Chương 48: Kỳ Giai Phi Vân
***************
Hoàng cung_Đông Lộ quốc.
Sự im lặng và hồi hộp không chỉ bao trùm căn phòng mà còn lan tỏa khắp hoàng cung…
Trong phòng
Đã nhiều canh giờ trôi qua, vị thiếu niên nằm trên giường, vẫn không có dấu hiệu gì là tỉnh lại, không khí trong phòng càng thêm ngột ngạt khó thở.
Mạc Nhi thì đứng ngồi không yên, liên tục đi tới lui trước giường bệnh, nhìn nàng mà Dinh Hạo hoa cả mắt, chóng cả mặt.
Còn Kỳ Giai Đình Tư từ lâu đã không còn đủ kiên nhẫn, tâm trạng bắt đầu xuống dốc, càng không dám đến gần chỉ lẳng lặng từ xa quan sát, vì lão không còn đủ cam đảm để nhận thêm bất kỳ đã kích nào nữa.
“Thiên Hàn! có khi nào Vân đệ sẽ không tỉnh lại..” Mạc Nhi quay lại nhìn hắn, lệ châu chuẩn bị rơi.
“Mạc Nhi! nàng yên tâm, đệ ấy nhất định sẽ tỉnh lại..”
Dinh Hạo nắm chặt hai vai của Mạc Nhi, tha thiết nhìn nàng, hắn không muốn nhìn thấy Mạc Nhi khóc, bằng mọi giá hắn sẽ giữ nụ cười trên gương mặt nàng.
“nếu đệ ấy vẫn không tỉnh lại, chúng ta sẽ đi tìm sư phụ, nàng quên rồi sao, y thuật của sư phụ rất giỏi…bên cạnh còn có hai vị tiền bối, nhất định sẽ có cách ..”
“…” Mạc Nhi gượng cười nhìn hắn, nhưng trong lòng vẫn rất lo lắng.
“thái y! tại sao lâu như vậy mà thế tử vẫn chư tỉnh lại..” Diệp Vô Ngần đứng bên giường, nóng lòng lên tiếng, thúc giục thái y.
“Diệp tướng quân! chuyện này hạ quan cũng không rõ, có lẽ do thế tử hôn mê lâu ngày, nên..”
Thái y nhăn nhó giãi thích, ngay cả lão cũng không hiểu rõ tại sao đã hai canh giờ trôi qua, thế tử dù đã uống thuốc giãi mà vẫn hôn mê không tỉnh dậy.
Lúc mọi người hoàn toàn tuyệt vọng thì…
“ưm…m..!!”
Trên giường phát ra tiếng động, không…chính xác hơn là người trên giường đang động đậy.
Mọi người đều mở to mắt chờ mong, bước chân không tự chủ bước tới gần giường, Kỳ Giai Đình Tư đang ngồi ở đằng kia cũng vội chạy tới.
“Vân nhi..!!”
“Vân đệ..!!”
Kỳ Giai Phi Vân từ từ ưởn người vươn vai, sau đó bật người ngồi dậy, bộ dáng ngáp ngắn ngáp dài, như người mới vừa ngủ dậy.
Hắn tròn xoe đôi mắt kinh ngạc, khó hiểu nhìn mọi người đang bao vây lấy giường mình, rất nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu hắn.
Tại sao có nhiều người xuất hiện trong phòng hắn, còn nhìn hắn với ánh mắt rất quái lạ. Nhưng mà người nam tử đang đứng bên cạnh tỷ tỷ của hắn là ai, còm dám ôm chặt như vậy, muốn chết sao…
Ánh mắt của Kỳ Giai Phi Vân bắt đầu lướt dọc ngang khắp người của Dinh Hạo, giống hệt ánh mắt của Kỳ Giai Đình Tư nhìn hắn lần đầu tiên, khiến cho Dinh Hạo cảm thấy không được tự nhiên, khó chịu là đằng khác.
“Quả nhiên phụ tử có khác, giống hệt như nhau, rất biết cách làm khó người khác….” Dinh Hạo mỉm cười nhìn Kỳ Giai Phi Vân, đó chính là suy nghĩ của Dinh Hạo giành cho cậu em vợ mới gặp mặt này.
Mọi người còn há hốc kinh ngạc, nước mắt vẫn còn động trên khóe mi, Kỳ Giai Đình Tư lại nhào tới ôm chặt lấy Kỳ Giai Phi Vân, khóc nứt nở.
“Tên tiểu tử này! cuối cùng ngươi cũng chịu tỉnh dậy rồi sao..”
Kỳ Giai Phi Vân nhìn đến ngẩn người, cái gì tỉnh dậy…thật ra đã xảy ra chuyện gì, hắn chỉ mới ngủ có một giấc mà mọi thứ thay đổi rồi sao.
“đại tỷ! phụ hãn..” Kỳ Giai Phi Vân quay sang cầu cứu Mạc Nhi, muốn nàng nói cho hắn biết chuyện gì đang diễn ra, nhưng đại tỷ còn kỳ lạ hơn cả phụ hãn của hắn.
“Thiên Hàn! Vân đệ…đệ ấy tỉnh dậy rồi..” Mạc Nhi vừa mừng vừa khóc ôm chặt lấy Dinh Hạo, mừng đến mức nàng không nghe thấy lời của Kỳ Giai Phi Vân.
Cả thế giới này loạn rồi, đây là suy nghĩ duy nhất của Kỳ Giai Phi Vân lúc này.
************
Mặt trời vừa xuống bóng, cả hoàng cung đều nhuộm đỏ một màu..
“ha..ha…a..!!!”
Tiếng cười nói vang vọng đến tận ngoài cửa lớn.
Trong phòng.
Kỳ Giai Đình Tư, Mạc Nhi và Dinh Hạo đang ngồi trên bàn tiệc ăn mừng cho người mới tỉnh dậy, thế tử Đông Lộ quốc Kỳ Giai Phi Vân.
“uổng công đệ xem hắn là huynh đệ tốt, hắn lại ra tay hạ độc đệ… tên Lăng Thiên Lạc đáng chết..”
Kỳ Giai Phi Vân tức giận, ra vẽ một nam tử cầm bình rượu lên “nốc cạn” cho hả cơn tức giận, nhưng tay vừa chạm đến bình rượu lại có người giựt lại.
“tên tiểu tử …đừng nghĩ ta không biết, ngươi bao nhiêu tuổi mà bắt chước người ta uống rượu..”
