[Harry Potter Đồng Nhân] Cuộc Sống Trong HP Của Ngụy Sở Hiên

Chương 72: Pn6: trong bệnh thất



Sau sự kiện quỷ khổng lồ, Ron càng nghĩ càng mặc cảm, cậu cảm thấy mình thực sự rất vô dụng, làm cái gì cũng không được, luôn gây phiền toái cho người khác…

“A, cậu em bé nhỏ của tụi anh…”

“Ronnie.”

“Em làm sao vậy?”

“Sao uể oải thế?”

“Nếu có gì không vui…”

“Cứ nói với tụi anh đi nè!” x 2

Fred và George luôn tinh ranh nghịch ngợm, cực kỳ thích mấy trò đùa giỡn, thậm chí có thể nói không trò nào mà họ chưa làm! Nhưng không biết từ khi nào, đôi song sinh đối với cậu em Ron thực để bụng, mỗi một giây đều muốn ở bên cạnh cậu, bảo vệ cậu, không để cậu chịu chút mảy may thương tổn nào.

Ron có chút nhức đầu nhìn hai anh, bọn họ không có ngày nào mà đàng hoàng hết! Lúc nào cũng thích trêu chọc cậu, mà khốn nỗi, cậu lại thấy đây đúng là thiên phủ của bọn họ! Cậu…có chút ghen tị nha…

“Không, không có gì…” Ron vùi mình vào chăn, không để ý đến hai anh bên cạnh.

“Qua đây, nói tụi anh nghe coi.”

“Cậu em yêu dấu của tụi anh nà…”

“Cho dù có thế nào,”

“Đã làm anh thì…”

“Tụi anh…”

“Đều sẽ giúp em!” x 2

Đôi song sinh mỗi người đứng một bên giường, đem Ron lôi ra từ đống chăn, hi hi ha ha nói.

Ron phát cáu nhìn bọn họ, ngồi bật dậy quát, “ Đi đi! Đừng nói như dễ lắm vậy, em chính là bất tài đấy thế nào! Hôm đó thằng quỷ Malfoy không phải đã nói rồi sao?! Không cần mấy anh chê cười em nữa, đi đi!” Ngay từ đầu đã bị đả kích nghiêm trọng, bây giờ còn bị đôi song sinh đổ dầu vào lửa, Ron tức đến phát khùng…

Đôi song sinh lạnh mặt thấy rõ, bọn họ chưa từng nghĩ Ron sẽ có phản ứng như vậy. Chê cười cậu? Hừ, bọn họ vì cậu mà lo lắng, biết cậu tự ti liền muốn đến an ủi giúp cậu tự tin hơn, vậy mà cậu lại nói bọn họ đang chê cười cậu?!

“Fred.”

“Cái gì?”

“Có vẻ như em trai yêu dấu của chúng ta rất bất mãn nha.”

“Đúng vậy, thế nhưng lại nói chúng ta xem ẻm như trò cười.”

“Ha, nếu không dạy dỗ lại một chút…”

“Ẻm sẽ được voi đòi tiên!”

Đôi song sinh liếc mắt nhìn nhau một cái, khóe môi cong lên một độ cung y hệt nhau, cứ như soi gương vậy, thế nhưng lại làm cả Bệnh thất lạnh đến phát run.

Thấy ánh mắt rét lạnh của hai người, Ron chột dạ lui về đầu giường, cậu cứ cảm thấy có gì đó rất không tốt sắp xảy ra.

“Vậy nên làm gì đây nhỉ…” Fred nói xong liền qua bên kia, đóng cửa lại, còn ếm bùa lên đó ngăn không cho ai bước vào.

“A, nhớ là ở đây có mấy thứ mình dùng được nè.” George mở cái tủ thuốc đầu giường ra bắt đầu lục lọi.

Ron cảm thấy rất bất an, cậu biết nhất định sẽ có chuyện, hơn nữa sẽ là chuyện rất xấu! Cậu thừa lúc hai người còn đang bận tìm kiếm này nọ nhảy từ trên giường xuống đất muốn chạy đi, nhưng vừa mới đến cửa đã bị Fred ôm lấy, “Em yêu dấu của anh, đi đâu vậy?” Hơi thở của anh vấn vương bên tai Ron, làm cậu cảm thấy không được tự nhiên chút nào.

