[Harry Potter Đồng Nhân] Sự Cố Độc Dược

Chương 54: Phiên ngoại 13



Lucius tính mang thai.

Bởi vì đứa thứ hai có thể chia sẻ công việc với Draco trong tương lai, cũng có thể cho Draco một người em, cùng với cho Snape thêm cơ hội làm cha một lần nữa. Sau khi tâm ý tương thông với Snape, áy náy dần dần mở rộng dưới đáy lòng Lucius.

Nhưng cho dù lý do đầy đủ, Lucius không hy vọng Draco bởi vậy mà cảm thấy bị vắng vẻ. Cho dù Draco đã trưởng thành, Draco vĩnh viễn là đứa con đặc biệt nhất nên Lucius vẫn đợi đến khi Draco kết hôn, thêm một gia đình thì mới suy xét mang thai.

Chỉ là Draco đột nhiên mang thai quấy rầy thời gian biểu của Lucius. Hiện tại bọn họ không chỉ cùng mang thai, tương lai sau khi sinh, vài năm đầu bối rối cũng trùng nhau. Với công việc hiện tại của Lucius, không có đủ người tín nhiệm giúp đỡ, rất khó chăm sóc hai bên. Trải qua suy tư, Lucius quyết định giảm bớt công việc. Hiện tại Draco có Harry, vấn đề thân thế không cần lo lắng, cũng không cần hy sinh thời gian ở chung với người nhà để kiếm càng nhiều Galleons. Bọn họ đã có đủ nhiều nên Lucius lưu lại dược thảo [chế dược], khai thác mỏ, mậu dịch thông lộ, còn lại hạ thấp bán. Mà dưới sự hỗ trợ kiên trì của Draco, Lucius cuối cùng có thể không cần băn khoăn đi dưỡng thai.

Mà vì chăm sóc hai dựng phu, cũng làm hai vị cha tóc đen mới lo lắng [Snape có thể xem như mới].

Mặc dù Lucius có kinh nghiệm nhưng thể chất mẫn cảm nên không làm ông dễ chịu, thêm tuổi, lần này Lucius rất vất vả. Không muốn ăn, buồn nôn, choáng, muốn ngủ đều rất nghiêm trọng, Snape hận không thể nhốt Lucius ở trang viên, cũng thiêu hủy mọi báo cáo trên tay Lucius.

Harry cũng không may mắn hơn. Tuy rằng Draco trẻ nhưng vẫn có phản ứng, mà trạng huống của cha lại làm người ta lo lắng, Draco đã tiếp nhận đại bộ phận công việc trên tay cha [nhưng vẫn cần Lucius chỉ đạo], không có thời gian sờ soạng, mấy tháng Draco cũng mệt mỏi. Harry nhìn mà muốn từ chức giúp nhưng không có người tín nhiệm, anh đành phải tiếp tục làm trung đoàn trưởng.

Cho nên trong khoảng thời gian này, Harry và Snape tính là có cùng cừu địch.

Bởi vì bọn họ đều có cùng một phiền não, chính là một bạn lữ mang thai không buông công việc.

“Draco, hôm nay có ngủ trưa không?” Harry vừa về đã đen mặt hỏi.

Draco ngoan ngoãn ngồi ở cạnh lò sưởi, nhìn trái nhìn phải nói, “Đậu nhiều vị vị oliu đâu? Anh mua không.”

Harry đưa cho Draco một túi giấy, lại liếc cái bàn. Phía trên là tấm da dê, hiển nhiên là làm được một nửa, Harry quay đầu liền đến thư phòng, “Sev, Draco hôm nay có ngủ trưa không?」

“Không.” Bên trong rầu rĩ trở về một tiếng, “Mua chưa?”

“Mua.” Harry bất mãn trừng Draco rồi hét lên, “Nhưng Draco đã hai ngày không ngủ trưa, con nhớ rõ cha đã đáp ứng sẽ nhắc nhở Draco?”

Lúc này Snape đi ra một tâm tình cũng không tốt, ông phủ áo sơmi, tay áo xắn lên trên cổ tay, Harry đoán Snape đang mát xa cho Lucius. Gần đây Lucius bị phù chân.

“Luc nói này hai ngày này bọn họ sẽ bận nhưng lần sau không được lấy lý do đó nữa.” Sắc mặt Snape cũng rất thối, nhưng không thể tìm lý do vì mình quản lý bất lực, “Cái gì?”

“Đây, đậu nhiều vị không giá trị.” Harry đưa một giấy túi, “Thật sự lần sau không lấy lý do này nữa?”