“ha..ha..a..!!!” Kỳ Giai Phi Vân cười ngây dại nhìn Kỳ Giai Đình Tư.
Kỳ Giai Phi Vân không nghĩ đến “âm mưu” nhỏ này của hắn bị phát hiện, thật ra hắn đã rất muốn uống rượu từ rất lâu, nhưng phụ hãn không cho phép, nói hắn còn nhỏ. Ngờ đâu ngủ một giấc đã hơn một năm, cũng sắp đến ngày lễ “trưởng thành” của Đông Lộ quốc mỗi năm một lần.
“phụ hãn! tháng tới ta đã mười lăm tuổi, sẽ là một đại nam nhân, uống một chút có sao đâu..” Kỳ Giai Phi Vân giựt lại bình rượu từ tay của Kỳ Giai Đình Tư.
“vậy đợi thêm một tháng nữa đi..đại nam nhân…” Kỳ Giai Đình Tư mỉm cười rất tươi nhìn Kỳ Giai Phi Vân, rồi giựt lấy bình rượu.
“phụ hãn..!” Kỳ Giai Phi Vân vẽ mặt ỉu xìu, ánh mắt cầu xin. Nhưng xem ra không có tác dụng, hắn quay mặt sang nhìn Mạc Nhi cầu cứu, ra vẽ đáng thương : “đại tỷ…!!”
“đừng nhìn tỷ! chuyện này tỷ không giúp được đệ đâu…” Mạc Nhi lắc đầu, rồi xoay mặt đi chổ khác.
Kỳ Giai Phi Vân lập tức chuyển hướng, quay sang nhìn Dinh Hạo, ánh mắt chan chứa tình cảm : “Tỷ phu..!!”
Bây giờ mới gọi hắn một tiếng tỷ phu, tên nhóc này cũng thực tế gớm. Được rồi, coi như vì hòa bình sau này, hắn cũng cần tạo mối quan hệ tốt với cậu em vợ này.
“Nhạc phụ! Vân đệ vừa mới tỉnh dậy, người cũng nên chìu hắn một chút, uống một ít chắc sẽ không ảnh hưởng gì..”
Kỳ Giai Đình Tư có hơi lưỡng lự nhìn Dinh Hạo, tên nhóc này đã mở lời cũng nên cho hắn chút mặt mũi, quay sang nhìn con trai mình đang tràn đầy mong chờ, đắn đo một hồi lão cũng chịu lên tiếng.
“được! nhưng uống ít thôi..”
“đa tạ ! hãn phụ..” Kỳ Giai Phi Vân vui vẽ chụp lấy bình rượu.
Mạc Nhi nhìn thấy tâm trạng của phụ hãn đang vui vẽ, nàng do dự không biết đây có phải là thời điểm tốt để nói ra hay không.
“đại tỷ! không phải tỷ nói, có thứ muốn xin phụ hãn sao..”
Không cần nàng lên tiếng, đã có kẻ nhanh mồm nói giúp, Kỳ Giai Đình Tư nghe xong liền quay sang nhìn Mạc Nhi, chỉ cần nữ nhi của lão lên tiếng, thì muốn thứ gì lão cũng đưa, lão không phải là người keo kiệt.
“Mạc Nhi! có gì thì cứ nói, phụ vương có khi nào không đáp ứng ngươi đâu….” Kỳ Giai Đình Tư vui vẽ lên tiếng, giọng nói vô cùng sảng khoái.
Ngờ đâu…
“hãn phụ! nữ nhi muốn xin người huyết ngọc..” Mạc Nhi nhìn thẳng vào phụ thân, mạnh dạn lên tiếng.
Kỳ Giai Đình Tư nghe xong mặt đơ lại, bất động thanh sắc, đợi một lúc sau mới có chút phản ứng.
“ha..ha..ha.. !! Mạc nhi ngươi đừng có đùa với phụ hãn, ngươi phải hiểu rõ hơn ai hết, huyết ngọc quan trọng cở nào..ha..ha..đừng đùa nữa…uống tiếp…uống tiếp…”
Kỳ Giai Đình Tư cầm chén rượu lên uống cạn, xem như chưa từng nghe thấy gì, có nghe được thì lão cũng xem đó như là lời nói đùa của Mạc Nhi lúc trên bàn tiệc mà thôi, không đáng bận tâm.
Nếu phụ thân nghe không hiểu, vậy thì nàng chỉ có thể nói thẳng ra vậy, Mạc Nhi tỏ ra rất nghiêm túc nhìn Kỳ Giai Đình Tư.
“nữ nhi muốn mượn ngọc tỷ của người..” Mạc Nhi vương tay giữ chặt lấy chén rượu mà Kỳ Giai Đình Tư đang chuẩn bị uống.
Bầu không khí đột nhiên trở nên trầm lặng, căng thẳng cũng không nghe thấy tiếng cười khi nãy của Kỳ Giai Đình Tư, lão đặt chén rượu xuống, cẩn trọng quan sát kỹ thái độ của Mạc Nhi, mới biết Mạc Nhi không hề nói đùa.
“Mạc Nhi! chuyện này là sao..” Dinh Hạo kinh ngạc quay sang nhìn Mạc Nhi, vừa bật người đứng dậy, thì bị Mạc Nhi kéo lại.
“Thiên Hàn! chuyện này đễ thiếp giải quyết…” Mạc Nhi nháy mắt, nhỏ giọng trấn tĩnh hắn.
Tại sao Mạc Nhi không nói cho hắn biết huyết ngọc chính là ngọc tỷ của Đông Lộ quốc, chuyện này hắn cũng chỉ vừa mới biết.
“Mạc Nhi! ngọc tỷ với một nước vô cùng quan trọng, không thể tùy tiện đem ra đùa giỡn..” Kỳ Giai Đình Tư bây giờ mới chịu nghiêm túc nhìn nhận vấn đề.
“nữ nhi biết, nhưng rất cần nó để cứu người, dân chúng trấn Thanh Hà đang bị trúng độc, cần phải có huyết ngọc để làm thuốc giãi..”
“…” Kỳ Giai Đình Tư quay sang nhìn Dinh Hạo, tư lự suy tính.
Nữ nhi sau khi xuất giá chẳng khác nào bát nước hất đi, vì chồng mà có thể hi sinh luôn cả ngọc tỷ của phụ thân. Cũng may lão chỉ có một nữ nhi mà thôi. Lão không biết nên cười hay nên khóc nữa.