“A? Em trai bé bỏng của chúng ta định chạy?” George xong việc rồi, đem đống đồ mới tìm được để lên bàn. Có mấy cuộn băng dính, một bình nước cam, một cái ống bơm, còn không biết ở đâu ra một cái nút lọ, George thậm chí còn lấy từ trong túi ra một con dao cạo nữa…

“A, ngay cả em cũng tự nhận mình vô dụng mà…” Fred cười nói, một chút cũng không sợ Ron tổn thương, “Nếu đã vậy, sao không chấp nhận đi, em nghĩ mình có thể phá được bùa chú của anh sao? Hả?” Nói xong còn thổi thổi bên tai Ron, làm cậu nổi hết da gà.

“Mấy anh muốn làm gì hả?” Ron bắt đầu giãy dụa, muốn thoát khỏi tay Fred.

“Làm gì à? George, ẻm hỏi chúng ta muốn làm gì kìa!” Fred cười nói với George, một tay quăng Ron lên giường.

“ Chậc! Ronnie của anh, tụi anh đương nhiên là muốn…” George vừa nói vừa cười ha hả, lấy mấy cuộn băng dính quăng qua cho Fred.

“Tụi anh muốn làm cưng nha! Ronnie! Bé! Bỏng!” x 2

Bọn họ ấn Ron lên giường, xé bỏ quần áo của cậu, đem hai tay cậu trói vào đầu giường, đem chân cậu tách rộng ra cột thành kiểu M, còn lấy gối chèn dưới eo cậu nữa.

“Anh…anh, mấy anh…” Ron trợn to mắt nhìn họ, không hiểu tình huống này là sao.

Fred cười nói, “Tuy dùng thần chú thì tốt hơn…”

“Nhưng vầy cũng rất tình thú hén.” George ha ha nói nốt.

Ron căn bản không hiểu họ định làm gì, cậu chỉ biết nơi tư mật nhất lại lộ ra không sót chút gì khiến cậu rất xấu hổ, mặt mũi cũng đỏ bừng lên như quả cà chua.

Fred đưa tay vuốt hạ thể của cậu, vật nhỏ mềm rũ nằm đó, chung quanh đã có lơ thơ đám cỏ dại. “ Đầu tiên là dọn dẹp đã…” Fred tà ác cười, cầm lấy con dao cạo, loạt xoạt mấy cái đã làm sạch đám cỏ đó.

Nhìn Fred đối với cậu nhỏ của mình mà lẩm bẩm, mặt Ron càng thêm đỏ, hơn nữa, vật nhỏ kia hình như bị đụng chạm mà nổi lên phản ứng!

“Ái chà, coi cậu nhỏ của em kìa!”

“Ronnie của tụi anh!”

“Thiệt là nhạy cảm nha!” x 2

George cầm lấy ống bơm hút lấy cả ống nước cam, Ron trừng mắt nhìn, không hiểu bọn họ muốn làm gì! Nhưng rồi cậu biết ngay, George đem ống bơm nhét vào hậu môn của cậu, đem nước cam trong ống đẩy mạnh vào, Ron hoảng sợ trừng to mắt, bắt đầu kịch liệt giãy giụa.

“Đừng cử động!” Thấy Ron không nghe lời, George vung tay đánh lên mông cậu một cái. Trên làn da trắng ngay lập tức hiện lên vết năm ngón tay đỏ hồng, càng khiến cho cảnh tượng trở nên *** mỹ.

“Này, Ronnie, cưng mà không nghe lời, tụi anh liền ếm bùa Bất động lên người em, sau đó đem em ra đặt ở cửa sổ để ai đi qua cũng thấy…” Fred ác ý cười, “…bộ dạng *** dãng của em.”

Ron chưa bao giờ gặp phải chuyện này, sợ tới mức mặt tái nhợt không còn chút máu, mắt cũng đỏ hoe, cậu chưa bao giờ nghĩ hai anh sẽ đối xử với mình như vậy, từ trước đến nay bọn họ luôn rất tốt mà…

“Đừng! Buông em ra đi…” Ron run rẩy kêu, mong rằng đây chẳng qua là ác mộng thôi. Chất lỏng lạnh lẽo chảy vào trong cơ thể cậu, trực tràng chậm rãi căng ra, bụng cũng dần phồng lên, đến khi Ron cảm thấy mình sắp nổ tung tới nơi, George dừng lại, lấy cái nút lọ nhét vào chỗ đó, ngăn không cho chất lỏng chảy ra ngoài.

Fred cởi trói cho Ron, đỡ cậu ngồi dậy, chính mình lại ra ngồi sau lưng cậu, để cậu tựa lưng vào người mình. Hai tay Ron được tự do, nhưng chân vẫn banh rộng hình M nên lúc ngồi dậy, vô tình lại làm cho cái nút lọ vào sâu hơn một chút.

