EDITOR: YURI OZAKI
BETA: AKKI
– o0o-
Godric cảm thấy ở chung với Avis và Helga cũng khá tốt, vừa nhìn thấy phương hướng hai người này đi cũng giống mình, liền đi cùng. Ariel yên lặng đi theo, trên mặt không mang biểu tình nào, nhìn không ra là có nguyện ý hay không, nhưng Godric vẫn cho rằng hành động đi theo của đối phương thành nguyện ý.
Avis là người sảng khoái, hai người mới gia nhập này tuy chỉ có mười lăm tuổi, ông cũng không coi đối phương thành trẻ con gì, dù sao với phù thủy mà nói, mười lăm tuổi xem như đã đủ trưởng thành, có thể tự mình đảm đương mọi việc, cho nên trò chuyện cũng khá tùy ý.
Avis là thành viên gia tộc Black, nhưng rất ít khi ngây người ở lại trong tộc, nhiều lúc rất thích đi du lịch khắp nơi, tính cách khác hẳn so với những người trong tộc, y chang cây kèn thổi ngược: “Cả ngày kéo dài mặt là có ý gì, là đang có nghẹn khuất.” Ông nói với Godric.
Godric gật gật đầu, cười sáng lạn: “Chú nói không sai.”
“Hóa ra hai cậu hợp tính nhau như vậy.” Helga nhẹ nhàng nói, cô ôn hòa cũng không thích cách Avis dùng từ như vậy, cho nên chỉ là ngẫu nhiên nói một câu, đồng thời nghiêng đầu nhìn Ariel: “Cổ họng cậu có tốt hơn chút nào chưa?” Người đàn bà tốt bụng không muốn bỏ quên ai.
Godric vừa nghe thấy lời này liền muốn cười, cậu vội vàng chạy đến cạnh Avis, tránh việc bị nhìn thấy.
Vì thế, Helga liền đi đến cạnh Ariel, thiếu niên tóc đen không gật đầu cũng không lắc đầu, trên mặt không có bất kỳ cảm xúc gì, như không nghe thấy, bảo trì tốc độ bước chân không hề dừng lại
Helga liếc mắt xem xét Ariel, không nói nữa, trong lòng chỉ cảm thấy thiếu niên này thật lạnh nhạt, hơn nữa trừ lạnh nhạt, tựa hồ còn có điểm gì đó khan khác, làm cô cảm thấy ẩn ẩn bất an, đại khái…… Là ảo giác đi. Helga lắc đầu.
“Chú cũng là đi đến thác nước?” Godric hỏi.
Avis gật gật đầu: “Nghe nói nơi đó có yêu tinh rất xinh đẹp, tôi muốn bắt hai con làm quà sinh nhật cho con gái đáng yêu của tôi, còn cả Helga, cô ấy là bạn tôi, tới thu thập một chút thảo dược đặc sản, gia tộc Hufflepuff luôn thích nghiên cứu thực vật, điểm này cô ấy xem như thừa kế thừa mười phần.”
Godric nga một tiếng, trước kia cậu cũng chưa nghe qua gia tộc Hufflepuff gì, nên không phát biểu quan điểm gì.
“Độc dược của cậu không tồi.” Elvis đột nhiên nói, ông vẫy vẫy tay: “Một chút cũng không đau nữa.”
Godric đắc ý dào dạt: “Đó là đương nhiên, tôi chính là cao thủ độc dược.” Godric khoe khoang không chút nào hàm hồ nói.
Avis thật thích tính tình tùy tiện của Godric, ông nhếch miệng cười, đột ngột nhớ tới cái gì, nói: “Tên nhóc cậu có vợ chưa?”
Godric náo loạn đỏ mặt.
“Không có?” Avis càng thêm vui vẻ: “Dứt khoát tới nhà tôi đi, con gái tôi vừa xinh đẹp vừa đáng yêu, bảo đảm cậu sẽ thích.”
“A?” Godric choáng váng.
“Cậu đúng là thích cậu nhóc này.” Helga cười ha hả.
“Khó gặp được tên nhóc nào thuận mắt như vậy.” Avis tán đồng gật đầu, còn không quên hỏi Godric: “Thế nào?”
Đỏ mặt xong, Godric thật sự cân nhắc, dù sao sư phụ chỉ muốn cậu lấy một người vợ, chỉ cần cưới về thì tốt rồi, con gái của ông chú này ước chừng cũng có thể đi……
“Godric, đừng nghe cậu ta, đứa nhỏ nhà cậu ấy mới hai tuổi.” Helga thêm vào, tránh cho sau này Godric rơi vào tình thế khó xử, nói: “Còn phải đợi đứa nhỏ nhà cậu ấy ít nhất mười năm nữa.”
“A?” Godric há to miệng, cô bé hai tuổi? Trong óc ông chú này rốt cuộc nghĩ cái quái gì nha.
“Hai tuổi đâu có vấn đề, hai tuổi là không thể dự định tương lai trước sao.” Avis thật nghiêm túc: “Mười năm sau, cậu có thể tới cưới.”
Godric vô ngữ, còn mười năm, sư phụ cậu không hành chết cậu mới là lạ.
