[Harry Potter Đồng Nhân] Thỏ Và Sói

Chương 17



“ Malfoy?! Này này này, đây là? Harry, Harry, Malfoy!” Ron cả kinh cơ hồ mất đi năng lực ngôn ngữ, chỉ vào Draco mà dậm chân.

Harry cũng không biết làm thế nào mới tốt, mà Draco là người đầu tiên khôi phục thần trí, hắn quấn cái chăn của Harry nhảy dựng lên.

“ Nhanh! Đưa ta đũa phép!” Hắn ở trên người Harry lục lọi.

Vì bị Draco sờ loạn mà đỏ mặt tới mang tai, Harry cuối cùng khôi phục lí trí, “ Để làm gì?” Harry lắp bắp.

Draco rút đũa phép Harry cắm trong túi quần, nhắm ngay Ron, “ Ngươi muốn làm gì?” Harry nhào qua ý đồ đoạt lại đũa phép của mình.

“ Stupefy!” Hồng quang chợt lóe, Ron té xỉu trên đất.

“ Ron, Ron,” Harry dùng sức lay lay bạn tốt đã ngất đi, “ Ngươi như thế nào có thể làm như vậy?”

“ Ta còn có thể làm thế nào? Để hắn ở đây la to, sau đó để toàn bộ Gryffindor đến nhìn bộ dạng ta hiện giờ? Ta bất quá là dùng bùa Choáng, hắn chốc nữa là tỉnh, ngươi gấp cái gì?”

Đại khái mình có chút lo lắng quá độ rồi, Malfoy làm thế cũng không thể xem như quá đáng.

“ Xin lỗi.” Harry cúi đầu, “ Ta biến người trở lại, khả năng sẽ có người lập tức đến.”

“ Không được,” Draco lần nữa chỉ vào Ron, “ Hắn tỉnh rồi sẽ nói cho những người khác, ta phải để hắn quên đi chuyện này, ta muốn hạ thần chú quên lãng cho hắn, Obliv…”

Hắn còn chưa niệm xong, “ Expelliarmua!” Harry vung đũa phép của Ron công kích hắn, Draco chợt lóe, thần chú của Harry trượt rồi.

“ Obliviate!” Draco thừa cơ đánh trúng Ron.

Ron tứ chi co quắp một trận, sau đó hai mắt nhắm nghiền, trên mặt xuất hiện thần sắc mờ mịt.

“ Ngươi, ngươi,” Harry cực kỳ tức giận, nguyên tưởng rằng hắn không phải người như lúc trước, ai ngờ hắn chính là kẻ ích kỷ, tự đại, cũng không biết lo lắng người khác!

“ Harry, ngươi hãy nghe ta nói…” Thấy Harry giận không nhẹ, Draco chủ động xin lỗi, “ Là ta sai rồi, nhưng ta cũng không có biện pháp a, ta chỉ có thể làm vậy thôi, đây cũng không đả thương hắn a, chỉ là quên chuyện vừa rồi thôi.”

“ Giải thích cũng vô dụng, ta biết rõ, ngươi đã sớm không muốn ở Gryffindor rồi, lát nữa ta sẽ đem ngươi đến chỗ giáo sư McGonallgall, cô sẽ chiếu cố ngươi đến khi Snape về, ngươi yên tâm, ta sẽ không đem chuyện này nói ra, “ Cậu oán giận nói, “ Ron cũng vậy!”

Draco còn muốn giải thích, lại bị Harry dùng thần chú khô ráo biến trở về con thỏ, đũa phép cũng bị cậu dùng thần chú triệu hồi thu về, hơn nữa còn ngăn chặn mọi vật nguy hiểm, tựa như nước, “ Harry, Harry….”

Mặc dù thỏ Draco có ý thỉnh cầy, Harry vẫn muốn tóm cổ hắn ném ra ngoài phòng ngủ của mình, “ Ngươi thật sư muốn đuổi ta ra à? Dumbledor muốn ngươi chiếu cố ta một tháng, giờ giáo sư Snape còn chưa trở lại, ngươi không thể cứ vứt bỏ ta như thế! Harry!”

Harry nhắc hắn lên ngang mặt cậu, “ Câm miệng, ai bảo ngươi gọi ta là Harry đấy hả! Còn nữa, ta quản ngươi thế nào? Tự làm tự chịu!”

“ Chính là, ta chỉ tự vệ!” Draco đạp hai chân một cái, nhịn đau từ trên tay Harry bỏ chạy, lưu lại một dúm lông thỏ, hắn chạy thẳng về phòng ngủ, không được, dù nói ta mặt dày ta cũng phải ở lại đây, không đem ngươi giải quyết thì ta không công làm thỏ sao.

Nhưng mà, có thể sử dụng đũa phép thật là tốt, một thần chú triệu tập, Draco lại một nữa lủng lẳng trên tay Harry rồi, “ Không nên tức giận, Harry, là ta sai rồi có được không? Không nên như vậy á!”

Cầm con thỏ đang làm loạn, Harry hạ tối hậu thư: “ Muốn để toàn bộ Gryffindor biết thân phận của ngươi thì cứ tiếp tục kêu loạn đi!”

Mắt thấy sắp đến phòng sinh hoạt chung rồi, Draco thật sự không dám nói lời nào, chính là, chẳng lẽ mình cứ như vậy bị ném ra ngoài? Cũng chỉ vì dùng thần chú quên lãng lên người Weasley đầu đỏ?

Mọi người trong phòng sinh hoạt đều kinh hãi nhìn Harry phẫn nộ xách con thỏ lao ra khỏi phòng, cậu một đường đi thẳng đến văn phòng giáo sư McGonallgall.

Tác giả: Ai, Draco a, ngươi thật sự không rõ tâm tình Harry.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.