[Harry Potter Đồng Nhân] Cuộc Sống Trong HP Của Ngụy Sở Hiên

Chương 37: Trường sinh linh giá



Sau khi quay về Hogwarts, Severus đưa cho cậu hai cuốn sách, lần này là về Nghệ thuật Hắc ám. Tuy rằng trước kia y cũng đã từng đưa cho cậu sách về thể loại này, nhưng mấy cuốn này hiển nhiên là thuộc loại cao cấp hơn.

“Vấn đề trường sinh phần lớn đều có liên quan đến nghệ thuật hắc ám, ngươi xem hai cuốn này, ta xem cuốn nhật ký này của hắn ta. Còn có, hai cuốn sách này là ở khu vực sách cấm, cho nên, ngươi biết nên làm thế nào!”

Nhìn hai cuốn sách trong tay, Harry nở một nụ cười ngọt ngào với Severus: “Tiên sinh yên tâm, ta biết mà.” – Nói rồi xoay người đi mất.

Harry quay về phòng ngủ, không xem ngay hai cuốn sách Severus đưa, mà đọc tiếp cuốn sách về linh hồn kia.

Thời gian trôi nhanh, tối hôm sau, Harry bắt đầu đọc hai cuốn sách Severus đưa cho, cậu tìm được một từ “Trường Sinh Linh Giá”.

Cuốn “Giới thiệu vắn tắt về Nghệ thuật Hắc Ám” kia trình bày rất nhiều vấn đề, cho nên Harry không thể tìm hiều một cách rõ ràng hơn.

Trường Sinh Linh Giá: Nghệ thuật Hắc ám của Đức cũng phải thừa nhận đây là một thứ rất tà ác. Người muốn trường sinh xé rách linh hồn mình, giam vào trong một khí cụ, sau đó bảo vệ tốt thứ này. Như vậy, cho dù thân thể có bị thương tổn, nhưng có một phần linh hồn không bị thương, nên hắn ta vẫn có thể sống. Nhưng không thể không nói, loại phương pháp này, không chỉ tà ác, mà còn vô cùng thống khổ. Hơn nữa, vì linh hồn bị xé rách, người đó cũng sẽ dần trở nên điên cuồng.

Chỉ có vài câu ngắn gọn, nhưng Harry lại rất quan tâm, vì đây chính là thứ mà cậu tìm kiếm. Trường sinh, xé rách linh hồn! Hai cuốn sách đều nói đến vấn đề này. Như vậy, “Trường Sinh Linh Giá” là do Voldemort làm. Nhưng còn “khí cụ”? Có vẻ như là đồ vật, nhưng nếu là vật còn sống…. Cũng có thể làm thành Trường Sinh Linh Giá sao? Ví dụ như là một con rắn chẳng hạn?

Harry đang ở trong phòng suy nghĩ thì Draco về. Cậu hẹn Zabini, Parkinson còn cả hai tên hầu to xác kia đi chơi, xem ra vẫn còn rất vui vẻ. Chỉ là không nghĩ đến việc cậu phải đi sau Hermione điện hạ, tư thế nữ vương không có chút nào yếu ớt, nếu cô gái này không phải là sinh ra trong gia đình Muggle, nhất định sẽ được phân vào Slytherin. Cô ấy hoàn toàn có đầy đủ tố chất!

“Hermione? Cậu đến rồi? Ngồi đi!” – Harry nói xong liền vung đũa phép, một chiếc ghế bay đến bên cạnh Hermione.

Hermione vừa lòng nhìn động tác của Harry, cô rất thích những người chăm chỉ học hành.

Hermione đặt môt cuốn sách xuống trước mặt Harry, mặt hơi hơi vênh lên, làm cho Harry nhớ đến Draco… Harry không khỏi rùng mình, đột nhiên có cảm giác Hermione và Draco rất… Xứng đôi? Ai, đáng tiếc là gia tộc Malfoy sẽ không bao giờ chấp nhận một cô con dâu gốc Muggle, cho nên Harry nhanh chóng buông tha cho ý tưởng này.

Harry cầm quyển sách kia lên, trên mặt có mấy chữ được mạ vàng: Linh hồn khi đó.

Cái tên rất có ý nghĩa, linh hồn khi đó là cái gì? Harry có chút khó hiểu nhìn Hermione, Hermione mở cuốn sách ra: “Mình định tìm hiểu một chút xem thần chú Avada Kedavra có tác dụng phụ gì không. Nhưng hiển nhiên là không có kết quả gì vì các cuốn sách về nghệ thuật hắc ám ở Hogwart được quản lý rất nghiêm. Mình đến thư viện của Ravenclaw cũng không có gì nhiều. Mình có tìm được một chút, nhưng đều vô dụng, tình cờ lại thấy được cuốn sách này. Thấy cái tên rất có ý tứ, nên mượn về xem.”

Harry nhìn Hermione, biết là cô bé chắc chắn đã có phát hiện gì nên mới vội vã đến gặp mình.

