Đông Phương Điểm Trần
o0o
Part 1
Đêm đen nhánh, hành lang trống trải, tiếng bước chân kiên định vang trong đêm đen trống rỗng. Một ngọn đèn mang theo tia sáng mờ nhạt leo lét, được giữ trong tay người đàn ông. Đôi tay to lớn, đầy vết chai, rõ ràng chủ nhân của đôi tay đúng là người đàn ông cao lớn kia. Toàn thân hắn quấn áo chùng đen tuyền kín mít khiến hắn và hắc ám hòa vào một thể, tựa như bóng ma trong đêm.
Người đàn ông đột nhiên dừng bước — Hắn nghe thấy tiếng chân bước liên hồi, hơn nữa cách vị trí của mình không xa là bao. Hắn nhìn sang bên kia xem thử — không ai, người đàn ông nhíu chặt đôi mày, hắn cẩn thận nghe kĩ tiếng bước chân rất nhỏ, cố tìm xem ngọn nguồn phát ra thanh âm…
Đột nhiên, người đàn ông thình lình vung tay, lập tức tóm ngay được cái gì đó đang ẩn mình trong bóng tối, kế đến lột bỏ một lớp – giống – như – vải ra! Đồng thời, tay kia túm lấy “thứ” ẩn dưới lớp vải kia — một thiếu niên ngước đôi mắt ngọc lục bảo đầy bối rối nhìn người đàn ông nọ.
Đó là một thiếu niên xinh xắn, cậu nhiều lắm chỉ khoảng mười một, mười hai tuổi, vẫn còn lộ rõ nét trẻ con. Áo chùng cắt vừa vặn với thân hình mảnh khảnh, trong bóng đêm, nước da trắng ngần dường như tỏa ánh sáng, đôi môi đỏ tươi khẽ giương lên một chút, và nhất là đôi mắt xanh biếc nọ, hệt như ngọc lục bảo, sáng long lanh.
“Cậu Potter…” Người đàn ông mỉm cười độc địa, từ tốn nói, “Lại lần nữa… Đây đã là lần thứ bao nhiêu trò trốn ngủ chơi đêm rồi, hử? Xem ra hồng ngọc của nhà Gryffindor lại giảm nữa rồi…” Hắn buông cánh tay mảnh khảnh của thiếu niên, cười lạnh lùng, “Trừ Nhà Gryffindor năm mươi điểm! Còn trò, biến đi cho khuất mắt ta, ngay lập tức!”
Nói rồi, không thèm nhìn thiếu niên, áo chùng đen phất lên thành một đường cong duyên dáng, biến mất trong bóng đêm.
Thiếu niên vẫn đứng ngây ra đó, nhìn theo mãi cho tới khi điểm sáng kia biến mất trong hành lang tăm tối, trên khuôn mặt ngập tràn vẻ thất vọng, thiếu niên cúi đầu, lẩm bẩm: “Sao lúc nào giáo sư cũng căm ghét em như vậy hả giáo sư…”
Part 2
Đã là nửa đêm, thiếu niên chán nản, thất vọng ngồi bên hồ đen, bóng sồi cùng bóng dẻ đổ lên người cậu, hòa lẫn vào làm một. Trăm ngàn vì sao trên bầu trời rọi bóng nơi đáy nước, phản chiếu ảo ảnh lấp lánh. Gió xuân ôn hòa nhẹ lướt qua áo chùng đen trên người thiếu niên, làm rối bù mái tóc vốn bù xù của cậu. Thiếu niên nâng cằm, lặng lẽ ngắm nước hồ trong đêm đen kịt, thở dài.
“Nếu ngài Potter đây đã muốn nhảy hồ tự vận thì phiền ngài nhanh một chút, dù sao thì giờ cũng đã là nửa đêm rồi, ngài cứ than thở như thế rất làm phiền người khác mộng đẹp.” Thanh âm lạnh lùng đột ngột vang lên sau lưng cậu.
