Hạo Vương Gia

Chương 28: Chương 28: Âm mưu của Tề vương



Chương 28: Âm mưu của Tề vương
********
Dinh Hạo đẩy cửa bước vào, thì nhìn thấy một cảnh tượng khá bất ngờ.
Nhan Song Song đang ngồi ngay ngắn trong phòng, vừa nhìn thấy hắn đã mỉm cười rất ngọt ngào, sóng mắt đưa đẩy, thật sự mà nói…
Dinh Hạo cảm thấy toàn thân ớn lạnh, hắn thật nhìn không quen cái bộ dáng này của Nhan Song Song chút nào.
Ban hôm khuya khoắt, một nữ nhân lại chạy vào phòng một nam nhân, thật ra…
Có rất nhiều lý do để giãi thích, nhưng riêng Nhan Song Song thì chỉ có một lý do duy nhất, hắn có thể nghĩ ra…
“Nhan đại tiểu thư! Bổn vương đang rất mệt, nếu nàng muốn hưu thư, bữa khác ghé” Dinh Hạo vừa nói vừa đẩy Nhan Song Song ra khỏi phòng
“ê..! khoan đã..ta..ta” Nhan Song Song chưa kịp nói gì đã bị Dinh Hạo tống ra khỏi phòng
Hắn khép cửa lại rồi xoay người đi vào trong, nhưng lập tức…
“Rầm…!!!!” cánh cửa lại bị đá văng ra.
Nhan Song Song mặc dù bị đuổi ra khỏi phòng, lại không hề tỏ ra tức giận, trái lại còn hết sức hòa nhã, giọng nói thì dịu ngọt như nước suối , còn bộ dáng lã lướt, vừa bước vào đã bám dính lấy Dinh Hạo, là điều mà hắn không thể nào hiểu nổi.
“Vương gia! Song nhi biết, trước đây là mình không phải, không biết cách làm cho vương gia vui”
Dinh Hạo cảm thấy khắp người hắn từ đầu đến chân đều nổi cai ốc, cố tránh thật xa, thật không tin người trước mặt là Nhan Song Song mà hắn biết.
“Có sao” Dinh Hạo lên tiếng.
“đương nhiên là có” Nhan Song Song không ngừng gậc đầu, bộ dáng giống như một chú cún con đang lấy lòng chủ.
“Song nhi biết mình có lỗi, nên hôm nay có mang đồ đến đây tặng cho người..” Nhan Song Song dứt lời, liền lấy trong tay áo ra một thứ gì đó, có màu hoàng kim sáng lấp lánh đưa cho Dinh Hạo.
“cho ta…” Dinh Hạo ngẩn ra nhìn nàng.
“đúng vậy… đây là Thiết Y, chỉ cần người mặc nó vào, thì đao thương bất nhập thủy hỏa bất xâm, là thứ vô cùng quý hiếm, nó còn…”
Trong lúc Nhan Song Song vẫn đang thao thao bất tuyệt “giới thiệu sản phẩm”, thì hắn đã đặt thiết y lại trên tay nàng:
“Nhan đại tiểu thư! nói đi…nàng muốn gì”
Dinh Hạo hắn đương nhiên hiểu rõ đạo lý “vô công bất thụ lộc”, tự dưng lại tỏ ra ân cần như vậy thật đáng ngờ nha, cô nhóc này lại định bày trò gì nữa đây.
“he he!!! vương gia người thật thông minh, cũng không có gì chỉ là…. ngày mai người đi gặp thổ phỉ, có thể dẫn ta theo…” Nhan Song Song có chút chột dạ khi bị người khác đoán trúng tâm tư, mỉm cười nhìn hắn.
“sao nàng biết…” Dinh Hạo kinh ngạc nhìn Nhan Song Song.
“ta đương nhiên có cách…” Nhan Song Song mỉm cười, chốp chốp đôi mắt ngọc nhìn Dinh Hạo, còn níu lấy tay áo hắn, vẽ mặt chờ mong “ngươi sẽ dẫn ta theo…đúng không…”
Dinh Hạo mỉm cười thật tươi nhìn Nhan Song Song, giọng điệu rất dứt khoát: “không…” .
Nhan Song Song mặt đơ nhưng tượng, còn hắn thì lạnh lùng xoay lưng bỏ đi, một mạch đi thẳng tới giường, không thèm quay đầu lại nhìn.
“Hạo vương chết bầm! bổn cô nương xuống nước như vậy, ngươi còn muốn sao..” Nhan Song Song tức giận hét ầm lên.
Dinh Hạo đang chuẩn bị cởi giày, leo lên giường cũng bị tiếng hét của Nhan Song Song làm cho giựt mình, hắn quay mỉm cười nhìn nàng, bộ dáng mèo con đáng yêu khi nãy… quả thật là không hợp chút nào, hắn thích cái bộ dáng dữ dằn đanh đá này hơn.
“nói cho ta biết mục đích thật sự của nàng, biết đâu… sau khi nghe xong, ta lại thay đổi quyết định…” Dinh Hạo khéo môi nhếch lên tựa tiếu phi tiếu, tà mị nhìn nàng.
“ta…ta…” Nhan Song Song ngập ngùng không biết làm sao mở miệng, lại cúi đầu xuống.
Dinh Hạo chờ đợi khá lâu, nhưng Nhan Song Song đứng yên bất động, hắn có hơi mất kiên nhẫn.
“Ta đi ngủ trước, khi nào nàng nghĩ ra…kêu ta dậy”
Dinh Hạo lập tức ngã lưng xuống giường, vừa kéo chăn lên đắp, thì Nhan Song Song chạy tới giựt lấy chăn của hắn, rồi ngồi phịch xuống giường.
