Harry trùm Áo choàng Tàng hình, cắn chặt môi dưới, cố gắng không phát ra bất cứ âm thanh gì.
Cảnh tượng diễn ra trước mặt anh chẳng khác gì luyện ngục.
Những phù thủy mặc áo chùng đen tùy tiện dùng phép thuật tra tấn một đám Muggle. Những Muggle ấy căn bản không có khả năng chạy thoát, bọn họ chỉ có thể bất lực gào thét đến điên dại.
Không được xuất hiện, không được…
Griphook chết tiệt! Hermione đã về nhà ở thế giới Muggle của mình để đưa bố mẹ đi cùng Ron. Chỉ còn một mình Harry trông giữ Griphook vừa được bọn họ cứu từ phủ Malfoy ra. Lão yêu tinh chết tiệt đó cũng chẳng thèm nhớ tới cái ơn cưu mang ấy, chỉ biết nhanh chân trốn mất.
Harry bị lão lừa đánh ngất. Lúc tỉnh lại thì cũng không biết đã qua bao lâu, lão yêu tinh vác theo thanh kiếm Gryffindor chạy trốn. Cũng may anh cất Áo choàng Tàng hình ở một phòng khác, bằng không chắc lão cũng cuỗm nốt thôi. Harry vừa mới lấy Áo Tàng hình định độn thổ đi tìm Ron với Hermione thì khách sạn bọn họ thuê đã bị tấn công. Cậu nhanh chóng trùm áo lên, nhẹ nhàng lách vào căn phòng gần nhất.
Đôi vợ chồng Muggle mới rời giường đã nhìn thấy cửa phòng vốn được khóa kín đột nhiên mở ra nhưng bên ngoài lại chẳng có gì. Người vợ sợ hãi nhìn về phía chồng mình. Con gái nhỏ của bọn họ vẫn đang say sưa ngủ.
“Anh đi xem có chuyện gì, em đi xem con thế nào đi.”, người chồng dặn vợ mình.
Harry nhón chân trốn ở cạnh tủ quần áo. Tiếng gào thét liên tiếp truyền tới từ dưới tầng. Đây chỉ là một khách sạn nhỏ nhưng Harry vừa trùm áo lên đã nhìn thấy một đám phù thủy đeo mặt nạ bạc khoác áo chùng đen rầm rập chạy vào. Tử thần Thực tử, không sai vào đâu được.
Chúng đã bắt được tung tích của anh!
Harry vừa nghĩ tới việc này, máu anh ngay lập tức dồn lên trán, anh siết chặt đũa phép đang cầm trên tay.
“Này này! Thi xem ai giết nhiều hơn nhá?”
“Không! Chúng ta bắt hai đứa Máu Bùn bẩn thỉu rồi tra tấn. Máu Bùn của ai chết trước người đấy thua.”
Đoạn nói chuyện sặc mùi máu tanh của hai người được hết tên Tử thần Thực tử này đến tên Tử thần Thực tử khác tán thành. Sau đó, những tiếng hét chói tai đầy khổ sở đau đớn vang lên.
Chỉ là một lần tấn công Muggle “bình thường” của bè lũ điên dại đó mà thôi.
Harry nhắm nghiền hai mắt, nặng nề dựa người lên tường. Tiếng thét chói tai từ tầng dưới men theo hành lang, lách qua cánh cửa đập thẳng vào tai anh. Người đàn ông vừa mới đi ra ngoài hình như đã bị tấn công, người phụ nữ hoảng loạn khóc, cô bế đứa con mới tỉnh lại của mình lên. Đứa bé bảy tám tuổi không hiểu gì mờ mịt nhìn mẹ mình. Mái tóc đen xoăn nghiêng nghiêng, đôi mắt nâu ướt nước vừa như muốn hỏi, vừa như nũng nịu đòi dỗ dành. Người mẹ nhanh chóng nhét con vào gầm giường, nức nở nói với đứa bé mau trốn đi, đừng chui ra.
Trong nháy mắt, Harry đã đưa tay ra định giữ người phụ nữ muốn chạy ra ngoài phòng tìm chồng mình, nhưng anh lại thu tay lại.
Gần tám tháng ăn bờ ngủ bụi, ngày trốn đêm chạy đã khiến cho anh không thể tiếp tục làm một thiếu niên bốc đồng, không biết suy xét được nữa.
Cậu của tuổi 17, đã trưởng thành.
Dưới tầng có hơn hai mươi Tử thần Thực tử mà ở đây chỉ có một mình anh. Còn Ron và Hermione nữa, bọn họ có thể trở về bất cứ lúc nào…
Mọi thứ ngày càng điên loạn!
Một tiếng thét chói tới mức gần như xé rách màng nhĩ vang lên. Là tiếng kêu thương tuyệt vọng của một người phụ nữ. Là một sinh mệnh đã cận kề với cái chết nhưng không thể trốn thoát đang phát tiết nỗi uất hận của mình.
Trái tim Harry đột nhiên thắt lại, đau đến bàn tay cũng vô thức nắm chặt. Cậu trơ mắt nhìn những Muggle vô tội đó chết đi, lại có thể không lao ra khỏi Áo choàng Tàng hình tấn công những tên Tử thần Thực tử đáng chết kia. Bây giờ không phải lúc, không phải lúc… Đối thủ của anh là Voldemort. Vô lý! Thế thì đã sao, tại sao bản thân anh hiện tại lại có thể trơ mắt nhìn như thế?
Tiếng bước chân.
Tiếng giày da đi trên anh thang gỗ. Có người đi lên. Mà vào cái lúc này thì chắc chắn không phải người phục vụ mang cơm tối đến cho bọn họ hôm qua.