“Đúng rồi, cậu tới thác nước làm gì?” Helga nheo mắt nhìn Avis, đổi đề tài. Người sau bĩu môi.
Nhờ cậy Rowena quả nhiên vẫn tương đối đáng tin hơn, trong tâm Godric nói, ngừng một lúc, thành thật nói: “Hái hoa cho hôn thê của tôi.”
Avis lập tức lộ ra biểu tình thất vọng, hóa ra tên nhóc đẹp trai này đã có chủ.
Helga phát hiện bước chân của Ariel đi bên cạnh dừng lại một chút, sau đó lập tức trở lại như cũ, cô giả bộ cố tình nhìn vào mắt hắn, người sau vẫn không có biểu tình gì, thiếu niên này và Godric như hai thái cực, một người lãnh đạm, một người nhiệt tình, nhìn vào hành động của hai người lúc trước, quan hệ giữa hai người đáng ra phải không tồi mới đúng, vì Ariel trước mặt Godric thỉnh thoảng sẽ có dao động biểu tình một chút, nhưng với cô hay Avis lại là nửa điểm phản ứng cũng không có.
“Là một cô gái rất đẹp sao?” Avis hỏi.
Godric chưa bao giờ để ý quá nhiều Rowena có đẹp hay không, nhưng Avis vừa hỏi như vậy, cậu vẫn gật đầu: “Ân, nàng tên Rowena Ravenclaw, đại mỹ nữ.”
Không ai nhìn thấy, Ariel vừa nghe đến lời này, ánh mắt liền hiện lên một tia sắc bén.
Avis sờ sờ cằm, lẩm bẩm nói: “Tên này…… Hình như nghe qua ở đâu rồi.”
“Nàng cũng thích đi du lịch.” Godric nói.
Avis không nói tiếp, so với việc nói đã nghe qua tên này ở đâu, chi bằng nói đã nghe qua dòng họ này ở đâu, hình như là phía nam, không đúng, nếu là gia tộc lớn, ông khẳng định đã biết, với gia tộc nhỏ mà nói, lấy tính của ông hẳn là lười nhớ, cái họ này đến tột cùng là nghe qua ở đâu?
Godric nhìn bộ dáng suy tư điều gì của Avis cũng không quấy rầy nữa, quay đầu hỏi Ariel: “Cậu đến thác nước cũng không phải giống tôi đi hái hoa cho người yêu đi?” Tuổi của Ariel xấp xỉ mình, hẳn là cũng bị ép kết hôn, Godric mới vừa nói xong, đáp lại cậu là cái trừng mắt đầy hung hăng.
Lại giận? Godric le lưỡi, vội quay đầu qua nơi khác, trong cậu lòng thở dài, nói không chừng tên nhóc này có vợ rồi đi, quả nhiên mình vẫn là người đáng thương nhất.
“Hay là chỉ là đi ngắm phong cảnh?” Helga tăng nhiệt độ và giảng hòa, mỉm cười với thiếu niên tóc đen, lát sau, cô thu lại nụ cười, lại vậy, cô nói gì Ariel cũng không phản ứng, hắn tựa hồ chỉ nghe mình Godric nói.
Avis nghiêng đầu, lần này ông cũng phát hiện Ariel quái dị, nhìn chính diện thiếu niên, Avis cảm thấy hôm nay thật kỳ quái, sao ông lại cảm thấy hình như đã gặp qua thiếu niên này ở nơi nào rồi. Avis tự nhận trí nhớ mình không tồi, quen là quen, không quen là không quen, đâu ra cảm giác giống như đã từng gặp.
Thật muốn nói thử hình như đã từng gặp qua, loại khả năng này cũng không phải không có, Avis trầm tư, tỷ như trong buổi tụ tập đối ngoại của gia tộc vô ý nghe hoặc nhìn thấy người này, Avis luôn không thích tham gia chuyện trong tộc, thật sự trốn không thoát thì cũng không chú ý bao nhiêu thành ra không có mấy kí ức.
“Avis?” Tuy biểu tình người đàn ông này vẫn như cũ, nhưng Helga vẫn nhận thấy được bạn tốt khác thường, cô nhẹ nhàng đánh gãy cái trầm tư của ông.
Avis lại nhìn thoáng qua Ariel mới nói: “Ân?”
Helga nhíu mày, theo đó liếc qua Ariel: “Không có gì, khi đứa nhỏ nhà cậu trưởng thành thì tất nhiên sẽ có cả hàng dài người xin cưới phía sau, không có gì phải lo.” Helga trả lời cho có lệ, cô nhìn ra được Avis cũng cảm thấy thiếu niên tóc đen rất không thích hợp.
“Đó là tất nhiên.” Avis quay đầu. Cảm giác…… Có chút không tốt lắm.
Không khí lập tức trở nên khá lạnh, mà chỉ có Godric không nhận ra gì, hứng thú bừng bừng tiếp tục đi.
Tác giả có lời muốn nói: Godric, ta cũng phải xấu hổ thay cho lời người nói……
Rowena rít gào: Ai là hôn thê của cậu a!!
HẾT CHƯƠNG 4