“ta..ta muốn gặp mặt Đường Vô Thường..” Nhan Song Song ấp úng lên tiếng, hai má bắt đầu đỏ ửng, nói một hơi dài rồi cúi gầm mặt xuống, chỉ tội cho cái chăn của Dinh hạo đang bị nàng “giày vò”.
Nhìn bộ dáng thẹn thùng của Nhan Song Song, mà hắn càng phát bực “lại vì Đường Vô Thường”, thật ra tên này có bộ dáng ra sao là thần thánh phương nào, Dinh Hạo hắn cũng rất muốn biết.
Giữa hắn và nàng cũng không có gì, hắn còn dự định sau một thời gian nữa, sẽ viết hưu thư đưa cho nàng, nhưng Dinh Hạo không hiểu sao trong lòng vẫn khó chịu, hắn giựt lại cái chăn từ tay Nhan Song Song, rồi xoay người vào tường.
“ê! Người như vậy..là sao…” Nhan Song Song ngẩn đầu lên liền nhìn thấy bộ dáng “không thèm đếm xỉa”của Dinh Hạo, đương nhiên nàng chịu để yên.
……….
Mặc dù đêm đã rất khuya, mọi người trong phủ Hạo vương đều đã tắt đèn đi ngủ, nhưng riêng chỉ mỗi phòng Dinh Hạo vẫn sáng ánh đèn, còn không ngừng vang ra những tiếng ồn ào, tiếng hét chói tai… đương nhiên cái này là của Nhan Song Song.
“rốt cuộc có cho ta đi theo không…”
“tỉnh dậy…không được ngủ…”
“Hạo vương chết bầm…..”
“***********
Tề vương phủ
“vương gia! tất cả sẽ tiến hành theo kế hoạch..” Một tên hắc y nhân khum lưng quỳ gối trước Lăng Thiên Lạc.
“Cho ngươi lui” Lăng Thiên Lạc khóe miệng nhếch lên, giơ tay xua đuổi.
“vương gia! nếu hoàng thượng điều tra ra sự thật…” La Thanh lo âu thấp thỏm nhìn Lăng Thiên Lạc.
“sự thật…” Lăng Thiên Lạc khéo miệng nhếch lên nhìn La Thanh: “…là Hạo vương giả mạo hoàng thượng bị bọn cướp phát hiện, Tề vương đem quân tương cứu, trong lúc hai bên giao chiến, Hạo vương không may bị thiệt mạng, đó là sự thật…”
“dạ phải…!!!”
“dạ phải…!!!”
La Thanh lo ngại trước ánh mắt đáng sợ của Lăng Thiên Lạc, mà liên tục gậc đầu.
*********
Sáng ngày hôm sau

Trong một không gian rộng lớn xung quanh cát trắng khô cằn, toàn sỏi với đá, không một bóng người qua lại, không tiếng động lạ phát ra…chỉ có đám người của Dinh Hạo đơn bạc đứng đó, từ trên đỉnh núi nhìn xuống họ như những chấm đen vô cùng nhỏ bé.
Dưới chân núi…
Chỉ có Dinh Hạo, Vệ Phong và hai tiểu nô tài bộ dáng vô cùng xinh đẹp, mặt hoa da phấn, nói chung càng nhìn hai tên nô tài này càng quen mặt.
“vương gia! giờ này sao bọn cướp vẫn chưa tới…có phải chúng đã phát hiện ra..” Vệ Phong đưa tay lên che đi ánh nắng gay gắt, tay còn lại không ngừng chập mồ hôi trên trán.
“Thiên Hàn! cũng đã trễ mấy canh giờ, có khi nào chúng không đến” Mạc Nhi bên cạnh, đang trang phục của một tiểu nô tài, nàng quan sát khắp ngọn núi rồi nhìn Dinh Hạo
“im lặng! có người tới..” Dinh Hạo giơ tay ra hiệu họ giữ im lặng
Từ xa một đám người mặt hắc y, đang dần đi tới rất nhanh, họ đã xuất hiện trước mặt Dinh Hạo.
Dinh Hạo lần lượt lướt nhìn từng người trong số người đang đi tới, nhưng vẫn không thấy hoàng thái hậu đâu.
Trước mặt là hai hắc y nhân đầu đội nón trúc, chỉ tiếc vành nón khá rộng lại thêm có khăn phủ bên ngoài, nên thật khó mà nhìn rõ dung mạo của hai người này.
Đường Vô Thường từ xa cũng đã bắt đầu quan sát Dinh Hạo, vừa chạm mặt, hắn đã dùng giọng điệu nghi ngờ: “người là hoàng thượng…”
“ngươi muốn gặp trẫm, nhưng ngay cả diện mạo của trẫm ngươi cũng không biết…thật nực cười…” Dinh Hạo khóe miệng nhếch lên, giọng điệu uy nghiêm có chút giễu cợt, cùng ánh mắt sắc bén quét nhìn Đường Vô Thường từ trên xuống dưới.
Khí chất vương giả và khẩu khí bức người này…không thể nào giả được, hơn nữa người trước mặt và người trong bức tranh hắn xem tối qua, hoàn toàn giống nhau. Đường Vô Thường đã phần nào tin người trước mặt thật sự là Lăng Thiên Thần.
“ngân lượng trẫm đã mang tới..” Dinh Hạo lạnh lùng lên tiếng, hắn liếc nhìn Đường Vô Thường bày tỏ sự tức giận “…còn người đâu…”
“ta biết binh sĩ triều đình đang ở xung quanh, nếu thả người ngay lúc này…hoàng thượng nghĩ ta ngốc vậy sao..” Đường Vô Thường phần nào đã bi Dinh Hạo “thuyết phục” khéo miệng nhếch lên mỉm cười.
