[Harry Potter Đồng Nhân] – Cứu Vớt Kẻ Được Chọn

Chương 29: Đến tột cùng là ai?



Hạ Liễu Quân

o0o

Hiện tại vấn đề là, học sinh đó là ai? Snape trong hầm ngầm tính toán, nhưng tìm một học sinh một đống học sinh như vậy, không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển. Người kia nhất định là nhằm vào Viên đá ma thuật, cho nên cảnh giới chỗ lầu ba đó là không thể phớt lờ. Anh đương nhiên hi vọng tốt nhất đừng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, để Harry miễn một lần mạo hiểm, nhưng hiện tại mình cũng không rõ đây là chủ hồn hay trường sinh linh giá…

Chỉ là sau khi chiến tranh kết thúc, Snape thông qua nói chuyện với bức họa của Dumbledore, mới biết được Chúa tể hắc ám đem linh hồn của mình chia thành bảy phần đương nhiên đằng sau sự thật chứng minh là tám phần còn một cái ngoài ý muốn bám vào Harry. Từng cái trường sinh linh giá là gì, anh cũng biết, địa điểm cất giấu trường sinh linh giá giấu kín, ở Hogwarts chính là Vương miệng Ravenclaw. Nhưng vấn đề là anh không biết cái vương miện kia giấu ở địa phương nào. Anh chỉ biết bọn người Harry trong lúc vô tình ở Phòng cần thiết phát hiện được, nhưng Hogwarts nhiều chỗ thần bí như vậy, cái gọi là Phòng Cần Thiết ở chỗ nào chính mình căn bản không biết, cho nên muốn đi kiểm tra Vương miệng mất tích là chuyện không thể.

Harry thì đang cố gắng suy nghĩ đến cái người mình từng gặp qua đó là ai, nhưng cậu có một dự cảm: người kia, nhất định là thuộc nhà Slytherin! Y theo cảm giác quen thuộc của mình, người đó nhất định lưu lại ấn tượng rất sâu với mình, ở Hogwarts, ngoại trừ mấy tên Gryffindor đại não ngu ngốc mình biết rõ, cũng chỉ còn lại học trò nhà Slytherin.

Học trò nhà Slytherin… học sinh cấp cao mình tiếp xúc qua cũng không nhiều, để cho mình lưu lại ấn tượng khắc sâu cũng không có mấy người…

Nhưng Harry cùng Snape cố gắng vẫn không có kết quả, mãi cho đến cuộc thi cuối kỳ bắt đầu hai người vẫn như cũ không có đáp án. Mà Harry một bên loay hoay ứng phó cuộc thi sức đầu mẻ trán, một bên liều mạng suy nghĩ về người kia, Malfoy lại thỉnh thoảng tìm cậu tra bởi vì Mr lại bắt đầu cho mình hỗ trợ chuyện này làm cậu nhóc nổi giận.

Thời tiết dần nóng lên, ở trong phòng học lớn, các học sinh vò đầu bức tóc vì bút lông đặc chế tự làm bài bị phòng ngừa tịch thu, càng cảm thấy bị đè nén. Bọn nó còn phải thông qua bài thi khảo thí, giáo sư Flitwick đem bọn họ từng người tiến vào phòng học, để cho bọn họ làm bài thi đề là làm cho quả dứa nhảy điệu Clacket. Mà giáo sư Mcgonagall bắt bọn họ biến con chuột thành một lọ thuốc hít, xinh đẹp, cao sang. Mà Snape đưa ra lựa chọn loại khó nhất, thành công để tất cả học sinh vắt hết óc mà suy nghĩ quá trình chế tác.

Ngay sau khi cuộc thi Độc dược chấm dứt, Malfoy một lần nữa tìm tới Harry, bởi vì, sau khi cuộc thi kết thúc Snape để Harry ở lại thu dược tề vô keo. Cho nên thiếu gia Malfoy một nữa lại hoa hoa lệ lệ mà ghen tỵ. Nên khi Harry tiến vào phòng sinh hoạt chung, tiểu thiếu gia Malfoy gọi cậu lại.

“Malfoy, tôi thật sự không muốn cùng trò cãi nhau…” Harry mấy ngày nay bị giày vò đến mệt mỏi, thật sự không có tinh thần ứng phó nó, “Trò đến tột cùng muốn thế nào?”