Harry để tay lên Đũa phép, chuẩn bị tinh thần sẵn sàng chiến đấu.
Cánh cửa khép hờ cách anh một mét bị đẩy ra, một phù thủy khoác áo choàng đen bước vào.
Dạ dày Harry quặn lại. Máu anh như muốn nổ tung trong huyết quản. Anh nghiến răng khống chế bản thân không ném cho tên phù thủy kia mấy chục ác chú.
Cô bé con kia! Tên Tử thần Thực tử mới bước vào đi đến bên cạnh mép giường, đúng lúc đó cô bé ló đầu định bò ra khỏi gầm giường. Bước chân hắn dừng lại, cúi xuống nhìn cô bé Muggle miệng còn hôi sữa.
Harry giơ đũa phép lên, anh không thể tiếp tục thấy chết không cứu. Kia chỉ là một đứa bé! Nó có tội tình gì.
Tên Tử thần Thực tử thế mà không cầm theo đũa phép trên tay. Bàn tay trái của hắn hơi giật giật, dường như đang do dự. Cuối cùng hắn tháo mặt nạ vứt lên giường, mũ choàng không có dây mặt nạ giữ lại bị gió thổi rời ra, để lộ một đầu tóc bạch kim sáng đến phát quang trong bóng tối. Mái tóc ấy không ngắn như khi còn học ở Hogwart, hiện tại nó đã dài chấm vai.
Hô hấp Harry cứng lại, anh trừng mắt nhìn xuyên qua Áo Tàng hình.
Draco Malfoy.
Mặt cậu ta có vẻ càng gầy hơn, cằm cũng nhọn hơn. Sắc mặt tái nhợt đến dọa người, phảng phất như có một loại mỏi mệt đã ép cậu ta tới vô lực. Mà khiến người ta ngạc nhiên nhất là đôi mắt xanh xám khi đối mặt với Harry Potter vẫn luôn tràn ngập ác ý cười nhạo giờ phút này, khi nhìn đứa trẻ Muggle đang mờ mịt hoảng loạn lại trở nên ôn nhu đến kỳ lạ.
Đấy là Draco Malfoy? Harry gào thét trong lòng. Là Draco Malfoy thật sao? Một Malfoy sẽ có vẻ mặt ôn nhu như thế với Muggle?
“Suỵt, đừng phát ra tiếng. Yên lặng nhé, được không? Ngoan lắm. Đứa bé dũng cảm. Không phải sợ.”, Draco đến gần đứa bé đang sợ hãi, hắn đứng yên, bình tĩnh mệt mỏi nhìn cô bé, nhưng lại nhẹ nhàng an ủi.
“… Bố mẹ! Bố mẹ của cháu…”
“Bọn họ không sao đâu, không phải sợ. Nào, nhắm mắt lại, đến lúc cháu tỉnh lại mọi việc đều trở nên tốt đẹp thôi.”, đây là một lý do dỗ trẻ con ba tuổi tiêu chuẩn, rõ ràng Draco chẳng có tí kinh nghiệm dỗ trẻ con nào. Mà kể cả cậu ta có, thì cũng chẳng có thời gian làm. Cầu thang truyền tới tiếng bước chân thình thịch dồn dập.
“Stupefy!”, Draco nhanh chóng rút đũa phép đánh ngất đứa trẻ, cô bé lập tức gục xuống trong lòng hắn, ngất đi.
“Á à… Nhìn kìa! Malfoy, đây là con mồi của mày à?”, một tên Tử thần Thực tử cao lớn xuất hiện ở cửa, quỷ dị nói.
“Đã chết.”, Draco đứng lên, vứt đứa bé Muggle xuống.
“Ở đây không còn ai à?”, tên Tử thần Thực tử không vui hỏi.
“Lấy đâu ra. Người ở dưới chưa đủ để bọn mày chơi à? Cút!”, Draco nói to, giọng tràn ngập tức giận.
“Quá ngạo mạn! Đứa con của Lucius chết tiệt…”, tên Tử thần Thực tử kia vừa đi khỏi vừa nhỏ giọng oán giận, tiếng của hắn vừa hay bị Harry nghe được.
Dưới tầng các thần chú biến thái tra tấn con người đang được gào lên, tiếng gào thét của những Muggle đang trong cơn tuyệt vọng thống khổ vang lên không dứt.
Mà Draco cứ như không nghe thấy gì. Cậu ta cứng đờ đứng tại chỗ, đầu hơi cúi xuống, giấu đi vẻ mặt thống khổ khiếp nhược đến tuyệt vọng. Cậu ta đi tới bế cô bé đặt lên trên giường, rồi lấy chăn che kín lại. Hẳn là sẽ không còn ai phát hiện được… Che chắn xong xuôi, cậu ta lại cầm lấy tấm mặt nạ đeo lên, kéo mũ choàng lên, che đi chính mình, trở lại là một tên Tử thần Thực tử.
Cánh cửa được nam phù thủy mảnh khảnh ấy nhẹ nhàng khép lại sau khi rời đi.
Harry kéo Áo choàng Tàng hình ra. Đôi mắt ngọc lục bảo ngơ ngẩn nhìn cánh cửa đã khép lại ấy, bàn tay vô thức đưa tới, chạm lên tay nắm cửa hình tròn, lúc nãy, Malfoy cũng chạm vào cái này…
Đấy là Draco Malfoy mà Harry Potter từng biết ư?
Anh cổ quái mà kỳ dị nhận ra Malfoy thật gầy, nhưng cậu ta vốn dĩ đã gầy. Năm ngoái khi Malfoy bay lượn trên bầu trời trong trận Quidditch, Harry rõ ràng đã có thể nhận ra chuyện này.