“ngươi muốn sao…” Dinh Hạo liếc nhìn y
“ta chỉ muốn gặp riêng hoàng thượng, ta cam đoan sẽ không tổn hại đến người…sau đó sẽ thả hoàng thái hậu ra..” Đường Vô Thường mỉm cười lên tiếng.
“Bổn..không trẫm làm sao tin được lời ngươi…” Dinh Hạo tỏ ra ngờ vực nhìn Đường Vô Thường.
“nhưng lời của người này, chắc hoàng thượng sẽ tin” Đường Vô Thường mỉm cười quay sang nhìn người bên cạnh hắn
Người hắc y nhân đứng bên cạnh Đường Vô Thường, hắn vén khăn che mặt lên, rồi cúi người hành lễ với Dinh Hạo.
“Lão thần tham kiến hoàng thượng…”
Trong lúc Dinh Hạo còn đang ngơ ngác không hiểu vì sao thì Vệ Phong đã hốt hoảng lên tiếng.
“Lão thiên tuế..sao người ở đây..”
Dinh Hạo nghe cách xưng hô “lão thiên tuế..” của Vệ Phong, cũng mơ hồ đoán ra thân phận của người trước mặt, khắp Lăng Thiên quốc chỉ duy nhất có một lão thiên tuế là Mộ Dung Kiên, gia gia của “cô vợ xinh đẹp”.
Người đã mất tích nhiêu ngày nay lại xuất hiện ở đây, giữa Mộ Dung Kiên và bọn thổ phỉ có quan hệ gì, lại đứng ra cam đoan cho bọn họ, là điều mà Dinh Hạo đang phân vân.
Mộ Dung Kiên sau khi hành lễ, liền ngước lên nhìn Dinh Hạo.
“sao…!!!” Lão hết sức sững sốt, trước mắt lão là người từ ngũ quan đến điệu bộ, đều giống hệt Lăng Thiên Thần, không sai vào đâu được, nhưng người này không phải là Lăng Thiên Thần, là điều lão rất chắc chắn.
Dinh Hạo cũng nhìn ra thái độ kì lạ của Mộ Dung Kiên, gặp nhau trong hoàn cảnh này là điều mà hắn không ngờ tới, nhưng trước mắt hắn còn chuyện quan trong phải làm.
“Mộ Dung khanh gia! ngươi và bọn họ có quan hệ gì..” Dinh Hạo tỏ vẻ tức giận nhìn Mộ Dung Kiên, đóng kịch thì phải đóng cho chót.
“ta..” Mộ Dung Kiên rất khó chịu với thái độ xấc xược vừa rồi của Dinh Hạo, trong lòng ấm ức thầm mắng Thiên Hạo, nhưng không biết bọn họ đang có kế hoạch gì, lão cũng đành phối hợp “…bẩm hoàng thượng ! lão thần cũng là bị bọn họ bắt giữ, thần và họ không quan hệ gì cả…”
Dinh Hạo mỉm cười nhìn Mộ Dung Kiên, không ngờ đến ông lão này cũng thật giỏi đóng kịch, diễn xuất còn tốt hơn cả hắn, thu lại nụ cười trên môi hắn quay sang nhìn Đường Vô Thường, giọng điệu lạnh băng:
“trẫm muốn biết mục đích thật sự của ngươi là gì, chỉ đơn giản là vì số ngân lương này sao…”
“ta chỉ muốn gặp riêng người…” Đường Vô Thường vẫn lập lại câu nói cũ nhưng lần này giọng điệu lại nghiêm túc hơn lúc nảy
“chỉ đơn giản là gặp trẫm..” Dinh Hạo tỏ thái độ ngờ vực nhìn Đường Vô Thường
“phải” Đường Vô Thường dứt khoát lên tiếng.
“được! trẫm đồng ý với ngươi..”
………….
Cách đó không xa…
“bọn họ đang nói gì..” Lăng Thiên Lạc quay sang nhìn La Thanh.
“vương gia! xa quá nô tài không nghe được…” La Thanh nhăn nhó nhìn Lăng Thiên Lạc, sau đó hốt hoảng lên tiếng “vương gia! hình như họ đang chuẩn bị rời khỏi..”
“còn làm gì nữa…còn không mau ra tay” Lăng Thiên Lạc gấp rút hối thúc đẩy La Thanh ra ngoài.
La Thanh lập tức ra hiệu cho đám quan binh xông lên, như vũ bão lập tức bao vây lấy đám người Dinh Hạo và Đường Vô Thường.
“Ngũ đệ! huynh đến cứu đệ..” Lăng Thiên Lạc khóe miệng nhếch lên nhìn Dinh Hạo.
Dinh Hạo còn chưa hiểu chuyện gì đang sảy ra, “cứu hắn” đang yên đang lành “tên này” lại nhào ra, phá vỡ kế hoạch của hắn, thật ra có một đích gì.
“ngươi không phải là hoàng thượng..” Đường Vô Thường quay sang nhìn Dinh Hạo.
“..”
Không đợi Dinh Hạo trả lời thì Lăng Thiên Lạc quay sang nhìn Đường Vô Thường, lạnh lùng ra lệnh:
“sát…tt!!!!!”
……….
Lúc này trên đỉnh núi
“nhị thiếu gia! bây giờ làm sao…” tên thổ phỉ quay sang nhìn Đường Ân.
“đồ ngu! Đương nhiên là xông ra…” Một tên phổ phỉ khác lên tiếng.
“Nhưng mà…họ đông quá…”
“chẳng lẽ bỏ mặc lão đại…”

Trong lúc bọn họ còn đang tranh cãi, thì Đường  n đã nhảy lên ngựa, lao thẳng xuống núi.
Đám người phía sau nhìn thấy vậy, cũng gấp rút lên ngựa phi thân đuổi theo sau Đường Ân.