“Harry Potter, bổn thiếu gia tới tìm mày là vinh hạnh của mày!” Malfoy ngẩng cầm, “Đừng tưởng mày là Chúa cứu thế thì có thể vênh váo tự đắc!”

Uy uy uy, ai vênh váo tự đắc? Tôi xem vênh váo tự đắc chính là trò thì có. Harry nhìn bằng nửa con mắt, bất đắc dĩ mà giữ vững tinh thần, “Như vậy… Thiếu gia Malfoy có gì chỉ giáo?”

“Tao muốn quyết đấu với mày!” Malfoy hùng hổ nói, “Mày có dám không?”

Đây không phải là vấn đề có dám hay không, tôi thực sự không có cái tâm tư kia… Harry thở dài lắc đầu: “Không có hứng thú…” Trong đầu cậu đều là cái thân ảnh màu đen kia, cái người kia rốt cục là người nào vậy? Cậu quay đầu đi vào phòng ngủ.

“Potter…” Malfoy lại lần nữa hô lên, “Mày xem thường tao như vậy hả?”

“Xem thường trò? Không có nha…” Harry quay đầu lại, lung lay đầu, “Tôi với trò không quen, làm gì xem thường trò?”

Mày không quên tao… Malfoy bị những lời này triệt để đả kích: “Hoàn toàn không có! Thời điểm trên xe lửa mày xem thường tao, rõ ràng cự tuyệt bàn tay hữu nghị của bổn thiếu gia! Tiến vào Slytherin, mày còn xem thường tao! Bằng không khi quyết đấu thủ tịch mày sao lại cố ý nhường!? Mày rõ ràng chính là khinh thường chiến đấu cùng tao…” Malfoy hùng hổ nói xong, bỗng nhiên nhìn thấy Harry lẻn đến bên cạnh cậu, dọa cậu kêu to một tiếng, “Potter! Mày làm gì?!”

“Trò vừa rồi… nói gì?” Harry bắt lấy bờ vai Malfoy gấp gáp hỏi, “Lập lại lần nữa!” Cậu vừa rồi tựa hồ như bắt được đầu mối gì đó.

“Tao nói mày khinh thường chiến đấu với tao…” Tiểu thiếu gia Malfoy chỉ ngây ngốc mà trả lời, đầu óc hoàn toàn chuyến đến chỗ cong.

“Không phải, trở lên một câu.” Harry lắc đầu.

“Mày nhường tao lúc quyết đấu thủ tịch.” Ngơ ngác, con rắn nhỏ tiếp tục trả lời, “Mày như thế nào…”

“Quyết đấu thủ tịch…” Harry lập lại một lần nữa, bỗng nhiên kêu to, “Không sai! Chính là quyết đấu thủ tịch! Malfoy, rất cảm ơn trò!” Harry kêu xong cho cậu một cái ôm sâu sắc, thật hưng phấn lao khỏi phòng sinh hoạt chung. Quân: Này nếu giáo sư nhìn thấy hẳn là 100 lần thủ tục Slythrein nhỉ???

“Nó làm sao vậy…” Trên mặt Malfoy vốn là tái nhợt lộ ra một mạt hồng khả nghi.

“Mr! Mr!” Harry bất thình lình xông vào hầm, “Em nhớ ra rồi, đó là…”

Snape trong nội tâm cả kinh: “Em biết người đó là ai?”

“Không phải… Em chỉ biết… Em biết tại sao nhìn bóng người kia lại quen thuộc như vậy…” Harry thở hổn hển, ngồi vào ghế salon, “Đúng… là Frank Lestrange! Hành vi, cử chỉ của người kia rất giống Frank Lestrange….”

“Frank Lestrange…” Snape chau mày, “Cậu ta hiện tại chỉ là một học sinh, bình thường đều cùng các người một chỗ, không phải cậu ta… Như vậy ý em là….”

“Em biết người kia so với Frank Lestrange lớn hơn, nhưng cử chỉ tương tự như vậy, em nghĩ… Có thể bọn họ là anh em hay không?” Harry đưa ra ý nghĩ của mình, “Học sinh năm trên em chỉ gặp qua vài người, những người này em đều không có ấn tượng, cho nên em đoán, em chưa từng gặp qua người này, chỉ là thấy người giống hắn mà thôi…”

“Anh Frank Lestrange…” Snape thấp giọng, “Ngược lại có một, là học sinh năm sáu, cậu ta gọi là Abbott Lestrange… Hừ! Lại là một Lestrange!” Anh cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói, “Em về trước đi, ta lập tức thông tri cho Dumbledore.”