Thiếu niên lập tức giật mình hốt hoảng, sau đó đứng lên nhìn người đàn ông khoác áo chùng đen đang đứng trước mặt mình: “… Buổi tối tốt lành, Giáo sư… Giáo sư Snape.” Chút ảm đạm vụt lướt qua nơi đáy mắt cậu, “Thầy yên tâm, dù em có nhảy hồ tự tử thì cũng không liên quan đến giáo sư, giáo sư hoàn toàn có thể quay về hầm của mình, tiếp tục yên giấc ngủ say, không phải lo cho em.”
Người đàn ông nọ nhíu mày. Hắn cảm thấy rất rõ rằng thiếu niên đang đứng trước mặt mình không giống cậu ngày thường chút nào, có vẻ như cậu đang dính vào chuyện rắc rối nào đó. Nhìn thiếu niên trước mặt hồi lâu, nói: “… Có muốn uống chút gì đó không?”
Thiếu niên giật mình, ngây người một lúc lâu, sau khẽ gật đầu: “Vâng.” Nói đoạn, cậu lập tức đi theo người đàn ông tiến về hầm.
Part 3
Tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ tràn đầy hầm, trong bóng tối có thể thấy hai thân hình đang quấn lấy nhau dây dưa. Làn da trắng nõn của thiếu niên hiện lên càng thêm nổi bật, những sợi tóc đen mất trật tự bết dính trên mặt, hai chân quấn chặt lấy thắt lưng người đàn ông, trầm thấp mà rên rỉ.
“A—-” thiếu niên run rẩy cất tiếng thét cao vút, thân thể dần dần xụi lơ. Nam tử rút ra khỏi cơ thể thiếu niên, thở dốc một hồi, sau đó ngồi thẳng người, ném y phục của thiếu niên lên người cậu: “Trò cần phải đi.”
Thiếu niên không nói một lời, vội vàng mặc quần áo tử tế, một tiếng “RẦM” vang lên, cánh cửa được đóng lại, cậu đi ra ngoài. Bên ngoài tối đen như mực, thiếu niên túm chặt áo khoác tàng hình trên người, lặng lẽ đi trong đêm đen. Thân thể rất đau, mỗi một lần, thầy ấy đều đối xử với mình thô bạo như thế, ngoại trừ… Lúc thầy ấy gọi tên…
Là từ lúc nào, từ lúc nào mà quan hệ của đôi bên lại trở nên mập mờ như vậy? Thiếu niên gượng cười méo mó. Đêm đối ẩm đó cư nhiên khiến hai người… Thực ra, mình không hề say, chỉ là tham luyến sự dịu dàng đó, và cũng không muốn đánh mất sự dịu dàng ấy… Nhưng điều khiến mình không ngờ nhất lại là, tên người thầy ấy gọi suốt cả đêm đó lại chính là… Mẹ của mình! Còn về phần mình, chẳng qua do mình ngẫu nhiên được thừa hưởng đôi mắt biếc xanh y hệt mà thôi, bản thân mình… Chỉ là một vật thay thế…
Cho nên, đó là nguyên do tại sao mình nói với thầy ấy rằng: “Chỉ là ngẫu nhiên chúng ta cùng có thứ nhu cầu này mà thôi, giáo sư không phải lo…” Không sai, chỉ là nhu cầu mà thôi, ngoài ra, không có thêm bất cứ điều gì khác nữa!
Part 4
“Potter! Trò điên rồi hả?” Người đàn ông hung dữ quật thiếu niên ngã lên tường hỏi, “Trò cũng dám đăng kí tham gia thi đấu Tam Pháp thuật sao?! Đầu óc trò nhũn ra nước rồi sao? Trò có biết cuộc thi đó rất nguyhiểm hay không hả!”
“Em…” Thiếu niên sững sờ nhìn y, “Em không có…” Em thực sự không ném tên mình vào Chiếc Cốc Lửa.
“Trò không có gì?” Y nhe răng cười khinh khỉnh, “Quả nhiên tính trò cũng giống hệt như thằng cha trò, vì muốn có tiếng tăm “lẫy lừng” mà không ngại trả đủ mọi giá! Thật đúng là cha nào con nấy …”
“Giáo sư hận cha em?” Thiếu niên thì thào hỏi, “Nhiều đến vậy sao?”