“cộp..cộp..!!!”
Trận đánh đã nhanh chống diễn ra, giữa quân triều đình và một đám hắc y nhân, đang đến hồi kịch liệt, không thể phân biệt được ai là ai, đâu là địch đâu là bạn, nhưng điều Đường Vô Thương khó hiểu là….
Đám hắc y nhân trước mặt ở đâu xuất hiện, những người này không phải là người của hắn, mặc dù y phục có phần giống nhau, nhưng người trong sơn trại không thể nào có võ công cao cường như vậy, cũng không đông đến mức này, còn sử dụng những chiêu thức thâm độc, ra tay cũng rất độc ác.
May mắn thay là…
Đám hắc y nhân này chỉ vây đánh duy nhất một người, nhưng rất nhanh Đường Vô Thương cũng không còn hơi sức đâu để ý, vì ngay cả hắn cũng đang “vất vả” với đám quan binh triều đình.
“khốn kiếp..!!!” Dinh Hạo đang cực lực chống đở, mấy chục tên hắc y nhân chỉ vây đánh chỉ duy nhất có mình hắn.
“Thiên Hàn! Chàng ổn chứ..” Mạc Nhi ném trường tiên trong tay ra, trường tiên như một con rắn quấn quanh tên hắc y nhân trước mặt, lo lắng quay sang nhìn Dinh Hạo.
“ta không sao…” Dinh Hạo cúi người xuống tránh lưỡi đao của tên hắc y nhân, mỉm cười nhìn Mạc Nhi
“vương gia! bọn hắc y nhân này, hình như chỉ nhầm vào người…” Nhan Song Song tay đở lấy thanh kiếm trước mặt, cực lực quay sang nhìn Dinh Hạo.
Không cần nàng nói thì không riêng gì Dinh Hạo mà tất cả mọi người đều nhận ra, hắn quay nhìn Nhan Song Song vừa muốn nói gì đó, thì nhìn thấy….
Từ phía sau một tên hắc y nhân đang quơ đao xuống người nàng, hắn lập tức phi thân tới, nhưng có kẽ đã nhanh hơn hắn một bước….
“coi chừng..!” Đường Vô Thường bất ngờ kéo Nhan Song Song ôm chặt vào trong lòng.
Nhan Song Song trong lúc vẫn còn chưa hoàn hồn, thì đã nằm gọn trong vòng tay của Đường Vô Thường, bốn mắt nhìn nhau đắm chìm trong biển nhu tình.
Cái nón bất ngờ bị hất ra, dưới khăn che mặt là một khuôn mặt anh tuấn mắt sáng mày rậm, làn da nâu sàm có mùi vị của một lãng tữ.
Hắn là người mà nàng tìm kiếm bấy lâu nay, Đường Vô Thường sao, mẫu người nam nhân lý tưởng trong lòng nàng, từ nhỏ ước mơ duy nhất của nàng, là được gã cho một địa hiệp, sau đó sẽ cùng phu quân hành tẩu giang hồ, trừ gian diệt bạo hành hiệp trượng nghĩa, người đó liệu có phải là hắn chăng.
Đường Vô Thường chưa từng thấy một tên nô tài nào lại có bộ dàng xinh đẹp như vậy, làn da trắng mịn màng, mắt sáng long lanh và bờ môi căng mọng gợi cảm, thân hình còn rất mềm mại, giống hệt nữ nhi…đúng rồi “nữ nhân”, trên người nô tài này còn có mùi hương của son phấn của nữ nhi, trong lòng hắn không hiểu sao lại có chút phấn khởi.
“nàng không sao chứ…” Đường Vô Thường bây giờ có thể khẳng định người trong lòng hắn là nữ nhân cãi nam trang.
“ta…ta không sao” Nhan Song Song có chút e lệ, hai mặt đỏ ửng, mỹ lệ vô cùng, càng làm cho Đường Vô Thường thần hồn điên đảo như lạc ở chín tầng mây.
“gian phu dâm phụ…” Dinh Hạo mặc dù vẫn đang rất “bận rộn”, nhưng vẫn không thể mắt khỏi họ, mắt thấy Vô Thường và Nhan Song Song đang “liếc mắt đưa tình” mà ruột gan hắn lộn cả lên, miệng lầm bầm.
“Thiên Hàn! Chàng vừa nói gì” Mạc Nhi một chân đá bay tên hắc y nhân, khó hiểu quay sang nhìn Dinh Hạo.
“không có gì…” Dinh Hạo mỉm cười nhìn Mạc Nhi, rồi hoảng hốt lên tiếng “Mạc nhi! phía sau..”
Sau đó phi thân đến một chưởng xổ ngả tên hắc y nhân đang “dòm ngó” Mạc Nhi.
“Đường Nghĩa! Ngươi mau kêu họ ngừng tay đi…” Mộ Dung Kiên rất tức giận quay sang nhìn Đường Vô Thường
“lão thiên tuế! bọn họ không phải người của ta…” Đường Vô Thường vẫn còn đang ôm chặt Nhan Song Song trong tay.
“họ không phải người của ngươi, vậy bọn họ từ đâu chui ra…” Mộ Dung Kiên vừa đở lưỡi đao của hắc y nhân vừa lớn tiếng quát
Không riêng gì quan binh, và còn có đám y nhân xa lạ kia, tất cả đều muốn dồn họ vào chổ chết, kẽ nào cũng như được uống thần dược, mình đồng da sắt, chém giết không mệt mõi.
“Cộp…!Cộp…!!!!”
Tiếng vó ngựa liên hồi, bụi bay khắp nơi …
Phía sau là Đường Ân và mười mấy tên thổ phỉ đang cưỡi ngựa lao tới.
“đại ca…!”