“Đây, chương thứ nhất, nó nói nếu như hai kẻ thù có thể có liên hệ về mặt linh hồn thì chắc chắn là khi họ giao đấu có một chút tình huống bất ngờ xảy ra, có thể có tác dụng hoặc không.” – Hermione nghiêm túc nói.

Biểu tình của Harry nghiêm túc rất nhiều, cậu không phải cái gì cũng không biết như Hermione. Ở trên lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, mỗi khi Quirrel xoay người sang chỗ khác, vết sẹo của cậu mới trở nên nóng rát hơn bình thường. Nói cách khác, vết sẹo đau đớn có liên quan đến Voldermort!

Vừa lòng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Harry: “Vết sẹo của cậu là do Hắc Ma Vương tạo thành,… liệu có phải là… Hắn đã trở lại không?” – Khi nói những lời này, sắc mặt của Hermione trắng bệch, không ai muốn phải sống dưới sự thống trị bạo ngược của một vị thủ lĩnh như vậy cả.

“Mỗi khi Quirrel xoay người, vết sẹo của mình bắt đầu đau, có lẽ là có liên quan với Quirrel…” – Harry giả bộ cẩn thận suy nghĩ, sau đó nói cho Herrmione.

“Ừm… Không thể. Thầy Quirrel nhát gan nói lắp sao có thể là Voldermort? Đừng có đùa! Mình thấy chủ nhiệm nhà các cậu cũng là một Tử Thần Thực Tử đích thực. Mà ánh mắt thầy ấy nhìn cậu cũng đáng nghi.” – Hermione nói thế, Harry thật muốn cho cô nàng một cái nhìn xem thường, thầm nghĩ: ‘Ánh mắt của tiên sinh nhà ta đáng nghi thế nào? Y vẫn nhìn ta như thế, ta quen rồi!’

“Không phải là cậu hoài nghi chủ nhiệm nhà mình đấy chứ?” – Harry bày ra bộ dáng không biết nên cười hay nên khóc.

“Không, đương nhiên không! Thực tế thầy ấy đã thoát khỏi hiềm nghi! Thầy ấy mang cậu ra khỏi Hogwarts, cũng mang cậu trở về an toàn!” – Sau đó làm ra vẻ bận rộn nói – “Được rồi, hiện tại vấn đề của chúng ta không phải là Tử Thần Thực Tử, mà là…. Voldemort làm thế nào có thể vào đây được? Được rồi! Loại người như Quirrel tuyệt đối sẽ không phải là Hắc Ma Vương! Hắc Ma Vương mà giống thế thì đã không gọi là Hắc Ma Vương nữa.”

Harry nhếch miệng, nghĩ rằng: ‘Mình chưa nói Quirrel là Voldemort, đang nói Quirrel cũng không hề nhát gan, một người có thể một mình đi thám hiểm sao có thể nhát gan được?’

“Loại vấn đề này chúng ta có nghĩ cũng không ra. Hermione nè, không bằng cậu nói cho mình biết xem làm sao có thể thành lập được khế ước giữa hai linh hồn?”

“Theo như trong sách nói, chính là để ấn kí của mình lên linh hồn đối phương. Nhưng mà ấn kí linh hồn chỉ có khi mà người ta có chủ ý muốn làm thế. Có thể khi muốn giết cậu, Voldemort đã vô tình để lại ấn kí trên người cậu?” – Herminone nói xong, nhíu mày.

Draco nhìn hai người thảo luận, cũng nhịn không được ngồi xuống: “Có khi nào vô tình mà có thể để lại ấn kí trên linh hồn người khác không?” – Draco tò mò hỏi.

“Cũng không phải không có…. Trừ khi, linh hồn ở trạng thái cực kỳ không ổn định. Có lẽ sẽ có một phần linh hồn đi vào cơ thể đối phương, để lại ấn ký…” – Hermione vô thức nói xong mới há hốc miệng – “Ôi, trời ơi, mình vừa mới nói gì? Linh hồn không ổn định? Hắc Ma Vương sao có thể thế được? Harry à, mình nghĩ mình cần tìm thêm một số tư liệu. Mình đi đây!” – Nói xong cô ôm quyển sách, hất tóc rời đi.

Harry nhìn theo bước chân vội vàng kia, khóe miệng co rúm: “Tiểu Long… Người ta còn chưa thảo luận xong mà, cô ấy đã đi mất rồi! Sao cô ấy có thể bỏ đi như thế?” – Harry ủy khuất ôm cổ Draco, cọ cọ, tìm kiếm an ủi. Cũng không thể ngờ Draco liền đẩy cậu ra, khiến cả hai đều ngã.

Harry không ngờ Draco lại phản ứng kịch liệt như thế, ngây người ra nhìn. Mà mặt Draco trở nên tái mét: “Xin lỗi, Harry. Chúng ta đều đã lớn, về sau đừng làm thế, sẽ có người hiểu lầm.”

Harry không hiểu, nhưng vẫn gật gật đầu. Hiểu lầm? Vì sao lại hiểu lầm?

About these ads

Đang tải…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.