Kỳ Giai Đình Tư một lần nữa lại thở dài, nghiền ngẫm. Nếu thật sự dùng để cứu người, thì lão cũng không tiếc rẽ gì một cái ngọc tỷ. Hơn nữa Phi Vân cũng nhờ thuốc giãi của “tên nhóc” này mới tỉnh dậy, đang lưỡng lự có nên cho hay không…
“đại tỷ! đệ lấy thân phận hãn vương tương lai cho tỷ mượn, tỷ không cần phải lo lắng…” Kỳ Giai Phi Vân “vỗ ngực xưng tên”, dõng dạc lớn tiếng.
Kỳ Giai Phi Vân cảm thấy hãn phụ, suy nghĩ quá lâu. Đại tỷ không nóng lòng, thì hắn cũng cảm thấy nóng ruột thay.
“bốp..!!”một cú đánh bất ngờ từ sau ập tới.
“á.á..!!” Kỳ Giai Phi Vân bị “tấn công” bất ngờ mà hét lên.
“tên nhóc ngươi nghĩ ta chết rồi sao, chưa gì muốn soán vị..” Kỳ Giai Đình Tư nghe xong trán đầy hắc tuyết, từ phía sau “tập kích” bất ngờ.
“hãn phụ! dù sao ta cũng là người bệnh, ra tay có cần nặng vậy không…” Kỳ Giai Phi Vân nhăn nhó lên tiếng, ôm cái đầu sưng một cục nhìn Kỳ Giai Đình Tư.
“hừmm..” hắn giận dỗi ngồi vào một góc, hãn phụ còn người con trai nào khác ngoài hắn sao.
Kỳ Giai Đình Tư hậm hưc nhìn Kỳ Giai Phi Vân, không chỉ có con gái mà ngay cả con trai cũng không đáng tin.
“ta sẽ đưa huyết ngọc cho ngươi, nhưng nên nhớ.. tất cả đều là vì Mạc Nhi, nếu ngươi làm cho Mạc Nhi đỗ một giọt lệ nào, ta sẽ không tha cho ngươi..” Kỳ Giai Đình Tư quay sang nhìn Dinh Hạo, đối diện với vấn đề chính cần giải quyết.
“chuyện đó người không cần phải lo lắng..” Dinh Hạo mỉm cười ôm chặt Mạc Nhi vào trong lòng.
Lúc này…
Một lão nô tài già nua từ xa đi vào, cung kính hành lễ.
“hãn vương! người của Mạc Y quốc vừa mang thiệp mừng đến, tháng sau là đại hôn của thái tử Mạc Y quốc và công chúa Bích Lăng quốc, họ mời người đến tham dự..”
“đưa ta xem..”
*************
Cùng lúc đó ở Thiên Hạ đệ nhất trang, cũng đang đối mặt với một vấn đề nan giải…
Mặt trời chỉ vừa mới ló dạng, bốn bề vẫn còn tĩnh lặng phảng phất hơi sương, thì từ hậu sơn lại vang ra những tiếng động đáng ngờ…
“nhị thúc! tìm được chưa…sao lâu như vậy..” Nhan Song Song bộ dáng thấp thỏm đứng canh giữ bên ngoài, nhìn Đông ngó Tây, xem coi có ai đang đi tới hay không.
“nhị thúc tại sao chúng ta phãi lén lút như vậy..”
Người bên trong lên tiếng…
“có kẻ trộm nào không lén lút, ngươi muốn bị bắt sao..” Nhan Tư Đồ đang tìm kiếm trong phòng, liền dừng lại.
“người không muốn bị bắt gặp, hay không muốn nhìn thấy phụ thân đây..” Nhan Song Song lầm bầm trong miệng, vừa dứt lời thì..
“Bốp..!” từ phía sau có người vỗ vào lưng của Song Song, khiến nàng giật bắn người.
“Á..á..!!” vừa mới mở miệng đã bị ngăn lại.
Quay đầu lại nhìn thì ra đó là nhị thúc của nàng Nhan Tư Đồ.
“đi thôi..!!” Nhan Tư Đồ gấp rút kéo Nhan Song Song rời khỏi, đi chưa tới một bước lại bị Nhan Song Song kéo giựt ngược lại.
“nhị thúc hỏa thạch có hình dáng ra sao, ta rất muốn xem..” Nhan Song Song tò mò nhìn thứ trong tay của Nhan Tư Đồ.
“ra ngoài trước rồi tính, khi đó thúc cho ngươi xem thỏa thích…” Nhan Tư Đồ lên tiếng hối thúc Song Song, rồi lão cũng nhanh chống rút êm.
Nhan Song Song khó chịu đi phía sau, trong bụng lầm bầm oán trách ” chỉ là nhìn một chút, mất bao lâu chứ..”
“Bộp..!” cứ cắm cúi mà đi, nàng vào một bức tường người trước mặt nào không hay.
“nhị thúc! Sao tự dưng lại ..” Song Song lớn tiếng trách cứ, thì phát hiện nhị thúc không chỉ dừng lại mà còn đang lùi ra sau.
“nhị thúc! Có chuyên sao..”
Không nghe thấy nhị thúc trả lời, chỉ thấy từ cổng lớn của hậu viện, một cái bóng thon dài đang in lên tường, và khi nhị thúc của nàng “bị ép” phải lùi lại càng xa, thì cái bóng càng tiến gần hơn.
“chết..!!”
Nhận ra bóng dáng quen thuộc, hai chú cháu liền xoay người bỏ chạy.
“đứng lại đó..!”
Nhưng bị ai đó kêu lại, cả hai không thể giã bộ như chưa nghe thấy gì, từ từ quay đầu lại.
“ha..ha… phụ thân..” Song Song mỉm cười rất tươi nhìn Nhan Bách Thiên đang oai vệ chặn trước cửa.
Nhan Bách Thiên quay sang nhìn người bên cạnh của Song Song, vẫn không nghe thấy người nào đó kêu mình một tiếng đại ca, có phần bất mãn.
“chịu về rồi sao..” Nhan Bách Thiên mặt lạnh lên tiếng
“hừ…m..m” Nhan Tư Đồ vẫn không thèm lên tiếng trả lời, thậm chí còn quay mặt sang nơi khác.
Nào ngờ đâu…
“chuyện lần trước…là lỗi của đại ca, cho huynh xin lỗi..” Nhan Bách Thiên ngập ngừng lên tiếng, có chút xấu hổ.