“nhị đệ..!”
Đường Vô Thường mừng rỡ đón lấy con ngựa từ tay Đường Ân đưa tới, sau đó phi thân nhảy lên ngựa, hắn cũng không quên kéo theo cả Nhan Song Song lên cùng.
Nhan Song Song cảm thấy như bị mê hoặc , lúc hắn đưa tay ra, nàng lại ngoan ngoãn nắm, cho tới khi mông chạm vào lưng ngựa thì nàng mới chịu tỉnh ra, lập tức nhớ đến Dinh Hạo còn đang bị đám người kia vây đánh, còn nàng thì đang trên lưng ngựa theo một “tên nam nhân” khác bỏ trốn….
Dinh Hạo nhìn thấy Đường Vô Thương và Nhan Song Song đang dần biết mất, liền rút trong người ra một cây sáo, thổi ra một hơi dài …
“cộp…! cộp..!!!!”
Bỗng dưng Xích Tuyết từ đâu xuất hiện, như một trận cuồng phong bão táp, xông thẳng vào giữa rừng gươm biễn giáo, lao đến bên cạnh Dinh Hạo.
“Mạc Nhi! lên ngựa..” Hắn phi thân nhảy lên lưng Xích Tuyết mã, phi ngựa vòng qua chổ Mạc Nhi.
Dinh Hạo đưa tay ra kéo Mạc Nhi lên ngựa, rồi nhanh chống đuổi theo Đường Vô Thường. Đám hắc y nhân cũng không chịu buông tha cố mà bám theo Dinh Hạo đến tận cùng.
************
“cộp….!! cộp….!!!”
Rừng núi hoang vu không một bóng người nhưng lại không ngừng vang lên tiếng vó ngựa liên hồi, và tiếng rượt đuổi của một đám người…
Xa xa bóng dáng của Đường Ân và Đường Vô Thường dần xuất hiện.
“Đại ca! họ vẫn đuổi theo chúng ta….” Đường Ân vừa phi ngựa, vừa quay đầu nhìn lại đám người phía sau hắn.
“Mặc họ…” Đường Vô Thường không thèm quay đầu lại nhìn, chỉ chuyên tâm lo cưỡi ngựa.
“cộp!! cộp..cộp..!!!”
Rất nhanh Xích Tuyết mã đã bắt kịp Đường Vô Thường và Đường Ân, còn vượt lên trước.
“ngươi muốn gì..” Đường Vô Thường nhìn Dinh Hạo đang chắn ngang đường phía trước, với thái độ rất khó chịu .
“dư thừa ! hoàng tổ mẫu là do ngươi bắt đi, giờ lại dẫn thê tử của bổn vương bỏ trốn, ngươi nghĩ bổn vương sẽ để ngươi đi…” Dinh Hạo tức giận nhìn Đường Vô Thường, càng giận người ngồi sau lưng hắn.
“Thê tử…” Đường Vô Thường ngẩn người ra, sau đó nhìn thấy ánh mắt Dinh Hạo đang nhìn chầm chầm người phía sau hắn, thì hắn dần đã hiểu ra.

“…nàng là thê tử của Hạo vương” Đường Vô Thường quay lưng lại nhìn Nhan Song Song, trong lòng lại thấy vô cùng hụt hẫng và thất vọng.
“ta…” Nhan Song Song không hiểu sao mình lại ấp úng như vậy, chỉ biết nàng đang rất giận Dinh Hạo, tự dưng lại nói nàng là thê tử hắn, còn là trước mặt người này, trong lòng đang nguyền rũa “Hạo vương chết bầm! sớm biết như vậy nàng đã bắt hắn viết hưu thư”.
“Song nhi! nàng còn ngồi tới bao giờ, hay muốn ta qua đỡ nàng xuống” Dinh Hạo khéo miệng nhếch lên, nhìn Nhan Song Song đang ôm chặt lấy Đường Vô Thường
“Hạo vương chết bầm…” nàng lầm bầm trong miệng, rồi nhanh chống nhảy xuống ngựa đi tới chổ Dinh Hạo.
Đường Ân bất ngờ nhảy xuống ngựa đi thằng đến chổ Dinh Hạo, giọng điệu hớn hở vui mừng:“người là Hạo vương gia…”
“tại hạ ngưỡng mộ thanh danh người đã lâu, nay mới có cơ hội gặp mặt, thật quá tốt…”.
Dinh Hạo lúc đầu là có chút khó chịu, nghĩ Đường Ân đang xỏ xiên hắn, từ ngày đầu tiên đến đây, hắn đã biết Lăng Thiên Hàn này là “nỗi tiếng” đến mức nào, từ già trẽ trai gái ai mà không biết, có thêm tên này cũng không có gì lạ, nhưng thái độ của Đường Ân không giống như đang giễu cợt, mà là thật tâm mến mộ.
“vương gia! người có muốn ghé qua tệ sá…”
“…”
Chưa đợi Dinh Hạo lên tiếng thì từ phía sau đã vang lên tiếng nói của một người.
“nhị đệ! Đệ làm gì vậy…” Đường Vô Thường khó hiểu quát tháo, mới vừa rồi họ còn bị quân triều đình chơi cho một vố, nay lại dẫn tên vương gia này về, không phải là dẫn sói về nhà sao.
Đường Ân không hề để ý gì đến lời vừa rồi của Đường Vô Thường vẫn mỉm cười nhìn Dinh Hạo với thái độ rất hòa nhã :
“vương gia! ta tin chắc người sẽ không từ chối…”
“Mạc Nhi! nàng nghĩ sao..” Dinh Hạo quay sang nhìn Mạc Nhi mỉm cười
“tùy chàng…chàng đi đâu thiếp theo đó..”
