[Harry Potter Đồng Nhân] Mạt Thứ Băng Kỳ

Chương 7: Di chứng của sự cấm đoán



Harry đứng ở đầu hành lang nhìn về phía văn phòng giáo viên nằm sâu ở cuối hành lang. Cậu nhìn nhìn đồng hồ, trễ những 1 giờ 6 phút. Thu lại quyển sách trên tay, Harry bước tới, đứng thẳng lưng trước cửa văn phòng giáo viên.

Đẩy mạnh cửa ra, phát ra một tiếng “Ping!”. Chủ nhân của căn hầm đang ngồi sau một cái bàn làm việc rộng rãi, vô cùng hào phóng viết viết cái gì đó.

“Potter! Có ai ghim chân cậu lại đó rồi sao?”

Harry nghe vậy, khẽ cúi đầu, đóng cửa lại.

Động tác viết lách trên tay hắn vẫn như cũ, không hề có dấu hiệu dừng lại, Snape không thèm liếc mắt nhìn cậu một cái, hắn ta trực tiếp ra lệnh: “Rửa sạch sâu bướm trong góc tường, sau đó vào trong phòng chứa, phân loại thuốc và dán nhãn vào cho tôi – nếu cậu ngu xuẩn đến mức làm không nổi thì sổ tay phân loại nằm ở ngăn kéo thứ 3 của tủ bên trái đó, lấy nó ra mà làm. Không được dùng phép thuật. Cuối cùng, cậu vào phòng thí nghiệm hoàn thành mấy vạc dược tôi đang làm dở ở đó đi.”

Lại cúi đầu, Harry đi tới góc phòng.

Giáo sư hoàn toàn đắm chìm vào việc đem nọc độc phủ lên khắp đũa thần, đến lúc hắn làm chán làm chê, nghỉ ngơi một lát giương mắt nhìn đồng hồ, phát hiện đã 9 giờ đêm rồi. Trong đầu hắn sực nhớ là mình vẫn chưa điều chế xong độc dược, bèn đẩy cửa phòng thí nghiệm bước vào, lại thấy cậu bé gầy yếu đang đứng ở trong, đun nóng một ống thí nghiệm, vô thanh vô thức quấy quấy cái gì đó. Trên cái bàn bên cạnh có một chiếc bình thủy tinh chứa một ít thuốc kỳ lạ.

Đè xuống cảm giác áy náy đang trào dâng trong lòng, thế nhưng hắn vẫn không quên rằng cậu nhóc là học sinh và đang bị hắn phạt. Snape im lặng đi về phía cậu bé. Ánh mắt cậu chuyên chú nhìn cái vạc trước mặt, nhợt nhạt mỉm cười. Đây là loại biểu cảm gần giống như biểu tình hưởng thụ của cậu. Bàn bên trái cậu có một cuốn da dê, có một con chim nhỏ bị thương nằm trên đấy, cậu ta chuyên chú chế thuốc nên hoàn toàn không hề hay biết đã có người vào phòng.

Phòng thí nghiệm đầy lạnh lẽo thường ngày giờ lại sinh ra một loại bầu không khí ấm áp, điều này khiến cho Snape không khỏi hoài nghi xem chính mình có phải là do quá mệt mỏi nên sinh ra ảo giác không nữa?

Cậu ta vẫn tiếp tục chế thuốc, cuối cùng cũng có một bình thuốc được đặt lên trên chiếc bàn phủ một lớp da dê, bên trong là một chất lỏng màu trong suốt.

Có lẽ, đó là thứ thuốc mà năm thứ 4 cậu ta sẽ được học.

Bảy lần quấy theo chiều thuận kim đồng hồ, lại quấy thêm ba vòng rưỡi theo chiều ngược lại, lại quấy thêm bảy vòng thuận, lại quấy thêm ba vòng ngược…

Kiên nhẫn chờ cậu quấy xong, Snape không muốn thừa nhận là bản thân hắn lại bị những động tác dịu dàng như vậy của cậu hấp dẫn. Tốc độ quấy chuẩn xác, quấy bổng hoàn toàn không tiếp xúc với thành vạc, cường độ quấy cũng vừa đẹp, sẽ không khiến cho thuốc có cặn hay các nguyên liệu không hòa quyện vào nhau, nhất là pháp lực cậu sử dụng, vừa đủ để độc dược đạt tới trình độ cao nhất, vừa đủ để cậu duy trì trạng thái duy nhất của thân hình.