“Rõ ràng, cậu Potter!” Người đàn ông cười nhạt, “Ta hận hắn, thậm chí hận không thể giết hắn!”
“Thế giáo sư cũng căm ghét em luôn ư?” Thiếu niên bỗng nhiên nói, “Giáo sư hận em lắm sao?”
“Trò và thằng cha của trò chẳng khác nhau chút nào cả!” Người đàn ông siết chặt cằm thiếu niên, đánh giá khuôn mặt cậu, “Tự cao tự đại như nhau, cuồng vọng như nhau cả, thâm chí đến cái mặt các người… cũng giống hệt như đúc!” Hắn buông tay đầy chán ghét, “Mong sao một ngày nào đó cái mạng lớn của trò cũng giống cha trò…” Nói rồi, vung tay, áo chùng quét lên theo một đường cong duyên dáng, nhanh chóng khuất dạng.
“Cho nên… Giáo sư vì cha mà hận em?” Thiếu niên thì thào với chính mình, “Giáo sư vì cha mà hận em, đồng thời vì mẹ mà quan tâm tới em, như vậy… Lúc nào giáo sư mới có thể thực sự nhìn chính bản thân em?”
Part 5
“Chiết tâm trí thuật!” Người đàn ông giơ đũa phép, thiếu niên trước mặt tỏ vẻ thống khổ khôn cùng, nhưng hiển nhiên, “Bế quan bí thuật” của cậu thật sự quá non kém, căn bản không thể nào ngăn cản sự xâm nhập của đối phương.
Không được… Không thể để cho thầy ấy nhìn thấy điều đó… Thiếu niên ra sức chống chọi, cậu muốn khép chặt tâm trí mình, không thể để cho thầy ấy biết…
Người đàn ông kinh ngạc thu đũa phép lại, đánh giá thiếu niên trước mặt mình, lại ngẫm tới điều mà y vừa biết được, quả thực y thấy quá tức cười: “… Potter… Trò thích ta ư?”
Thiếu niên lui ra sau mấy bước, chật vật mà ngồi dưới đất, cậu nhìn hắn, sự kiên định sáng bừng lên, ngập tràn trong đôi mắt xanh biếc: “Phải! Em yêu giáo sư!”
Ngay tức thì, hắn bật cười khinh miệt: ” yêu? Trò có hiểu “yêu” là như thế nào không? Hay chỉ vì chúng ta lên giường với nhau vài lần mà có? Potter, cái gọi là “yêu mến” của trò thật quá rẻ mạt rồi.”
“Tại sao giáo sư không tin em?” Thiếu niên hỏi, ” Em thật sự rất yêu thầy mà, giáo sư! Em…”
“Đủ lắm rồi, Potter!” Người đàn ông lập tức ngắt lời, không cho cậu nói tiếp, “Hai người chúng ta, tuyệt nhiên không thể thế được! Trò thừa biết ta căm ghét cha trò đến mức nào đấy!”
“Nhưng em không phải cha em! Mà em cũng chẳng phải mẹ em gì hết! Em chỉ là em! Là Harry Potter mà thôi! Tại sao giáo sư không thể thực sự nhìn chính em hả giáo sư?!” Thiếu niên rốt cục không nhịn được nữa, bùng nổ.
“Bất kể điều đó có xảy ra hay không, chúng ta cũng không thể ở bên nhau được.” Hắn lạnh lùng nói.
“Tại sao chứ?” Thiếu niên ngờ vực, ”em…”
“Bởi vì… trò là một Gryffindor, mà ta… Là một Slytherin…” Người đàn ông đáp. Cũng lạnh lùng, ngắn gọn như câu nói hồi nãy, “Chỉ đơn giản thế thôi!”
“Chỉ vì thế thôi sao?” Nét mặt thiếu niên bỗng trở nên kì dị ” Nhưng em cũng không phải…”
“Đã đủ rồi, Potter.” Hắn cắt ngang lời cậu, “Ta không muốn lãng phí thời gian của ta với trò nữa, trò có thể đi được rồi.”
“Vậy còn khoá học của em thì…” Thiếu niên thì thầm khẽ hỏi.