*************
Cách chân núi Bạch Liên khoảng 300 dặm
Trên đường đi Dinh Hạo đã hiểu vì sao chỉ một đám phổ phỉ Bạch Liên nhỏ nhoi, mà triều đình nhiều năm vây đánh không thành, hắn chưa thấy nơi nào như nơi này…
Lối đi thì quanh co chật hẹp, không chỉ lội sông băng suối, còn xuyên hết khu rừng này đến khu rừng khác, hắn thật sự khâm phục mỗi người ở đây…
“vương gia! đi hết con suối nhỏ này là tới…” Đường Ân quay lưng lại mỉm cười nhìn Dinh Hạo.
Dinh Hạo nhìn theo hướng tay của Đương Ân vừa chỉ, “nhỏ đây sao…”, nếu có cơ hội hắn thật muốn dạy lại “tên nhóc” này, hắn thở dài vỗ vào đầu Xích Tuyết mã :
“…anh bạn nhỏ thật tội cho người rồi…”
“dzá..zá….” Dinh Hạo thúc mạnh vào người Xích Tuyết mã, nhanh chống phi ngựa đuổi theo sau
**********
1 canh giờ sau.
Dinh Hạo cuối cùng thì cũng đã đến nơi, ngoài đường xá khá đi qua, thì mọi thứ xung quanh thật quá tốt, nhất là những đám rau ở hậu sơn hắn vừa đi qua, tươi tốt mơn mởn, khen ai khéo trồng…
“vương gia! mời vào..”
Bất ngờ từ bên trong vang lên tiếng reo hò ầm ỉ…
“Tên trộm ngựa! hôm nay gia đây sẽ dạy cho ngươi một bài học…”
“Tên lục đục! có ngon thì nhào vô đừng có lãi nhãi như mấy bà cô…”
Tiểu lục và Đường Liệt hai người lập tức xông vào nhau, đè đối phương xuống đất, vò đầu bức tóc, tay cào chân đạp…nói chung là trận đấu đang điễn ra đến hồi gây cấn kịch liệt, thì vang lên ….
“keng! keng!!!!!”
“các huynh đệ! Bây giờ có thể bắt đầu..” Dương Chính cầm lấy hai cái nắm vung vỗ vào nhau, lớn tiếng hô to
“một ăn hai…ta cược tiểu lục thua ” Đổ nương quay sang nhìn đám thổ phỉ bên cánh trái
“một ăn ba…ta cược Đường Liệt thắng trong vòng nửa tuần hương” Dương thị quay sang nhìn đám thổ phỉ bên cánh phải
“ê… Hai bà thiếm kia !có biết ai địch, ai bạn không vậy…” tiểu lục đang bị Đường Liệt kẹp chặt vẫn cố thò đầu ra, lên tiếng.
Hai người Đỗ Nương và Dương thị, liền quay đầu lại nhìn thấy bộ dáng không có tiền đồ của Tiểu lục, lại phân vân đắng đo suy nghĩ , một lúc rồi…
“ta có thể tăng thêm tiền cược không..” Đỗ nương quay sang nhìn Dương Chính
“tướng công! Thiếp cũng muốn..”
“cược rồi rút tay ra…” Dương Chính quay sang nhìn đám thổ phỉ, lúc này có người từ phía sau kéo hắn lại
“Dương huynh! Sao không ngăn họ lại, còn..” Đỗ Bình nhăn nhó nhìn đám người xung quanh hắn đang bát nháo…
“Đỗ Bình! Đệ không thấy mọi người đang vui sao, có muốn đặt không…”
“tướng công! Chàng không đặt cược thì tránh ra….” Đỗ nương quay sang nhìn Đỗ Bình tỏ ra khó chịu
“đúng đó, không đặt thì tránh ra một bên…” mấy tên thổ phỉ đồng thanh lên tiếng, đẩy Đỗ Bình ra
“hừm..m! mấy người thật hết nói nổi..” Đỗ Bình dần bị họ đẩy dạt qua một bên, khó chịu lầm bầm.
Đỗ Bình vừa xoay lưng đi ra khỏi hậu viện, thì nhìn thấy đám người đang đi tới, lực chú ý của hắn nhanh chống tập trung trên người bạch y nam tử tuấn tú trước mặt:
“vương gia…!”
“Đỗ Bình! Là ngươi…” Dinh Hạo kinh ngạc nhìn hắn
Nửa tháng nay Vô Tình không ngừng đi tìm kiếm họ, nhưng vẫn không có tin tức, thì ra họ ở cái nơi này, hèn gì tìm mãi không ra.
“…” Đỗ Bình chưa kịp nói gì thì có người đã cướp lời hắn.
“hu hu!! Vương gia ! nô tài thật quá nhớ người..huhu”
Tiểu lục đầu tóc rối bù tay chân lại dính đầy cát, trên mặt còn có vài vết cào xước nhỏ, từ xa chạy tới ôm chặt lấy Dinh Hạo, khóc bù lu bù loa như một đứa trẽ.
Tiếp theo là Dương Chính, Dương thị và Đỗ Nương cùng xuất hiện trước mặt Dinh Hạo.
“tham kiến vương gia…!!”
“tham kiến vương gia…!!”
“Dương Chính, Đỗ nương, Dương thị, các ngươi đều ở đây…”
***************
Đại sảnh-nửa canh giờ sau
Dinh Hạo mặc dù là khách nhưng lại được, Đường Ân đặt ngồi ở ghế gia chủ, còn những người khác đều ngồi ở bên dưới, dâng trà rót nước đươc đối xữ như một thượng khách.
Sau khi an định chổ ngồi, mọi người đều yên ổn thì, bất ngờ…
“vương gia! xin người giúp phụ thân thảo dân minh oan…” Đường Ân lên tiếng, quỳ xuống dập đầu trước mặt Dinh Hạo.