Nhan Tư Đồ giựt mình quay đầu lại Nhan Bách Thiên, lão có nghe nhầm không, đại trang chủ của Thiên Hạ đệ nhất trang, vừa mới xuống nước năn nĩ lão.
“huynh vừa nói gì, nghe không rõ…có thể lập lại không..” Nhan Tư Đồ mỉm cười nhìn Nhan Bách Thiên, có chút nhỏ mọn, dù lão nghe rất rõ nhưng vẫn muốn làm khó ai kia.
“đệ..” Nhan Bách Thiên tức giận lên tiếng, lão biết đệ đệ mình là đang cố ý, bực bội xoay người ra hướng khác.
“nhị thúc! phụ thân đã xin lỗi, người đừng có làm khó phụ thân nữa..” Nhan Song Song lên tiếng nói giúp, vì nàng biết phụ thân là người coi trong mặt mũi.
Nhan Tư Đồ đương nhiên cũng hiểu rõ đại ca lão, coi trọng sĩ diện vô cùng, nói ra những lời này đã là chạm tới giới hạn.
“ha..a!! nếu huynh đã biết lỗi, ta cũng không chấp dứt, nhớ lần sau phải hỏi rõ, không nên chưa gì đã trách mắng người khác..” Nhan Tư Đồ tỏ ra đại lượng lên giọng giáo huấn.
Trong lúc lão còn đang đắm chìm trong giấc mộng xuân thu, thì tay chân lại bất cẩn không để ý. Ánh nắng trên cao, phản chiếu lên hỏa thạch trong tay lão, vô cùng chói mắt, khiến người nào đó chú ý sinh nghi ngờ.
“đệ đang cầm thứ gì trong tay..”
“không có gì..” Nụ cười của Nhan Tư Đồ liền đơ ra, lắc đầu nhìn Nhan Bách Thiên
“không có gì..” Nhan Bách Thiên lên giọng, tưỡng lão là con nít ba tuổi sao
“đưa tay đệ cho huynh xem..”
Nhan Tư Đồ bộ dáng khó xử, không chỉ nháy mắt còn lắc tay ra hiệu với Nhan Song Song, khi nàng vừa đến, lão lập tức nhét hỏa thạch vào trong tay Song Song.
“đệ nói là không có gì, huynh xem đi..” Nhan Tư Đồ tự tin giơ cao cả hai tay lên trời.
Nhan Bách Thiên lắc đầu nhìn Nhan Tư Đồ, không biết người đệ đệ của lão nghĩ mình quá thông minh, hay nghĩ Nhan Bách Thiên lão quá đần.
“Song Nhi! đến phiên ngươi…” Nhan Bách Thiên quay sang nhìn Song Song, tưởng lão mù rồi sao.
“phụ thân..!!”
Song Song ấp úng lên tiếng. Sau đó lại giỡ chiêu trò cũ ra, từ từ tiến lại gần Nhan Tư Đồ nhét hỏa thạch vào tay lão.
“phụ thân! người đang tìm gì sao…” Nhan Song Song hồn nhiên xoa xoa hai tay trước mặt Nhan Bách Thiên, đễ cho lão thấy trong tay nàng không có gì.
“hai ngươi tưởng ta mù rồi sao, cả hai người đều giơ tay..” Nhan Bách Thiên tức giận quát tháo, gân xanh hiện lên đầy mặt.
“nhị thúc..!!” Nhan Song Song quay sang cầu cứu Nhan Tư Đồ.
“được rồi..được rồi, huynh muốn xem thì xem cho đã đi..” Nhan Tư Đồ nhăn nhó, bực tức giao đồ ra.
“Hỏa thạch..” Nhan Bách Thiên nhìn thấy mà kinh ngạc, quay sang hỏi Nhan Tư Đồ
“đệ lấy hỏa thạch làm gì..”
“Không phải vì tiểu tế tốt của huynh sao..” Nhan Tư Đồ lắc đầu thở dài nhìn đại ca mình.
“Hạo vương! hắn cần hỏa thạch làm gì..”
……………..
Miếu hoang – trấn Thanh Hà
Trong đêm tối tĩnh lặng không người, thì hai bóng dáng nam nhân đang đi tới, ra vẽ mờ ám…
“chủ nhân! bây giờ người tính sao..” Trư huyện lệnh khum người cúi đầu, đứng bên cạnh của hắc y nhân.
Hắc y nhân đứng suy tính, lần trước phái người đi ám sát không thành, đã khiến cho bọn người Hạo vương nghi ngờ, bây giờ nếu lại phái người đi càng thêm khó khăn hơn, chắc chắn họ đã đề phòng.
“hắn đã tỉnh lại chưa..” Hắc y nhân xoay người lại nhìn Trư huyện lệnh.
“vẫn chưa, đang đợi Hạo vương từ Đông Lộ quốc trở về, có lẽ ngày mai sẽ về tới…” Trư huyện lệnh lên tiếng
“chuyện Hạo vương ta sẽ xử lý, còn tên kia giao cho ngươi, bằng mọi giá cũng không để hắn tỉnh lại..” Hắc y nhân cứng rắn lên tiếng, hai tay hắn bóp chặt vào nhau, ánh mắt phẩn nộ.
“rắc..!! rắc..!!!”
*************
Ngày hôm sau..
Khách điếm Thiên Kim
“á..!!!”
Tiếng hét chói tai của nam tử từ trong phòng vọng ra, khiến bên ngoài gà bay chó chạy, cây cối nghiêng ngã.
“sư phụ! người phải nhẹ tay chứ..” Dinh Hạo nhắn nhó mặt mày nhìn người ngồi bên cạnh, không biết có phải hắn suy nghĩ nhỏ nhen không, nhưng tại sao hắn có cảm giác sư phụ hắn là đang cố ý.
“không mạnh tay, thì làm sao cầm được máu, ngươi có biết máu của người bây giờ rất quý không…” Âu Dương Đình, mỉm cười nhìn Dinh Hạo.
Trong lời nói nửa đùa nửa thật, lại đầy mỉa mai, nhưng cũng nên hiểu cho hắn, hễ Âu Dương Đình nghĩ đến Tuyết Thiên Thảo bị Dinh Hạo ăn mất, thì không thể bình thản xem như chưa biết gì.
“bốp…bốp…!!! xong rồi..” Âu Dương Đình mỉm cười vỗ mạnh vào vai của Dinh Hạo, còn ra vẽ tử tế giúp hắn mặc y phục vào.