Snape không thể tin nổi là một cậu nhóc năm nhất có thể đạt tới trình độ này — ít nhất trước lễ Giáng Sinh là càng không thể.

Cậu bé dừng động tác quấy lại, nhấc quấy bổng lên chờ đợi mặt trên của chất lỏng tích tụ lại, sau đó mới dùng khăn nhẹ nhàng lau khô, dùng tay phải lấy một cái giá nhỏ – trên cái giá có vài ngăn hình vuông – cậu đổ thứ thuốc vừa mới pha chế vào một cái bình thủy tinh, cẩn thận dán nhãn vào, lại đặt một cái dao nhỏ xuống, cuối cùng dùng nước rửa sạch mấy công cụ chế dược, sau đó lấy khăn lau khô rồi đặt lại vị trí cũ.

Cậu ta cư nhiên mỗi lần chế thuộc xong lại tự mình vệ sinh a~ Độc dược đại sư kia chưa từng chăm chút cẩn thận đến vậy, hắn nhiều nhất là sau khi chế xong là ngồi niệm chú [Vệ Sinh] thôi.

“Tôi từng nghĩ trò là kẻ có một bộ óc may mắn khi trò chế được độc dược mà năm thứ tư trò mới được học nhưng xem ra tôi lại phải cho trò học phép [Vệ Sinh] năm hai thôi, Potter!”

Cậu nghe được lời nói châm biếm của hắn bèn lấy bút giấy ra viết, viết xuống một dòng chữ xinh đẹp:[Phép thuật là công cụ để kéo dài mệnh. Chú [ Vệ Sinh ] không đủ sức làm sạch, khiến thuốc vẫn còn sót lại trong vạc, lần chế dược sau, chút thuốc còn sót lại đó sẽ hòa với thuốc mới, gây ảnh hưởng đến chất lượng thuốc.]

Đã sớm suy xét đến cùng một vấn đề, nhưng hắn cũng đã phát hiện việc đó cũng không ảnh hưởng lớn gì đến thuốc, mà nếu chúng có ảnh hưởng thật thì chỉ cần thay một bộ dụng cụ mới thôi mà. Giáo sư độc dược vô cùng kinh ngạc khi nhận được câu trả lời từ Harry. Cái vấn đề này không lớn bởi vậy cho nên không có quyển sách nào ghi lại cả, làm sao mà một đứa trẻ mới 11 lại biết được những thứ đó?

Snape mím chặt môi nhìn chằm chằm cậu bé tóc đen đang rũ mi xuống. Harry im lặng đứng thẳng, dáng người cậu gầy yếu, không một chút phòng vệ, tựa như một con thú nhỏ mặc kệ cho người ta muốn chán ghét nó ra sao cũng được, không bao giờ nó chịu vùng dậy đứng lên. Dạ dày hung hăng quặn một cái, hắn mới nhớ tới thời điểm lúc trước có qua phòng Hiệu Trưởng nói chuyện. Phải cùng ông ta ăn một đống đồ ngọt ông ta mới chịu kể cho Spane nghe về việc Nón Phân Viện không nhìn thấy gì ngoài một mảng tối trong đầu đứa trẻ kia.

Đây là con của Lily?

Snape vô cùng khát vọng điều này không phải sự thật.

Kiềm chế mớ cảm xúc ngổn ngang lại, Giáo sư Snape mặt không chút thay đổi nói: “Trò có thể trở về.”

Harry không động, chỉ là đưa tay lấy công cụ của mình.

“Cho dù vào Ravenclaw nhưng trong trò vẫn chưa từng hết bản tính của một con sư tử, Potter. Hy vọng sau này trò có thể tiếp tục nếm trải sự cấm túc đầy thú vị này thêm nhiều lần nữa!!” Phun ra nọc độc xong, Spane cúi đầu nhìn cậu một lần nữa, sau đó liền hóa đá.

Cậu bé thấy vậy, liền viết:[Giáo sư, xin hỏi ngài đã sống trong tuyệt vọng bao lâu rồi mà sao vẫn cố tình bước đến nơi vô vọng đó?]

Chờ hắn lấy lại tinh thần, cậu đã rời đi.