“Ta sẽ nói với thầy hiệu trưởng, rằng chúng ta đôi bên không ai chịu được ai, ta sẽ nhờ cụ ấy tìm người khác đến dạy trò ‘Bế quan bí thuật’.” Hắn chỉnh trang lại áo chùng nói, “Còn bây giờ, trò có thể đi, ngay lập tức.” style=”display:inline-block;width:336px;height:280px” data-ad-client=”ca-pub-7810767730528042″ data-ad-slot=”1349672214″> (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({});Part 6
Chiếc đầu lâu xanh lục cháy sáng với chiếc lưỡi hình con rắn, Dấu hiệu Hắc Ám đang bao trùm lên bầu trời Hogwarts. Sấm gầm rền vang giữa trời đêm bao la, sét rạch ngang trời soi rọi mặt đất u ám.
Thiếu niên toàn thân nhếch nhác, lảo đảo chạy đến bên dưới tháp Thiên Văn. Cậu siết chặt đũa phép trong tay, mắt hướng lên trên tòa tháp. Tia chớp rạch ngang bầu trời, rọi sáng bừng đêm đen trong phút chốc, thiếu niên run rẩy toàn thân, cậu ngước mắt nhìn người đàn ông đang đứng trên tháp, dường như hắn cũng liếc cậu một cái, rồi giơ đũa phép lên, chỉ thẳng vào cụ già trước mặt…
“Không… Không… Đừng! …” Thiếu niên la lớn, ánh mắt không rời người đàn ông cao lớn nọ, giáo sư! Đừng mà…
“Avada Kedavra!” Tia sáng xanh lục bắn trúng người, thiếu niên trơ mắt nhìn thi thể lão nhân rơi từ trên tháp cao rơi xuống… Tại sao… Thiếu niên điên cuồng xông thẳng lên trên tháp, tại sao chứ? Tại sao thầy lại phải làm như vậy!
“Các ngươi đi trước đi!” Người đàn ông tỉnh táo ra lệnh cho con đỡ đầu của mình và những kẻ khác nhanh chóng đào tẩu, “Các ngươi đã quên mệnh lệnh của chúng ta hay sao? Potter thuộc về Chúa tể Hắc Ám, đi đi, để ta đối phó với nó là được.”
Người đàn ông vô cùng kinh ngạc. Chính bản thân hắn cũng không sao hiểu nổi, tại sao mình không thừa lúc hỗn loạn bỏ đi, mà lại … Chờ đợi thiếu niên xuất hiện, bản thân mình… còn gì muốn nói với thằng nhóc đó sao?
Part 7
”Tại sao…” Cậu thiếu niên chĩa thẳng cây đũa phép vào y, “Tại sao giáo sư lại…” Đôi mắt màu ngọc lục bảo đẫm lệ, cậu đang run rẩy không ngừng.
“Tại sao à? Potter, trò thực sự xuẩn ngốc đến tức cười!” Người đàn ông cười khẩy một cái, “Ta là tử thần thực tử, đây là điều mà ai ai cũng biết, ta kính phục chủ nhân mình, vì thế… phục vụ ngài là lẽ đương nhiên…”
“Em không tin!” Thiếu niên hét lớn, “Giáo sư kính trọng giáo sư Dumbledore như thế, sao giáo sư có thể…”
“Chẳng qua chỉ là diễn kịch mà thôi!” Người đàn ông xối thẳng xô nước lạnh mang tên “sự thật ” xuống đầu thiếu niên, “Potter, trò quá ngây thơ rồi, thế này thì còn lâu trò mới đủ tư cách trở thành Kẻ Được Chọn! À, Trò có nhớ mấy câu thần chú viết trong sách của “Hoàng Tử Lai” không? Đó là do ta phát minh ra đấy, ta chính là Hoàng tử Lai! Là ta cố ý khiến trò phát hiện ra cuốn sách ấy, khiến trò học Hắc Ma Pháp Thuật viết bên trong! Là Hắc Ma Pháp Thuật… Kẻ Được Chọn lại đi học Hắc Ma Pháp thuật, thật là một chuyện nực cười biết bao!”