“sư phụ! người đang cố ý…” Dinh Hạo đau đến nghiến răng trừng mắt nhìn Âu Dương Đình.
“…” Âu Dương Đình nhịn không được cười, trong lòng hả hê, phải hắn cố ý thì sao.
“cộp..cộp…cộp…!!!”
Từ ngoài cửa tiếng bước chân dồn dập, vọng vào trong phòng, chạy vào là hai mỹ nữ xinh đẹp như hoa, nhìn thấy vết thương đỏ tươi trên người của Dinh Hạo, liền kêu gào thảm thiết.
“Vương gia..! chàng có sao không, là tên khốn nào đã làm..thiếp sẽ không tha cho hắn…” giọng nói đầy tức giận của nữ nhân.
“Vương gia..! chàng có đau không..hu..hu..vương gia, chàng đừng là thiếp sợ…” giọng nói nũng nịu lo lắng của một tiểu mỹ nhân khác.
Nhan Song Song và Tư Mã Phi Yến, hai người đứng hai bên, phải níu trái kéo, khóc than ầm ỉ, nước mắt đầm đìa, khiến cho Dinh Hạo càng thêm chóng mặt.
“hai muội tránh sang một bên, Thiên Hàn cần phải uống thuốc..”
Mùi thuốc nồng nặc khắp phòng, Mạc Nhi từ bên ngoài, cầm theo một chén thuốc nóng hổi đi vào.
“Mạc nhi tỷ..hu..hu… chàng có sao không..” Tư Mã Phi Yến khóc lóc níu lấy tay áo của Mạc nhi
“Mạc nhi tỷ ! là kẻ nào gây ra, tỷ nói cho muội biết đi…” Nhan Song Song một cổ tức giận .
Mạc nhi không vội trả lời, nàng đi đến bên cạnh Dinh Hạo, đưa chén thuốc cho hắn uống.
“Thiên Hàn! coi chừng nóng..”
“ưm..!!”
Hắn chỉ vừa nhích tay một cái, thì vết thương lại trở nên đau điếng, khó khăn cử động tức giận vô cùng.
Từ Đông Lộ quốc trở về, giữa đường lại nhảy ra một đóng sát thủ, để hắn điều tra ra là tên khốn nào đứng đằng sau, thì tên đó chắc chắc sẽ chết với hắn.
“chàng không cần cử động, để thiếp..” Mạc Nhi vội bước tới đỡ lấy chén thuốc cho hắn.
“cộp..!! cộp…!!”
Bên ngoài lại vội vã tiếng bước chân.
“vương gia! Lý Tứ hắn đã tỉnh lại…” Vô Tình từ bên ngoài chạy vào, tinh thần rất phấn chấn.
“á..a..!!” Dinh Hạo vui mừng bật người đứng dậy, lại động đến vết thương, nhăn mày.
“Thiên Hàn..!!”
“vương gia..!!”
Mạc nhi, Nhan Song Song, và Tư Mã Phi Yến lo lắng lên tiếng, chạy lấy đỡ hắn.
“ta không sao..” Hắn mỉm cười trấn an các nàng, rồi quay sang nhìn Vô Tình, vẽ mặt rất lạnh lùng.
“bổn vương muốn đến gặp hắn..!”
“Cuối cùng thì hắn sẽ biết trên khốn đó là ai” nghĩ đến đó thì tinh thần của hắn hứng khởi vô cùng. Bước đi cũng nhanh hơn
…………………..
Hai canh giờ trôi qua….
Trong phòng
Dinh Hạo thì đang ngồi trên ghế, dưới đất chính là người nam nhân vừa mới tỉnh dậy tên gọi Lý Tứ, đang quỳ sát đất.
“vương gia! những điều hạ dân vừa nói hoàn toàn là sự thật, nếu người không tin có thể lên núi kiểm chứng..”
“hang động mà ngươi nói, bổn vương sẽ tìm hiểu kỹ…” Dinh Hạo đứng dậy, nghiền ngẫm những gì hắn vừa nghe được nãy giờ.
“vương gia! mỗi ngày ngoài việc bị ép thử thuốc, chúng tội còn bị tra tấn dã man, cầu xin vương gia phái người đi cứu những người còn lại…” Lý Tứ dập đầu dưới đất cầu xin Dinh Hạo.
“ngươi có nhìn thấy diện mạo của bọn chúng…” Dinh Hạo quay lưng lại nhìn Lý Tứ.
“chúng tôi đều bị bọn chúng bịt mắt nên không nhìn thấy gì, nhưng lúc hạ dân trốn khỏi hang động đã chạm mặt chúng, chỉ là..”
Sự vui mừng thoát qua của Dinh Hạo liền tắt lịm đi trong tích tắc bởi chữ “chỉ là” này của Lý Tứ.
“khoảng cách khá xa, người đó còn che mặt nên hạ dân không nhìn rõ mặt hắn, qua thái độ của mọi người đối với hắn, có thể hắn chính là kẻ chủ mưu đứng đằng sau ..”
“Vô Tình..!” Dinh Hạo bất ngờ, xoay người ra cửa lớn giọng
“ầm…mm!!!”
Vô Tình từ bên ngoài tông cửa chạy vào, đứng trước mặt Dinh Hạo.
“có thuộc hạ..” Vô Tình hai tay chấp trước ngực cung kính thi lễ.
“bổn vương có việc giao cho ngươi..”
**************
Sáng ngày hôm sau _Lôi Phong tháp.
Nắng vàng gay gắt, không khí ồn ào náo nhiệt hơn mọi khi…
Mọi người đều rất bận rộn, quân triều đình thì canh phòng tuần tra xung quanh, ngự y triều đình thì lăng xăng chăm sóc người bệnh, kẻ thì châm cứu người thì nấu thuốc, người nào cũng có việc để làm.
“Hoa đà! ngươi muốn làm gì..” Một tên nam nhân đầu óc điên dại tự cho mình là Tào Tháo, giựt lấy cây châm của Từ ngự y, ánh mắt đề phòng. Rồi xoay người bỏ chạy.
“đừng chạy đợi ta với…sắp xong rồi…đứng lại..” Từ ngự y già nua khổ sở, vén áo chạy theo, tay ôm chặt lấy hộp châm cứu.
Đám binh sĩ nhìn thấy chỉ biết lắc đầu thở dài, cũng không thấy làm lạ, mấy ngày nay, chuyện này thường xảy ra, chỉ tội cho đám ngự y triều đình vận động có hơi bị nhiều.