Nhìn cái bàn sạch sẽ cùng lọ độc dược được đặt chỉnh tề trên bàn, tất cả ngụy trang của hắn liền vỡ nát, hắn ngồi sụp xuống đất…

Đi tới hành lang yên tĩnh, ánh trăng sáng xuyên qua cửa sổ tà tà chiếu vào, vẽ ra từng chùm sáng màu bạch kim. Harry chân dán vào mép tường bước về phía trước, một đạo hơi thở nhợt nhạt bao trùm khắp hành lang trống trải. Tòa tháp của nhà Ravenclaw nằm ở nơi cao nhất của học viện Hogwarts, cũng là nơi xa với Hầm nhất. Lẳng lặng nghe âm thanh về đêm của tòa thành, Harry nhanh chóng né vị Giám thị đêm cùng con mèo của lão ta, cuối cùng cũng tới được cửa của phòng công cộng chung nhà Ravenclaw.

Câu hỏi của bức tượng hình chim ưng trên cửa lớn không quá khó, đối với Harry cũng không hề khó, cậu nhanh chóng viết xuống đáp án, sau đó mới sực nhớ ra, cánh cửa không biết đọc.

Cửa lớn phòng nghỉ công cộng là do trường Hogwarts xây dựng từ lâu, là do Rowena Ravenclaw tự mình kiến tạo lên. Harry thực sự không nghĩ rằng mình có thể xâm nhập vào mà không nói đáp án. Cậu cầm lấy tự bản có đáp án, lưng dựa vào cửa, trượt người xuống, gặp sàn nhà lạnh lẽo, cậu liền nhanh chóng cuộn tròn người lại, cứ thế nương theo màn đêm yên tĩnh, Harry từ từ đi vào giấc mộng.

Giấc mộng đêm nay vẫn thế. Bất quá chỉ là từ không gian hắc ám chuyển dời sang một khoảng không ban đêm mà thôi.

Cả thân người cậu được ánh trăng soi sáng, ánh sáng màu ngân bạch nhu hòa biến thành từng vụn nhỏ nhặt rơi trên mặt đất. Cậu im lặng, nhấc chân, đi về phía trước…

“Harry!! Sao em lại ở đây??” Cố ý đè thấp thanh âm xuống để che dấu sự kinh ngạc.

Nghe nói Harry bị phạt, Phillips liền ở tại phòng ngủ lẳng lặng chờ người bạn cùng phòng của mình trở về. Nhưng đã muộn rồi mà vẫn không thấy bóng dáng cậu ta đâu, Phillips liền nôn nóng tự tiện ra khỏi phòng, ngồi tại phòng sinh hoạt chung đợi gần 2 giờ đồng hồ, cuối cùng, hắn nhịn không được đi ra ngoài tìm giáo viên. Hắn biết rằng sau 12 giờ đêm, giáo sư Flitwick sẽ bắt đầu tuần tra đêm.

Kết quả là vừa mới mở ra cánh của phòng sinh hoạt chung liền nhìn thấy Harry mền nhũn ngã xuống, trong tay cậu gắt gao năm chặt một mảnh giấy nhỏ.

Phillips lập tức đỡ lấy Harry nhẹ nhàng lay động, nhưng dù làm như thế nào cậu cũng không tỉnh lại. Hắn nghĩ nghĩ, bèn ôm ngang lấy Harry, đi về phía phòng ngủ.

Harry rất nhẹ, thân mình khoát lên vai bạn cùng phòng, không có bất cứ dấu hiệu tỉnh lại nào. Nếu không phải cậu ta vẫn hô hấp biểu hiện cậu ta còn sống, Phillips nói không chừng đã đi tới phòng y tế chứ không phải là trở về phòng ngủ như thế này nữa.

Ở nhà Ravenclaw tuy rằng hai người ở cùng một gian ký túc xá, nhưng ở giữa có một giá sách cao lớn cách trở, bình thường đều nhìn không tới đối phương, bởi vậy đây là lần đầu tiên Phillips tới phần phòng của Harry.

Sạch sẽ a sạch sẽ.

Đây là ấn tượng đầu tiên trong đầu Phillips.

Một giá sách rất lớn, một tầng sách đều được phân loại rõ ràng, mỗi một cuốn sách đều được bọc giấy cẩn thận. Sàng đan bằng phẳng không một nếp uốn, chăn đệm được gập gọn gàng đặt ở trên chiếc gối đầu. Chiếc màn thuần trắng nhẹ nhàng buông xuống. Toàn bộ không gian dường như đều không có lấy một hạt bụi.