“nhị đệ..!!!”

Mọi người đều bất ngờ trước hành động này của Đường Ân, kể cả Đường Vô Thường, không nghĩ đến trước mặt nhiều người Đường Ân có thể làm vậy.
“phụ thân người là ai…” Dinh Hạo tỏ ra ngờ vực nhìn Đường Ân
“gia phụ… tên gọi Đường Hoành Liễu…” Đường Ân ngẩn đầu lên nhìn Dinh Hạo, chầm chậm lên tiếng.
Ba chữ này như sấm vang, khiến mọi người đều sửng sốt quay lại nhìn, tướng quân Đường Hoành Liễu chiến công hiễn hách và vụ án trấn động năm xưa họ đều biết.
Người này tuy với hắn không chút quan hệ cũng chưa gặp qua, như qua lời của “cô vợ xinh đẹp” kể thì người này là một đại tướng quân trung quân báo quốc, luôn hành sự vì triều đình, nhưng đáng tiếc một năm trước bị kết tội mưu phản, toàn gia bị diệt môn.
“vương gia! mời người xem qua cái này..” Đường Ân dâng tấu chương năm xưa cho Dinh Hạo xem.
Dinh Hạo sau khi đọc tấu chương thì vẽ mặt, dần như biến sắc. Nội dung bên trong quá rõ ràng, quá chân thật đến mức, hắn có thể tưởng tượng ra trận chiến năm xưa ác liệt đến cở nào, nếu những gì viết trong tấu chương là thật, thì tên đầu xỏ gây ra chuyện này không thể nào tha thứ được, mười vạn binh sĩ đã tử mạng đây là chuyện không hề nhỏ.
“vương gia! lão gia năm đó là bị mưu hại, người không có đào tẩu cũng không phải hậu nhân phản tặc , tất cả là do Tề vương vu khống..” Đường Liệt cũng dập đầu quỳ theo.
“ngươi quên ta và Tề vương là huynh đệ sao, không sợ ta nói cho Tề vương biết…” Dinh Hạo khóe miệng nhếch lên mỉm cười nhìn hai người bên dưới
“vương gia! ta biết người là một người trượng nghĩa, nếu không…cũng đã không cứu giúp những tị dân ở trấn An Bình, người còn tha tội Đường Liệt, ta nhìn ra người và tên Tề vương đó hoàn toàn không giống nhau”.
Hắn tin chắc Dinh Hạo là một lựa chọn tốt nhất, cho việc giãi oan cho phụ thân, khắp Lăng Thiên quốc đều biết người mà hoàng thượng sủng nhất vẫn là Hạo vương, chưa xét đến bên cạnh Hạo vương có rất nhiều thế lực.
“coi như ta tin lời ngươi nói, nhưng chỉ một quyển tấu chương này, không đủ để buộc tội Tề vương”
“thứ này thì sao….” Đường Vô Thường từ bên trong khiên ra một cái hộp gổ đặt trước mặt Dinh Hạo.
Khi hắn mở nắp hộp ra thì mọi người đều….
“Ồ…!!!!”
Thái độ có chút thất vọng, họ còn tưởng bên trong là gì thì ra chỉ là một thanh đao gãy.
“chỉ là một thanh đao gãy, có gì đặc biệt…” Tiểu lục là người đầu tiên lên tiếng, hắn xoay cây kiếm tới lui nhưng vẫn không có gì là khác thường, vừa định bỏ xuống thì có người giật lấy…
“đây là đao của tướng sĩ Lăng Thiên quốc…” Đỗ Bình lên tiếng
“không thể nào…” Tiểu lục nghĩ không thông quay sang nhìn Dương Chính.
“Trên mỗi thanh đao của binh lính đều có con dấu của triều đình và niên đại, nhưng thanh đao này chỉ có số, không có niên đại, cái này không sai vào đâu được..” Đỗ Bình một lần nữa quan sát kỹ thanh đao.
“đao cũa tướng sĩ và binh lính hoàn toàn khác nhau, mỗi tướng sĩ khi xung trận đều được cấp cho một con số, thanh đao của họ cũng không ngoại lệ, trên mỗi thanh đao đều ghi một con số đại diện cho người tướng sĩ, đao còn người còn, đao mất người vong…là quy định xưa nay của Lăng Thiên quốc” Dương Chính tin vào con mắt của Đỗ Bình, thật ra hắn cũng không biết kí tự đó được khắc ở đâu trên mỗi thanh đao, điều này cũng là bí mật.
“nói như vậy! người tướng sĩ này đã chết..” Nhan Song Song bất ngờ lên tiếng.
“không phải một, mà là mười vạn tướng sĩ …đây là thanh đao mà tướng sĩ năm đó đã dùng..” Đường Vô Thường quay sang nhìn Nhan Song Song, ánh mắt toát lên tà khí.
Mọi người đều phải rùng mình, có người thì biết có kẻ còn tận mắt chứng kiến, nhớ đến năm đó…
Khắp Lăng Thiên quốc tang trắng một màu giăng phủ khắp nơi, đi đến đâu cũng nghe thấy tiếng khóc kêu gào của quả phụ cô nhi và thi thể của binh sĩ thì từng hàng lớp lớp xếp trước cửa nhà, trải dài đến tận ngoài thành, mùi vị chết chóc tràn ngập..
“thanh đao này thì nói lên được gì, cho dù là đao của tướng sĩ thì sao chứ….” Tiểu lục quay sang nhìn Đường Vô Thường.