Thêm một trường hợp nữa..
“không uống..!!” người nam tử ngây dại lắc đầu, rồi giựt lấy mũ quan của vị đại phu trước mặt, chạy vòng vòng.
“đại ca làm ơn uống dùm cái đi, ta còn rất nhiều chuyện phải làm..” Cẩn đại phụ khổ sở van nài người nam tử, cầm cái chén chạy theo phía sau.
Dinh Hạo nhìn thấy không biết nên cười hay nên khóc nữa đây…
“vương gia! không biết vết thương của người đã khỏi chưa..” Trư huyện lệnh khúm núm bên cạnh, nhỏ giọng hỏi Dinh Hạo.
Dinh Hạo quay sang nhìn Trư huyện lệnh, với ánh mắt dò xét hắn bị thương, tại sao tên Trư huyện lệnh này lại biết, hắn đã dặn dò mọi người không được tiết lộ ra ngoài.
“bổn vương không sao..” Dinh Hạo mỉm cười, bất dĩ lên tiếng.
“vương gia! đã biết là ai làm chuyện này chưa..” Trư huyện lệnh tiếp tục hỏi tiếp.
“tên Trư huyện lệnh này thật khả nghi..” Dinh Hạo mỉm cười rồi đi vào trong tháp, không nói lời nào
Trư huyện lệnh trong lòng nôm nốp lo lắng, cũng cuống quýt đi theo sau.
…….
Khách điếm Thiên Kim
Nhìn bầu trời bên ngoài càng tối dần, thì tâm trạng của người trong phòng càng thêm nôn nóng.
“Vô Tình đã về chưa..”
Dinh Hạo đứng ngồi không yên qua lại trong phòng, thấy Tiểu lục chạy vào liền lên tiếng hỏi ngay.
“Vương gia..!!”
Đi phía sau Tiểu lục là Vô Tình, từ bên ngoài đã nghe thấy giọng của Dinh Hạo, vội lên tiếng đáp lại.
“Vô Tình ! có cứu được người không..”
“vương gia! thuộc hạ đã tìm thấy hang động, nhưng trong đó không có người, có lẽ bọn chúng đã dời đi nơi khác..”
“chết tiệt!” Dinh Hạo tức giận mắng chữi
Người thì không cứu được, diện mạo của tên đứng phía sau cũng không biết tròn méo ra sao, làm sao đi bắt người đây.
“Lý Tứ đâu..” Dinh Hạo bực dọc quay sang nhìn Vô Tình.
“hắn về nhà thăm mẫu thân..” Vô Tình vừa nói xong, có người lại phản ứng kịch liệt.
“sao ngươi lại để hắn đi một mình…” Dinh Hạo nóng nãy lên tiếng, nhìn Vô Tình.
“vương gia người yên tâm, đã Âu Dương đại hiệp và Nhược Y cô nương đi cùng hắn, chắc sẽ không sao..” Vô Tình biết Dinh Hạo lo nghĩ điều gì, vội vàng giãi thích.
“vương gia! bước tiếp theo chúng ta phải làm sao..”
Dinh Hạo nhìn Vô Tình một lúc đắng đo phân vân lên tiếng: “ngươi đi tìm vài họa sư về đây, sau đó …”
Hắn kéo Vô Tình lại kề tai nói nhỏ.
*************
Sáng ngày hôm sau.
Trấn Thanh Hà lại một trận long trời lỡ đất…
“mọi người biết tin gì chưa..” bà lão bán cải, thần sắc nghiêm trọng nhìn mọi người xung quanh
“Tin gì..” đại thúc bán bánh bao bên cạnh tò mò lên tiếng
Bên kia đường
“trên núi không hề có ma, mà là có kẻ đang huấn luyện sát thủ…” đại thẩm bán yên chi ở đối diện cũng lên tiếng.
“sát thủ ư..” tiểu cô nương kinh ngạc há mồm.
“tưởng chuyện gì, ta còn biết mấy người ở Lôi Phong tháp không hề mắc dịch bệnh gì cả, mà bị bắt đem đi thử thuốc..” vị phu nhân đang sách giỏ đi chợ, nghe vậy liền dừng lại, góp vui.
“là tên khốn kiếp nào thất đức như vậy, mọi người có biết hắn là ai không..” bà cô bán lê tức giận lên tiếng.
Tại tửu lầu cũng nhộn nhịp không kém, cũng lại là một đám người tụ năm tụ bảy…
“nghe nói Lý Tứ của Lý đại má ở đầu thôn, đã nhìn thấy tướng mạo của bọn chúng..” Hán tử cẩm y lên tiếng.
“có thiệt không vậy..” người ngồi bên cạnh kinh ngạc, đặt tách trà xuống nhìn cẩm y hán tử.
“ta ghạt ngươi làm gì, Hạo vương còn cho mời rất nhiều họa sư, để họa lại tướng mạo của bọn chúng, vài ngày nữa cáo thị chắc chắn sẽ dán khắp nơi..”
Một nam tử khác ngồi đối diện lẵng lặng quan sát, chầm chậm uống trà, nhưng bàn tay đặt bên dưới đang xiết chặt thành quyền.
**************
Khách điếm Thiên Kim
Trong phòng đang rất sôi nổi, mùi mực thoang thoảng, và giấy trắng nằm rãi rác trên đất, các họa sư thì vò “đầu bức tóc”, mệt mỏi khổ sở.
“đúng rồi..!!” Lý Tứ bật người đứng dậy, giựt lấy bức họa mà họa sư đang vẽ, reo mừng nhảy dựng lên.
“là hắn, chính là hắn…”
“Lý Tứ ngươi có dám chắc là hắn..” Dinh Hạo cũng bật người đứng dậy.
“vương gia! chính là hắn, ta nhận ra ánh mắt này..” Lý Tứ giọng điệu quả quyết, nói như đinh đóng cột vậy.
“vậy thì quá tốt..” Dinh Hạo vui mừng quay sang nhìn Vô Tình.
“Vô Tình! ta giao bức họa này cho người cất giữ, sáng mai nhờ họa sư vẽ lại mấy bức, sau đó đem dán khắp trấn ..” Dinh Hạo mỉm cười, giọng điệu rất hào hứng.
