy nên không phải.”. Khó có khi Cứu Thế chủ lại trình bày một sự kiện chặt chẽ đầy đủ lý lẽ tới vậy.

“Potter!”, Draco cao giọng, cảnh cáo nhìn Harry. Nhưng trong đôi mắt xanh xám nhàn nhạt kia lại chứa một sự khẩn trương hoảng loạn mơ hồ.

“Hai là chủ nhân của đũa phép tự nguyện đưa đũa phép cho người thứ hai sử dụng.”, Harry không chùn bước vì cái cảnh cáo kia, “Nhưng cái ‘tự nguyện’ này cũng có điều kiện. Đũa phép là một nửa của phù thủy. Mà còn một thứ nữa cũng là một nửa của phù thủy, bạn đời của họ. Trừ khi một phù thủy hoàn toàn yêu một phù thủy khác, nếu không, đũa phép vốn chỉ chấp nhận một linh hồn phù thủy, không bao giờ phục tùng một phù thủy khác.”, Harry bình tĩnh tới bàng quan nói ra sự thật này.

Tựa như đột nhiên rơi vào một nơi giá rét tới huyết mạch cũng bị đóng băng, Draco một câu cũng chẳng nói nên lời.

Vẻ mặt Potter bình tĩnh lãnh đạm.

Cứ như đây chỉ là một chuyện không đáng kể tới.

Cũng phải, đây đối với Chúa Cứu thế cũng chẳng là gì, nhiều lắm chỉ là một việc khiến người ta ghê tởm mà thôi. Cậu còn mong Potter nói gì?

Draco thực lòng cảm thấy may mắn vì bản thân đã sử dụng thần chú làm đẹp. Khuôn mặt tái nhợt của cậu đã được che đi rất tốt, thoạt nhìn vẫn có vẻ trắng nõn ửng hồng bình thường. Chắc cũng tính là một tầng bảo vệ đi?

“Ba tháng nay tôi vẫn luôn suy nghĩ.”, Harry phảng phất không nhìn thấy vẻ mặt chợt lạnh băng cửa Draco, tiếp tục nói, “Tôi không rõ nữa, Trước kia tôi vẫn nghĩ mình thích Ginny, nhưng sau này dường như không phải thế. Tôi phát hiện lúc ở một mình tôi sẽ rất hay nghĩ đến cậu.”

“Tôi nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt là ở cửa hàng của phu nhân Malkin. Lúc đó tôi rất ghét cậu. Cậu làm tôi nhớ tới anh họ tôi. Tất nhiên chuyện này chẳng quan trọng. Tôi nghĩ cậu không nên quá quan trọng với tôi, Nhưng trên thực tế trong sáu năm tôi sinh hoạt trong trường, cậu tựa hồ vẫn luôn là một người rất quan trọng.”

“Tôi mơ thấy nhà vệ sinh năm lớp sáu hôm đó.”

Draco nghe thấy câu nói đấy con ngươi liền co rụt lạt, cả người cũng phát run. Ký ức của da thịt luôn rõ ràng, cậu không quên được nỗi đau khi ấy.

“Tôi vẫn chưa bao giờ nói, tôi xin lỗi.”

Draco hung hăng nhìn chằm chằm Harry, cậu muốn nhìn, nhìn thật rõ, xem người này rốt cuộc muốn làm gì, nói những chuyện đó làm gì. Nhưng trước mắt cậu chỉ là một mảng mơ mơ hồ hồ như đang ngâm mình trong nước.

“Tôi nói không rõ ràng. Tôi chưa bao giờ nói những chuyện như vậy. Cậu biết đấy, cũng chẳng có ai dạy tôi.”, vẻ mặt của Harry không biết đã thả lỏng từ lúc nào.

“Rốt cuộc cậu muốn nói gì?”, Draco cũng không biết tại sao tiếng của mình nghe khàn tới kỳ cục.

“Xin lỗi.”

“Cái gì?”, Draco nhất thời không phản ứng kịp Harry sao lại xin lỗi.

“Tôi vẫn luôn đối xử tệ với cậu, thật ra cậu cũng không làm gì quá mức, ít nhất không quá như Dudley. Nhưng mà tôi vẫn có thể khống chế tâm tình của mình trước mặt anh ta, còn cậu, tôi không thể không chế được.”, Harry vẫn bình tĩnh thuật lại, nhưng không biết có phải ảo giác hay không mà qua tầm mắt mông lung kia, Draco mơ hồ thấy vẻ mặt của hắn dần trở nên ôn nhu.

Draco chớp chớp đôi mắt nhạt màu như muốn thu một cái gì đó lại, nhưng không thành công, ngược lại khiến cho từng giọt từng giọt nước mặt chảy xuống, trượt qua khuôn mặt, long lanh rơi xuống, thấm vào trong cát biển.

“Xin lỗi.”, Harry tiếp tục nói.

“Lần này là vì cái gì?”, Draco cảm thấy bản thân dường như đang cười, nhưng rất kỳ quái, rõ ràng cậu không có một chút ý cười. Ngược lại, trái tim cậu lại co rút tới phát đau, ủy khuất chậm rãi tan ra, đau đớn.

Harry không trả lời câu hỏi của Draco.

Thiếu niên tóc đen vươn tay vuốt ve gương mặt mềm mại trắng nõn kia.

Chậm rãi, mềm nhẹ, lau khô vết nước mắt còn lưu lại.

“Potter…”, Draco chưa bao giờ biết giọng của mình lại có thể run tới vậy.

“Hình như tôi yêu cậu.”

Tiếng Harry như vọng đến từ một thế giới khác. Giống như trong giấc mơ…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.