Đường Vô Thường vẫn không nói gì, chỉ đứng quan sát Đỗ Bình, thì Đường Ân bất ngờ lên tiếng:
“vị huynh đài này! Huynh có thể nhìn ra đặc điểm khác nhau của thanh đao này, chắc huynh cũng đoán ra đại ca ta muốn nói gì…”
“…”
Thấy thái độ phân vân của Đỗ Bình , Dinh Hạo càng tăng thêm hoài nghi, hắn tin chắc chuyện này có liên quan đến vấn đề binh khí thật giã mà Đương Hoành Liễu đã viết trong tấu chương.
“Đỗ Bình! Có chuyện gì”
“bẩm vương gia! thuộc hạ không dám chắc, nhưng thanh đao này đúng thật là đao của tướng sĩ….chỉ có điều…” Đỗ Bình do dự một hồi cũng lên tiếng, hắn nhìn Dinh Hạo từ tốn lên tiếng
“điều gì…”
“thanh đao này còn không bằng một thanh đao bình thường của binh lính, sao có thể là đao của tướng sĩ..chuyện này thật khó giãi thích…” Đỗ Bình nói tiếp
“nhưng nó thật là đao của tướng sĩ năm đó sao…”
Họ thật không thể tưởng tượng nổi, khó trách…mười vạn binh sĩ Lăng Thiên quốc một đi không trở về, trước binh khí sắc bén của Diệp Kỳ quốc, thì những thanh đao này chẳng khác một đóng sắt vụn, mang theo nó ra trận, thử hỏi làm sao mà còn mạng trở về.
“Thiên Hàn! Chàng nghĩ sao…” Mạc Nhi quay sang nhìn Dinh Hạo
“vương gia! cầu xin người minh oan cho lão gia…” Đường Liệt lại dập đầu liên tục, đến sức đầu mẽ trán.
“vương gia! xin ngài giúp gia phụ giãi oan…” Đường Ân một lần nữa quỳ gối trước Dinh Hạo, giọng điệu tha thiết thành khẩn
“Đường Liệt! ngươi đứng lên đã…” Đỗ Bình bên cạnh thấy đầu hắn đang bắt đầu chảy máu, sốt ruột lên tiếng
“tên trôm ngựa, người đứng lên đi…đầu ngươi đâu phải là sắt..” tiểu lục cũng bước qua kéo Đường Liệt đứng dậy, nhưng lại bị hắn đẩy ra.
“không! khi nào vương gia đồng ý ta sẽ đứng lên” Đường Liệt vẫn rất cương quyết, đầu vẫn đang chảy máu nhưng vẫn liên tục dập đầu, khiến người người nhìn thấy điều phải cảm động rơi lệ.
“vương gia! ta cầu xin người …”
Đường Vô Thường cũng bị Đường Liệt làm cho cảm động, cái gì là dưới gối nam nhi có dát vàng, hắn đều bỏ hết. Đường Liệt chỉ là một nô tài nhỏ nhoi, lại có thể vì phụ thân hắn làm như vậy, hắn sao lại không thể, một người kiêu ngạo như Đường Vô Thường cuối cùng cũng chịu quỳ gối trước Dinh Hạo.
Cảnh tượng này, thật đúng làm khó cho người khác, mở miệng từ chối cũng không đành, nhưng Dinh Hạo hắn ghét nhất là phiền phức, chuyện không liên quan đến hắn, hắn sẽ không đếm xỉa.
“cạch..!! cạch..!! cạch…!!!” từ ngón tay thon dài gõ nhẹ trên mặt bàn.
Dinh Hạo cúi cùng cũng chịu nhìn họ, hắn ngẫn đầu lên nhìn Đường Vô Thường, rồi lướt qua Đường Ân và Đường Liệt.
“được! ta đồng ý, nhưng trước tiên ta muốn gặp mặt hoàng thái hậu…”
Ba người họ mừng rở đứng dậy, cảm thấy như gánh nặng bấy lâu nay bị đè nén trong lòng, chỉ bằng một câu nói của Dinh Hạo đã xóa sạch tất cả.
“người yên tâm! Hoàng thái hậu sẽ được dẫn tới…” Đường Ân hớn hở lên tiếng.
Từ bên ngoài bỗng vang lên tiếng của một lão thái bà, người chưa bước vào mà tiếng đã vang như sấm.
“Hàn nhi…!!!”
Hoàng thái hậu vừa bước vào đã ôm chặt lấy Dinh Hạo…
“Hàn nhi! tổ mẫu rất nhớ ngươi, đi đâu suốt nữa năm không về thăm tổ mẫu…tổ mẫu thật nhớ ngươi chết mất”
“ực..ưc…!!! Hoàng thái hậu, Hạo vương bị hoàng thượng phạt đến Thanh Tâm các sám hối, người quên rồi sao..” Tiểu lục cố ý ho vài tiếng, nhắc nhở hoàng thái hậu, hắn không ngờ đến bệnh lãng trí của hoàng thái hậu lại nặng như vậy.
“vậy sao..” Hoàng thái hậu quay sang nhìn Tiểu lục, rồi lập tức tập trung toàn sự chú ý trên người Dinh Hạo
“Hàn nhi! thật tội cho ngươi, đen đến như vậy rồi, còn ốm đến mức toàn là xương…tổ mẫu nhìn thấy mà đau lòng” Hoàng thái hậu nựng hai má của Dinh Hạo, như một tiểu hài tử
Dinh Hạo chỉ biết giương mắt nhìn “tổ mẫu” vặn vẹn khuôn mặt hắn, không biết nói gì, chỉ muốn tìm thấy cái lỗ mà chui xuống, thật mất hết hình tượng , trước mặt nhiều người không chĩ nựng, ngắt nhéo hắn như một đứa trẽ lên ba, còn dùng giọng điệu này…
“ha ha…ha!!!!”
Cuối cùng cũng có người không nhịn được cười, đã bật thành tiếng…
*********hết chương 28*********


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.