“dạ! vương gia”
Trên nóc nhà
Một hắc y nhân đang rình quan sát, khoảng cách khá xa nên hắn không nhìn rõ được bức họa vẽ gì, nhưng vì thái độ chắc chắc của đám người Dinh Hạo càng làm cho hắn bất an, lo lắng.
…………
Cũng tối hôm đó.
Trong lúc Vô Tình đang ngủ say, thì từ bên ngoài một bóng đen lẻn vào, bắt đầu tìm kiếm, lục lội trong phòng, mặc dù đã rất cẩn thận không để phát ra tiếng động, nhưng một ám vệ như Vô Tình được huấn luyện từ nhỏ, dù lúc đang ngủ hắn vẫn luôn đề cao cảnh giác, cho nên…
“Vèo..!!! ” thanh kiếm trên người của Vô Tình lập tức phóng tới hắc y nhân.
“bộp..!!!” hắc y nhân lập tức phi thân, nhảy ra khỏi cửa sổ, tránh đi.
“đứng lại đó..!!” Vô Tình hét lên, sau đó nhảy ra khỏi cửa sổ đuổi theo sau hắc y nhân.
Trong phòng trở nên vô cùng tĩnh lặng, cho tới khi…
“két..tt!”
Cánh cửa được kéo ra. Trư huyện lệnh cẩn thận bước vào rồi cũng cẩn thận khép cửa lại lại.
“chủ nhân thật thông minh, dùng kế điệu hổ ly sơn..” Trư huyện lệnh hí hửng đi vào trong phòng tìm kiếm.
Lão cũng không phải mất công tìm lâu, vì bức tranh đặt ngay trên giường của Vô Tình, Trư huyện lệnh liền hớn hở cầm lên, không vội mở ra xem, lão đã ôm theo nó mà chạy thẳng ra ngoài.
“két…tt.!!”
Chỉ là người tính không qua trời tính, khi lão vừa xoay người lại, toàn thân liền cứng đờ, tay chân rã rời không còn sức, nụ cười khoái chí khi nãy cũng không còn.
“bịch…!!”
Ngay cả bức họa lão còn cầm không vững, để rơi xuống đất. Điều làm lão kinh ngạc không phải vì nhìn thấy Vô Tình, hay một đám “nam thanh nữ tú” đứng trước mặt, đông vui như mở hội, mà là…
Bức họa dưới chân lão hoàn toàn không hề có gì, đơn giản chỉ là một tờ giấy trắng.
“bắt hắn lại..!!”
……………….
Đại lao- trấn Thanh Hà
“cạch..!! cạch..!!”
Nam tử xinh đẹp không ngừng đưa tay gõ nhẹ trên bàn bàn, ánh mắt như diều hâu đang nhìn chầm chầm tên tội nhân trước mặt, lại có phần không kiên nhẫn
“ngươi thật sự không chịu khai..” Dinh Hạo lên tiếng
“vương gia ! ta không hiểu ngươi kêu ta khai… là khai cái gì mới được..” Trư huyện lệnh vẫn tỏ ra ngu dại không biết gì.
“vậy nửa đêm ngươi lẻn vào phòng của Vô Tình làm gì, vì cái này sao..” Dinh Hạo cầm bức họa lên đưa về phía Trư huyện lệnh.
“….” Trư huyện lệnh câm họng không biết nói gì, giữ im lặng.
“bổn vương nói cho ngươi biết, dù ngươi không khai ra, ta vẫn có cách bắt được hắn, chỉ là bổn vương muốn cho ngươi một cơ hội, nếu ngươi ngoan ngoãn hợp tác, có lẽ ta sẽ cầu xin với phụ hoàng giãm nhẹ tội cho ngươi…”
“vương gia! thứ cho hạ quan ngu dại, người càng nói hạ quan càng không hiểu gì..” Trư huyện lệnh giã câm điếc, không nghe thấy gì.
Lão biết rõ, nếu bây giờ khai ra đi nữa, lão cũng chỉ có con đường chết, chỉ cần lão không khai thì cơ hội sống của lão vẫn còn. Chủ nhân sẽ cho người đến cứu lão.
“không gấp ! ngươi cứ từ từ suy nghĩ…” Dinh Hạo nghe xong lại không hề tức giận, mà còn mỉm cười nhìn lão, sau đó phủi tay áo xoay người bỏ đi.
“ầm..mm..!!” cánh cửa đại lao được khép lại.
Bên ngoài..
“vương gia! tên Trư huyện lệnh đó có chịu khai ra ai là kẻ chủ mưu..” Vô Tình nhìn thấy Dinh Hạo gấp rút lên tiếng.
“hắn ta rất ngoan cố, dù ta nói thế nào hắn cũng không chịu khai…” Dinh Hạo nhàn nhạt mỉm cười nhìn Vô Tình.
“vương gia vậy giờ phải làm sao..”
“còn làm sao nữa…đi ngủ thôi..”
Vô Tình ngơ ngác chạy theo phía sau Dinh Hạo, vô số dấu chấm hỏi hiện lên trong đầu hắn.
************
Sáng ngày hôm sau…
Mặt trời vừa ló dạng, mặc dù vẫn chưa khai phiên chợ nhưng phố sá lại vô cùng náo nhiệt, từ đầu làng đến cuối ngõ đang bàn tán xôn xao…
“mới nhìn là ta biết ngay, lão Trư huyện lệnh đó không phải thứ tốt lành gì..” Một đại thẩm bán rau bức xức lên tiếng.
“nhưng có thật do lão ta làm không, nghe nói phía sau còn có kẻ chủ mưu…” Đại thúc bán màn thầu bên cạnh lên tiếng
“ta cũng nghĩ như vậy, lão Trư huyện lệnh đó nhìn sao cũng không có cái gan đó..” bà cô bán yên chi đối diện chen vào.
“theo ta nghĩ, lão Trư huyện lệnh là cố ý chạy tội, nên bịa chuyện…chứ làm gì còn kẻ nào khác…” đại thậm bán rau vẫn cương quyết giữ ý kiến ban đầu của mình
“két..t..t!”
Cánh cửa tửu lầu Khai Phong vừa mới mở ra, thì ông chủ quán cũng nhào vô góp vui.
“các người nghĩ làm gì cho mệt óc, ngày mai Hạo vương sẽ xét xử lão Trư huyện lệnh đó, nếu muốn biết thì đến đó mà xem..” Tiểu nhị đang ở trong tiệm vừa lau bàn, vừa lên tiếng.