“Em vẫn nghĩ rằng giáo sư…” Thiếu niên vẫn không sao tin nổi.
“Ta nói rồi, chẳng qua chúng ta chỉ lên giường với nhau vài lần, chắc trò không tưởng bở rằng ta sẽ thích trò đấy chứ?” Hắn phẩy phẩy tay, “Đủ rồi, giờ đã xong, hẹn gặp lại sau, Potter!” Hắn quay người, đi xuống cầu thang…
Người đàn ông đi vô cùng chậm, hắn biết rõ, tư thế này làm lộ hoàn toàn phía sau lưng mình, thằng nhóc sẽ không từ bỏ một cơ hội quá tốt như vậy hòng giết mình báo thù cho vị hiệu trưởng cao tuổi. Hắn gượng cười méo mó, có lẽ chết trong tay thằng nhóc cũng chưa hẳn đã là một cách giải thoát quá tệ!
Nhưng thiếu niên vẫn không hề nhúc nhích, tận đến khi xuống hết bậc thang cuối cùng, rốt cuộc hắn cũng nhịn không nổi bèn thuận khi vừa tới ngã rẽ khẽ liếc nhìn thiếu niên một cái — nó đã hạ đũa phép tự bao giờ, sững sờ nhìn theo từng bước chân ta xuống lầu… Nó thả ta đi, chẳng qua cũng chỉ vì tiếng cười hân hoan nó yêu…
Part 8
“Look… at… me… ” Người đàn ông nhìn thẳng vào đôi mắt biếc xanh đó. Thật xinh đẹp biết bao. Thật mỹ lệ biết nhường nào … Trách nhiệm của ta vậy là hoàn thành xong hết rồi, kí ức của ta cũng đã đưa lại cho tên nhóc, bản thân ta … Có thể giải thoát rồi… Nhưng mà, sao dường như trong lòng ta còn có chuyện gì đó không thể buông xuôi được vậy?
Cậu thiếu niên bình tĩnh nhìn người đàn ông nằm trong lòng mình ra đi, bình tĩnh xem hết trí nhớ mà y để lại cho mình, bình tĩnh siết chặt cây đũa phép trong tay — cuộc chiến của cậu, vẫn còn chưa kết thúc.
Tới khi Chúa tể Hắc Ám hoàn toàn ngã gục, rốt cuộc thì tai họa ngầm lớn nhất của giới pháp thuật cũng tan biến, thiếu niên bình thản quay về căn Chòi Hét, ôm lấy thi thể của hắn.
“Nhất định là thầy rất muốn được chết, phải không giáo sư?” Thiếu niên vuốt ve khuôn mặt y, “Nhưng mà… Hết lần này tới lần khác, em không để cho thầy đạt được ước nguyện đó, em không thể để cho thầy chết được, em muốn thầy được sống, sống thật tốt, vì thế…” Thiếu niên nhẹ mỉm cười, miệng bắt đầu ngâm xướng câu thượng cổ thần chú nọ.
Trên bầu trời mây đen ùn ùn kéo tới, chớp rạch liên hồi, sấm rền vang dội. Cậu thiếu niên khe khẽ thì thầm bên tai người đàn ông rằng: “Dẫu biết rằng điều này là không thể, bởi dù sao em cũng chỉ là một thế thân. Nhưng em vẫn hi vọng… Rằng biết đâu sau này, thỉnh thoảng thầy sẽ vô tình nhớ tới em, dù chỉ một chút thôi… Có được không hả thầy?”
Những giọt mưa tầm tã mỗi lúc một nặng thêm, thân ảnh thiếu niên từ từ ngã xuống đất.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Thật xin lỗi vì đã trễ nãi như vậy mới có hố mới bởi vì trong lúc nghỉ hè có chuyến đi vẫn chưa viết được được rồi, lúc này đây cũng lại là HP, hai chương mở đầu có chút ngược, mọi người tận lực chịu chút đi! Tình tiết kịch bản cần có mà style=”display:inline-block;width:300px;height:250px” data-ad-client=”ca-pub-7810767730528042″ data-ad-slot=”7309093013″> (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({});