George ngồi trước mặt cậu, lấy tay nâng cằm cậu lên, ngón tay khẽ vuốt qua làn mi ướt lệ, “Chậc, đẹp ghê.” Rõ rang chỉ là một khuôn mặt tầm thường, trên mũi còn lốm đốm tàn nhang, nhưng ngay lúc này lại hiện lên vẻ hoảng hốt đơn thuần, ánh mắt mê ly long lanh nước càng làm khuôn mặt ấy trở nên quyến rũ đến lạ.

Fred từ phía sau vươn tay ra, nhè nhẹ ấn lên bụng Ron, ngay lập tức vẻ mặt cậu trở nên vặn vẹo, bụng đau quặn lên.

“Hai tên chết tiệt các anh, buông ra…a…a …Đau! Em muốn đi…ra….” Mồ hôi nhỏ giọt trên trán Ron, cậu vặn mình muốn thoát khỏi bàn tay quái ác của Fred.

“ Hưm, cũng gần tới rồi!” Fred tính tính thời gian, đột nhiên đem Ron ôm lấy. Cậu bị bất ngờ liền kêu lên, vội phản xạ ôm lấy cổ Fred. Anh khẽ cười ra tiếng, ôm cậu vào nhà vệ sinh.

Ron mở to mắt nhìn mình trong gương, cả người đỏ ửng, ánh mắt ướt át long lanh…thật là mình sao?

“Thế nào? Nhìn đẹp lắm đúng không?” Fred khẽ cười bên tai Ron, ôm cậu theo kiểu ôm trẻ đi tiểu vậy, khiến chỗ đó hiện rõ cả trong gương, còn nhắm ngay vòi rửa tay nữa.

George đứng tựa lưng ngoài cửa, không biết lấy từ đâu ra một cái máy ảnh! “Nhất định phải đem những khoảnh khắc đáng nhớ này ghi lại mới được!”

Bụng Ron quặn đau, khẩn cấp muốn bài tiết ra ngoài, nhưng chính tư thế xấu hổ như vậy làm cậu cảm thấy khuất nhục cực kỳ, đành nhịn xuống không chịu đi. Fred ác ý nhấn vài cái trên bụng cậu, Ron lâp tức rên lên như con mèo nhỏ bị đau, thật sự tống cái nút lọ văng ra, ngay sau đó chất lỏng kia cũng ồ ạt chảy ra ngoài, George đứng một bên, tanh tách chụp lại vài bức ảnh.

Bởi nỗi khuất nhục, Ron cuối cùng chịu không nổi, bật khóc nức nở.

“Em trai yêu dấu của anh, đừng nói em nghĩ tới đây là hết nha?” Fred lạnh lùng nói, như đang tuyên án tử hình với cậu vậy.

Ron run rẩy lắc đầu, nước mắt chảy ràn rụa trên má, “ Đừng…Không…”

“Ronnie, đây đâu phải do em quyết định! Ngẫm lại coi mấy năm nay tụi anh vì em thế nào, hả?” George cười, giọng điệu vẫn nguy hiểm như vậy.

“Đúng, tụi anh vẫn luôn coi em như bảo bổi mà che chở!”

“Nhưng hình như em chẳng thấy thế đúng không?”

“Vậy nên em nói tụi anh…”

“Đang chê cười em hả!” Hai người đồng thanh nói, khí lạnh trên người bốc lên ngùn ngụt, đủ để Ron biết họ thực sự tức giận rồi. Cậu sợ hãi run lẩy bẩy, mà đôi song sinh căn bản mặc kệ cậu bây giờ thế nào.

“Nhưng mà, George…” Fred giúp Ron tẩy rửa xong xuôi, liền ôm cậu ra ngoài.

“Cái gì?” George nghe gọi cũng đi theo.

“Lần đầu tiên của em mình thì…” Fred cười.

“À đúng, lần đầu tiên sợ là không chịu nổi hai cái, dù sao…” George đáp.

“Của chúng ta ai cũng rất lớn nha…” Fred nói tiếp, đem Ron vốn đã mềm nhũn cả người để lên giường.

“Giờ mà hai cái cùng vào…”

“Nhất định sẽ rất đau!”

“Này? Có khi nào gây bóng ma tâm lý không?”

“Như vậy sẽ không tốt đâu nhỉ.”

“Nhưng đây là trừng phạt mà?”

George nhìn Ron đang xụi lơ nằm trên giường, “Không bằng để Ronnie tự mình chọn đi!”