“nhìn bộ dáng của lão Trư huyện lệnh, chưa tới trăm hèo, cái gì cũng khai ra hết..”
Hắc y nhân từ trong góc khuất từ từ xuất hiện, tay nắm chặt lấy thanh gươm, cách lớp màn che nên không nhìn thấy biểu hiện trên gương mặt hắn lúc này, nhìn nhìn cách hắn đang cầm gươm cũng biết hắn sắp làm gì…
****************
Đêm tối — đại lao Trấn Thành Hà.
Lão Trư huyện lệnh sống hưởng thụ quen rồi, cho nên khi vào đại lao không thể nào thích nghi, nhìn giường rơm bẩn thỉu, và tiếng chuột kêu chi chít thì càng không thể nào chợp mắt, cứ gậc gù…
“bịch..!!”
Lão nghe thấy tiếng động lạ, nên giựt mình bật dậy, nhìn ngó xung quanh.
“ai đó..!!”
Vẫn im lặng tĩnh mịch, cũng không ai lên tiếng trả lời, có lẽ do lão nghe lầm, nhưng khi vừa xoay lưng.
“bịch..!!” cũng lại là âm thanh đó.
Nhưng khác với lần trước là…
Trước mặt lão tên quan sai đang nằm bất tỉnh ngã dưới đất và xuất hiện thêm hai hắc y nhân lạ mặt.
“cạch..!!” hắc y nhân giơ cao thanh kiếm chặt đứt ổ khóa.
Lão Trư huyện lệnh kinh ngạc không nói gì, nhìn cánh cửa đại lao mở rộng ra, lão nhanh chống chạy ra ngoài.
“các ngươi là ai..”
“đi thôi..!!” hắc y nhân không trả lời, trực tiếp kéo lão Trư huyện lệnh lôi đi.
Trên đường đi lão Trư huyện lệnh bị hai hắc y nhân kéo đi, cũng không kịp nói lời nào, vô số binh lính đều bị hai hắc y nhân này hạ gục.
Nơi mà họ dừng lại chính là một ngôi miếu hoang ở ngoại thành, không bóng người qua lại, hai hắc y nhân mới buông tay của Trư huyện lệnh ra, thay vào đó là rút gươm.
“rẹt…t…ttt!!!”
Ánh sáng của đêm trăng phản chiếu trên thanh gươm sắc bén, tràn đầy sát khí, hai hắc y nhân từ từ tiến lại gần lão Trư huyện lệnh.
“các..các…ngươi muốn gì..!!” Lão Trư huyện lệnh sợ đến hồn phiêu phách lạc, không ngừng lùi ra xa, cho tới khi..
“bịch..!!!” lão vấp phãi cục đá, té ngã xuống đất.
“giết ngươi chứ làm gì..” Một hắc y mỉm cười nhìn Trư huyện lệnh
“chỉ trách ngươi biết quá chuyện..” Hắc y nhân bên cạnh cũng lạnh lùng lên tiếng.
“là hắn…sai các ngươi đến giết ta..” Lão Trư huyện bây giờ mới hiểu ra.
Tại sao lão trung thành như vậy, mà chủ nhân vẫn muốn giết hắn chứ. Chuyện hắn làm vì người đó có đáng không…
“xuống gặp diêm vương mà hỏi..”
Dứt lời cả hai hắc y nhân liền giơ kiếm lao về phía của Trư huyện lệnh, lão lúc này chỉ biết nhắm mắt trời chết, chỉ có thể trách bản thân ngu ngốc theo lầm người, nên mới có kết cuộc thảm này.
“phụt..!!”
Trong tích tắt khi thanh gươm vừa đâm xuống, lão không còn đủ can đảm mà nhìn, đành nhắm mắt lại.
Nhưng lâu như vậy rồi, mà tại sao lão vẫn không cảm thấy đau đớn, thật kỳ lạ, còn thứ ươn ướt trên mặt, có chút tanh tanh này là gì…
Giống như…giống như..máu, lão kinh ngạc mở mắt ra.
Trên đất và khắp nơi dưới chân lão đều là máu, lão ngẩn đầu lên thì nhìn thấy trên người của hai hắc y nhân bị đâm thủng bởi hai thanh kiếm, máu phun như suối, cả hai dần ngả xuống.
“bịch..!!”
Trư huyện lệnh, không muốn bị họ đè trúng nên vội né sang một bên, vẽ mặt hoảng sợ vô cùng.
Lúc này hai nam tử phía sau từ từ đi tới, dừng lại trước mặt của Trư huyện lệnh, một tên trong số họ đưa tay ra đở lão Trư huyện lệnh đứng dậy.
“vương gia! hạ quan chấp nhận lời đời nghị của ngài..” Trư huyện lệnh liền nắm chặt tay của nam tử trước mặt.
Trư huyện lệnh lạnh lùng nhìn Dinh Hạo, nếu ngươi đã muốn ta chết thì ta sẽ không để cho ngươi sống yên. Trong lòng chỉ có chữ hận
“chủ nhân! ta sẽ báo báo ân tình mà ngươi giành cho ta.i..”
…………..
Nữa canh giờ trôi qua…
Sau khi Dinh Hạo, Vô Tình và lão Trư huyện lệnh rời đi, thì hai hắc y nhân nằm bất đông khi nãy, bây giờ lại cữ động, rồi từ từ ngồi dậy, có kỳ lạ không…
“tên Vô Tình chết tiệt! muội dặn hắn phải canh chổ này mà đâm, tỷ xem hắn đâm ở đâu…bẩn như vậy muội còn dám gặp ai” Nhan Song Song bực bội quay sang nhìn Mạc Nhi.
“ha..ha..!!” Mạc Nhi nhìn mặt mũi của Song Song không nhịn được mà bật cười.
“tỷ còn cười được nữa..” Nhan Song Song giận dỗi lên tiếng.
“đi thôi! Thiên Hàn đang đợi chúng ta về ăn mừng..” Mạc Nhi vừa kéo vừa đẩy Nhan Song Song lên trước.
“tỷ đừng có cười nữa được không..”
“tỷ đâu có cười..”
“tỷ như vậy mà bảo không cười..”
“ừ..tỷ có..!!”
“tỷ..!!”
Trong đêm tối tĩnh mịch, chỉ có tiếng gió xào xạc, và tiếng lãi nhãi của Nhan Song Song, dù cả hai đã khuất dần nhưng vẫn còn nghe thấy tiếng đấu khẩu của hai người họ.
****hết chương 48***