Chuyện sau đó là Harry nghe Snape ở xong việc nói lại đương nhiên qua sữa chữa của anh.

Nghe nói lúc ấy đúng lúc là cuộc thi Lịch sử pháp thuật của học sinh năm sáu, những nhóm giáo sư khác (ngoại trừ giáo sư Binns, lúc đó đang coi thi) dưới sự dẫn dắt của Snape đi tới phòng ngủ Abbott Lestrange, vốn không nghĩ sẽ tìm được thứ gì, kết quả phát hiện dưới gầm giường hắn có một cái gương tối đen chứa vương miệng Ravenclaw cái này làm Snape không biết nên thở ra một hơi hay một lần nữa chuẩn bị tốt. Mất đi một cái trường sinh linh giá đương nhiên là chuyện tốt, nhưng với tình huống trước mắt, Harry chỉ sợ phải thêm một lần kinh nghiệm để Dark Lord phục sinh đây cũng không phải là thứ anh cam tâm tình nguyện nhìn qua.

Dumbledore nhìn một cái nhận ra vương miệng cùng tình huống trước mắt. Cụ lập tức không cho các giáo sư khác đụng vào, để Snape lấy ra cái túi da rồng, đem vương miện gói kỹ mang đi. Đương nhiên ông chỉ giải thích nói vương miện Ravenclaw bị pháp thuật hắc ám ăn mòn, cũng không nói ra chuyện trường sinh linh giá.

Ai biết ngay lúc nhóm giáo sư ra khỏi cửa, Abbott Lestrange gấp gáp trở về! Hắn vừa thấy vương miện Ravenclaw bị nhóm giáo sư mang đi, giống như trở thành một người khác, móc đũa phép ra vọt lên, trong miệng không ngừng thuyết giáo bọn họ phá hủy kế hoạch phục sinh của Dark Lord, phá hủy vinh quang vốn thuộc về hắn.

Đương nhiên nhóm giáo sư cũng không phải ngồi yên, giáo sư Mcgonagall đi lên cho hắn một bùa “Choáng”, làm hắn ngoan ngoãn hôn mê bất tỉnh.

“Vậy… mọi người định xử lý hắn thế nào?” Harry hỏi, “Hắn còn vị thành niên, không có khả năng để Aurors đem hắn đá vào Azkaban?

“Vậy cũng không thể để hắn tiếp tục lưu lại trường học.” Snape uống một ngụm cà phê, “Dumbledore lần này coi như thủ hạ lưu tình, xóa trí nhớ của hắn, đem hắn về nhà rồi. Bất quá, Lestrange đối với chuyện này rất không hài lòng…” Gia tộc Lestrange là gia tộc Tử thần thực tử trung thành, nhưng bây giờ là thời bình, hơn nữa gia tộc này cũng sớm suy bại rồi, cho dù bọn họ có trung thành với Dark Lord đi nữa cũng không thể không giả vờ ra bộ dạng nghe lời. Dù sao trí nhớ của Abbott Lestrange đã bị sửa đổi, những người kia cũng không đoán được Dark Lord chuẩn bị trở lại. Dumbledore một câu “Sự cố ngoài ý muốn” đã đem chuyện này đè xuống.

“Vậy… Vương miện kia là cái gì vậy?” Harry hỏi, “Mr còn chưa có nói đến trọng điểm đâu.”

“Cái này…” Snape trầm mặc một lát, lấy một quyển sách treo trên giá đưa cho cậu, “Đây là một cuốn sách cấm về Pháp thuật hắc ám, là ta vất vả mới tìm được. Trong này có đáp án mà em muốn, chú ý, phải cẩn thận, đừng để người khác phát hiện.” Anh dùng đũa phép điểm lên bìa quyển sách, biến ra bìa sách so với bình thường còn bình thường hơn <<Tiêu chuẩn thần chú, Sơ cấp>>.

Sự tình Horcux (Trường Sinh Linh Giá) thật sự là nói không nên lời, khiến cho Harry tự mình tìm kiếm! Còn có… Ánh mắt Snape rơi trên trán Harry chỗ vết sẹo, trong lúc này còn có một tai họa ngầm rất lớn cần phải tiêu trừ…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.