Đặt Harry lên giường, đắp chăn hộ cậu ta, nhìn nhìn người bạn cùng phòng nhỏ tuổi của mình yên lặng chìm trong đệm giường màu xanh đậm. Cậu ta bình lặng, an bình, cũng không biết vì sao cậu ta đột nhiên lại trở thành một kẻ chơi vơi ở bờ bến ưu thương.

Lắc đầu, hắn leo lên giường, yên lặng nằm xuống, ngay cả áo choàng cũng không thèm cởi.

“Harry, đêm qua sao em lại ngất ở cửa? Nếu không tôi đi ra tìm em, phỏng chừng em đã ngủ lại đó cả một đêm rồi. Bị giáo sư Snape cấm túc vất vả lắm sao?”

Buổi sáng bị Harry gọi dậy, mơ mơ màng màng đi vào phòng tắm xử lý xong bản thân, sau đó lại bị Harry lôi kéo đi đến phòng ăn ngồi xuống ăn điểm tâm, lúc này, khi đã tỉnh táo hoàn toàn Phillips mới nhớ ra chuyện đêm qua, liền mang nghi vấn ra hỏi Harry.

Harry buông dao nĩa trong tay xuống, đồng thời nuốt xuống một miếng rau xanh trong miệng, cầm bút viết xuống tự bản:[Là tôi không trả lời được câu hỏi của cửa chính.]

Phillips ngược lại là không còn lằng nhằng, tò mò việc đêm qua của Harry nữa, hắn chỉ là “Nga ~” lên một tiếng, rồi lập tức cam đoan nói: “Yên tâm đi ~Harry, tôi sẽ đi nói với huynh trưởng về việc đó, nhất định hắn sẽ đi báo lại với thầy Flitwick để giải quyết vấn đề của em.”

Harry cảm kích mỉm cười, lộ ra cái lúm đồng tiền nhợt nhạt.

Buổi sáng hôm nay bọn họ học [ Sinh Vật Hộ Mệnh ], nhà Ravenclaw sẽ học cùng nhà Gryffindor. Quan hệ giữa hai nhà từ trước đến nay vốn không đến nỗi tệ, bởi vậy cho nên buổi học có vẻ sẽ không phát sinh ra chuyện gì xấu.

Nhìn thấy Harry, Ron lập tức chạy ra bắt chuyện, một lát sau Hermione cũng nhận ra Harry và bước về phía cậu.

“Harry, nghe nói ngày hôm qua cậu bị Snape phạt?” Ron tùy tiện vỗ vỗ Harry nói, đương nhiên, không quên hạ giọng xuống.

“Là thầy Snape, Ron Weasley.”

“Tôi có nói chuyện với cô sao, tiểu thư thông thái?”

Hermione thở phì phì quay mặt đi.

Harry gập quyển sách lớn lại, ngẩng đầu lên gật gật đầu với Ron.

“Tớ nghe Percy nói, ngày hôm qua cậu rất muộn mới trở về, kết quả bởi vì không có cách nào trả lời câu hỏi của cửa chính. Nga ~, đúng rồi, Percy là một trong những anh trai của tớ, anh ấy là bạn trai của trưởng nữ nhà Ravenclaw.”

“Cậu lại đọc sách sao, Harry?” Hermione ở bên cạnh chen vào nói, cô hứng thú nhìn chằm chằm vào quyển sách trên tay Harry.

Mỉm cười, Harry đưa cuốn sách trong tay cho cô, sau đó lấy tự bản ra trả lời câu hỏi của Ron.

[Giáo sư là nghĩ cho tôi.] Cậu viết.

“Nhưng ông ta cũng quá đáng!” Sư tử nhỏ lông đỏ lòng đầy căm phẫn: “Phạt cậu lâu như vậy, hơn nữa chắc chắn là ông ta biết cậu không thể trả lời được câu hỏi của cửa chính. Thế mà còn chờ đến khi đến giờ cấm rồi mới cho phép cậu trở về nữa chứ!!!”

“Giáo sư làm như vậy chắc chắn là có lý do của ông ấy, hơn nữa Harry cũng không để ý. Nếu cậu còn nhớ rõ, giáo sư Snape là giáo viên độc dược của chúng mình đấy, buổi chiều hôm nay tiết cuối cùng chính là do ông ta dạy đó.” Hermione lập tức thuyết giáo.