Snape nheo mắt, gật đầu, “Nếu lại có thì trực tiếp cho mê man, bọn họ cũng đồng ý.” Snape cầm túi rồi đi về phòng.

Harry quay đầu thấy Draco đã mở túi hai má nổi lên ăn đậu, Harry đi đến ngồi xuống bên cạnh, cắn hai má Draco, “Bận cái gì, ngay cả trị liệu sư nói cũng không nghe?”

Draco lấy lòng chớp mắt, “Lần này là lần sửa cuối cùng, hoàn thành xong chúng ta có thể đi nghỉ.”

Harry giống như Snape híp mắt lại, “Khi nào thì hoàn thành?”

“Mai.” Draco lại nhét một hạt đậu vào trong miệng.

“Rất tốt.” Harry nghiêm túc gật đầu.

Vì thế ngày thứ tư, Harry không nói hai lời kéo ba người đi nghỉ.

Harry biết Draco rất thích đảo nhỏ và bờ cát mà bọn họ nghỉ tuần trăng mật nhưng hiện tại khí hậu không hợp cho nên Harry lại tìm một đảo giống vậy, vẫn ở thế giới Muggle.

Bởi vì Harry quyết định đưa người đến đây nghỉ ngơi, chỉ để lại gương hai mặt, cú mèo cũng không bay đến được. Không có thư và báo cáo lui tới, công việc chắc chắn có thể giảm bớt một nửa. Snape rất tán thành kế hoạch lần này của Harry, sau khi không thể biết được đó là quá trình thuyết phục thế nào, cuối cùng Lucius cũng đồng ý.

Trời biển xanh biếc một màu, bờ cát trắng, biệt thự Harry cố ý mua, lập tức thu phục tâm mọi người.

Nhất là Lucius và Snape.

Trong nhân sinh, bọn họ chưa từng nhàn nhã như thế, sau khi tốt nghiệp, bọn họ phấn đấu đến nay, khi kết hôn cũng không có tuần trăng mật, cho nên vừa đến nơi này, thoải mái hạnh phúc dưới đáy mắt cũng không ít.

Mà buổi sáng mỗi ngày, Lucius và Snape sẽ nắm tay nhau tản bộ trên bờ biển, buổi chiều có cái ô, lấy một quyển sách giải trí đi phơi nắng, buổi tối, được Snape mát xa và nghe tiếng sóng đi vào giấc ngủ. Có lẽ là tâm tình thư sướng, khi đến nơi này bệnh trạng mang thai của Lucius lập tức giảm bớt hơn nhiều, Snape luôn cau mày cũng buông lỏng một ít.

Về Harry và Draco thì rất thích đi dạo ở trấn nhỏ gần đó, mua những đồ ăn cổ quái về. Hiện tại Draco và Lucius mang thai tháng thứ sáu, bụng không rõ lắm, khẩu vị cũng biến hóa nghiêm trọng. Dạng đồ ăn gì hiện tại Draco cũng có hứng thú nếm thử, mà nơi này có oliu, thành món Draco yêu nhất.

Nhưng vì Harry cũng không mua cả đảo cho nên bọn họ vẫn có hàng xóm Muggle.

Một buổi chiều, một cô gái trẻ tuổi vì lướt sóng mà ngẫu nhiên phát hiện bờ cát tư nhân này thấy được Lucius nằm trên ghế.

Khi đó Lucius mặc quần áo Muggle đơn giản, bụng có một cái chăn, một mình nhàn nhã nằm dưới ô ngẩn người. Snape mới về biệt thự đi lấy chút đồ uống và đồ ăn vặt. Mặc dù gió biển thổi làm mái tóc dài của Lucius rối, cũng làm quần áo trên người xộc xệch nhưng vẫn không che được Lucius thành thục ưu nhã.

Cho nên cô gái đi lên vừa thấy Lucius lập tức hai mắt sáng lên, “Hi, anh đẹp trai, chào buổi chiều.”

Cô gái trẻ mặc bikini, dáng người đẹp, làn da là màu mật khỏe mạnh, tuổi ước chừng tầm 20 tuổi, tính cách tự tin sáng sủa.

Lucius thì sửng sốt, bị gọi không trang trọng như vậy nhưng Lucius vẫn gật đầu tiếp đón, “Chào cô.”

“Tôi là Isla, trước chưa thấy nơi này có người ở, anh là người mới tới?” Isla lộ ra hàm răng chỉnh tề.

Lucius cười cười, cũng không di động, “Xem như vậy đi.”

Mắt Isla sáng lên hỏi, “Là tới nghỉ đúng không, nơi này mùa hè rất nhiều người đến, tôi cũng vậy.”