Ron cuộn người lại, không hiểu hai người đang nói gì, không lẽ còn có thứ đáng sợ hơn đang chờ cậu?!

“Nhỏ quá vậy, Ronnie?” Fred nắm lấy tay Ron, “ Em chọn để hai anh cùng vào cái huyệt nhỏ của em, hay là…” chợt đặt tay cậu vào hạ bộ của mình, để cậu cảm nhận kích thước đáng sợ của nó, “….Dùng cả miệng trên lẫn miệng dưới phục vụ tụi anh? Hả?”

Ron tái mặt, mở to mắt kinh hoàng nhìn hai người. Một cái đã to như vậy, huống chi tới hai cái? Cậu vội lắc đầu kháng cự.

“Nói vậy là…Ronnie muốn tụi anh cùng vào một lúc?” George cười độc địa, cố tình xuyên tạc ý Ron, “Thế, còn chờ cái gì, Fred?”

“Đúng nha, còn chờ gì nữa?” Fred cũng đáp lại, hai người vội cởi quần áo nhảy lên giường. Ron hoảng sợ nhìn bọn họ, kêu lên, “Đừng! Đừng! Em…”

Đôi song sinh dừng động tác, nhìn cậu, chờ cho cậu nói hết lời.

“Em…” Nhưng Ron mất một lúc vẫn chẳng nói được gì. George hết kiên nhẫn đè cậu xuống, nói với Fred, “Không ngại thì đây lên trước nghen?”

“Được thôi! Chú là em mà!” Fred ra vẻ nhường nhịn, George cũng không ngại, lập tức động thân cắm vào. Ron kêu lên một tiếng thảm thiết, đau đến mức nước mắt rơi ào ạt.

Tuy động tác của George thô bạo, nhưng cũng không làm Ron bị thương, vì lúc nãy vừa mới súc ruột, nên coi như cũng đã bôi trơn đầy đủ.

“Ai…Thật chặt…” George thở dài cảm thán, sau đó vươn một ngón tay cố nhét vào phía sau của cậu, “Fred, muốn vào coi bộ phải nới ra thêm chút nữa à!”

Huyệt nhỏ vốn bị nhồi đầy cảm giác được có gì đó muốn tiến vào liền phản xạ co rụt lại, “Đừng! Đừng! Em…Em dùng miệng!” Ron lắp bắp kêu lên, nhìn cậu run rẩy cũng đủ biết cậu sợ tới cỡ nào. Đôi song sinh nghe vậy cũng thầm thở phào một hơi, bọn họ cũng không muốn tổn thương Ron.

Fred nâng cằm cậu lên, “Thật không? Vậy em còn đợi gì? Há mồm…” Nói ròi túm lấy tóc cậu ép cậu ngửa đầu ra sau, đem phân thân của mình nhét vào miêng cậu, “Nhẹ thôi, dùng đầu lưỡi ấy! Đừng dùng răng nha, nó sẽ là hạnh phúc cả đời của em đấy…”

Tầm mắt Ron trở nên mơ hồ, cậu cũng không biết đã qua bao lâu, vòm miệng đã rát buốt mà vẫn chưa chấm dứt. Hai người xong một lần, lại thay đổi vị trí, cứ vậy mà tiếp tục…Một lần nữa…Lại một lần nữa…

Ron bắt đầu cầu xin bọn họ, cậu khóc, “ Xin mấy anh…dừng lại…”

Cổ họng khản đặc, “Em sai rồi…”

Giải thích, “Em biết hai anh thương em lắm…”

Cậu nói tốt, cuối cùng vẫn là cầu xin, “Tha em đi mà…”

Từ giữa trưa đến lúc mặt trời xuống núi, rồi lại lúc ngày mới đến bình minh lên, Ron bị làm đến hôn mê bất tỉnh, sau đó không biết đôi song sinh cho cậu uống cái gì để cậu tỉnh lại tiếp tục làm. Cuối cùng…

“Sau này, mỗi tuần phải dành ra ba ngày cùng tụi anh làm.”

“Sau này chỉ được nghe lời tụi anh, miễn tranh luận.”

“Sau này không được nghĩ vẩn vơ về người khác.”

“Sau này chỉ được nghĩ về tụi anh thôi.”

…..

Cậu phải đồng ý một đống những điều kiện bất công, hai người họ mới dừng lại để cậu nghỉ ngơi. Từ nay về sau Ron liền biết, ghen tị là thứ rất đáng sợ, nếu không cậu cũng chẳng phải trả giá thảm thế này…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.