“Đúng vậy, đối với cô mà nói giáo viên lúc nào cũng đúng.” Ron lập tức phản bác, “Nhưng là Snape không phải người tốt. Tôi nghe ba ba nói, ông ta thực ra là một Tử Thần Thực Tử, cũng chính là tùy tùng của ‘Người kia’ a~, sau khi ‘Người kia’ biến mất, ông ta không biết dùng biện pháp gì đào thoát được, còn vào Hogwarts làm giáo viên nữa chớ. Hơn nữa, nghe nói ông ta luôn muốn xin chức giáo viên môn [Phòng chống nghệ thuật hắc ám ] nhưng Hiệu Trưởng không đồng ý. Tôi nghĩ Hiệu Trưởng Dumbledore chắc chắn là đã nhìn thấu bản chất thật của ông ta, sợ thuật [Phòng chống nghệ thuật hắc ám] sẽ tạo cơ hội cho ông ta càng nghiên cứu sâu hơn về [ Hắc Ma pháp ]. Harry, cậu phải cẩn thận đó.”

Hermione rõ ràng không tán đồng hừ một tiếng, mà Ron cũng không thèm liếc cô lấy một cái.

Sau đó bọn họ nhìn Harry viết xuống lời nói:[Giáo sư Snape là một người tốt ].

Cùng lúc đó, tại Phòng Hiệu Trưởng đang tại tiến hành một cuộc thảo luận.

“Cửa phòng nghỉ công cộng là do năm đó Rowena Ravenclaw tự tay thiết lập, tôi không có cách nào cải biến nó. Một lần nữa mở ra một cánh cửa mới cũng không thực hiện được. Tôi không biết giải quyết vấn đề Harry như thế nào. Ai có thể nghĩ đến cậu ta lại không thể nói được đâu.” Giáo sư có vóc người nhỏ bé – Flitwick khó xử nói,“Nếu là đi cùng mọi người thì chắc không có vấn đề gì, nhưng……”

Dumbledore ngồi sau bàn công tác, tay chống cằm,giương ánh mắt không mấy tán thành nhìn người ngồi bên cạnh Flitwick, đổi lấy một tiếng hừ lạnh chán ghét.

“Hoặc là như vậy, đem Harry đổi đến phòng ngủ của học viện khác, bình thường vẫn là học sinh nhà Ravenclaw, chỉ là buổi tối không trở về ngủ thôi. Dù sao nếu để Harry ở một mình một phòng ngủ, sẽ khiến cho các học sinh khác bất mãn.” Dumbledore đưa ra một đề nghị.

Snape lại hừ lạnh một tiếng. Cậu ta không vào nhà Gryffindor theo kế hoạch, cho nên ông ta muốn mượn cơ hội này muốn cho Harry “trở lại” cũng bè lũ sư tử kia như dự định trước hay sao? Cho dù chỉ là buổi tối cũng được?

“Này…… Chỉ sợ phải hỏi ý kiến Harry đã.” Giáo sư Flitwick nói, cũng không có nói là ông đồng ý.

Quả nhiên là Ravenclaw.

“Vậy giữa trưa bảo Harry tới đây, hỏi ý kiến nó một chút.” Dumbledore cười đến hòa ái, nhìn rất hiền lành, “Còn có, Severus, về sau có phạt học sinh thì cũng cho chúng trở về sớm chút nhé!”

“Xem ra đầu óc của ông rốt cục cũng bị đống đường đó biến thành bã đậu cho nên bắt đầu mới nghi ngờ phương thức trừng phạt của tôi đối học sinh mất rồi.” Bị cáo độc miệng nói.

Dumbledore không tán đồng lắc đầu, lấy một miếng bánh trôi trên bàn bỏ vào miệng.

Vì thế, ăn xong cơm trưa Harry liền được mời đến phòng Hiệu Trưởng.

“Chào trò, Harry.” Dumbledore cười tủm tỉm nói,“Thật vui khi gặp trò.”

Harry đứng ở cửa, khẽ nhìn xung quanh một cái, đi vào trong phòng, ngồi vào chiếc ghế có tay vịn mà Hiệu Trưởng đã chỉ.

“Đừng khẩn trương như vậy, thả lỏng chút.” Nhìn thân hình cậu bé thẳng tắp, chỉ ngồi 1/3 chỗ ngồi, Dumbledore mỉm cười nói.

Harry gật gật đầu, nhưng tư thế một chút cũng không thay đổi.

“Chanh đường? Hoặc là một ít bánh trôi?” Dumbledore nhiệt tình đẩy mạnh sức tiêu thụ đồ ngọt của chính mình.