“Thật vui nhận thức cô.” Lucius trả lời ngắn gọn, cũng không giới thiệu mình, như vậy ám chỉ đối thoại nên kết thúc. Một cô gái ăn mặc ít như vậy Lucius nhìn không quen.

Nhưng Isla rất hưng phấn, “Chỉ có một mình anh? Hay là đi cùng bạn gái? Vợ?”

Lucius còn chưa nhíu mày vì câu dò hỏi thì phía sau vang lên một giọng nói thản nhiên, “Luc.”

Snape trong tay cầm khay, có nước trái cây và mấy khối sandwich, gió biển thổi nên hai mắt Snape híp lại, “Vị này là?”

Harry nói mình đã dùng chú ngữ khu trục Muggle trên đường mòn và bờ cát đi thông biệt thự, theo lý thuyết không nên có người tới gần.

Lucius chỉ chỉ biển, “Một cô gái đi ra từ biển.”

Snape gật đầu, để khay lên một cái bàn nhỏ bên cạnh.

Isla nhìn Snape, giống như càng vui hơn, “Đi cùng bạn? Vậy vừa lúc, hai người có để ý thêm vài người không? Tôi và bạn, cũng là nữ, mùa hè hàng năm đều đến đây, có lẽ chúng ta có thể cùng chơi cho náo nhiệt, cũng giới thiệu xung quanh cho hai người?” Cô hưng trí bừng bừng nói rồi nhìn Lucius.

Hiển nhiên gió biển càng lúc càng lớn vì mắt Snape híp thêm.

Nhưng Snape chỉ bưng nước trái cây đến gần miệng Lucius muốn Lucius uống, Lucius phối hợp uống một ngụm. Snape thừa dịp này đáp, “Nghe tin này thật tiếc nuối, ngày mai chúng tôi sẽ đi, đi dạo quốc gia này,” Snape ngừng lại, “Mấy tuần cũng sẽ không trở lại.”

Isla nghe vậy thì thất vọng nhưng vẫn tích cực đề nghị, “Đêm nay đi chơi không? Nơi này nướng đồ ăn cũng rất tuyệt, tôi thấy chỗ các anh rất thích hợp, lại gần biển, khẳng định rất tuyệt, muốn thử xem không?”

“Như vậy,” Snape ngoài cười nhưng trong không cười nói, “Tối nay 6h xin đợi cô?”

“Không thành vấn đề!” Isla tươi cười nhiệt tình, “Tôi về gọi bạn.” Cô vui vui vẻ vẻ trở lại biển, trước khi vào biển còn tặng Lucius một nụ hôn gió.

Sắc mặt Snape không tốt, cất bước che giữa hai người.

Lucius đột nhiên nói, “Vậy em phải gọi Draco mua chút hải sản trở về, thích hợp Muggle.”

Snape xoay người cầm nước trái cây trong tay Lucius, buông xuống, tiếp theo hôn lên nam nhân tóc vàng mặt vô tội, cũng đè người kia lên ghế biểu hiện bất mãn.

Nhưng miệng lưỡi giao triền nóng bỏng mang theo nhiệt độ rất nhanh khiến cho Snape quên cái khác. Thẳng đến Snape bỏ được rời khỏi môi Lucius, Snape bảo chứng, “Cô ta không tìm được chúng ta.”

Lucius cười nhẹ, “Cho nên chúng ta ngày mai cũng không cần đi du lịch?”

Snape nghiêng đầu lại tinh tế hôn Lucius, không đáp lại, “Em thích nơi này. Về sau chúng ta thường đến?”

“Ừ.” Lucius nhắm mắt, liếm liếm môi, “Nơi này con gái mặc ít.”

Snape mím môi, Lucius hôn lên môi Snape, “Nhìn anh ghen rất khả ái.”

Snape nghẹn vài giây, rồi kéo Lucius, “Đi, em nên ‘ngủ trưa’.”

Lucius cười vui vẻ để Snape kéo mình lên giường mặc Snape làm chuyện mình muốn làm.

Mà vài giờ sau Harry khổ sở bị chỉ huy đi dùng chú ngữ khu trục Muggle xung quanh biệt thự, cả trên biển.

Harry nói thầm Snape xoi xét nhưng nhìn Draco mùi ngon ăn bạch tuộc cắt miếng, anh quyết định mình có thể dùng chổi bay vài vòng trên biển, phóng ra chú khu trục thuận tiện bắt mấy con bạch tuộc?

Chú ngữ bay tới chắc sẽ được.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.