Harry lắc lắc đầu, lộ ra một nụ cười nhợt nhạt.

“Dumbledore, tôi nghĩ ông nên biết không nên lãng phí thời gian của tôi, hoặc là ông không hài lòng với thứ thuốc đó sao? Tôi tuyệt đối sẽ không vì thế mà trả thù ông đâu!”Snape cực kỳ không kiên nhẫn phun nọc độc, không thèm quan tâm đối tượng là thuê giả của mình.

“Thật ra là như vậy, Harry.” Bên kia, một bán yêu tinh giống như cùng huyết thống với thầy Flitwick nói, “Chúng tôi đang thảo luận chuyện trò không thể tiến vào kí túc xá. Bởi vì không thể giải quyết, Hiệu Trưởng Dumbledore đã đề nghị cho trò đổi đến phòng ngủ của học viện khác — Đương nhiên, chỉ là đổi phòng ngủ, bình thường trò vẫn là người nhà Ravenclaw cùng bạn bè học tập và sinh hoạt. Và đương nhiên, cái này là tùy vào quyết định của trò.”

“Đây là người nổi tiếng khác người thường đó! Toàn bộ giới Phù Thủy sẽ bị nó làm cho lộn xộn hết!” Snape trào phúng nói, cũng không thèm nhìn cậu nhóc bên người.

Harry nhìn nhìn Dumbledore cười tủm tỉm, lại nhìn nhìn viện trưởng nhà mình, cuối cùng nhìn vị giáo viên độc dược mặt không chút thay đổi kia. Tầm mắt cậu lại trở lại nhìn vị Hiệu Trưởng, Harry im lặng lại kiên quyết lắc lắc đầu.

“Trò không muốn sao, Harry?” Dumbledore hỏi, giáo sư Flitwick rõ ràng là nhẹ nhàng thở ra.“Nhưng nếu về sau trò mà đi một mình thì sẽ không thể vào được phòng ngủ đâu lúc ấy thì biết làm sao?”

Harry không đáp lại. Một lát sau, cậu lấy tự bản ra viết viết:[ Như bây giờ, rất tốt.]

Trong phòng, ba vị đại nhân im lặng. Cuối cùng, Snape lên tiếng đánh vỡ sự trầm mặc: “Xem ra, kết quả rõ ràng. Dumbledore, không có gì nữa, tôi về đây, còn một đống độc dược làm chưa xong – nếu ông muốn, xuống hầm chờ tôi. Tuy rằng tôi cho rằng có làm ra cũng chỉ là lãng phí, cũng chỉ là phí thời gian, nhưng mà việc chế dược vẫn là việc làm không thể chọn lựa của tôi.” Nói xong hắn liền đứng lên, chán ghét bĩu môi với Dumbledore ngồi trên ghế dựa một cái rồi bước thật nhanh ra khỏi phòng Hiệu Trưởng, áo choàng màu đen phía sau mãnh liệt quay cuồng.

“Harry?” Dumbledore nhẹ nhàng kêu.

Harry lại viết xuống một câu:[Tôi là người nhà Ravenclaw.]

Trên mặt giáo sư Flitwick lộ ra nụ cười khoái trá.

Dumbledore vẫn duy trì nụ cười tủm tỉm cùng hình tượng lão già hòa ái:“Nếu Harry không muốn rời ký túc xá nhà Ravenclaw, tôi nghĩ chúng ta còn có 1 biện pháp khác.”

[Không cần phiền toái đâu.]

Viết xuống một câu như vậy, sau đó liền bị Harry nhanh chóng lau đi, đổi thành một câu khác.

[Buổi chiều có tiết học, tôi có thể về lớp trước được không?]

“Đương nhiên,” Dumbledore lập tức nói,“Chương trình học năm nhất rất quan trọng nha~. Thế thì, giáo sư Flitwick, phiền ông mang Harry đến phòng học.”

Harry đứng lên, cúi đầu với viện trưởng rồi rời đi.

Phòng Hiệu trưởng lập tức im ắng lại. Dumbledore lại cho vào miệng một miếng bánh trôi, hương vị ngọt ngào cuối cùng cũng không thể tiến vào trong lòng.

Harry này khác hẳn với tưởng tượng của ông

Dumbledore lần đầu tiên cảm giác được có một số việc thoát ly khỏi khả năng của ông.

Cuối cùng thì vấn đề này xảy ra là do đâu chứ?

_____________________


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.